Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Trung Hoa >> Hậu Thủy Hử

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 74923 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Hậu Thủy Hử
Thi Nại Am

Hồi 93

Đang nói chuyện Nữu Văn Trung thấy Cái Châu mất đành đem theo bọn Vu Ngọc Lân, Quách Tín, Thịnh Bổn, Tang Anh trống khỏi thành, không ngơ gặp bọn Lý Qùy, Lỗ Trí Thâm đưa quân ra chặn đường, Lý Qùy quát lớn:
- Bọn ta vâng lệnh Tống tiên phong chờ các ngươi đã lâu!
Nói đoạn vung đôi búa xông vào đanh, chém ngã ngay Quách Tín và Tang Anh . Nữu Văn Trung mất hồn bạt vía, trở tay không kịp, bị cây thiền trượng của Lỗ Trí Thâm vụt trúng nát vụn cả mũ lẫn đầu, lăn nhào xuống ngựa . Hơn hai trăm tên lính chạy theo cũng biết giết sạch, chỉ có Vu Ngọc Lân và Thịnh Bổn liều chết mở đường chạy thóat được vào làng . Lỗ Trí Thâm nói:
- Tha cho hai con lừa ấy sống sót về báo tin!
Nói đoạn chặt thủ cấp của ba tên tướng kia, thu nhặt yên cương, mũ giáp đem về thành nộp .
Lại nói đại quân người ngựa của Tống Giang vào thành Cái Châu, trước hết Tống Giang truyền lệnh đi chữa cháy để tránh tổn hại cho dân chúng . các tướng đều tới báo công, Tống Giang sai quân sĩ đem thủ cấp ba tên tướng giặc bêu ở cửa thành, tảng sáng cho yết bảng vỗ yên dân chúng . Người ngựa kéo vào đóng trại cả trong thành Cái Châu, tướng sĩ ba quân đều được khao thưởng . Thạch Tú, Thời Thiên, Giải Trân, Giải Bảo được ghi tên vào sổ lập công . Một mặt Tống tiên phong viết biểu văn tâu lên triều đình về việc lấy lại được Cái Châu, tất cả vóc lụa, vàng ngọc thu được trong các kho đều chuyển nộp về kinh kèm theo văn thư tường trình với Túc thái uý . Bấy giờ đã gần cuối thágn chạp, Tống Giang bận rộn lo liệu việc quân, ngoảnh đi ngoảnh lại đã mất ba bốn ngày, bỗng có tin báo Một vũ tiễn Trương Thanh khỏi ốm, hiện đã cùng An Đạo Toàn tới nơi chờ sai phái . Tống Giang cả mừng nói:
- Hay lắm! ngày mai đúng mồng một tết năm Tuyên Hoà thứ năm, anh em lại được cùng nhau xum họp!
Sáng hôm sau, các tướng đều mặc lễ phục, chít khăn quỳ theo Tống Giang, quay mặt về phía triều đình chúc vọng năm lạy . Lễ xong, tất cả chín mươi hai đầu lĩnh có mặt, thêm cả hàng tướng Cảnh Cung đều thay lễ phục, mặc chiến bào gấm đỏ, hàng ngũ chỉnh tề đến chúc mừng Tống Giang . Tống tiên phong mở tiệc lớn đón mừng năm mới, anh em các tướng lần lượt nâng cốc chúc thọ Tống Giang . Rượu cạn mấy tuần, Tống Giang nói với các tướng:
- Nhờ công sức của anh em, nay đã thu phục ba thành cho triều đình, lại gặp tết nguyên đán ở đây, anh em ta được cùng nhau xum họp, thật là dịp vui hiếm có . Hiện chỉ thiếu Công Tôn Thắng, Hô Diên Chước, Quan Thắng, tám anh em đầu lĩnh thuỷ quân cùng bọn Sài Tiến, Lý Ứng ở lại giữ Lăng Xuyên; Sử Tiến, Mục Hoằng ở lại giữ Cao Bình, tất cả là mười lăm anh em đầu lĩnh, thật đáng tiếc .
Liền đó gọi các đầu mục trong quân cùng hai trăm tên lính giúp việc nhận các vật phẩm đưa đến tận các doanh khao tết quân sĩ . Trong ngày hôm ấy cũng sai đưa dê rượu đến Vệ Châu, Lăng Xuyên, Cao Bình để các đầu lĩnh chia cho quân ăn tết, nhân thể báo tin thắng trận ở Cái Châu . Tống Giang vừa dặn dò xong mọi việc thì nghe báo các đầu lĩnh trấn thủ ở ba nơi trên đều cử người thay mặt đến chúc mừng chủ tướng . Tống tiên phong cả mừng, nói:
- Có tin đến cũng như gặp người rồi!
Liền cho mời luôn vào cùng các anh em đầu lĩnh cạn chén vui mừng, đến khi ai nấy đều say mới thôi .
Ngày hôm sau, Tống tiên phong sắm sửa ra ngoài thành đón xuân vì thấy hôm ấy đẹp trời, mỗi giờ vừa chẵn tám khắc, lại vừa đúng tiết lập xuân . Đến đêm gió đông bắc thổi về, mây đen kéo đến đầy trời, rồi một cơn mưa tuyết lớn ập xuống . Sáng hôm sau nhìn ra thấy tuyết trắng ngợp trời .
Địa văn tinh Tiêu Nhượng nói với các đầu lĩnh:
- Giống tuyết thế mà cũng có nhiều lọai khác nhau: bông tuyết chỉ một cánh gọi là tuyết con ong, hai cánh gọi là tuyết lông ngỗng, ba cánh gọi là tuyết quần tam, bốn cánh gọi là tuyết tụ tứ, năm cánh gọi là tuyết hoa mai, sau cánh gọi là tuyết lục xuất . Tuyết vốn do khí ẩm ngưng kết lại mà thành nên có sáu cánh để ứng với âm số . Từ sau tiết lập xuân thì chỉ còn tuyết hoa mai . Hôm nay tuy đã lập xuân nhưng đang lúc đông xuân giao thời nên bông tuyết có lẽ gồm cả loại năm cánh và sáu cánh đấy .
Nhạc Hoà nghe Tiêu Nhượng nói thế bèn ra gần mái hiên giơ ống tay áo hứng mấy bông tuyết đem thử, thấy đúng là tuyết sáu cánh trong đó có một cánh đã sắp mất, lại có những bông khác năm cánh . Nhạc Hoà thích quá reo to:
- Đúng thế! đúng thế!
Mọi người đều chạy lại xem . Lý Quỳ cũng ghé sát vào, thở hơi nóng hầm hập làm cả mấy bông tuyết chảy tan ra . Ai nấy được một trận cười no bụng . Tống Giang tưởng có việc gì vội đi ra hỏi:
- Các anh em có chuyện gì mà cười thế ?
Mọi người đáp:
- Anh em chúng tôi đang xem bông tuyết thì Hắc tòan phong Lý Quỳ thở hơi ra làm tan mất cả .
Tống Giang cũng cười, nói:
- Ta đã cho dọn rượu ở vườn Nghi Xuân để anh em cùng thưởng ngoạn .
Nguyên là ở góc phía đông trị sở Cái Châu có vườn cảh tên là Nghi Xuân, trong vườn có gian đình gọi là Vũ Hương đình, phía trước trồng các loại cây như thông, tùng, mai . Hôm ấy anh em Tống Giang đến Vũ Huơng đình chuyện trò cười nói vui vẻ, ai nấy thoả sức uống say, trời sắp tối cũng không hai biết, lại thắp đèn đuốc tiếp tục cuộc vui . Tống Giang ngấm rượu, nhân lúc chuyện phiếm nói rằng qua được những lúc gian nan ngày trước đều là nhờ các anh em . Tống Giang nói:
- Như ta vốn là một kẻ tiểu lại ở huyện Vận Thành, thân mang tội lớn, may nhờ có các anh em bao phen không quản tính mệnh xông vào giữa nơi gươm giáo, thập tử nhất sinh mới cứu được ta . Lúc ở Giang Châu, ta cùng hiền đệ Đái Tôn bị áp giải ra giữa chợ, cái chết đã rõ mười mươi ... nay anh em ta về làm tôi triều đình, được ra sức giúp nước, nhớ lại chuyện xưa ta cứ nghĩ như trong mộng .
Tống Giang nói tới đây nước mắt bất giác trào ra, Đái Tôn, Hoa Vinh và mấy anh em cùng gặp nạn lúc trước nghe nhắc lại đều ứa nước mắt .
Lý Quỳ bấy giờ quá chén đã say mềmn, tuy cũng ngồi nghe chuyện nhưng mắt cứ díp lại, bèn chống tay gục đầu mà ngủ . Lý Quỳ lúc ấy chợt nghĩ:"ngoài kia vẫn chưa ngớt tuyết". Thầm nghĩ thế nhưng vẫn gục đầu ngồi yên không động và cảm thấy như mình đã ra ngoài vườn . Nhìn xung quanh, lạ thay: "thì ra hết tuyết rồi, thế mà cứ ngồi ở trong ấy mãi! ta phải ra ngoài phố dạo chơi một lúc mới được".
Lý Quỳ nói đoạn đi khỏi vườn Nghi Xuân, một lúc sau đã ra ngoài thành . Sực nhớ điều gì, Lý Quỳ thốt lên: "ái dà! quên búa rồi". Bèn quờ tay ra sau thì búa vẫn giắt sau lưng . Lý Quỳ cứ thế đi miết, chẳng kể nam bắc, lau lách, bờ bụi, cũng chẳng biết xa gần, thấy trong lũng núi có người đang đi ra . Người ấy đầu chít khăn mỏ rìu, khoác áo đạo bào vàng nhạt, đi đến gần Lý Quỳ cười bảo:
- Tướng quân muốn dạo chơi thì rẽ qua đừơng này, hoạ chăng được vừa ý đấy!
Lý Quỳ hỏi:
- Đại ca cho hỏi, đó là núi gì ?
Người tú sĩ đáp:
- Đó là ngọn Thiên Trì lĩnh . Khi tướng quân dạo chơi trở vè, ta lại gặp nhau ở đây .
Lý Quỳ theo lời người ấy đi rẽ vào núi Thiên Trì lĩnh . Chợt thấy một toà trang viện gần đường, nghe bên trong có tiếng ồn ào quát tháo, Lý Quỳ lặng lẽ lẻn vào, thấy hơn chục người tay cầm gậy gộc, vũ khí đang đập bàn đập ghế, quăng vứt đồ đạc . Trong số ấy có một tên cao lớn đang to tiếng quát:
- Lão đầu kia, mau giao con gái cho ta đem về làm vợ thì mọi sự đều yên . Nếu không ta sẽ giết hết cả nhà .
Lý Quỳ nghe thấy thế thì điên tiết, liền hét một tiếng như phun ra lửa:
- Thằng khốn nạn kia sao dám đến cướp con gái người ta ?
Tên kia lầu bầu đáp:
- Chúng tao đến hỏi con gái lão thì việc gì đến ngươi ?
Lý Quỳ cả giận rút búa xông vào . Tên to lớn kia tác oai tác quái như thế mà chẳng chống đỡ được, liền bị Lý Quỳ chém đứt làm ba đoạn . Những tên bỏ chạy, liền bị Lý Quỳ chém sáu bảy búa, chúng chết lăn như rạ, chỉ có một tên chạy thóát . Lý Quỳ quay vào nhà thì thấy cửa đã đóng chặt, bèn co chân đạp tung . Vợ chồng ông lão đang ngồi khóc trong nhà, thấy Lý Quỳ đi vào, hai người bảo nhau:"chết thôi, lại phá cửa vào rồi". Lý Quỳ quát lớn:
- Ta là kẻ qua đường thấy việc bất bình, bọn kia bị giết hết ròoi, không tin ông lão cứ theo ta mà xem .
Ông lão run cầm cập theo Lý Quỳ ra xem, khi trở vào níu áo Lý Quỳ nói:
- Tuy hảo hán giết hết bọn hung ác ấy rồi, nhưng lại làm liên luỵ đến nhà lão phải theo hầu kiện cửa quan .
Lý Quỳ cười nói:
- Chắc lão không biết ta là Hắc toàn phong Lý Quỳ ở Lương Sơn Bạc, nay theo huynh trưởng Tống Công Minh phụng chiếu đi đánh Điền Hổ . Hiện giờ bọn họ đang uống rượu trong thành, còn ta chẳng ngại phiền hà đi dạo qua đây . Đừng nói mấy đứa ấy, ngay cả nghìn đứa ta cũng giết sạch, có gì mà phải sợ!
Ông lão quyệt nước mắt nói:
- Đuợc thế thì may quá! mời tướng quân vào nhà nghỉ đã .
Lý Quỳ theo vào, thấy trong nhà đã bầy sẵn một mâm rượu thịt . Ông lão dắt Lý Quỳ ngồi vào ghế giữa, rót đầy bát rượu bưng đến mời, nói:
- Đội ơn tướng quân cứu thóat cho con gái của già, xin mời tướng quân cạn chén cho!
Lý Quỳ đỡ bát rượu ung dung ngồi nhắm, ông già ngồi bên cạnh hầu tiếp . Chỉ một loáng Lý Quỳ đã uống hết bốn năm bát đầy . Bà lão ngồi khóc lúc nãy đang dẫn người con gái từ trong nhà bước ra . Người con gái chắp tay vái chào Lý Quỳ, bà lão nói:
- Tướng quân là bộ hạ của Tống tiên phong, danh tiếng thật lừng lẫy, nếu tướng quân không chê con gái già xấu xí, già xin gả nó cho tướng quân .
Lý Quỳ nghe thế nhẩy chồm lên, nói:
- Bà lão nói bậy bạ quá! thế chẳng hóa ra ta lập mưu giết bọn kia để chiếm con gái bà sao ? ta cấm bà nói đến chuyện ấy!
Nói đoạn co chân đạp tung bàn rượu thịt rồi đi ra ngoài . Chợt phía truớc có một gã cao lớn dữ tợn xách đại đao chạy đến . Trông thấy Lý Quỳ, gã kia liền quát:
- Thằng giặc đen kia chớ chạy! cớ gì dám giết cả mấy người anh em của ta ? bọn ta đến dạm hỏi con gái nhà kia thì can dự gì đến ngươi ?
Dứt lời khua đao xông vào . Lý Quỳ cả giận vung búa đón đánh, hai bên đọ sức hơn hai mươi hiệp . Tên kia biết sức không địch nổi, nhân lúc tránh được một lưỡi búa của Lý Quỳ liền xách đao ù té chạy . Lý Quỳ đuổi sát theo, đến một khu rừng, bỗng thấy phía trước có nhiều cung điện . Tên cao lớn chạy đến trước cửa điện lìền vứt đao lẩn vào đám đông mất hút . Đúng lúc ấy bỗng nghe trên điện có tiếng quát:
- Lý Quỳ không đựợc vô lễ! để yên cho người kia vào chầu .
Lý Quỳ sực nhớ ra: "hóa ra là điện Văn Đức, lúc trước mình đã theo huynh trưởng Tống Công Minh vào triều kiến, hoàng đế ngự triều chốn này đây!" lại nghe trên điện quát to:
- Lý Quỳ mau quỳ lạy!
Lý Quỳ liền giắt búa giấu trong người, bước lên nhìn, thấy hoàng đế ngồi trên điện cao, các quan đứng xếp hàng trước điện . Lý Quỳ đường hoàng đứng ngước lên vái ba vái rồi nghĩ bụng: "ái dà! thiếu mất một vái rồi!"
Thiên tử phán hỏi:
- Vừa rồi vì cớ gì mà một lúc ngươi giết bấy nhiêu người ?
Lý Quỳ quỳ xuống tâu:
- Bọn kia cậy đông kéo đến cướp con gái nhà người ta, thần nhất thời tức giận bèn giết đi .
Thiên tử nói:
- Thế ra Lý Quỳ chỉ là kẻ qua đường thấy chuyện bất bình nghĩa khí dũng cảm thật đáng khen . Trẫm tha tội cho ngươi và cho giữ chức trực điện tướng quân .
Lý Quỳ rất mừng, nghĩ bụng: "thì ra hoàng đế cũng sáng suốt đấy!", liền rập đầu tạ ơn một lúc hơn chục lạy, rồi nhỏm dậy đứng hầu dưới điện .
Một lúc sau, bọn bốn người Sái Kinh, Đồng Quán, Dương Tiễn, Cao Cầu đến quỳ một hàng trước điện lạy chào thiên tử rồi tâu:
- Tống Giang thống lĩnh binh mã đi đánh giặc Điền Hổ, nhưng cứ chần chừ khong chịu tiến quân, suốt ngày tụ họp rượu chè, cúi xin hoàng thượng trị tội .
Lý Quỳ nghe câu ấy không nén nổi giận dữ liền rút đôi búa phạt cho mỗi đứa một nhát rồi kêu to:
- Hoàng thượng chớ nghe bọn tặc thần ấy! huynh trưởng Tống Công Minh của chúng tôi đã đánh lấy được ba thành, hiện đang đóng ở Cái Châu chuẩn bị xuất quân, thế mà bọn này dám đặt điều dối trá!
Các quan văn võ thấy Lý Quỳ giết bốn đại thần đều chạy tới hô bắt Lý Qùy . Lý Qùy lăm lăm đôi búa trong tay, quát lớn:
- Đứa nào dám bắt ta thì cứ trông bốn tên ấy!
Chẳng ai dám ho he, Lý Quỳ cười vang:
- Hả quá! hả quá! thật đáng đời bốn tên gian thần kia! ta phải về báo cho Tống đại huynh biết mới được .
Nói rồi rảo bước ra khỏi cung điện . Bỗng lại thấy ngọn núi gặp người tú sĩ ban nãy . Người tú sĩ đứng chờ bên sườn núi đi lại đón Lý Quỳ, cười hỏi:
- tướng quân dạo chơi có được vừa ý không ?
Lý Qùy đáp:
- Báo cho đại ca biết: mới rồi cả bốn tên gian thần đã bị ta giết .
Người tú sĩ cười nói:
- Thì ra thế đấy! ta nguyên là người tu hành ở miền Phần Tẩm, mấy hom nay qua chơi vùng này biết anh em tướng quân là những người trung nghĩa nên có mấy lời hệ trong muốn nói với tướng quân . Hiện nay Tống tiên phong đi đánh dẹp Điền Hổ, ta có một bí quyết vẻn vẹn chỉ mười chữ, nếu làm đúng như thế thì bắt sống được Điền Hổ . Tướng quân hãy nhớ thật kỹ về nói lại với Tống tiên phong .
Nói đoạn đọc cho Lý Quỳ nghe:"muốn dẹp tan Điền Hổ, phải có mũi tên Quỳnh". Đọc đi đọc lại năm sáu lần, Lý Quỳ thấy cũng có lý bèn lẩm nhẩm đọc theo cho thật thuộc mười chữ ấy . Người tú sĩ chỉ tay nói:
- Đằng kia có một bà cụ đang ngồi trong núi!
Lý Quỳ ngóai nhìn, quay lại thì không thấy người tú sĩ đâu nữa . Lý Quỳ lẩm bẩm một mình: "quái lạ, cái người kia đi đâu mà nhanh thế ? ta cứ thử vào trong núi kia xem bà già ấy là ai". Nói đoạn Lý Quỳ xăm xăm đi vào núi, quả nhiên thấy một bà già đang ngồi, Lý Quỳ lại gần nhìn kỹ, hóa ra lại đúng là mẹ mình! bà cụ mắt nhắm nghìền, đẫn đờ ngồi xoãi chân trên tảng đá xanh, Lý Quỳ chạy tới ôm chầm lấy bà cụ, nói to:
- Mẹ ơi, bao lâu nay mẹ lưu lạc những nơi nào ? Thiết Ngưu con chỉ nghe nói mẹ bị hổ vồ, nay sao lại ở đây ?
Mẹ Lý Quỳ nói:
- Con ơi, không phải mẹ bị hổ vồ đâu .
Lý Quỳ oà khóc nói:
- Nay Thiết Ngưu con đã chịu chiêu an, làm quan triều đình rồi đấy . Đại quân của huynh trưởng Tống Công Minh đang đóng trại ở phủ Cái Châu, Thiết Ngưu xin cõng mẹ vào thành .
Lý Quỳ nói đến đấy chợt nghe một tiếng gầm váng tai, một con hổ vằn dữ tợn từ trong rừng chạy đến . Con hổ gầm gừ vẫy đuôi chồm tới . Lý Quỳ vội rút búa nhằm đúng giữa đầu hổ bổ xuống, nhưng vì quá đà nên hai búa đều giáng hụt, người ngã chúi theo . Lý Quỳ chợt tỉnh mới biết mình vừa gục đầu trên bàn rượu ở đình Vũ Hương trong vườn Nghi Xuân .
Anh em Tống Giang cùng nhau ôn lại chuyện cũ, câu chuyện đang đến lúc đằm . Mới đầu thấy Lý Qùy thiu thiu ngủ gật cũng chẳng ai để ý, chợt nghe tiếng đổ rầm rầm thì ra Lý Quỳ mê ngủ giang tay đấm thình thình trên mặt bàn, bát đĩa nẩy tung, nước canh đổ đầy hai tay áo, miệng thều thào: "mẹ ơi, hổ cút rồi". Lúc ấy, Lý Quỳ mới mở được mắt, thấy đèn đuốc vẫn sáng trưng, mọi người đang quây quần cả đấy, tiệc rượu cũng chưa tàn, Lý Quỳ nói:
- Ối dà! hóa ra là chiêm bao, nhưng mà kể cũng khóai!
Mọi người cười ồ, hỏi Lý Quỳ:
- Ngủ mê thấy gì mà khóai chí thế ?
Lý Quỳ kể lại chiêm bao thấy mẹ chưa chết, hai mẹ con đang nói chuyện thì bị hổ vồ cắt ngang . Anh em nghe kể đều thương cảm thở dài . Lý Quỳ lại kể tiếp việc giết bọn côn đồ, đá tung bàn rượu thiệt của chủ nhà . Lỗ Trí Thâm, Võ Tòng, Thạch Tú nghe nói đều vỗ tay reo to:
- Khóai đấy! khóai đầy!
Lý Quỳ cười, nói:
- Cũng chưa hả bằng việc này ...
Rồi kể tiếp việc giết một lúc bốn tên gian thần Sái Kinh, Đồng Quán, Dương Tiễn, Cao Cầu . Ai nấy đều đập tay reo to:
- hả lắm! hả lắm! như thế cũng đáng giấc chiêm bao!
Tống Giang nói:
- Thôi anh em đừng ồn ào nữa, chẳng qua chỉ là giấc chiêm bao, có gì quan trọng đâu .
Lý Quỳ đang hứng chuyện liền vén tay xắn áo nói:
- Sao lại không quan trọng ? cả đời đã chắc có được việc nào thảo thích như thế ? lại còn chuyện này cũng lạ lắm: có một người tú sĩ nói với Lý Quỳ tôi: "muốn dẹp tan Điền Hổ, phải có mũi tên Quỳnh". Người ấy nói mười chữ ấy là bí quyết để thắng Điền Hổ, bảo Lý Quỳ tôi nhớ thật kỹ về nói lại với Tống huynh trưởng .
Tống Giang, Ngô Dụng nghe nói thế cũng chưa hiểu thế nào . Chỉ có An Đạo Toàn nghe đến ba chữ "mũi tên Quỳnh", đang định nói điều gì đó thì Trương Thanh liếc mắt ra hiệu . An Đạo Toàn mỉm cười không nói nữa, Ngô Dụng nói:
- Giấc mộng của Lý Quỳ cũng lạ đấy, đợi khi trời ngớt tuyết ta có thể tiến quân .
Mọi người tan tiệc về nghỉ ngơi, việc không nói nữa .
Ngày hôm sau, tuyết tạnh hẳn . Tống Giang vào trướng quân cùng Lư Tuấn Nghĩa và Ngô Dụng bàn định sẽ chia quân hai đường đông tây tiến đánh: cánh quân phía đông vượt qua ải Hồ Quan, đánh lấy phủ Chiêu Đức, theo đường qua Lộ Thành, Du Xã đánh thẳng vào sau lưng sào huyệt giặc, đến lũng núi Đại Cốc thì rẽ về phía huyện Lâm, hợp binh với cánh quân phía tây rồi cùng tiến; cánh quân phía tây đánh chiếm châu Tấn Ninh, vượt qua núi Hắc Sơn lấy châu Phần Dương, theo đường qua các huyện Giới Hưu, Bình Đao và huyện Kỳ thẳng tiến đến phía tây bắc châu Uy Thắng, đưa quân đến huyện Lâm hợp binh với cánh quân phía đông cùng đánh vào châu Uy Thắng bắt Điền Hổ .
Cắt cử các tướng chỉ huy hai cánh quân ấy như sau:
Chánh tiên phong Tống Giang quản lĩnh chánh phó tướng bốn mươi bảy người: Quân sư Ngô Dụng, Lâm Xung, Sách Siêu, Từ Ninh, Tôn Lập, Trương Thanh, Đái Tôn, Chu Đồng, Phàn Thuỵ, Lý Quỳ, Lỗ Trí Thâm, Võ Tòng, Bao Húc, Hạng Sung, Lý Cổn, Đan Đình Khuê, Nguỵ Định Quốc, Mã Lân, Yến Thuận, Giải Trân, Giải Bảo, Tống Thanh, Vương Anh, Hỗ Tam Nương, Tôn Tân, Cố Đại Tẩu, Lăng Chấn, Thanh Long, Lý Vân, Lưu Đường, Yến Thanh, Mạnh Khang, Vương Định Lục, Sái Phúc, Sái Khánh, Chu Quý, Bùi Tuyên, Tiêu Nhượng, Tưởng Kính, Nhạc Hoà, Kim Đại Kiên, An Đạo Toàn, Úc Bảo Tứ, Hoàng Phủ Đoan, Hầu Kiện, Đoàn Cảnh Trụ, Thời Thiên và hành tướng Hà Bắc Cảnh Cung .
Phó tiên phong Lư Tuấn Nghĩa quản lĩnh chánh phó tướng bốn mươi người: Quân sư Chu Vũ, Tần Minh, Dương Chí, Hoàng Tín, Âu Bằng, Đặng Phi, Lôi Hoành, Lã Phương, Quách Thịnh, Tuyên Tán, Hách Tư Văn, Hàn Thao, Bành Kỷ, Mục Xuân, Tiêu Đĩnh, Trịnh Thiên Thọ, Dương Hùng, Thạch Tú, Trâu Uyên, Trâu Nhuận, Trương Thanh, Tôn Nhị Nương, Lý Lập, Trần Đạt, Dương Xuân, Lý Trung, Khổng Minh, Khổng Lượng, Dương Lâm, Chu Thông, Thạch Dũng, Đỗ Thiên, Tống Vạn, Đinh Đắc Tôn, Cung Vượng, Đào Tông Vượng, Tào Chính, Tiết Vĩnh, Chu Phú, Bạch Thắng .
Tống Giang cắt cử xong nói với Lư Tuấn Nghĩa:
- Nay ta chia quân ở đây, đông tây hai phía cùng tiến đánh, chẳng hay hiền đệ muốn đi phía nào ?
Lư Tuấn Nghĩa đáp:
- Đại huynh làm chủ trong quân, giữ lệnh sai binh khiển tướng, mọi việc đều tuân theo nghiêm lệnh của đại huynh, đệ đâu dám tự ý lựa chọn ?
Tống Giang nói:
- Đã đành như thế nhưng cũng còn phải xem mệnh trời ra sao .Số phận hai cánh đã định, bây giờ sẽ viết thăm, mỗi người bốc một chiếc xem sao ?
Tống Giang liền gọi Bùi Tuyên lấy giấy bút viết hai thăm "đông", "tây" . Tống Giang và Lư Tuấn Nghĩa thắp hương cầu khấn, rồi Tống Giang bốc trước . Chỉ biết Tống Giang bốc được thăm ấy, đưa quân đi, đội ngũ ba quân lại có thêm mấy viên mãnh tướng, rồi đây:
Hành ba quân thêm vài viên mãnh tướng
Núi Năm Rồng thấy phép lạ thuật kỳ .
Chưa biết Tống tiên phong bốc được thăm đi phía nào, xem hồi sau sẽ rõ .

<< Hồi 92 | Hồi 94 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 162

Return to top