- Thưa cụ Bek, xin cụ nói cho tôi biết một chút về mẹ của cháu bé trước khi chồng tôi đến. có phải chị a abị câm từ lúc sinh ra không?
Cụ Bek ngước mắt lên:
- Thằng bé? Xin lỗi bà Ellen, tôi nghĩ đến ông mục sư, bởi vì bà đã báo cho tôi ông ấy đến thăm, hay là tôi nghĩ…than ôi, đến bản thân tôi. Bao giờ mà con người chúng ta quên đi được cái tôi? Không thưa bà, Hanna Keer không phải câm bẩm sinh, đó là con bé vui nhộn nhất lớp học của tôi, một trong những đứa trẻ mà khuôn mặt rạng rỡ trong căn phòng chật chội tối tăm. Nó đã cho tôi, người già cô độc, cảm tưởng là tôi có một tổ ấm, bởi vì lúc đó tôi đã năm mươi tuổi, khi thấy nó đến trường với khuôn mặt rạng rỡ và mớ tóc sáng. Cho tới khi nó không đến học nữa, khi tôi phải đến nhà nó để dạy những đìều mà do cái nhìn và điệu bộ của nó bảo cho tôi rằng nó đã hiểu. Nó ở trong số người tự quên mình cho người khác. Cũng như nó đã cho con nó cuộc đời, nó đã cho cha nó giọng nói. Chính là trong cơn bão kinh khủng tháng mười một cách đây mười lăm năm, ba chiếc tàu đã bị cuốn đi cả tàu lẫn hàng, gần những tảng đá ngầm, mùa thu năm ấy. Nó muốn đưa thức ăn nóng đến cho bố nó là nhân viên kho hàng ở ngoài ấy, bên kia cây đèn pha. Người ta làm công việc đưa lên bờ tất cả những mảnh gỗ trôi dạt đầy kín bờ biển trong năm đó. Đến chiều tối, khi bão đã hơi giảm, Hanna xin được phép mẹ cho đi. Nhưng khi nó vừa mới đến chỗ hoang mạc, từ đó nó muốn đi theo đường ngang để đến vịnh của kho hàng, thì cơn bão lại tăng lên dữ dội. Bầu trời tối đen như mực. Bà không ở đây lâu, không biết thế nào là bào trên đảo đâu. Con bé Hanna thì đã tìm hiểu. nó đã đấu tranh trong suốt năm sáu giờ, trước tiên với hy vọng đi đến chỗ bố nó để đưa bữa nóng cho bố (trẻ con ở đây đều có thói quen ấy khi bố chúng phải làm việc ở xa), sau đó, khi nó nghĩ là bố có thể tránh ở chỗ đèn pha để đi tìm mẹ và các anh chị em nó, tìm những người thoát khỏi trận bão.
Mãi đến sáng hôm sau chúng tôi mới tìm ra nó gần đèn pha mà theo ánh sáng của đèn, cuối cùng nó đã phải bò trườn tới, giỏ cắn ở mồm.
Nó nằm lật ngửa người ra, một nửa vùi trong cát. Cát còn xoáy rít trong tai trong lúc tuyết xoáy. Khi chúng tôi lôi được nó ra khỏi cái mồ này, nó đã xanh tím lại và như một tảng đá, chúng tôi chạy đưa nó vào trong chỗ cây đèn, hơ sưởi, xoa bóp bằng nước nóng cho nó. Sau nhiều giờ, nó đã hồi lại. Nhưng vì nó gào trong đêm, ngược gió, nên đã mất giọng. Về sau nó phải kết hôn với Steffen Tannis, kẻ xấu duy nhất trên đảo!
Cụ Bek lắc đầu:
- Có lẽ nó còn làm theo nhu cầu hy sinh của nó. Tôi nghĩ rằng nó muốn cứu hắn ta và nó không thể nhìn thấy đứa bé, kết quả của tất thảy những gì nó nhận được từ hắn ta.
- Thưa cụ Bek! (Ellen cúi xuống về phía cụ) – Erik sợ rằng đứa bé bị mù.
Clemens Bek giật nẩy mình, hai bàn tay run run chắp lại.
- Vậy là nhờ ơn Chúa, nó đã đi rồi! Nó thường nói với tôi là nó luôn sợ con nó cũng câm như nó. Và đây lại là mù, mù ở Steffen Tannis!
- Không.
Ellens giấu mặt vào trong gối của cụ già.
- Erik đã cho phép tôi đưa đứa bé về nhà chúng tôi.
Im lặng một lúc, rồi tiếng sóng rì rào khe khẽ. Tiếp theo cụ Bek nói:
- Bà Ellen ạ, bà hãy tin là tiếng đầu tiên mà cô bé Hanna thốt lên khi nó tìm lại được tiếng nói của nó ở bên kia là tên của bà.
- Nhưng không, chính Erik đã đề nghị tôi nhận đứa bé.
- Và chính là bà đã làm cho ông ấy trông thấy những con người trên đảo!
- Hay chính là cụ chứ ạ! – Ellen cãi lại.
Vừa lúc ấy Erik và mục sư đi vào trong phòng. Ellen trả lời Erik, anh đang ngại dẫn Honorius đến:
- Sao anh lại có thể đặt câu hỏi ấy. Để em lo việc báo cuộc viếng thăm của ông ấy với cụ Bek và kể hết với mục sư. Ai phải biết chuyện ấy nếu không là ông ấy?
Ông già vùng dậy trên giường thật đột ngột, tưởng như cụ muốn thực sự đứng lên đi xa khỏi tuổi già, khỏi cái giường chết để trở về với những năm tháng thanh xuân của mình.
Ông ấy ở đây, người mang tên người yêu của cụ. Ông ấy có lẽ là người đã trông thấy cô ấy trước đây một tuần lễ, là người biết rõ cuộc sống của cô ấy trong các năm tháng vừa qua, là người mà huyết quản chuyển cùng dòng máu, là người có cùng màu da mịn màng, cùng mớ tóc đen, cùng đôi mắt nâu!
- Ông mục sư Honorius – cụ thì thào – Honorius!... – và khi mục sư chìa tay ra cụ đã cúi xuống hôn lên đó.
- Chào mừng ông đến với đảo và đến bên cạnh tôi…
Honorius nhẹ nhàng rút bàn tay lại và ngồi xuống gần cạnh giường.
- Xin cảm ơn cụ Bek, cảm ơn cụ đã cho phép ông bác sĩ kể cho tôi…
Ông bối rối, im lặng và đưa tay sửa lại mấu thắt cà vạt:
- Hừm – ông hắng giọng, vừa đưa mắt nhìn vòng quanh căn phòng tồi tàn – bà Colbyjornson, quả phụ của giám mục, là chị của ông tôi. Tôi có cần viết thư cho bà ấy đến không?
Cụ Bek xua tay, sợ hãi:
- Viết thư cho bà ấy đến? Ồ, thưa mục sư, không được đâu.
- Vì sao? nếu tôi nói đến kỷ niệm của cụ vẫn giữ về bà ấy!
- Bà ấy, đến đây?
Ông già ngã lại xuống gối, nhắm hai mắt. một nụ cười nở trên môi.
- Thưa ông mục sư, thế là như ông nói, những tâm hồn hạnh phúc sắp đến với chúng tôi trên đảo này, với cát, đá, sỏi, với dông bão!
- Ôi! Lạy Chúa! Tôi không mơ đến giấc mộng này ngay trong giờ phút điên cuồng nhất của tuổi trẻ. Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ đi đến với cô ấy, tôi sẽ trở lại đất liền ,nhưng không bao giờ cô ấy đến đây. Thật là ngoài sức tưởng tượng!
- Dẫu sao cũng cảm ơn ông – Cụ thì thầm, vẫn mỉm cười, mắt nhắm – cảm ơn ông đã nói ra , cảm ơn về sự có mặt của ooo, cảm ơn ông, người đã mang tên cô ấy, người mang sinh khí của tinh thần cô ấy – nếu không thì ông không đến đây. Tôi thấy hình như tôi được gần cô ấy hơn là khi tôi gần cô ấy hồi…
- Tuy nhiên – Honorius cúi xuống gần ông già – nếu bà ấy muốn đến thăm cụ? Ông bác sĩ đã nói với tôi về cuộc gặp lần cuối của cụ, tối hôm đó, trong căn phòng và…
- Không, không!
Cụ Bek có một cử chỉ phủ nhận.
- Cái gì làm ông tin rằng cô ấy nhớ lại? Cái khoảnh khắc mà tôi đã sống đối với cô ấy chỉ là một khoảnh khắc, cô ấy đã phải quên nó đi ngay phút sau đó. Sao mà có thể khác được? Cô ấy…và tôi…
Ông mục sư Honorius ngồi và ngắm nghía khuôn mặt già nua với đôi mắt nhắm, đôi môi hé mở vì một nụ cười xa xăm và ông đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mớ tóc bạc.
Đôi mắt ông gặp cái nhìn dò hỏi của Erik và Ellen.
- Bà ấy có bao giờ nói đến cụ ấy không?
Nhưng ông già sẽ không đặt ra câu hỏi này. Honorius đã tin chắc điều đó.
- Không.
Cụ Clemens lắc đầu như thể cụ đã nghe được những ý nghĩ thầm kín của họ.
- Ông cũng đừng kể về cuộc đời của cô ấy trong những năm dài đó. Thế là nó đã qua rồi. Đừng nói với tôi về cô ấy, đừng đọc lên tên của cô ấy. Ông đã đến, và thế là cô ấy đã có mặt ở bên giường chết của tôi rồi.
Một tiếng động nhẹ ở cửa, và Lucie Camrath bước vào trong phòng. Nhìn thấy mục sư, bà muốn rút lui vào sau cửa.
Honorius đứng lên và nhìn Erik. Anh hất đầu ra hiệu và mục sư đi về phía người mới đến.
- Mamzelle Camrath – ông nói, vừa cúi mình như thể một chàng trai chào bà trong biệt thự sang trọng của cha bà, thời hoa niên của bà – bác sĩ Lange đã nói với tôi về gia đình của bà, tôi biết rãt rõ nhà Camrath ở Christianshavn. Tôi đã ở đấy, khi tôi còn là sinh vie6n, rồi hồi nghiên cứu thần học. Bây giờ (ông có một nụ cười ngập ngừng) tôi muốn mời bà đến nhà tôi xem như là khách ở trong phòng cũ của bà, để tôi được bù lại cho bà về tiền ở miễn phí ở trong gia đình bà. Người giúp việc, trước kia là mẹ nuôi của tôi, tháng sau sẽ đến đây với tôi. Từ nay đến đó chúng ta sẽ đi ăn ở quán. Tôi mong rằng bà sẽ không từ chối.
Nhìn Lucie Camrath bên cửa người ta có thể nói là một đống giẻ rách bị gió thổi rung rinh. Bỗng nhiên bà ngước mắt về phía người lạ.
- Ông đã ở trong nhà chúng tôi – bà nói trong hơi thở.
- Ở cho đến ngày tôi đi ra đảo, và bây giờ bà sẽ ở nhà tôi –
- Ở trong gian áp mái cũ của bà, mamzelle Lucie ạ (cụ Bek từ trên giường mỉm cười với bà) chỗ bà đã sống trong năm năm, phía hồi nhà nhìn ra sonderbjaerg và biển.
- Nhưng như là khách của tôi – Honorius nói thêm, vừa đặt bàn tay lên tay của bà gái già.
Mamzelle Lucie nhìn mục sư một lần nữa, không nói, cụ già Bek lắc đầu.
- Tôi nói có đúng không, mamzelle Lucie, Chúa rất tốt đối với chúng ta hơn bất kỳ người nào khác.
- Hãy kể cho chúng tôi những việc tốt của Người – Erik yêu cầu, vừa ngồi xuống thành giường.
Ellen ngồi ở cửa sổ mở ra hoang mạc và mục sư ngồi trên cái hòm của Eberhard, ông kéo mamzelle Camrath đến bên cạnh. Bóng bức tường che khuôn mặt của Lucie nhưng bàn tay của bà dựa trên tay của Honorius, người tặng bà một chỗ trú ngụ cho tuổi già và đưa bà về với tổ ấm của tuổi thơ ấu. Phải chăng đó là em trai bà?
Clemens Bek nhìn họ. Chưa bao giờ cụ nhìn thấy bà ngồi như thế bên cạnh một người lạ.
Rồi cụ nghển người lên, mở bó giấy ngả màu vàng và bắt đầu.