Đêm ấy cả làng bị "báo động" vì chuyện cô dâu mới cưới của nhà Hai Khai đột nhiên biến mất.
Bà Sáu Hưng, mẹ của Thanh Thúy, nhìn con dò xét:
- Lúc nãy con đi đâu vậy ?
Cô con gái đang ngồi hong tóc bên cửa sổ, không quay lại, trả lời mẹ:
- Con đau bụng quá nên đi ra ngoài xã mua thuốc uống.
- Mày biết chuyện con Tâm bỏ trốn chưa ? - Bà Sáu vẫn không rời mắt khỏi con.
- Vậy hả mẹ ? Và... ai nói vậy ? Nó trốn hồi nào ? Thanh Thúy hỏi một hơi mà không quay lại.
- Mới tức thời đây thôi. Thằng Chiểu v... đèn pin lục soát tùm lum.
- Cái thằng... dở ẹt ! Vợ mới cưới... ai biểu thả rong cho nó trốn làm gì ! - Thanh Thúy cố nín cười.
Tuy nhỏ hơn Chiểu đến mấy tuổi nhưng nàng không bao giờ gọi hắn bằng anh. Bà Sáu đã mắng con mấy lần nhưng rồi cũng đành chịu, vì cô con gái của bà cứ khăng khăng:
- Sau này hắn 100 tuổi, con vẫn cứ kêu bằng thằng ! Đồ... cái thằng mất nết !
Bà chẳng biết con gái có dự mưu gì vào cuộc bỏ trốn của con dâu nhà Hai Khai không dù bà biết hai đứa chơi thân với nhau từ lúc bé. Nghe đâu thằng Bửu của bà cũng mê Phương Tâm, nhưng nhà vợ chồng Hai Nga ngó lên những đám giàu sụ, cỡ "thường thường bậc trung" như gia đình bà thì chẳng phải đối tượng để họ kết thân, Phương Tâm lấy chồng chắc thằng Bửu buồn lắm.
Hai mẹ con đang nhỏ to trò chuyện, thì bỗng một ánh đèn pin sáng quắc quét vào nhà. Ngay sau đó có tiếng thằng Chiểu:
- Con Thúy về chưa bác ?
- Nó về rồi ! - Bà Sáu nói vọng ra.
Chú rể mới buổi sáng mặt mày còn hớn hở, lúc nào cũng cố tình vòng tay ôm ngang eo cô dâu đi tiếp đãi khách khứa, bạn bè, giờ trong như con gà mắc nước.
Thanh Thúy hỏi tỉnh bơ:
- Tìm tao chi vậy ?
Ánh đèn pin lia thẳng vào mặt Thanh Thúy, khiến cô chói mắt la lên, trong khi thằng Chiểu ghé sát gần cô.
- Thúy giấu Phương Tâm ở đâu ?
- Cha này vô duyên chưa ? - Thanh Thúy sừng sộ - Vợ mình mắc mớ gì đi hỏi người ta ?
- Nhưng nó đã bỏ trốn mất rồi - Chiểu rít lên - Mấy người thông đồng với nhau đưa nó đi trốn.
- Nè, nói năng cẩn thận nghe ! Sao bảo các người giữ con Phương Tâm nghiêm ngặt lắm mà ! Mấy tháng qua nó có chạy trốn được đâu. Dở ẹc !
- Tao mà kiếm được nó về thì chúng mày biết taỵ - Thằng Chiểu hậm hực.
- Ê, trong nhà này còn có mẹ tao nữa nghe, mày nói năng lạng quạng tao tống cổ mày ra khỏi nhà bây giờ ! Thảo nào, Phương Tâm nó chẳng nói...
- Phương Tâm nói gì ? - Thằng Chiểu cướp lời Thanh Thúy.
Cô nàng tủm tỉm cười:
- Nó bảo bản mặt mày giống mặt... hầm quá ! Mày mà hôn nó một cái chắc phải rửa mặt bằng một tạ xà bông.
- Đồ... dồ... - thằng Chiểu hầm hầm bỏ đi.
Bà Sáu rầy con gái:
- Con chọc nó làm chi vậy ?
Thanh Thúy cười ngặt nghẽo.
- Thấy cái mặt nó, con tức cười không chịu được.
- Nhưng mà... nghĩ cũng may cho con Tâm. Vái trời cho nó đừng bị bắt lại.
Thanh Thúy bá lấy cánh tay mẹ trêu bà:
- Để vài năm cho tình hình êm êm , mẹ cưới nhỏ Tâm cho anh Hai hén ?
- Nói chơi thôi, chứ chúng nó mà có lấy nhau thì chắc là phải bỏ xứ đi luôn... mà mẹ thì chỉ có mình anh hai con là con trai.
- Còn con gái là đồ bỏ hả mẹ ? - Thanh Thúy phụng phịu.
Nhưng bà Sáu không trả lời. Dường như bà còn mãi nghĩ về một chuyện gì đó rất mơ hồ.
Một tuần lễ sau, Thanh Thúy nói dối mẹ để ra thị xã gặp anh Hai. Vừa trông thấy Bữu, cô đã hỏi ngay:
- Mấy bữa nay, "êm" hả anh Hai ?
Bữu kéo tay em:
- Về nhà rồi hãy nói.
Đấy là nhà người cô ruột của chàng. Cô không có chồng con gì nên đem cháu về ở chung. Năm ngoái, cô qua đời. Từ đó, Bữu ở trong căn nhà rộng thênh thang chỉ có một mình.
Không thấy Phương Tâm ở nhà, Thanh Thúy ngạc nhiên hỏi:
- Nhỏ Tâm đâu rồi anh Hai ?
Bữu cốc nhẹ vào đầu em:
- Mày ngu quá ! Làm sao tao dám chứa Phương Tâm ở đây ? Lơ mơ là lộ hết.
- Nhưng... anh để nó ở đâu ? - Thanh Thúy sốt ruột.
- Anh gởi cô nàng ở một nơi an toàn và tuyệt đối bí mật.
- Dẫn em tới đó liền đi.
- Không được đâu ! Đợi đến tối anh đưa Phương Tâm về gặp em. Ngay cả em cũng không nên biết chỗ ở của Phương Tâm.
- Anh không tin em sao ?
- Tin chứ ! Nhưng lỡ mày vui miệng nói toạc ra thì chết chùm cả đám.
Thanh Thúy miễn cưỡng nghe theo lời anh. Cô còn chưa kịp hỏi xem tối đó, Phương Tâm đến nơi thế nào, rồi ông anh mình tiếp đón người yêu ra sao... thì Bữu đã đến giờ đi làm.
Trời tối một lát thì Phương Tâm được Bữu chở đến. Trông thấy nhau, cả hai cô gái đều sụt sịt giọt ngắn, giọt dài:
- Tao đợi dài cả cổ từ trưa đến giờ - Thanh Thúy than thở.
- Sao không bảo anh Bữu dẫn tới chỗ tao ? - Phương Tâm ngạc nhiên.
Thanh Thúy chun mũi:
- Ông ấy bảo phải giữ bí mật.
Nghe vậy, Phương Tâm phì cười an ủi:
- Thôi, đừng buồn nữa. Bây giờ thì gặp rồi - chợt nàng nghiêm mặt - tối hôm đó, lúc mày bơi xuồng quay về, tao cứ thấp thỏm trong bụng, tới chừng thấy đèn phụt tắt, tao mới đi.
Thanh Thúy ôm ngang người cô bạn mình tỉ tê kể lại chuyện chú rể Bùi Ân Chiểu mất vợ đêm tân hôn, vừa kể vừa cười khúc khích.
- Hình như hắn có nghi tao thông đồng đưa mày đi trốn nên tới nhà hai, ba lần để dò xét. Nè, hôm đó mà trễ một chút dám bị thộp cổ lại lắm à.
- Sao vậy ?
- Nhà Hai Khai huy động gần chục chiếc tắc răng, trang bị đèn pin rực sáng đi lùng sục khắp bãi cồn. Hú hồn hú vía tao với mày.
- Bữa đó, tao đi bộ một quãng, may sao gặp một chiếc xe lôi người ta bao đi Măng Thít trở về... Vậy là tao leo lên... Tới nơi, anh Bữu trông thấy hết hồn...
- Rồi ông ấy đem "gởi" mày ngay tối đó à ? - Ánh mắt Thanh Thúy sáng lên một tia ranh mãnh.
Phương Tâm gật đầu:
- Ừ, đi liền.
- Ủa, vậy chứ... không có ôm nhau khóc lóc, kể lễ hả ? - Thanh Thúy trêu bạn.
- Sợ muốn chết, lo mà trốn cho thoát - Phương Tâm đỏ mặt.
Cho đến tận lúc sắp sửa rước dâu, "vòng dây phong tỏa" Phương Tâm mới được nới lỏng đôi chút. Nghĩa là cô dâu được gặp mặt bè bạn lần cuối cùng trong phòng của mình. Thừa lúc mọi người xôn xao vì tin đàng trai sắp đến, Thanh Thúy mới lẻn vào gặp riêng bạn:
- Mày có cách gì chưa ?
Phương Tâm mấp máy môi:
- Tối nay.
- Lúc nào ? - Thanh Thúy hạ thật thấp dù chẳng ai nghe thấy.
- Chưa biết - Phương Tâm lắc đầu - Nhà bên ấy đèn đuốc sáng trưng nhưng lại kín cổng cao tường.
Thanh Thúy kề tai bạn:
- Mày giả vờ đi tắm hoặc là đi... vệ sinh gì đó ? Tao sẽ chờ ngoài cồn bần để đưa mày qua sông.
Ngay lúc đó, có tiếng ai đó sang sảng cất lên khiến cả hai cô gái cùng giật mình:
- Cô dâu đâu rồi, ra đi !
- Bình tĩnh nghen, tao sẽ đợi - Thanh Thúy xiết chặt tay bạn.
Tối đó, theo đúng kế hoạch, lúc cùng mấy cô em gái của thằng Chiêu dọn dẹp, Phương Tâm bỗng nhăn mặt ôm lấy bụng. Cử chỉ này không thoát khỏi cặp mắt của các cô "em chồng".
- Chị sao vậy ? - Đứa em gái lớn của thằng Chiêu ân cần hỏi "chị dâu".
Phương Tâm gượng cười:
- Chị thấy đau bụng... làm ơn chỉ giùm chị nhà vệ sinh...
Cô em chồng lấy đưa chị dâu cuộn giấy rồi tận tình dẫn ra đến tận nơi. Phương Tâm bảo cô:
- Được rồi, em vô đi !
- Chừng nào xong chị kêu một tiếng để em rọi đèn cho chị thấy đường vộ Con nhỏ căn dặn rồi đi vào nhà.
Chờ cho ánh đèn pin của nó tắt ngấm trong nhà, Phương Tâm mới định thần nhìn quanh. Cái ao cá vồ nằm tiếp giáp với một bên là tường rào kẽm gai cao quá đầu, bên kia là bờ lau sậy. Nếu muốn thoát, nàng chỉ có mỗi một cách là... lội qua ao cá vồ.
Không cần nghĩ ngợi nhiều, Phương Tâm bước nhanh về phía mé mương và nhẹ nhàng đặt chân xuống mặt nước lạnh giá. Lúc đó, nàng hoàn toàn tỉnh táo. Ra đến giữa hồ thì nước ngập tới cổ. Chẳng hiểu sao lúc đó, tự dưng Tâm bỗng nhớ tới lúc nhỏ thường nghe người ta bảo, nếu ai bị té xuống cầu tiêu thì phải chịu mất một tuổi và còn mất cả trí khôn. Thì cứ đi mà mất ! Nghĩ vậy, Phương Tâm nhắm mắt lại lặn một hơi qua tới bờ sậy. Rồi sau đó cắm đầu cắm cổ chạy tắt qua khu vườn hoang đầy mả lạn (đọc hổng được) để ra cồn bần. Thanh Thúy đã chực sẵn ở đây. Phương Tâm vừa nhảy xuống xuồng là cô nàng nhắm mắt nhắm mũi bơi miết.
Ra đến giữa sông, Thanh Thúy ngừng lại, thở khì khì:
- Tao có đem quần áo cho mày kìa, thay ra đi.
Phương Tâm lấy cái gáo dừa múc nước sông dội lên người trong lúc Thanh Thúy cố đùa:
- Tao biết thế nào mày cũng phải lội xuống hầm cá nhà họ Bùi mà ! Coi như mình chấp nhận khổ nhục kế mày hén !
Phương Tâm thay đồ xong, ngồi co ro vì lạnh.
- Tao vẫn chưa tin đây là sự thật ! Chẳng lẽ tao đã được tự do rồi hay sao ?
- Cũng chưa chắc đâu ! Lên trên đó cũng phải cẩn thận. Coi chừng họ tóm lại được thì chắc mày bị gọt đầu bôi vôi quá !
Chiếc xuồng đã cập bến, thấy Phương Tâm còn bịn rịn, Thanh Thúy giục:
- Lên mau đi mày, trong giỏ quần áo có tiền trong đó, giữ lấy để phòng khi có chuyện thì xài.
Phương Tâm bước lên bờ nghẹn ngào:
- Mày về đi, mai mốt gặp lại.
Không chần chờ, Thanh Thúy quay xuồng đi liền. Sông Cổ Chiên mênh mông đen thẳm nuốt chửng cô gái và chiếc xuồng vào trong đêm tối. Phương Tâm nhìn mãi theo bạn một lúc lâu rồi mới chịu bước đi.
- Mấy hôm nay, mày có gặp cha mẹ tao không ? - Phương Tâm bỗng hỏi.
- Tao có gặp mẹ mày. Bà ấy liếc tao có một phần tư con mắt - Thanh Thúy lại cười hì hì.
Có tiếng Bữu ở phòng ngoài vọng vào:
- Tới giờ về rồi nghen !
Thanh Thúy ngồi bật dậy:
- Còn sớm mà anh Hai ? Mới có... 6 giờ...
- Mình ở nhờ nhà người ta, về trễ sợ phiền họ. Khi nào rãnh mày lại thăm Phương Tâm chứ có gì đâu mà sợ ! - Bữu nói như động viên em.
- Thôi, tao đi - Phương Tâm rơm rớm nước mắt.
Thanh Thúy về nhà, thỉnh thoảng lên thăm bạn và không quên mang theo thông tin mới nhất về cuộc truy lùng kẻ chạy trốn của Bùi gia. Cho đến hôm tết này, Thanh Thúy báo lại rằng mọi chuyện vẫn còn căng thẳng. Chiểu vẫn huênh hoang rằng hắn có thể cưới cùng lúc mười cô vợ trẻ đẹp hơn Phương Tâm, nhưng hắn vẫn nhất quyết tìm cho bằng được kẻ đã hại "knock- Out" hắn trong lần đọ sức thứ nhì ấy.
Có một điều mà Chiểu cố tình không nhớ là hắn từng đánh gục Phương Tâm trong lần đối mặt đầu tiên. Đã cướp mất của nàng mái tóc và cầm tù nàng suốt mấy tháng trời thông qua bà mẹ nuôi của nàng.
Bây giờ giữa họ là tỉ số hòa !
Điều bất ngờ lớn nhất là giờ đây, Phương Tâm lại "thúc thủ" trước đòn sát thương trực diện của chính người mình yêu !
Ai mà biết được nàng có nhảy xuống sông để uống no nước hay không ?