- Ông có nghĩ rằng tôi phải gọi bà ấy ngay bây giờ không? – ông mục sư Honorius nói.
Hai người đàn ông nhìn ra bên kia những ngôi nhà, những cồn cát, cây thánh giá Agnete và bầu trời xám lại vì tuyết. một vài cụm tuyết hiếm hoi xoáy tròn trên hoang mạc.
- Gọi bà ấy? – Eric Lange giật nảy mình – Sao ông lại có thể nghĩ đến chuyện đó? Ông hãy nhớ lại lời cụ Bek, con người chỉ sống theo bàn tay của Chúa. Làm sao ông có thể can thiệp bằng bàn tay của ông? Đến đây cùng với bà ấy, mà bà ấy thì từ la6u rồi có lẽ tự bao giờ chỉ là một người chết, một vong linh. Chúng ta sẽ nói gì khi bỗng đột ngột xuất hiện trước mặt chúng ta những người thân yêu mà thần Chết đã lấy mất của chúng ta và đã giữ họ lại trong hào quang của tuổi trẻ trong lúc đó thì ở trần thế này chúng ta già đi vì sự sầu muộn hàng ngày, khi thấy họ đầu bạc phơ nhưng chúng ta mà vẫn đòi hỏi tình yêu của chúgn ta để làm họ trẻ lại. Ông sẽ hành động tàn bạo hơn cả lũ ma quỷ đã làm cho người chết sống lại…ông sẽ lấy mất đi của cụ ấy cái mà cuộc sống không thể cướp đi của cụ ấy: giấc mơ của cụ ấy.
Ông mục sư khẽ lắc đầu:
- Sao ông có thể hiểu sai ý tôi đến thế? Tôi không nghĩ đến người đàn ông giàu, mà đến người đàn bà nghèo, bác sĩ ạ, nếu bà ấy…nếu cô tôi…
Erik Lange nhìn ông thật nhanh.
- Nếu bà ấy…
Ông mục sư cắm đầu ô vào trong cát.
- Từ khi còn bé tôi đã biết cô Dorete Colbjornson, goá phụ của giám mục. vì mồ côi nên tôi đã sống nhiều năm ở bên bà khi thì ở Viborg khi thì ở Copenhague. Tôi đã thấy bà ấy ở lâu đài giám mục và ở nhà bộ trưởng, tham dự các cuộc hội họp và buổi tiệc lớn. Adam Colbjornson sống một cuộc đời vương giả. Tôi đã trông thấy ông ấy trong các lễ cưới của con trai họ và dịp họ lên đường đi ra nước ngoài. Tôi cũng trông thấy bà ấy trong đời sống hàng ngày, một mình trong việc nội trợ và con cái. Nhưng tôi luôn luôn thấy bà ấy ở trong bóng tối, trước một cái cửa sổ, bên cạnh đó là chiếc ghế và ccái bàn đồ khâu đưa từ nhà bố mẹ đẻ đến. Những tranh ảnh và sách vở của bố bà ấy vây quanh, bà ấy quay lưng về phía chúng ta và nhìn thẳng vào bóng đen.
Ông im lặng, chỉ còn nghe tiếng biển gầm và tuyết nhẹ rơi.
- Này, ông bác sĩ – Honorius nói tiếp giọng khẽ hơn – nếu giữa đám người của triều đình, giữa đám học giả và tăng lữ, nếu trong cuộc sống vợ chồng của bà ấy, nếu giữa những con cái, nếu trong phòng khách lộng lẫy bà ấy vẫn cô đơn như Clemens Bek trong cát và trong túp lều của cụ ấy?
- Bây giờ bà ấy làm gì? – Erik Lange hỏi.
- Bà ấy goá bụa và đang ở trong ngôi nhà đẹp đẽ của mình ở Viborg, nhà của Adam Colbjornson, trong một góc vắng gần chiếc cửa sổ, nơi bà ấy đã tạo nên một chốn riêng của mình.
- Bà ấy có một mình?
- Không, có Ester, cô gái út sinh ra rất muộn sau những người con khác, đang ở với bà ấy. Giám mục không chú ý gì đến cô con gái này nữa và hoàn toàn bỏ nó lại cho mẹ. Còn các con trai con gái khác đều phải đưa vào phục vụ cho các kế hoạch của ông ta bằng những cuộc kết hôn, bằng địa vị của họ. Những người này chỉ là con của ông ấy. Nhưng Ester vẫn còn là một cô con gái của cô tôi. Trên khuôn cửa sổ có một bức tranh màu phấn đã bạc vẽ Dorete hồi còn trẻ, đó hệt là chân dung của Ester. Khi Ester được sinh ra một cách muộn mằn, cũng như khi sinh ra Isaak, thì bố nó là Adam Colbjornson đã chán chường cái xã hội này rồi khiến ông quay về với Chúa Trời. Bấy giờ thì chính là cái sức mạnh này thu hút ông ta, và cô tôi mới có quyền làm mẹ. Thời gian phục vụ bên cạnh chủ nhân của bà ấy đã qua.
- Nhưng trong trường hợp này thì… - Erik đặt bàn tay lên vai mục sư – hãy chờ đợi là bà ấy chỉ tìm thấy một người chết ở nơi mà không bao giờ bà ấy tìm được một người sống.
Ông mục sư không trả lời.
- Ông hãy chỉ cho cụ ấy thấy rằng cụ ấy đã gần gũi với bà ấy suốt cả đời, nhưng đừng cho cụ ấy thấy rằng đó chỉ là người chết.
Gabriel Honorius lắc đầu.
- Ông nói có lý, bàn tay chúng ta sẽ không làm lệch hướng bàn tay của Chúa. Tuy nhiên, ông bác sĩ ạ, người chết này đối với bà ta sẽ sống hơn tất cả những người sống đã từng chia sẻ cuộc đời thực tế của bà ta. Thật vậy, hãy nghĩ đến những lời bà ấy đã nói trong giấc mơ của Clemens Bek. Ở hạ giới này linh hồn chỉ có thể sống với một thể xác, nhưng không bao giờ một linh hồn sống với một linh hồn khác. Chúng ta không đừng trộn lẫn bụi trần vào để xem xét lại họ, chính số phận đã định sẵn cho họ như thế.
- Phải chăng đó là một sự giải thoát? – Honorius thì thào.
Erik Lange nhún vai.
- Ông hãy hỏi Chúa của ông. Tôi chỉ nói về các sự kiện, chúng tôi tin rằng Chúa và các sự kiện buộc chúng ta phải phục tùng.
Ông mục sư cầm tay anh.
- Cảm ơn Erik Lange vì đã làm cho tôi hiểu rằng niềm vui tốt ở sự phục tùng..Nhưng – ông nói thêm trong lúc hai người đi về hướng nhà cụ Clemens Bek – Dorete Honorius sẽ học được ngay tại gian phòng đó sự phục tùng và sẽ cảm ơn Chúa về ân huệ mà Người đã ban cho để hoàn thành công việc này mà bản thân không hề ngờ tới. Bà ấy sẽ học được điều đó khi chỉ còn thời gian để cảm ơn và vâng lời.
Erik Lange tỏ ra đồng ý.
Họ cúi xuống để đi qua dưới một cái cửa thấp ở trong nhà, nơi ngửi thấy mùi rơm rạ, mùi ẩm thấp, mùi bùn, mùi cây mỏ hạc và cà phê.
Ellen ngồi bên cửa sổ khâu vá. Cô ngẩng đầu:
- Em đã đến đây rồi – Erik thốt lên, rồi anh chìa tay ra với cụ Clemens Bek.
- Vâng, em đã vượt qua đầm lầy. Boel ngồi bên đứa bé đang ngủ, nhìn thăm dò rồi nói tiếp, tay vẫn cầm kim – Hồi còn bé em luôn luôn sợ hãi khi mẹ em rời xa em và khi trời tối. Nhưng thằng bé thì…
Erik Lange vuốt mớ tóc hung.
- Em hãy đợi đến mùa xuân, Ellen ạ . Giờ thì anh chẳng dám làm gì cả, nhưng anh sẽ cố thử
Ellen cười với anh.
Cụ Bek thấy cô cười cũng cười theo.
- Bà Ellen này, cả hai chúng ta cùngci khi nghĩ tới mùa xuân!
- Ô, cụ Bek!
Đôi mắt Ellen đẫm lệ. Cụ già giơ bàn tay ra hiệu:
- Suỵt! Bà có nghe thấy tuyết rơi không? Chúng ta đang trong thời kỳ những ngày âm u, đến mùa xuân cả hai chúng ta sẽ nhìn thấy ánh sáng.
Và tiếng đồng hồ tích tắc đưa họ từ tháng chạp này đến tháng năm.