Phương Tâm thu dọn xong giấy tờ, sắp sửa ra về thì thấy Đình Phong bước vào phòng. Chàng nói gì đó với chị thủ quỹ rồi đến trước mặt Phương Tâm:
- Trưa nay tôi rảnh. Tâm dùng cơm với anh em tôi nhé !
Nàng nhìn người đàn ông trước mặt mình bằng ánh mắt lạ lẫm rồi bỗng mỉm cười.
- Cám ơn anh, nhưng tôi thì lại không rảnh !
D Phong ngớ người ra rồi vụt hiểu:
- Xin lỗi... tôi định nói là... là... hôm nay tôi không phải về nhà vì mọi người đều đi vắng...
Phương Tâm vẫn lắc đầu nhưng giọng vẫn bình thường:
- Tôi nói thật mà ! Với lại ăn cơm với người lạ, tôi không được tự nhiên lắm. Xin phép, tôi phải về rồi.
Nàng bước nhanh ra khỏi phòng, bỏ lại cặp mắt ngơ ngác của ông phó giám đốc và chị thủ quỹ.
- Cô ấy khó tính quá ! - Phong nói như phân trần.
- Có lẽ tại Phương Tâm không muốn bị áp đặt ! - Chị thủ quỹ góp chuyện - Cô ấy nghĩ rằng anh ra lệnh chứ không phải mời như bình thường.
Chị đã nói đúng một phần. Sau khi D Phong vừa dứt lời, Phương Tâm đã nghĩ ngay rằng anh chàng muốn ra lệnh cho mình. Hừ ! Anh ta rảnh thì mặc anh ta, ăn thua gì tới mình ! Vả lại, cứ tưởng tượng tới chuyện phải ngồi ăn chung với Hải Yến, nàng đã thấy bữa cơm chẳng ngon lành gì !
Nhưng... "Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" ! Vừa ra tới cổng, Phương Tâm đã thấy cả nhà "ông" giám đốc có mặt ở đó. Nói "cả nhà" chứ thật ra chỉ có vợ chồng Đức Phương và Minh Phúc.
Thanh Mai bước nhanh tới trước mặt nàng:
- Chị đến rước em về đằng nhà chơi. Lâu quá em không đến ai cũng mong.
Chẳng cần chần chừ, Phương Tâm nói ngay:
- Trưa nay em bận nên không đi được. Làm phiền chị quá !
nằn nì:
- Em đến một lát thôi cũng được. Ăn cơm xong, chị sẽ đưa em về liền.
Những lời nói của Minh Khoa hôm nào bỗng văng vẳng bên tai Phương Tâm, cả thái độ của Thanh Mai trước đó cũng hiện về như một lời nhắc nhở... Nàng dứt khoát từ chối:
- Xin lỗi mọi người, em phải đi bây giờ.
Nói rồi nàng bước nhanh ra đường vẫy một chiếc xích lô... MP chạy theo:
- Em đi đâu, anh đưa đi ?
- Dạ, không cần, em tự đi được mà !
Nàng bước vội lên xe với nỗi buồn vô hạn. Chiếc xích lô chầm chậm lăn bánh... chung quanh nàng, dòng đời vẫn hối hả ngược xuôi.
- Cô về đâu ? - Có tiếng người đạp xích lô hỏi.
Phương Tâm quay lại. Đến lúc này, nàng mới hay bác xích lô đã già lắm rồi... Thảo nào, chiếc xe vẫn cứ chậm rãi, thong dong...
Nàng nói mà không hề suy nghĩ:
- Bác cho cháu xuống... sở thú !
Không hỏi thêm lời nào, ông già gắng sức đạp... nhưng có lẽ sức ông chỉ có bấy nhiêu nên chiếc xích lô vẫn cà rịch cà tang như người buồn ngủ. Phương Tâm cũng chẳng gấp gáp gì.
Rồi thì cũng tới nơi. Nàng bước xuống xe mở túi xách lấy tiền ra trả. Ông già không đếm, cũng không hỏi xem nàng trả bao nhiêu. Phương Tâm vừa quay đi vừa nghỉ ngợi. Qúa lạ ! Thời buổi này sao vẫn có những người chẳng thèm mặc cả với cuộc đời thế kia ?
Buổi sáng, khi nàng nói với bà Tư là nàng không về ăn cơm trưa, bà có vẻ không vui:
- Làm gì thì làm, cũng phải nghỉ ngơi chứ con ? Cả tháng nay, mày không ăn cơm trưa ở nhà, bác thấy không xong rồi. Cơm tập thể có gì mà ăn !
- Sắp Tết rồi, công việc nhiều lắm... với lại về nhà rồi đi ngay, còn mệt hơn là con ở lại luôn công ty - Nàng chống chế.
Lúc ấy, Minh Khoa cũng đã chuẩn bị đi làm. Chàng đứng gần đó đưa mắt quét một tia nhìn từ đầu tới chân Phương Tâm rồi nhún vai không nói gì. Mấy lúc gần đây, chàng tài xế nghiệp dư đã bị thất nghiệp vì cô hành khách duy nhất đã từ chối, không chịu quá giang nữa !
Thật ra Phương Tâm cũng chẳng ăn cơm ở công ty vì ở đấy làm gì có bếp ăn tập thể ? Trưa nào, nàng cũng lang thang với ổ bánh mì trong túi xách. Số tiền dành dụm để mua quà tết cho mấy đứa em đã vơi quá nửa. Thôi thì đành khất đến dịp khác vậy...
Trưa nay, nàng đã từ chối hai bữa ăn thịnh soạn để lại ngồi một mình trong góc sở thú nhâm nhi khúc bánh mì nhạt thếch. Nàng xé một miếng ném cho chú khỉ mặt đỏ. Nó ngửi ngửi rồi nhăn mặt ném trả lại cho nàng... Bất giác Phương Tâm chua chát mỉm cười. Nàng không giận cái "thằng" mặt đỏ mà chỉ thương cho mình.
- Hừ ! Mày là kẻ không biết điều, không tế nhị một tí nào hết - Phương Tâm đưa nắm đấm dọa chú khỉ - Ít ra mày cũng phải nếm một miếng cho tao vui lòng chứ ?
Con khỉ chẳng biết trả lời bằng ngôn ngữ của nàng nhưng nó lại nhăn răng... cười như biết lỗi. Nàng giận dỗi bỏ đi.
Ngoài bờ sông, gió mát rượi. Buổi trưa nên cũng chẳng có mấy người vào sở thú chơi. Phương Tâm một mình độc chiếm cả một khúc sông. Nàng nhắm mắt nghĩ đến bữa tiệc thứ ba ở nhà... chẳng biết hôm nay Đỗ Quyên lại làm món gì... Giờ này chắc "họ" đang ngồi cạnh nhau bên bàn ăn rôm rả... Chỉ có Phương Tâm là mãi mãi vẫn một mình... Chỉ có một mình. Bất giác nàng nghe hai bên thái dương đau buốt. Những giọt nước mắt không ngăn được tuôn tràn cả xuống má, xuống môi.
Có vật gì đó chạm nhẹ lên má nàng. Phương Tâm mở bừng mắt và kinh ngạc khi thấy ngay trước mắt mình là đôi mắt đăm chiêu, thăm thẳm của Minh Khoa...
- Anh đã đi theo em từ lúc em rời khỏi nơi làm việc - Giọng chàng thật nhẹ nhàng - Tại sao em không về nhà ?
Nàng cúi đầu thú thật:
- Em buồn !
Chiếc khăn trên tay Minh Khoa run run thấm khô những giọt nước mắt trên má nàng. Giọng chàng cũng run run:
- Anh phải làm gì cho em không còn buồn nữa ?
Nàng lắc đầu:
- Anh chẳng cần làm gì cả... Tự em làm khổ em thôi !
- Chúng ta đã thỏa thuận gì với nhau, em còn nhớ không ? Vậy thì tại sao em lại không muốn chia sẻ với anh buồn đau của mình ?
- Người đáng được anh chia sẻ không phải là em... Nàng quay mặt đi, tránh cái nhìn trách móc của chàng.
- "Thật vô lý khi phải mất thời giờ với người không xứng đáng". Ai nói câu ấy, em biết không ?
Nàng không trả lời, Khoa lại tiếp:
- Bây giờ anh đã nhận ra sự vô lý của mình. Không có em, đó mới chính là điều vô lý nhất.
Khi nói câu thứ hai, giọng chàng chùng xuống. Còn Phương Tâm thì lại không tin vào tai mình nữa. Nàng sợ hãi hỏi tránh đi:
- Sao anh... không ở nhà ăn cơm... với bác ?
- Mẹ anh buồn nhưng không hề trách móc gì anh.
Thì ra cả tháng nay, Khoa không hề ăn trưa cùng với mọi người. Khi không có Phương Tâm ở nhà thì chàng cũng bỏ đi nơi khác.
Lấy cớ là ở nhà mình chẳng có việc gì làm nên ngày nào Đỗ Quyên cũng sang bên này. Giống như trước đây, nàng dọn dẹp, lau chùi, rồi giành cả phần đi chợ, nấu cơm của Hoàng Thúy.
- Cô biết nội thích ăn món gì nên Thúy cứ để cô đi chợ giùm cho.
Mặc dù chẳng thích Đỗ Quyên, nhưng được rảnh tay, rảnh chân, Hoàng Thúy cũng khoái:
- Cô muốn thì cứ làm, cháu không cản nhưng cháu sợ chú Út chửi lắm.
- Có cô, chú không dám chửi đâu - Nàng trấn an con bé.
Quả thật, chú Út của Hoàng Thúy không hề la rầy cô cháu nhỏ. Nhưng chỉ được mấy ngày đầu, rồi thì... - Không xong rồi cô ơi - Sang ngày thứ ba, Thúy kêu lên.
- Chuyện gì vậy ?
- Chú Út bảo : "Mày đi chợ nấu cơm không được , thì tao đi ăn cơm tiệm" - Hoàng Thúy gãi đầu nhăn nhó.
Đỗ Quyên không giấu được vẻ âu lo:
- Để cô nói lại với chú.
Nàng tìm gặp Khoa ngay sau đó. Chàng vẫn giữ vẻ mặt lầm lì như trước đây:
- Tại sao em lại phải mất công một cách vô ích như vậy ?
- Tại vì em thấy... nhà đơn chiếc quá... mẹ già rồi... Còn tụi nhỏ thì phải học hành. Nàng ấp úng.
- Mấy năm qua không có em, mọi chuyện trong ngoài anh vẫn thu xếp được kia mà ? Huống hồ gì bây giờ, nhà đã có thêm Phương Tâm.
- Em thấy cô ta đi suốt ngày chớ có ở nhà đâu ? Anh cứ để em làm... Nếu không, em sẽ buồn đến chết mất - Đỗ Quyên đã rơm rớm nước mắt.
Sợ rằng cả "đại dương" nước mắt của nàng sẽ tuôn trào lai láng nên Khoa vội vã đứng lên:
- Em thích sao thì cứ làm. Anh phải đi đây.
- Trưa rồi, anh ở nhà ăn cơm rồi hãy đi - Nàng gọi với theo.
Nhưng Minh Khoa không đứng lại. Chàng gặp mẹ trước hiên nhà:
- Khó xử cho con quá ! Mẹ cứ ăn cơm trước đi, khỏi chờ con.
- Con đi đâu giờ này ? - Bà Tư nhìn con đăm đăm.
Khoa lắc đầu:
- Con cũng không biết... nhưng có thể đến chiều con mới về.
Rồi chàng dắt xe ra, vẫy gọi Hoàng Thúy đến gần:
- Mày nói lại với nội những gì chú đã nói với mày.
- Chú không ăn cơm nhà thật sao ? - Thúy sợ hãi.
Nhìn nét mặt đứa cháu, ông chú bỗng động lòng:
- Chú không trách con lười biếng đâu. Thôi vào phụ lo cơm nước cho bà đi. Mà nè, không được nói gì với cô Tâm hết nghe chưa ?
- Dạ, con nhớ rồi ! - Thúy ngoan ngoãn gật đầu.
Con bé không dám hó hé gì. Chính vì vậy và Phương Tâm không hề hay biết có người hơn tháng nay cũng đi lang thang "ăn đình ở quán" như mình.
- Ngày mai, em đừng đi như vầy nữa nghen ! Khoa bỗng kéo tay nàng đặt vào tay mình - Em hứa với anh đi !
Nàng nhẹ nhàng rụt tay lại:
- Em nghĩ, chính anh mới phải quay trở về... Không có anh, mẹ và mấy nhóc sẽ buồn... mà chị Quyên cũng sẽ không vui.
- Em đừng nhắc tên cô ấy trước mặt anh - Mặt Khoa sa sầm - Có thể anh sẽ trở về nhà, nhưng với một điều kiện...
- Anh đặt điều kiện với em à ? - Phương Tâm ngạc nhiên.
- Đúng vậy ! - Chàng gật đầu - Anh chỉ về nhà khi có em cùng về.
- Em vẫn về nhà mỗi chiều kia mà ?
- Đó là chuyện bình thường. Điều anh muốn nói ở đây là sự thất thường của em ! - Khoa nghiêm mặt...
- Em cảm giác rằng... anh sắp sửa mắng mỏ em !
- Anh không bao giờ làm như thế đối với em nữa đâu, chúng ta đã giảng hòa với nhau rồi kia mà ? - Chàng đưa tay xem đồng hồ rồi bảo - Sắp đến giờ em vào làm buổi chiều rồi. Đi thôi, kẻo trễ.
Họ chậm rãi thả bộ dưới những tán cây rợp mát. Thoạt nhìn người ta có thể tưởng hai người chẳng quen biết gì nhau. Phương Tâm không nói chuyện đã đành mà ngay cả Minh Khoa cũng im lặng. Ngang qua một quầy giải khát, chàng ngừng lại mua cho Phương Tâm chai nước ngọt.
- Anh uống đi, em không khát - Nàng ngần ngại.
- Lúc nãy ngồi trong quán theo dõi em cả tiếng đồng hồ, anh đã uống hết ba chai như thế. - Chàng cười.
Phương Tâm ghim cái ống hút vào chai nước ngọt, vừa đi vừa nhấm nháp một cách thong thả. Lúc này thì trông họ đã thân mật cởi mở hơn.
- Vậy mà mấy bữa trước, anh cứ tưởng em đến đằng kia. Sực nhớ ra điều gì Khoa nói.
Phương Tâm rời cái ống hút, lắc đầu:
- Từ bữa nghe anh nói, em đã không tới đó nữa. Chị Mai có đến rủ em mấy lần nhưng em không đi.
- Anh cũng không biết... mình nói có đúng không nữa - Khoa bỗng lúng túng.
Biết chàng cảm thấy áy náy về cách xử sự của mình bữa trước, Phương Tâm trấn an:
- Dù có hay không thì đề phòng vẫn tốt hơn. Em rất sợ họ hiểu lầm...
Họ đã ra đến bãi giữ xe. Sợ Phương Tâm lại gọi xích lô nên Khoa mau miệng:
- Chờ anh một chút !
Phương Tâm không từ chối bởi giờ đây nàng chẳng có lý do gì để làm như vậy. Còn Khoa thì lại rất sợ tính bướng bỉnh và lòng tự ái của nàng nên cứ thầm mong đừng có gì trục trặc xảy ra.
Lúc dừng xe trước cổng công ty cho Phương Tâm xuống, chàng ngập ngừng:
- Lát chiều... anh tới đón em nghen.
Nàng gật đầu và không nói thêm gì, lẳng lặng đi vào.
Hãy còn hơi sớm nên chưa có ai vào, Phương Tâm đến bên bàn làm việc của mình ngồi xuống. Chai nước ngọt vẫn còn quá nửa. Nàng ngắm nghía nó một hồi rồi uống cạn. Sau đó cất cái vỏ chai vào túi xách, ngồi nghĩ ngợi bâng quơ !
Sắp Tết đến rồi... Lại thêm một cái Tết không cửa, không nhà, không cha mẹ, anh chị và không có người thân cũng chẳng có bạn bè.
Bất giác nàng than thầm : Thôi, đừng đến nữa, Tết ơi !