Erik ngồi bên cửa sổ phòng khách, lãnh vực của vợ anh, đã từ lâu anh không ngồi ở đây. anh đưa mắt nhìn xuống cảng và biển chuyển động vĩnh hằng, nơi đang không thấy lấy một làn khói, một cánh buồm.
- Ellen à – anh nói – Anh tin là em có lý, anh cần phải nói với những người ở đây rằng anh muốn được họ tín nhiệm và năng nhờ anh phục vụ, điều mà xưa nay họ không làm.
Ellen đang tưới nước cho chậu cây latania bỗng quay nhìn sang nơi khác. Rồi cô lặng lẽ cúi mái tóc vàng hoe xuống tiếp tục công việc tưới cây.
- Đó là điều em vẫn thường bảo anh mà – cô vừa nói vừa đưa cái cào bé nhỏ vun đất ướt quanh rễ cây.
- Ellen à – anh nói tiếp, rất khẽ - Anh đã không muốn kể cho em chuyện Kaas và Faber, chắc em còn nhớ họ đã trình bày với Riksdag những kế hoạch nhà an dưỡng của anh và người ta đã bổ nhiệm họ làm bác sĩ của cơ quan đó.
Đầu Ellen không ngẩng lên, nhưng giọng cô hơi run khi trả lời:
- Anh Erik thân yêu ơi, em thấy rồi . Em không tìm thấy tờ báo sau khi anh đi khỏi nên em đã xuống nhà ông giám đốc cảng để mượn tờ báo của ông ấy.
Anh vươn cánh tay trên chiếc gối ở cái tì tay.
- Vậy là chúng ta sẽ ở lại đây, trong nhiều năm.
- Đúng như em đã nghĩ – cô nói với giọng nghẹn lại.
Anh ngước mắt nhìn cô.
- Ellen – anh đột ngột nói như thể tên gọi này tự nhiên buột ra khỏi miệng anh.
Trong một nháy mắt cô đã đến bên anh "Erik!" và cô ôm đầu anh trong bàn tay vững chắc của cô, bàn tya toát lên mùi đất ẩm "Erik!"
Họ nhìn vào mắt nhau. Đôi môi cô run run trong chòm râu sẫm của anh.
- Sao anh có thể giấu em?
- Để chuẩn bị cho em, để…
- Chuẩn bị cho em! Không, không phải. Để ngồi một mình với nỗi buồn của anh, cũng như anh đã một mình với các dự án của anh, với tất cả, anh Erik ạ, trong cả năm vừa qua.
Anh giơ bàn tay trong một cử chỉ phản đối:
- Không đúng.
Cô nhìn anh chằm chằm, hai bàn tay cô vẫn ôm má chồng, đôi má mọc đầy râu dài và quăn.
- Ồ, đúng chứ, chẳng bao giờ em hiểu được vì sao anh lại muốn ở một mình và để em một mình. Em vẫn luôn tự nhủ, đó là vì dự án lớn khi anh ngồi vào bàn và im lặng, khi uống cà phê xong anh lập tức rút vào phòng ngay và ít khi anh đến đây vào buổi chiều trước lúc chúng ta đi ngủ. Càng hiếm hơn nữa anh bảo đến đi dạo cùng anh vào làng, trên các cồn cát hay vào hoang mạc. Nhưng bây giờ đang buồn phiền, anh về với em và em không muốn hỏi anh về chuyện đó nữa . Ôi các người! Các người không muốn chúng tôi dính đến các dự án của các người!
Cô cười, mắt rướm lệ. Anh cũng cúi mắt xuống. Hay hơn biết mấy, giá mà cô cứ tưởng anh làm việc với các dự án suốt cả những buổi chiều anh ngồi bất động, đứng trước cửa sổ, mắt nhìn vào khoảng bao la, tai chỉ nghe tiếng biển trong các độ sâu, chỉ cảm thấy hơi mát của sóng trên trán! Giá mà cô không bao giờ biết được những ý nghĩ anh bịa ra về cô, về anh, giá mà cô không biết rằng anh không thể vào phòng cô, rằng nếu anh không ngồi dưới chao đèn, bên rổ đồ khâu vá, là để không kêu to lên trong nhà tù của anh.
Giờ đây, đau khổ đã đến, anh trở về với cô và cô đã sẵng sàng, cô đã chờ đợi như thung lũng xanh của khu rừng đã chờ đợi trong khi anh đi khắp trái đất và các hồ biển với cha anh. Thật vậy, thung lũng ở kia đang chờ đợi trong lúc anh ruồng bỏ nó. Những người khác đã chiếm hữu và đã khai thác của cải của nó, nhưng…anh đã giữ được Ellen. Không một ai trên thế gian có thể đoạt mất cô ấy của anh, không ai có thể chiếm đoạt anh. Anh áp đầu vào bộ ngực cao và bàn tay của Ellen đang vuốt ve gáy anh.
- Erik, anh không đi kháng nghị, đòi quyền của anh, kiện những kẻ đã cướp mất của anh theo kiểu ấy à?
Anh mở mắt nhìn biển.
- Quyền của anh? Anh đã có quyền nghĩ ra dự án đó và để cho ai có thể thực hiện. Còn anh?
- Ôi!
Anh cười.
- Anh sắp xuất hiện ở nhà an dưỡng với tư cách là bệnh nhân hơn là với tư cách thầy thuốc.
- Tuy nhiên… - cô thong thả nói.
Lông mày cau lại, cô nhìn vào khoảng trống.
- Nếu anh không đến đây xa với cuộc sống thực của anh, nếu anh không tìm cách thực hiện ước mơ của mình ở xa các thư viện, các phòng thí nghiệm, các bệnh viện, các bạn đồng sự, xa hẳn thời đại của anh thì anh có tin rằng…?
Anh áp đầu vào vai Ellen và cô cảm thấy anh run. Anh nói rất khẽ với giọng khàn khàn như bị thúc đẩy bởi ý muốn của người khác.
- Anh đã tin vào nó cho đến bây giờ. Hôm nay, anh biết rằng nếu chúng ta không đến đây, có thể anh đã là thầy thuốc giám đốc trong lâu đài của anh, nhưng nếu chúng ta đến đây thì lỗi chỉ tại một mình anh.
Cô cúi đầu một cách nặng nề.
- Em đã nói với anh điều đó, Erik ạ, tuy nhiên…
Bỗng cô đỏ mặt.
- Tuy nhiên?
- Không phải chỉ lỗi tại mình anh… - cô nói, vừa giấu khuôn mặt nóng bừng vào vai chồng.
Anh cười nhẹ nhàng và vuốt ve cái gáy trắng và vàng ánh.
- Ellen bé bỏng của anh ơi, trong trường hợp này thì anh là người đầu tiên phải cám ơn em.
- Nhưng bởi vì kết quả đã là của…
- Kết quả là đúng như nó phải thế. Em thấy không, lâu đài của anh sắp được xây dựng, cánh cửa của tu viện sẽ được mở ra, người bệnh có thể đến thưởng thức nước suối, còn anh…
- Nhưng anh, nói cho đúng thì thế nào?
- Anh ấy à?
Anh vòng cánh tay quanh cổ Ellen.
- Anh tin bây giờ ở đây có chỗ cho một thầy thuốc và với thời gian anh sẽ là thầy thuốc đó, người đó.
Cô thở nhanh hơn và áp môi vào má Erik, cô trượt nửa chừng trên đầu gối anh.
- Và – anh nói thêm – ngay cả nếu anh không được dành cho chức vụ đó ngay thì chắc anh cũng sẽ đạt được sau khi đã học được những gì cần học.
Họ im lặng, mắt dán vào ngọn sóng vô biên ngăn cách họ với phần còn lại của thế giới trên hòn đảo bé nhỏ này.
- Anh tin là anh đang học được rằng hòn đảo cũng là thế giới, Ellen ạ.
Cô đồng ý nhiệt liệt và nhìn thẳng vào mặt anh.
- Anh tin rằng mình đã đến đúng lúc với ông già Bek.
- Đến nhà cụ Clemens Bek?
- Ừ, em có biết cụ đã ở đây năm mươi lăm năm rồi không?
- Lâu thế ư?
Anh cầm tay cô.
- Ellen à, chúng ta sẽ ở lại bằng ấy năm trên đảo chứ?
Cô không nhúc nhích, một nụ cười run rẩy lướt qua đôi môi cô.
- Cùng với anh, Erik ạ. Đảo này đối với em là cả thế giới!
- Ellen!
Anh kéo cô về phía mình và ôm hôn cô.
- Em đi cùng anh đến nhà cụ Bek đi, tìm hiểu xem người ta sống cuộc đời mình ở đây như thế nào.