Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Trung Hoa >> Hậu Thủy Hử

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 74926 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Hậu Thủy Hử
Thi Nại Am

Hồi 87

Đang nói chuyện bấy giờ Ngột Nhan Diên Thọ dẫn hơn hai vạn quân mã và quân bộ đến hội với quân của phò mã Thái Chân và đại tướng Lý Kim Ngô, cả thảy ba vạn năm ngàn quân, cho sửa sang khí giới, thương đao cung tên, mọi thứ đã đầy đủ, bèn cho quân lên đường . Quân thám mã dò được tin tức liền phi về U Châu báo với Tống Giang . Tống Giang cho mời quân sư Ngô Dụng đến bàn bạc . Tống Giang nói:
- Quân Liêu mấy phen thua to, lần này lại chọn tinh binh mãnh tướng đến hòng chiếm lại U Châu, ta nên đối phó thế nào ?
Ngô Dụng đáp:
- Trước hết đưa quân ra ngoài thành bày sẵn thế trận, quân Liêu kéo đến sẽ từ từ khiêu chiến . Nếu đánh không thắng, bọn chúng ắt phải lui quân .
Tống Giang liền điều kỵ binh ra ngoài thành quá mười dặm, đến dưới chân núi Phương Sơn là nơi địa thế bằng phẳng, lại liền núi kề sông, hạ lệnh dàn trận Cửu cung bát quái . Quân Liêu chia thành ba đội tiến đến: đội quân của Ngột Nhan Diên Thọ trương cờ đen, đội quân của Thái Chân phò mã trương cờ đỏ, quân của đại tướng Lý Kim Ngô trương cờ xanh . Cả ba đội quân đến gần, thấy bên quân Tống Giang đã bày sẵn trận địa . Ngột Nhan Diên Thọ theo nghề võ của cha, học đủ mọi cách bầy trận, hiểu biết binh pháp cũng khá gọi là tinh thông, lúc ấy liền truyền lệnh cho quân cờ đỏ và quân cờ xanh dàn ra đóng giữ hai bên tả hữu, tự mình chỉ huy đội trung quân, sai dựng ngay chòi quan sát rồi trèo lên nhìn sang bên trận Tống Giang . Xem xong, trở xuống cười khẩy một mình . Các phó tướng hỏi:
- Tướng quân cười gì vậy ?
Diên Thọ đáp:
- Bày trận như vậy, sai chẳng biết là trận Cửu cung bát quái! đã chẳng che mắt được ai thì ta đây há lại sợ ?
Nói đoạn sai quân sĩ gióng ba hồi trống trận và chọn chỗ đắp tướng đài . Đắp xong, Diên Thọ trèo lên, hai tay cầm hai cây cờ hiệu, phất trái vẫy phải điều khiền quân dàn trận xong xuôi rồi bước xuống, nhẩy lên ngựa, ra lệnh cho viên phó tướng nổi hiệu khai chiến . Ngột Nhan Diên Thọ tế ngựa ra đấu khẩu với Tống Giang .
Ngột Nhan Diên Thọ ghìm ngựa đứng trước trận, lớn tiếng hỏi:
- Nhà ngươi bày trận Cửu cung bát quái hòng che mắt ai ? Còn quân ta dàn trận thế nào, ngươi có hiểu không ?
Tống Giang nghe nói, biết tướng Liêu muốn đấu khẩu về binh pháp bèn sai dựng chòi quan sát . Tống Giang, Ngô Dụng, Chu Vũ cùng lên chòi cao nhìn sang, thấy quân Liêu dàn thành ba cánh liên tiếp, hai bên tả hữu ngoảnh mặt vào nhau . Chu Vũ thoạt nhìn biết ngay, nói với Tống Giang:
- Đó là trận Thái Ất tam tài .
Tống Giang bảo Ngô Dụng và Chu Vũ cứ đứng trên chòi, chỉ một mình đi xuống lên ngựa ra trận . Tống Giang giơ roi chỉ thẳng mặt tên tướng Liêu mà quát:
- Cái trận Thái Ất tam tài của bọn ngươi có gì là lạ!
Ngột Nhan Diên Thọ đáp:
- Ngươi nhận ra cách bày trận, nhưng chưa chắc đã biết cách biến đổi thế trận .
Nói xong quay ngựa về, bước lên tướng đài phát cờ hiệu điều quân đổi trận . Ngô Dụng, Chu Vũ đứng trên chòi cao nhìn sang, biết quân Liêu đã chuyển sang thế trận Hà Lạc tứ tượng bèn sai quân sĩ báo Tống Giang biết . Diên Thọ lại phi ngựa ra trước trận, cắp ngang ngọn kích, hỏi:
- Ngươi có biết trận gì không ?
Tống Giang đáp ngay:
- Đó là trận Hà Lạc tứ tượng .
Diên Thọ gật đầu cười nhạt, lại quay ngựa về, lên tướng đài phất cờ hiệu cho thay trận . Ngô Dụng và Chu Vũ đứng trên chòi đã thấy cả . Chu Vũ nói:
- Lại đổi sang trận Bát quái tuần hoàn .
Bèn sai người đến báo cho Tống Giang . Diên Thọ lại ra trước trận hỏi to:
- Ngươi có đóan được không ?
Tống Giang cười nhạt đáp:
- Lại xoay sang trận Bát quái tuần hoàn, có gì lạ!
Ngột Nhan Diên Thọ nghe Tống Giang trả lời nghĩ bụng: "Mấy thế trận vừa rồi đều là môn binh pháp bí truyền, vậy mà viên tướng kia đều nhận ra cả, như thế bên quân Tống ắt có quân sư đại tài!". Nghĩ vậy, bèn quay ngựa về, lại bên tướng đài phất cờ đổi trận, hai cánh quân tả hữu dời chuyển theo đường vòng, biến thành một thế trận mới: bốn phía đều khép kín, ở giữa là sáu mươi tư đội quân kỵ đứng thành từng khối, mỗi khối tám đội .
Chu Vũ lại trèo lên chòi cao,quan sát thật kỹ rồi nói với Ngô Dụng:
- Đó là trận Vũ hầu bát trận đồ, che đàu giấu đuôi không mấy ai hiểu được .
Nói đoạn sai người xuống mời Tống Công Minh cùng lên quan sát . Chu Vũ nói:
- Viên tướng này không thể coi thường . Cứ xem bốn kiểu dàn trận vừa qua thì biết đó là một môn phái binh pháp riêng mà y được truyền thụ, chưa hề tiết lộ ra ngoài . Trước hết là trận Thái Ất tam tài biến thành trận Hà Lạc tứ tượng, trận Hà Lạc tứ tượng lại biến thành trận Bát quái tuần hoàn, trận Bái quái tuần hoàn lại biến thành trận Lục thập tứ quái, tức là đã biến thành thế Bát trận đồ . Lối bầy trận này cứ thế tuần hoàn biến hoá, phải kể là một phép bầy trận rất cao tay .
Tống Giang xuống chòi nhẩy lên ngựa phóng xa trước trận . Diên Thọ xách kích ngang tay, ghìm ngựa hỏi to:
- Lần này ngươi còn đóan được không ?
Tống Giang quát đáp:
- Nhà ngươi như ếch ngồi đáy giếng, học được một phép bầy trận đã vội tưởng là cao tay . Cái phép "bát trận đồ" giấu đầu che đuôi ấy phỏng bịt mắt được ai ? đến đứa con nít nước đại Tống ngươi cũng đừng hòng lừa nổi!
Ngột Nhan Diên Thọ nói:
- Tuy nhà ngươi biết được thế trận của ta, nhưng liệu ngươi có dàn được thế trận nào khiến ta phải chịu tài ngươi không ?
Tống Giang quát đáp:
- Trận Cửu cung bát quái của ta, tuy chẳng kỳ lạ lắm, liệu bọn ngươi có dám sang đánh không ?
Ngột Nhan Diên Thọ cười to đáp:
- Cái quân bé toèn hoen của ngươi có gì mà không phá nổi! ngươi chớ lập kế đánh trộm, chờ đó xem ta cho quân phá tan trận của ngươi!
Nói tiếp chuyện Ngột Nhan Diên Thọ trở về truyền lệnh cho Thái Chân phò mã và Lý Kim Ngô, mỗi người dẫn một nghìn quân, dặn "đợi ta phá thuỷ trận sẽ dẫn quân sang tiếp ứng".
Lệnh truyền xong, ba quân đều nổi trống trận . Bên quân Tống, lệnh truyền cũng vừa xong, trong quân cũng gióng ba hồi trống trận, môn kỳ mở rộng cho tướng Liêu dẫn quân đánh vào .
Ngột Nhan Diên Thọ đưa theo hai chục viên nha tướng, một ngày quân kỵ mặc áo giáp xông trận . Bấm tay tính ngày thấy hôm đó thuộc về ngày hoả, nên không tiến quân theo hướng chính nam, là phương vị vẻ Ly, mà dẫn quân sang bên phải, theo hướng tây là hương vị quẻ Đoài . Diên Thọ cho trương cờ trắng, thúc quân ào ạt tiến sang trận địa quân Tống . Kỵ binh tiến sau bị đội xạ thủ cung nỏ bên quân Tống Giang bắn ra như mưa phải dừng lại, chỉ một nửa số kỵ binh lọt vào được, số còn lại phải quay về trận nhà .
Lại nói Ngột Nhan Diên Thọ thúc quân lao vào giữa trận, ngước trông phía trước chỉ thấy một bức tường trắng mờ mờ như tường bạc vách sắt vây chặt xung quanh quân Liêu . Diên Thọ tái mặt nghĩ: "trong trận này làm gì có bức thành kia!". Bèn ra lệnh cho quân bốn phía quay lại, ra sức đánh mở thông đường cũ thóat ra ngoài . Quân sĩ vừa quay lại thì thấy phía sau là mặt biển mênh mông sóng bạc, sóng vỗ ầm ầm chẳng còn biết đâu là lối ra . Diên Thọ hoảng sợ dẫn quân chạy về hướng nam, ở đó lại hiện ra hàng nghìn khối lửa đỏ rực cuộn lăn trên mặt đất, tuyệt không thấy một bóng người ngựa của quân Tống . Diên Thọ không dám chạy về hướng nam nữa, đành tạt sang phía cửa đông thì thấy từng đống cây tươi mới chặt xếp cao như núi, hai bên là hàng rào chông bằng gỗ tươi vót nhọn tua tủa chĩa ra bên ngoài, không có cách gì tiến qua được . Diên Thọ đành quay về cửa bắc, thấy phía bắc mây giông cuốn đầy trời, một luồng khí đen che mịt đất, tối bưng ngửa tay không nhìn thấy, chẳng khác gì lọt vào một nơi địa ngục tối tăm . Diên Thọ bị lọt vào giữa trận bốn bên không lối thoát, có ý ngờ: "Ắt là Tống Giang thực hành yêu pháp . Dù thế nào cũng phải liều chết thóat ra ngoài". Quân lính nghe lệnh, cùng la hét ồ ạt lao ra . Bỗng phía bên đường một viên đại tướng phi ngựa tới quát to:
- Tên nhãi tướng kia chạy đằng nào!
Ngột Nhan Diên Thọ định phóng ngựa tới đánh, chưa kịp trở tay đã thấy ngọn roi sắt đang vút xuống đất . Diên Thọ vốn nhanh tay tinh mắt, liền giơ ngay cây phương thiên kích lên đỡ, chỉ nghe đánh "rắc" một tiếng, cán kích của Diên Thọ gẫy làm hai đoạn . Hai người xông vào vật lộn, Diên Thọ bị viên tướng kia quật ngã sấp rồi nhẹ nhàng bẻ quặt cánh tay ra sau, đè chặt lên lưng . Viên tướng Liêu bị bắt sống . Kỵ binh theo sau đến cũng đều bị viên tướng kia chặn lại, quát bắt xuống ngựa . Trời đất tối bưng, quân Liêu chẳng trông thấy gì đành chịu xuống ngựa đầu hàng . Người bắt sống Ngột Nhan Diên Thọ chính là viên đại tướng đội Hổ quân Song tiên Hô Diên Chước .
Lúc đó, Công Tôn Thắng đang đứng trong quân điều khiển yêu pháp, nghe tin đã bắt được tướng Liêu, bèn thu yêu thuật . Mặt đất lại sáng, trời quang mây tạnh như trước .
Lại nói phò mã Thái Chân và đại tướng Lý Kim Ngô mỗi người chỉ huy một nghìn quân, chỉ đợi tin phá trận là đưa quân sang tiếp ứng . Nhưng chờ mãi không thấy động tĩnh gì nên không dám cho quân tiến lên . Tống Giang cưỡi ngựa, ra trước trận quát lớn:
- Hai đội quân kia chưa đầu hàng ngay, còn đợi đến bao giờ ? tiểu tướng Ngột Nhan đã bị bắt sống ?
Nói đoạn bèn hô quân đao thủ xuất hiện . Lý Kim Ngô thấy vậy liền cắp thương tế ngựa ra đánh để cứu Diên Thọ . Tích lịch hoả Tần Minh đang ghìm ngựa trước quân, lập tức múa cây lang nha côn phóng ra đánh Lý Kim Ngô . Hai ngựa quần nhau, thương côn cùng múa tít, quân lính đôi bên hò la trợ chiến . Chẳng mấy chốc Lý Kim Ngô núng thế, đường thương có phần rối loạn chậm chạp, liền bị Tần Minh giáng ngay một côn vào đầu, vỡ tan mũ trụ . Lý Kim Ngô lăn nhào xuống đất, Phò mã Thái Chân thấy Lý Kim Ngô bị giết liền thu quân rút chạy . Tống Giang thúc quân đuổi đánh . Quân Liêu đại bại, binh lính sống sót đều tìm đường lẩn trốn . Quân Tống Giang bắt được hơn ba nghìn con ngựa chiến, cờ quạt gươm giáo quăng đầy hốc núi .
Tống Giang bèn dẫn quân thẳng tới Yên Kinh . Quân tiến nhanh như muốn co đất để sớm thu phục bờ cõi cũ cho triều đình .
Lại nói chuyện tàn binh quân Liêu về đến Yên Kinh vào yết kiến Ngột Nhan thống quân, báo tin tiểu tướng Diên Thọ cầm quân phá trận, chẳng may bị bắt sống, các nha tướng đều đầu hàng, Lý Kim Ngô tử trận, còn phò mã Thái Chân không biết trống đằng nào . Ngột Nhan thống quân thất kinh, nói:
- Con ta từ nhỏ theo học binh pháp, biết đủ mọi điều huyền bí tinh vi . Bọn Tống Giang bầy trận gì mà bắt sống được con ta ?
Quân lính thưa:
- Chỉ là trận Cửu cung bát quái có gì lạ . Tiểu tướng Diên Thọ dàn bốn thế trận đều bị bọn Tống Giang nhận biết . Trước khi giao chiến tên tướng ấy hỏi tiểu tướng Diên Thọ: "ngươi biết trận Cửu cung bát quái của ta, liệu ngươi có dám đánh vào không ?" tiểu tướng bèn dẫn quân hơn một nghìn quân kỵ mã theo hướng tây đánh vào, nhưng bị quân xạ thủ cung tên bắn chặn như mưa, chỉ một nửa số kỵ binh xông vào được trận địch, sau không biết vì sao mà tiểu tướng lại sa vào tay chúng .
Ngột Nhan thống quân nói:
- Trận Cửu cung bát quái khó gì mà không phá được, chắc quân Tống Giang đổi trận thế .
Có tên quân sĩ thưa:
- Bọn tiểu nhân chúng tôi đứng trên chòi cao nhìn sang thấy hàng ngũ quân Tống không di động, các cờ hiệu cũng ở nguyên vị trí lúc đầu, chỉ thấy một đám mây đen trùm kín trận .
Ngột Nhan thống quân nói:
- Bị trúng yêu thụât rồi! nay ta không cất quân đi đánh thì bọn chúng cũng kéo tới đây . Chuyến này không thắng, ta đành tự sát chứ không quay về! các tướng có ai dám cầm quân đi tiên phong ? ta sẽ dẫn đại quân đi tiếp theo sau .
Cùng lúc hai tướng bước ra trước trướng, nói:
- Hai tướng tôi xin đi tiên phong .
Hai tướng ấy một người là Quỳnh Yêu Nạp Diên, giữ chức phiên tứớng, một người họ Khấu, tên kép là Chấn Viễn, chỉ huy đội quân kiêu kỵ ở Yên Kinh . Ngột Nhan thống quân vui mừng nói:
- Các ngươi phải hết sức đề phòng . Ta giao cho các ngươi một vạn quân đi tiền bộ, gặp sông bắc cầu mà sang, gặp núi mở đường mà tiến . Ta sẽ đích thân dẫn đại quân đi sau tiếp ứng .
Hãy chưa nói chuyện hai tướng Quỳnh, Khấu đưa quân lên đường, nói tiếp chuyện Ngột Nhan thống quân kiểm điểm các tướng bản bộ, đủ mười một viên đại tướng và hai mươi tám viên tướng quân, thảy đều được lệnh cầm quân đi đánh .
Mười một viên đại tướng ấy là: Thái dương tinh ngự đệ đại vương Da Luật Đắc Trọng, dẫn năm nghìn quân; Thái âm tinh Thiên Thọ công cháu Đáp Lý Bột, dẫn năm nghìn nữ binh; La hầu tinh Hoàng điệt Da Luật Đắc Vinh, dẫn ba nghìn quân; Kế đô tinh Hoàng điệt Da Luật Đắc Hoa, dẫn ba nghìn quân; Tử khí tinh Hoàng điệt Da Luật Đắc Trung, dẫn ba nghìn quân; Nguyên bột tinh Hoàng điệt Da Luật Đắc Tín, dẫn ba nghìn quân; Đông phương Thanh đế Thuỷ tinh đại tướng Chí Nhi Phất Lang, dẫn ba nghìn quân; Tây phương Thái Bạch Kim tinh đại tướng Ô Lợi Khả An, dẫn ba nghìn quân; Nam phương Huỳnh cảm hoả tinh đại tướng Đông Tiên Văn Vinh, dẫn ba nghìn quân; Bắc phương Huyền vũ Thuỷ tinh đại tướng Khúc Lợi Xuất Thanh, dẫn ba nghìn quân; Trung ương Trấn Tinh Thổ tinh thượng tướng đô thống quân .
Ngột Nhan Quang, tổng lĩnh các đạo binh mã, dẫn năm nghìn quân, giữ lệnh ở tướng đài trung quân .
Ngột Nhan thống quân lại điểm tới hai mươi tám tướng bộ hạ, đó là:
Giác mộc giao Tôn Trung, Cang kim long Trương Khởi, Đê thổ lại Lưu Nhân, Phòng nhật thổ Tạ vũ, Tâm nguyệt hổ Bùi Trực, Vĩ hoả hổ Cố Vĩnh Hưng, Cơ thuỷ báo Giả Mậu, Đậu mộc giải Tiêu Đại quan, Ngưu kim ngưu Tiết Hùng, Nữ thổ bức Du Đắc Thành, Hư nhật thử Từ Uy, Nguy nguyệt Yến Lý Ích, Thất hoả trư Tổ Hưng, Bích thuỷ du Thành Châu Na Hải, Khuê mộc lang Quách Vĩnh Xương, Lâu kim cẩu A Lý Nghĩa, Vị thổ trĩ Cao Bưu, Mão nhật kê Thụân Thụ Cao, Tất nguyẹt ô Quốc Vĩnh Thái, Chuỷ hoa hầu Phan Dị, tham thúy viên Chu Báo, Tỉnh thuỷ hãn Đồng Lý Hợp, Quỷ kim dương Vương Cảnh, Liễu thổ chương Lôi Xuân, Tinh nhật mã Biện Quân Bảo, Trương nguyệt lộc Lý Phục, Dực hoả xà Địch Thánh, Chẩn thuỷ dẫn Ban Cổ Nhi .
Ngột Nhan thống quân điểm đủ mười một viên tướng, hai mươi tám vêin tướng quân, dẫn đại quân tinh binh kỵ mã hơn hai mươi vạn, thanh thế lật đất nghiêng trời, phò giá vua Liêu thân chinh đi đánh giặc .
Hãy tạm chưa nói việc Ngột Nhan thống quân tiến binh như cuốn đất mà tới . Nói tiếp chuyện hai viên tướng tiên phong Quỳnh, Khấu dẫn hơn một vạn quân kỵ mã đi trước . Quân do thám kịp về báo cho Tống Giang biết tin quân Liêu ra trận lần này thế lực rất mạnh . Tống Giang nghe nói cả kinh, vội truyền lệnh đi các nơi chuẩn bị đối phó; một mặt cho gọi hết quần bộ hạ của Lư Tuấn Nghĩa, một mặt quân trấ thủ ở Đàn Châu và Kế Châu đến chờ lệnh, mời Triệu khu mật cùng tới giám sát việc tiến quân . Lại lệnh cho các đầu lĩnh thuỷ quân đưa quân lính lên bờ, tập trung ở Bá Châu để tiến bằng đường bộ .
Cuối cùng, các đầu lĩnh thuỷ quân dẫn thuỷ thủ theo hộ vệ Triệu khu mật cũng đã tới . Tất cả quân kỵ quân bộ đều đã đến U Châu . Anh em Tống Giang tới yết kiến Triệu khu mật . Nghi thức chào hỏi đã xong, Triệu khu mật nói:
- Tướng quân bấy nay xông pha chốn hiểm nguy, tâm thần hao tổn, đảm đương công việc khác nào cây thạch trụ chống đỡ cho nước nhà . Hạ quan khi về triều sẽ xin tâu lên để thiên tử biết hết công lao của tướng quân .
Tống Giang đáp:
- Kẻ tiểu tướng bất tài này thật không dám nhận lời khen của quan khu mật . Trên nhờ ơn lớn của thiên tử, dưới may được dựa uy hổ của nguyên soái tướng công, anh em Tống Giang tôi có lập được chút công lao nhỏ mọn, thật cũng không phải do có tài năng . Nay quan do tham về báo viên đô thống quân nước Liêu là Ngột Nhan dẫn hơn hai mươi vạn quân mã bộ, thế mạnh lật đất nghiêng trời sắp tiến đánh quân ta . Việc thắng bại hưng vong chắc hẳn định đọat ở trận này . Tống Giang tôi muốn mời tướng công đống riêng một doanh trại ở ngoài mười lăm dặm để theo dõi anh em chúng tôi gắng sức khuyến mã, quyết chiến một trận này .
Triệu khu mật nói:
- Xin tướng quân cứ tuỳ nghi hành sự .
Tống Giang cáo từ Triệu khu mật rồi cùng Lư Tuấn Nghĩa đưa quân đến đóng trại đồn trú ở huyện Vĩnh Thanh thuộc địa phận U Châu . Tới nơi liền mời các đầu lĩnh vào trong trướng cùng bàn định . Tống Giang nói:
- Lần này đích thân viên thống quân Ngột Nhan đưa quân tới, thế địch nghiên trời lật đất, không thể xem thường! sống chết, thắng bại định đọat cả ở trận này . Anh em ta phải hết sức mà đánh, chớ nản lòng lùi bước để sau này phải hối hận . Nếu lập được chút công lao tâu báo về triều, được ơn ban thưởng thì tất cả anh em ta sẽ cùng chung hưởng .
Các tướng đều đứng dậy đồng thanh nói:
- Xin tuân lệnh huynh trưởng!
Đang lúc cùng nhau bàn định, một viên đội trưởng vào thưa:
- Quân Liêu cho người đưa chiến thư tới .
Tống Giang sai gọi vào dưới trướng trình thư . Tống Giang xem thư mới biết hai tướng Quỳnh và Khấu là tướng tiên phong dưới trướng của Ngột Nhan thống quân, hiện đã kéo quân mã bộ tới nơi, hẹn ngày mai ra quân quyết chiến . Tống Giang liền cầm bút phê vào dưới thư trả lời sẵn sàng giao chiến . Đoạn sai dọn cơm rượu cho người đưa thưa ăn uống, rồi thả cho về bản trại .
Bấy giờ đã là tiết cuối thu đầu đông, người mặc giáp sắt ngựa khóac áo da đều hợp . Sáng sớm hôm sau, mới đầu canh năm quân lính đã dậy thổi cơm ăn, mặt trời vừa lên là nhổ trại trên đường . Chưa qúa bốn dặm, quân hai bên đã gặp nhau . Từ xa, trong lơ cờ diều hâu đen, thấy rõ cờ hiệu của hai tướng tiên phong . Tiếng trống thúc vang trời, từ trong cửa môn kỳ, tướng tiên phong họ Quỳnh phi ngựa ra trước trận .
Quỳnh Yêu Nạp Diên cắp thương ghìm ngựa trước trận . Tống Giang đứng dưới môn kỳ, thấy viên tướng Liêu dũng mãnh bèn hỏi:
- Ai có thể ra giao chiến ?
Cửu văn long Sử Tiến lập tức xách đao thúc ngựa ra khiêu chiến với Quỳnh Yêu Nạp Diên . Hai ngựa quần nhau, vũ khí đôi bên cùng nhau tít . Hai tướng đấu hai ba mươi hiệp, Sử Tiến phạt mạnh một đường đao, không ngờ chém hụt vào khoảng không, giật mình kinh sợ, bèn quay ngựa chạy về bản trận . Quỳnh Yêu Nạp Diên quất ngựa đuổi theo. Bên trận quân Tống, Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh đứng sau Tống Giang, thấy Sử Tiến thua chạy, liền nhấc cung đặttên, phóng ngựa thật gần tên tướng Liêu mới thả dây cho mũi tên vút đi, cắm trúng giữa mặt Quỳnh Yêu Nạp Diên . Tên tướng Liêu lăn nhào xuống ngựa . Sử Tiến nghe phía sau có tiếng người ngã ngựa, bèn quay lại bồi một đao, kết liễu tính mạng Quỳnh Yêu Nạp Diên .
Khấu Chấn Viễn thấy Quỳnh Yêu Nạp Diên bị chém, hầm hầm tức giận cắp thương tế ngựa ra trước trận, quát to:
- Tặc tướng sao dám giết anh ta!
Lập tức, Bệnh Uý Trì Tôn Lập phóng ngựa ra đánh . Trống trận vang trời, quân hai bên hò ta dậy đất . Ngọn kim thương trong tay Tôn Lập múa loang loáng như có phép thần . Khấu Chấn Viễn đánh chưa đầy hai chục hiệp, lượng sức không địch nổi bèn quay ngựa chạy về, nhưng không dám phi thẳng vào trong quân, sợ xông vào quân lính, đành kéo ngựa chạy vòng trong quân, sợ xô vào quân lính, đành kéo ngựa chạy vòng về phía đông bắc . Tôn Lập đang lúc muố lập công đâu chịu buông tha, liền thúc ngựa đuổi theo, nhưng Khấu Chấn Viễn đã chạy xa . Tôn Lập liền ghìm ngựa, chống thương, tay trái cầm cung, tay phải đặt tên kéo căng hết cỡ, nhằm đúng sau gáy tên tướng Liêu mà bắn . Khấu Chấn Viễn nghe tiếng dây cung đằng sau, liền rạp người cúi tránh . Vừa vặn mũi tên bay vèo tới, Khấu Chấn Viễn giơ tay chộp bắt . Tôn Lập thấy vậy thầm khen là giỏi . Khấu Chấn Viễn nhếch mép cười gằn: "thằng này cũng muốn chơi tên", bèn đưa tên ngậm ngang miệng, tay trái vội cầm nỏ, tay phải lấy mũi tên trên miệng đặt lên dây, quay lại nhằm bắn vào giữa mỏ ác Tôn Lập . Tôn Lập kịp nhìn thấy bèn chao người lắc trái, lắc phải, tên bay đến trước mặt liền ngả người trên lưng ngựa cho mũi tên bay vút ra sau . Ngựa của Tôn Lập đang đà phóng hăng vẫn lao về ph a trước . Khấu Chấn Viễn khóac nỏ lên vai, quay lại thấy Tôn Lập ngã xoài trên mình ngựa, nghĩ bụng "thế là trúng tên rồi!" Thật ra đôi chân Tôn Lập vẫn kẹp chặt vào yên, ngửa người trên ngựa để lừa địch . Khấu Chấn Viễn quay lại định bắt sống Tôn Lập . Hai ngựa xuýt xô vào nhau vì khoảng cách chưa đầy một trượng . Tôn Lập vụt vùng dậy hét to một tiếng . Khấu Chấn Viễn giật mình quát đáp:
- Mi tránh được mũi tên nhưng không thóat khỏi ngọn thương của ta!
Rồi nhằm giữa ngực Tôn Lập ráng sức đâm tới . Tôn Lập ưỡn ngực đón mũi thương . Mũi thương đâm vào áo giáp, trượt ra bên sườn . Khấu Chấn Viễn mất đà ngã dúi về phía trước . Tôn Lập liền vung cây roi sắt quất mạnh, bổ sọ tên tướng Liêu làm hai mảnh . Khấu Chấn Viễn nửa đời giữ chức phiên tướng, nay chết bởi tay Tôn Lập, xác lăn trước đầu ngựa . Tôn Lập xách thương quay lại trận nhà . Tống Giang hô quân ùa sang giáp trận . Quân Liêu mất tướng, tán loạn chạy tháo thân .
Tống Giang đang dẫn quân đuổi theo, bỗng nghe phía trước có tiếng súng liên châu liền sai đầu lĩnh thuỷ quân dẫn một đội quân mã bộ đến chặn cửa khe . Lại sai Hoa Vinh, Tần Minh, Lã Phương, Qúach Thịnh cưỡi ngựa lên núi quan sát tình hình địch . Bọn Hoa Vinh đứng trên đỉnh núi nhìn ra xa, thấy quân Liêu người ngựa ào ạt kéo đến rợp đất . Thật là:
Ngựa hí vang trời mờ biên địa
Bụi tung rợp đất cuống hồ binh .

Chưa biết đội quân Liêu đang tiến đến kia do viên tướng nào chỉ huy, xem hồi sau sẽ rõ .

<< Hồi 86 | Hồi 88 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 143

Return to top