Khi nghe đám con gái ngồi ở cuối bàn tiệc lao xao nhốn nháo "Phương Tâm đâu rồi ? Nó mới vừa ngồi đây mà ? Sao lạ vậy ?... " thì Bữu thất kinh hồn vía.
Chàng kề tai Bích Nhung, run giọng:
- Phương Tâm nào vậy ?
Cô gái lắc đầu:
- Em cũng không biết... À, chắc là nhỏ bạn cũ của Bích Huyền, lúc nãy em cũng chưa kịp trông thấy nó. Con nhỏ lạ thiệt, tự dưng lại bỏ đi.
Điều xui rủi của Bữu nằm ở chỗ: Phương Tâm chưa bao giờ "khoe" với bạn bè trong lớp về tình yêu của mình. Nàng rất sợ lũ bạn bắt chẹt này nọ... Trong lớp, đứa nào "lỡ" có bồ thì thật là khó sống với lũ "đười ươi cái" của lớp. Cứ nghe cái giọng cười "hô hố, ha há" của chúng suốt ngày thì chỉ đến nước... nghỉ yêu cho khỏe tấm thân !
Chính vì vậy mà Phương Tâm không bao giờ dám hó hé chuyện yêu đương của mình, điều đó đối với Bữu thật là tai họa.
- Anh làm sao vậy ? Mệt à ? - Bích Huyền hỏi.
Bữu giật mình:
- À, không.
- Em thấy anh cứ như người mất hồn - Bích Huyền cằn nhằn.
Nụ cười gượng gạo vụt nở trên môi Bữu:
- Tự dưng anh có cảm giác như là mình quên khóa cửa, cho nên cứ thấy lo trong bụng.
Tưởng thật, Bích Huyền mau miệng:
- Hay là tụi mình chạy về xem sao ?
- Thôi, khỏi cần. Lát nữa anh về sớm một chút cũng được.
Bích Huyền chẳng ngờ vực gì nên khi các cô cậu học trò bắt đầu cuộc chơi vui nhộn của mình thì nàng nhắc Bữu ra về. Lập tức anh chàng đi ngay.
Nhưng... biết đi đâu bây giờ ? Về nhà hay đến chỗ Phương Tâm ? Do dự một hồi chàng rẻ sang đường dẫn đến nhà Kim Liên. Đến nơi, chàng lại thêm một lần tần ngần do dự... trong nhà đang có khách, vào lúc này thật bất tiện... Lại thêm, chẳng biết có đúng là Phương Tâm đã ở chỗ Bích Huyền lúc nãy hay không ? Hấp tấp là hư việc...
Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Bữu quay lui về nhà mình.
Sáng hôm sau, vừa vào tới cơ quan thì đụng ngay "sếp" phó giám đốc. Thanh nhìn thuộc cấp khẽ chau mày:
- Lên phòng, tôi có chuyện hỏi cậu.
Bữu cảm thấy sờ sợ bởi gương mặt của thủ trưởng trông nghiêm khắc quá. Từ trước tới giờ, họ là một cặp lính... quan làm việc ăn ý nhất của cơ quan. Chính vì vậy mà trong quan hệ thường nhật, họ rất thân nhau.
- Có chuyện gì vậy anh Thanh ? - Bữu e ngại hỏi.
- Tối qua, Phương Tâm đã nhảy xuống sông tự tử - Thanh chậm rãi nói.
Mặt Bữu tái mét:
- Hả ? Ai nói với anh như vậy ?
- Cậu không cần biết ai nói - giọng Thanh nghiêm trang - Có phải cậu đã bỏ rơi cô ấy rồi hay không ?
- Nhưng Phương Tâm bây giờ ra sao ? Anh hãy nói mau đi ! - Giọng Bữu thật khẩn khoản.
- Cô ấy không sao cả, còn người bị chết đuối thì lại chính là cậu đó ! Tôi cảnh cáo cậu.
- Anh Thanh ! Tôi... tôi... có những điều mà tôi rất khó nói ra, nhưng hoàn toàn không phải là lỗi của tôi.
- Sao ? Cậu lừa dối người ta mà bảo không có lỗi à ? - Giọng Thanh giận dữ.
- Tôi không lừa dối... tôi chỉ cảm thấy khó xử. Nhưng chính Phương Tâm mới là người gây ra mọi chuyện.
- Cậu nói lại đi - Vị phó giám đốc nhếch mép - Cậu còn nhớ đã nói gì khi mang Phương Tâm gởi cho vợ chồng tôi không ? Nếu cậu quên thì tôi nhắc: cậu bảo rằng Phương Tâm là người yêu của cậu, vì bị gia đình ép duyên nên phải bỏ trốn, sống vất vưởng, nhờ vợ chồng tôi cưu mang giùm ít lâu.
- Tôi không hề chối cãi điều đó.
- Thế thì cái cô hồi tối mà cậu tới nhà dự sinh nhật đó là gì ? Cũng người yêu nữa à ? Hay là vị hôn thê ? - Thanh gắt giọng.
- Đơn giản là... tôi quen Bích Huyền khi biết tin Phương Tâm lấy chồng. Tôi không nghĩ là Phương Tâm sẽ bỏ trốn như vậy.
- Vậy sao cậu không nói với con nhỏ ngay khi nó vừa chân ướt chân ráo đến gặp cậu ?
- Tôi sợ cô ấy không chịu đựng nổi.
Khuôn mặt vị phó giám đốc đầy nộ khí:
- Đến hôm nay tôi mới thật sự hiểu được cậu. Thôi, về chỗ làm đi.
- Anh Thanh ạ ! Tôi muốn biết bây giờ Phương Tâm ra sao ? Tôi muốn gặp cô ấy.
- Vấn đề là nó không muốn trông thấy cậu một lần nào nữa cả - Nói rồi Thanh với tay lấy tập hồ sơ mở ra xem.
Biết thượng cấp muốn chấm dứt câu chuyện, Bữu đành phải đi ra.
Suốt buổi sáng hôm ấy, không tài nào chàng tập trung vào công việc được. Trong đầu chàng khi thì là Phương Tâm, lúc lại là Bích Huyền cứ thay nhau ám ảnh. Thật sự Bữu không xác định được là mình yêu người nào ! Gia đình Bích Huyền giàu có, nàng lại xinh đẹp và có học thức. Tương lai của nàng bằng phẳng, thênh thang và vững chắc... Trong khi Phương Tâm thì hoàn toàn chẳng có thứ gì, lại đang bị truy lùng ráo riết, chưa biết bị tóm cổ vào lúc nào. Và... điều khiến Bữu luôn bị ám ảnh là việc tối hôm đó, nàng đã ở nhà người tạ Ai mà biết được nàng còn con gái hay đã là đàn bà ? Thằng Chiểu không dễ gì mà chịu lơi lỏng việc canh phòng Phương Tâm. Có thể hắn chỉ xổng nàng sau khi đã no nê tình ái.
Trong khi Bữu còn đang cân đong đo đếm thì ở nhà Kim Liên đã xảy ra một chuyện rất lạ. Khoảng 10 giờ sáng hôm đó, có người đến kêu cửa. Nàng ngạc nhiên nhìn vị khách lạ.
- Anh muốn tìm ai ?
Khách là một chàng thanh niên khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, mặt đầy mụn nhám thâm sì. Anh ta nhìn chủ nhà lom lom:
- Tôi muốn biết đây là nhà của ai ?
Kim Liên bực mình:
- Anh đang nói chuyện với ai thì là nhà của người đó.
- Tôi vào nhà được không ?
- Nhưng tôi không quen anh, làm sao dám cho vô nhà ? - Kim Liên nhăn mặt - Thời buổi này biết đâu là thật, giả, ngay, gian ? Tôi còn chưa biết anh tới đây với mục đích gì nữa kia mà !
- Tôi đi kiếm một cô gái khoảng hai mươi tuổi, tóc ngắn ngang vai. Có người thấy cô ta trong này.
- Vậy thì người đó đã trông lầm rồi - Kim Liên giật thót người - Trong nhà này không có ai như vậy cả.
Từ nãy giờ nàng vẫn chưa chịu mở cửa, hy vọng rằng Phương Tâm trông thấy, sẽ biết cách lẫn trốn...
- Nè, tôi nói cho chị biết - khách cao giọng - nếu chị không cho tôi vào nhà khám xét, thì chị sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra.
Kim Liên đã bực bội lắm rồi nên xẵng giọng:
- Anh mới ở nhà thương điên ra hả ? Đi chỗ khác chơi đi.
Nói rồi nàng bỏ vào trong. Lúc ấy Phương Tâm vừa mới ngủ dậy, đang đánh răng rửa mặt dưới bếp nên không hay biết gì. Vừa bước xuống bếp, Kim Liên đã hấp tấp nói:
- Không xong rồi Tâm à ! Có người tới tìm em. - Nàng tả lại nhận dạng của người khách - Hắn có vẻ quyết liệt lắm !
- Hắn chính là thằng Chiểu đấy chị ạ ! - Giọng Phương Tâm bình thản.
- Làm sao bây giờ ?
- Hay là... em theo hắn trở về quách cho rồi - Phương Tâm vẫn không tỏ vẻ gì lo sợ.
- Chuyện nghiêm trọng lắm, em đừng đùa nữa - Kim Liên nhăn mặt
Phương Tâm nở một nụ cười méo xẹo:
- Chị nghĩ xem, em phải làm gì bây giờ ? Mọi ngã đường em đi đều bị bịt kín... Chẳng lẽ lại nhảy xuống sông lần nữa sao ?
- Đừng có nói điên ! Thôi, để từ từ rồi liệu - Kim Liên bỗng thở dài - Đêm qua em không ngủ được phải không ?
- Gần sáng em mới thiếp đi.
- Có bánh canh giò heo chị để trong tủ chén. Em ăn điểm tâm đi.
Phương Tâm ngoan ngoãn làm theo. Khi nàng ăn xong bữa điểm tâm thì đồng hồ chỉ 11 giờ ! Nàng uể oải trở lên phòng, khóa trái cửa lại. Bức thư viết cho Bữu đêm qua vẫn dang dở trên bàn. Nàng không viết tiếp mà cứ nhìn trân trối vào đó, y như thể đâu đó giữa những dòng chữ là bóng dáng thân quen của người bạn trai thuở nào. Tất cả đã mất hết rồi sao ?
Có tiếng gõ cửa phòng. Lúc đầu còn nhè nhẹ, sau đó cứ mạnh dần và liên tục.
Phương Tâm vẫn ngồi im một chỗ, hỏi vọng ra:
- Chị Liên phải không ?
Không có tiếng trả lời.
Đôi mày Phương Tâm khẽ chau lại. Trong đầu nàng một ý nghĩ bỗng vụt qua và nàng đã hiểu được ai đang đứng đợi bên ngoài. Đúng như điều suy nghĩ của Phương Tâm. Ngay lúc đó, có tiếng Bữu cất lên:
- Mở cửa cho anh đi, Tâm ơi ! Anh có chuyện này muốn nói với em.
Tim Phương Tâm chợt thắt lại. Một nỗi đau không có hình thù đang kéo căng những sợi dây thần kinh cảm giác của nàng. Có cảm tưởng như chúng sắp sửa bị đứt tung.
- Em có nghe không vậy ? Mở cửa đi ! - Bên ngoài giọng Bữu thúc giục.
"Không", một tiếng đáp cộc lốc vang lên trông đầu Tâm. Anh ta còn đến đây để làm gì kia chứ ?
Tiếng đập cửa lại vang lên thình thình:
- Phương Tâm ! Phương Tâm ! Mở cửa ra đi !
Phương Tâm nghẹn ngào:
- Em không nhìn nổi mặt anh trong lúc này đâu. Về đi !
- Anh không về ! Em cần phải nghe anh nói.
- Nếu anh muốn giải thích về chuyện giữa anh với Bích Huyền thì vô ích - Phương Tâm có cảm giác như mình sắp sửa hụt hơi - Em đã nghe, đã thấy tất cả rồi.
- Đó không phải là tất cả - Bữu nói lớn.
- Nhưng với em, nó đã quá đủ. Anh về đi, về đi ! - Những tiếng sau cùng Phương Tâm nói như hét.
Rồi để không còn nghe gì nữa, nàng nhảy lên giường, kéo mền trùm lại - Nhưng tiếng nói ngoài kia vẫn xuyên thủng không gian tiếp tục tra tấn nàng. Phương Tâm không trả lời nữa. Sau đó, nàng nghe tiếng bước chân xa dần, xa dần.
Vợ chồng Kim Liên đang chờ Bữu ở phòng khách. Thấy chàng nhanh xuống, họ đã đoán được phần nào những việc vừa xảy ra.
- Cô ấy không chịu mở cửa phòng - Bữu ngồi phịch xuống ghế - Tôi phải làm sao bây giờ ?
Vợ chồng chủ nhà đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn vị khách. Kim Liên lên tiếng:
- Bây giờ nó không muốn nghe giải thích đâu... nhưng tôi nghĩ chuyện đã rõ ràng rồi, chẳng cần phải nói thêm gì nữa.
Hữu Thanh bác ngay lời vợ:
- Anh không nghĩ như vậy. Dù sao thì đôi bên cũng cần phải nói rõ với nhau về quan điểm của mình.
- Quan điểm gì ? - Kim Liên vặn lại - Phương Tâm hiểu rõ những suy nghĩ và hành động của mình.
Bữu ôm đầu:
- Tôi không biết phải làm sao bây giờ.
Kim Liên chợt nhớ ra:
- Lúc nãy thằng Chiểu có tới đây.
Điều vừa được nghe thấy khiến Bữu giật thót người:
- Thật không ?
- Nó bảo có người đã trông thấy Phương Tâm ở đây - Kim Liên kể tiếp.
- Vậy là sắp sửa có chuyện với cái thằng khốn đó rồi - Bữu nói như rên.
Điều dự đoán của Bữu quả không sai. Thằng Chiểu đã có cách trả thù riêng của nó như một thám tử lành nghề, hắn "thuê" một chỗ trong quán cà phê đối diện "mục tiêu" và ngồi lỳ ở đó để... theo dõi "con mồi". Khi thấy Bữu tìm đến đây, thì điều nghi ngờ của hắn trở thành khẳng định.
Thế là một kế hoạch "giăng bẫy" được hắn soạn thảo thật tỉ mỉ trong đầu. Không biết rồi đây, có ai "sập" cái "bẫy" này không.