Cái tin Phương Tâm đã bỏ đi khiến Thanh Thúy rụng rời. Cô nhìn ông anh mình lom lom rồi cật vấn.
- Tại sao nó lại phải đi ? Anh làm gì cho nó buồn phải không ?
Vẻ mặt Bữu trông thật thảm nảo
- Phương Tâm đi hồi nào anh cũng không biết... Còn điều em hỏi anh thì... rất là khó trả lời
- Anh không cần phải giữ kẻ đối với em. - Giọng Thanh Thúy bực tức - Nói đi, em muốn biết sự thật
Không còn cách nào khác, Bữu đành phải đưa cho em gái xem bức thư của Phương Tâm gởi cho mình. Đọc xong, mặt Thanh Thúy tái đi.
- Ra là vậy ! Anh Hai, em không ngờ anh lại hành động như một tên sở khanh !
Bị em gái mắng mỏ, Bữu tức tối:
- Em không được phép nói năng như thế với anh. Chuyện anh quen với Bích Huyền hoàn toàn do lỗi của Phương Tâm.
- Lỗi của Phương Tâm ? - Thanh Thúy trợn tròn mắt - Anh lại còn dám nói như vậy nữa sao ? Trong khi nó đã dám bỏ tất cả để chạy đến với anh, vậy mà anh nỡ đối xử với nó như vậy đó.
Dứt lời, cô nàng bật khóc hu hu y như là chính mình bị bỏ rơi !
- Thôi im đi ! Phương Tâm đã làm tao thất điên bát đảo rồi, mày đừng có ngồi đó mà trù ẻo ! Bữu bực bội quát lên:
- Anh nói như vậy mà nghe được hả ? Phương Tâm bị ép gả cho cái thằng mắc dịch đó chứ có phải nó ham giàu mà phụ bỏ anh đâu ?
- Ai mà biết được cô ấy tính toán chuyện gì ? Bữu lạnh lùng. Nếu Phương Tâm không chịu thì ai mà ép được ?
Thanh Thúy không ngờ ông anh mình lại ăn nói bạc bẽo như vậy nên ấm ức nhìn anh.
- Anh đã biết chuyện Phương Tâm bị nhốt trong phòng mấy tháng trời, biết chuyện nó bị mẹ "sởn" tóc trụi lủi, bà ấy còn dọa sẽ tự tử nếu nó không ưng thằng Chiểu... Anh biết tất cả vậy mà còn kết án Phương Tâm nghĩa là sao ?
- Mày đừng có hạch hỏi nữa được không ? Tao muốn bể cái đầu rồi đây nè ! - Bữu quát trướng lên.
Thanh Thúy đứng dậy:
- Xì ! Cái mặt sáng sủa như vậy mà vô thủy vô chung.
Nói rồi cô nàng quay lại bỏ đi. Thấy trời đã tối nên Bữu gọi em gái lại.
- Mày định đi đâu vậy ? Khuya rồi sao không chịu ở nhà ngủ ?
- "Tui" không cần ngủ ở nhà anh ! Còn đi đâu thì kệ cha tui ! - Thanh Thúy giận dỗi nói.
Bữu kéo tay cô nàng :
- Mày muốn đi đâu anh Hai đưa đi.
- Không cần ! - Thúy vùng mạnh tay ra.
Nhưng bàn tay ông anh của cô còn mạnh hơn. Anh ta lôi cô em gái sềnh sệch vào nhà rồi đóng chặt cửa lại.
- Bây giờ mày muốn anh phải làm gì ?
- Non nước này mà còn muốn cái nỗi gì nữa ? - Thanh Thúy thở dài. Phải chi em biết chỗ ở của Phương Tâm. Mấy ngày nay chẳng biết có chuyện gì mà thằng Chiểu hậm hực lắm.
- Em gặp nó hồi nào ?
- Mới sáng hôm quạ Mẹ bảo nó đi rêu rao khắp làng rằng Phương Tâm đã ôm theo tất cả nữ trang nhà nó đi cưới... Phen này nó đi thưa ra chính quyền để tống lệnh truy nã Phương Tâm.
- Có đúng là Phương Tâm đã lấy hết đồ sính lễ của đàng trai đem theo không ? - Bữu tròn mắt.
Thanh Thúy nhún vai:
- Lấy đâu mà lấy ! Lúc đó lo mà chạy thoát thân... Với lại, em biết tính Phương Tâm, nó không thèm lấy dù chỉ một hạt bụi vàng của nhà thằng Chiểu.
- Thế lỡ... người ta truy nã cô ấy thật thì sao ?
- Làm gì có chuyện đó ? Ai mà không biết mấy cái miệng hay đơm đặt của nhà Hai Khai ? Ngày mai, anh dẫn em tới chỗ chị Kim Liên nghen ? - Thanh Thúy đột ngột đề nghị.
Bữu nhăn mặt:
- Tới đó chi vậy ?
Giọng cô em gái thật hiền lành:
- Em muốn hỏi xem nó có nhắn gì cho em không ?
Biết không có cách nào làm trái ý em nên Bữu phải đồng ý. Sáng sớm hôm sau, trên đường đi làm, chàng chở Thanh Thúy đến nhà ông phó giám đốc của mình.
Vừa trông thấy chủ nhà Thanh Thúy đã tự giới thiệu:
- Em là em gái của anh Bữu.
- Thanh Thúy đây phải không ? Kim Liên vui vẻ kêu lên - Chị nghe Phương Tâm nhắc em hoài. Vô đi em.
Thanh Thúy vô đề ngay:
- Em đến để hỏi chị chỗ ở mới của Phương Tâm. Chị đừng giấu em tội nghiệp.
Kim Liên lắc đầu. Nàng nhớ tới lời căn dặn của Phương Tâm bữa trước nên thoái thác.
- Thật tình chị không biết. Phương Tâm lén trốn đi, không nhắn gởi lại gì.
- Em muốn tin chị lắm, nhưng em vẫn nghi ngờ - Thanh Thúy ranh mãnh nhìn Kim Liên - Chẳng lẽ chị không biết thật sao ?
- Chị không biết thật mà.
Rồi như để đánh lạc hướng cô nàng, Kim Liên hóm hỉnh kể:
- Hôm trước, thằng Chiểu tới đây "quậy" anh chị một trận tưng bừng.
- Sao nó biết ở đây mà tới ? - Thanh Thúy chăm chú.
- Chị không biết. Nghe nó bảo có người trông thấy Phương Tâm ở đây nên báo cho nó biết.
Hôm đó, hai ngày sau khi Phương Tâm đã ra đi, vào lúc tờ mờ sáng có tiếng chuông gọi cửa. Kim Liên lo lắng bảo chồng:
- Ai đến tìm vào giờ này hả anh ?
- Để anh ra xem thử. Hữu Thanh bước xuống đất với vẻ còn ngái ngủ.
Kim Liên cũng ra theo. Trước mặt họ là "người quen cũ" Bùi Ân Chiểu. Cùng với hắn ta, còn có thêm một đám đông lố nhố bốn, năm người...
Vừa thấy chủ nhà ra đến, Chiểu đã nói ngay:
- Tôi đến để bắt vợ tôi về. Mấy người mau dẫn Phương Tâm ra đây.
Hoàng Thúy từ tốn:
- Trong nhà của tôi không có tên ai giống như vậy hết. Chắc là cậu lầm rồi.
- Này, tôi nói cho anh biết, tôi đã rình ở đây cả tuần lễ nay rồi. Chiểu hậm hực - Tôi còn lên tận phòng của Phương Tâm trên lầu nữa.
- Ở đây không có Phương Tâm nào hết. Các người đi chỗ khác mà tìm - Hoàng Thúy kéo tay vợ quay vào.
Ngay lập tức ba, bốn người xông vào đập cửa:
- Mở ra ! Nếu không cất giấu nó thì sợ gì mà không mở cửa.
Một người đàn bà la lớn:
- Tôi là mẹ của Phương Tâm đây. Nếu tìm gặp con tôi trong đó, tôi sẽ đi thưa mấy người.
Hoàng Thúy giận tái mặt, dừng lại:
- Nếu mấy người muốn lục soát thì đi mời chính quyền đến đây và phải làm cam kết.
- Cam kết gì ? Thằng Chiểu hất mặt.
- Nếu không có ai trong nhà thì các người sẽ phải chịu trách nhiệm về tội quấy rầy an ninh trật tự.
- Được rồi ! Cứ chờ đó. Thằng Chiểu hăng hái đi ngay.
Hoàng Thúy quay sang người đàn bà tự xưng là mẹ của Phương Tâm:
- Còn bà, trên đời này không có người mẹ nào nhẫn tâm, độc ác hơn bà đâu !
- Tại sao cậu dám bảo tôi nhẫn tâm, độc ác ? - Bà ta rít lên.
- Tôi đành phải thú thật với bà là tôi đã từng để cho Phương Tâm ở lại đây. Chính vì vậy mà tôi biết rõ bà đã đối xử tàn bạo với đứa con nuôi như thế nào. Phương Tâm có thể kiện bà ra tòa vì tội đã hành hạ cô ấy.
- Cái gì ? - Bà ta dài giọng - Đời thuở nào có cái thứ con mà đi kiện cha mẹ ? Các người đừng có dọa tôi.
- Nếu Phương Tâm là con ruột của bà thì bà có đem con bé mà bán cho người ta như vậy không ? Tốt hơn hết là bà hãy về ăn năn sám hối đi là vừa.
Những lời của Hoàng Thúy khiến bà ta vừa sợ vừa tức nên mặt mày tái xanh tái xám. Cũng may là lúc ấy thằng rể hụt của bà ta đã trở lại. Nhưng hắn cũng vẫn chỉ có một mình, vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt hắn:
- Họ bảo làm tờ tường trình sẽ giải quyết sau - Hắn bảo những người cùng đi chung.
Nghe vậy, vợ chồng Kim Liên quay vào nhà:
- Cũng may là anh đã có trình báo với tổ khu phố và công an khu vực về chuyện của Phương Tâm - Hoàng Thúy bảo vợ - Bằng không thìcũng rắc rối đấy. Thằng này ghê thật.
- Cái số con nhỏ thật là lận đận. Cầu trời cho lần này nó tai qua nạn khỏi - Kim Liên nhìn chồng như muốn tìm một sự đồng cảm.
Nhưng chị không kể những lời này cho Thanh Thúy nghe, sợ rằng cô nàng sẽ hạch hỏi lôi thôi.
- Nếu có tin tức của Phương Tâm, chị hãy nhắn chỗ anh Bữu giùm em. Thanh Thúy rơm rớm nước mắt căn dặn Kim Liên.
Chị không dám hứa nhưng lại an ủi:
- Khi nào có dịp lên trên này nhớ ghé đây chơi với chị. Chắc sớm muộn gì cũng biết tin tức của Phương Tâm.
Rời khỏi nhà chị Kim Liên, Thanh Thúy đi thơ thẩn một hồi rồi mới quay về nhà. Được một lát thì Bữu về đến. Thấy mặt em gái tiu nghỉu, chàng không đá động gì tới chuyện Phương Tâm, mà lại hỏi:
- Đói bụng chưa ?
Thanh Thúy lắc đầu:
- Em không muốn ăn gì hết. Chút nữa em về.
- Làm gì mà gấp vậy ? Ở chơi với anh vài bữa nữa.
- Vui vẻ gì mà ở !
Hai anh em còn đang đôi co thì có tiếng kêu cửa. Thanh Thúy chạy ra nhưng khi thấy đó là một cô gái và đã đoán biết là ai nên cô thụt trở vào đùn cho anh.
- Khách của anh Hai tới kìa, ra mà tiếp.
Biết em gái giận dỗi, Bữu cười xòa:
- Mày giống con nít quá. Ra làm quen với chị Bích Huyền đi.
- "Tui" không thích quen thứ ấy - Thanh Thúy vùng vằng.
- Nè, nói năng đàng hoàng một chút, không tao bạt tai bây giờ - Bữu bực bội nhìn em.
Thanh Thúy bỏ xuống bếp với bộ mặt hầm hầm. Tự dưng rồi cô đâm ghét Bích Huyền thậm tệ.
Phần Bích Huyền, đã nghe Bữu nói trước về sự có mặt của cô em gái nên đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc "diện kiến". Nàng còn đi chợ mua thức ăn về để tự mình nấu một bữa cơm đãi cô em chồng tương lai.
Nhưng xem ra thái độ của Thanh Thúy hết sức lạnh lùng. Cô nàng chỉ gật đầu chào khách rồi bỏ lên nhà trên, sau đó đi đâu mất biệt.
Bích Huyền e ngại nhìn Bữu:
- Có vẻ như nhỏ Thanh Thúy không thích em.
- Nó chỉ thích nó thôi - Bữu đâm quạu vì thái độ của em gái nên xẵng giọng.
- Hay là... em về ?
- Tại sao em phải về ? Nó đi đâu thì mặc xác nó. Đồ cứng đầu cứng cổ - Bữu tức tối nói một hơi.
- Anh đi tìm nhỏ Thúy về đi !
- Hơi đâu em lo cho mệt. Nó đi mỏi chân thì lại trở về chứ đâu có đi mất mà em sợ.
Tưởng nói chơi vậy thôi, ai ngờ cô nàng đi luôn không về thật. Bữa cơm nấu xong dọn lên, đợi mãi mà vẫn không thấy tăm hơi Thanh Thúy đâu cả. Bữu đã bắt đầu cuống lên:
- Hay là... nó về bên cồn luôn ? Em ở nhà để anh chạy xuống bến đò xem thử.
Nhưng chuyến đò về chợ Lách đã rời bến từ lâu. Hỏi thăm, chẳng ai thấy cô gái nào giống như Bữu miêu tả lai vãng ở bến đò.
Đến lúc ấy, ông anh trai mới hiểu rằng em gái mình đã lớn. Nó bắt đầu biết phán xét hành động của anh mình và đòi hỏi mọi chuyện phải phân minh, rõ ràng.
Và, thật buồn cười cho Bữu vì chàng bỗng thấy tiếc. Nếu như Thanh Thúy là một đứa em trai thì chắc chắn chàng sẽ có thêm một đồng minh chứ không phải là một kẻ đối đầu như thế này !