Anh tên là Phương, Nguyễn Đức Phương. Cái tên nghe cũng hiền như chính con người anh vậy. Đó là một trong bốn vị khách có mặt ở nhà vợ chồng Kim Liên hôm Phương Tâm nhảy xuống sông định kết thúc cuộc sống buồn tẻ của mình.
- Em ăn đi, sao cứ ngẩn ngơ như người mất hồn vậy ?
Nghe anh nhắc, Phương Tâm ngượng ngùng cúi xuống tô phở đang ăn dỡ của mình. Nàng đang nhớ đến những chuyện dồn dập xảy ra cách đây hơn một tháng đã khiến mình bị đẩy dạt lên tận cái đất Sài Gòn này.
Cách mấy bữa, sau cái hôm thằng Chiểu đến đòi "khám nhà" thì Kim Liên gặp hắn trong quán cà phê trước cửa nhà mình.
- Chị làm cho em năm cái cà phê đá. Mang qua liền, nhà đang có khách.
Vừa nói dứt lời với chị chủ quán, Kim Liên giật mình khi trông thấy bộ mặt thâm sì của thằng Chiểu ngồi sát trong góc nhà. Hắn cũng đã nhớ ra nàng nên nhăn răng cười.
- Mời chị uống nước.
- Cám ơn. Tôi không có thời giờ... - Nói rồi nàng quày quả bỏ ra khỏi quán.
Về đến nhà, thấy Phương Tâm đã nai nịch chỉnh tề, Kim Liên hốt hoảng hỏi:
- Em định đi đâu vậy ?
Phương Tâm khai thật:
- Em tới chỗ anh Bữu một chút.
- Không được ! Chị mới vừa gặp thằng Chiểu ở quán cà phê ngay trước cửa nhà mình.
- Hắn làm gì ở đó ? - Phương Tâm hỏi như người ngớ ngẩn.
- Hắn rình để bắt em chứ còn làm gì nữa - Kim Liên bực dọc - Thôi, lên lầu giùm chị đi.
Phương Tâm ngoan ngoãn nghe theo lời chị. Chuyện tưởng chỉ có vậy. Không ngờ mấy hôm sau, đang đêm có người đột nhập vào nhà. Lúc đó vợ chồng Kim Liên đã ngủ. Kẻ lạ mặt trèo tường lên được trên lầu. Hắn đến trước cửa căn phòng có ánh sáng đèn ngủ le lói hắt ra, nhẹ nhàng xoay quả nắm cửa. Thấy không ăn thua vì cửa đã bị chốt bên trong. Hắn bèn móc trong túi quần ra một xâu chìa khóa và bắt đầu "tấn công" căn phòng.
Kẻ lạ mặt chính là tên "tỉ phú buôn lậu". Hắn không ngờ Phương Tâm còn thức. Từ hôm xảy ra chuyện, chưa bao giờ nàng ngủ trước 3 giờ sáng. Mà lúc này thì mới có 12 giờ khuya.
Nghe tiếng động lạ, Phương Tâm lồm cồm bò dậy. Nàng nhẹ nhàng đến bên cánh cửa đưa tay lần tìm quả nắm. Cái nút khóa vẫn còn nguyên. Yên trí, nàng quỳ xuống áp tai vào đấy. Tiếng leng reng của xâu chìa khóa vọng vào tai nàng rõ mồn một. Ăn trộm ư ? Sao chúng không xuống dưới nhà vì tivi, đầu máy vidéo, radio cassette đều để cả ở dưới kia mà ? Hay là... thằng Chiểu ? Thôi, đích thị là hắn rồi ! Chị Kim Liên bảo mấy bữa nay, ngày nào hắn cũng có mặt bên quán cà phệ Làm gì bây giờ ?
Không còn cách nào khác, Phương Tâm đành phải bật đèn lên và kêu to:
- Ăn trộm ! Bớ người ta... ăn trộm.
Con chó mực nãy giờ được kẻ trộm ném cho một cục xương tổ bố đang mải mê gặm, đến giờ nghe tiếng la nó mới bắt đầu hộc mũi lên sủa.
Khi vợ chồng Kim Liên chạy lên tới nơi thì chỉ còn thấy cái bóng đen thoăn thoắt leo qua tường rào. Phương Tâm kéo tay Kim Liên đặt lên ngực mình.
- Em run quá, trống ngực cứ đập thình thình.
- Sao em phát hiện được mà kêu lên ? - Kim Liên nắm chặt tay cô gái.
- Lúc đó em còn thức, nghe tiếng động lạ em lắng tai nghe và nhận ra tiếng xâu chìa khóa chạm vào nhau.
Đợi chồng đi xem lại cửa nẻo xong xuôi, Kim Liên mới bảo anh:
- Anh xuống ngủ đi. Em ở lại với Phương Tâm.
- Chắc là nó không dám trở lại nữa đâu. Hai người cứ ngủ đi, nhớ chốt cửa lại.
Căn dặn xong, Thanh đi xuống dưới nhà. Hai người phụ nữ cũng leo lên giường. Họ để đèn sáng suốt đêm.
- Em có nghi ngờ điều gì không ? - Kim Liên đột ngột hỏi.
Phương Tâm nằm nghiêng người, xoay mặt về phía chị.
- Em nghi đó chính là thằng Chiểu.
Kim Liên gật đầu:
- Chị cũng mới vừa đoán ra. Chỉ có hắn mới dám làm như vậy.
Phương Tâm thở dài:
- Cứ như vầy hoài em làm sao sống nổi hả chị ?
- Phương Tâm này ! Chị muốn đề nghị với em một chuyện.
- Chuyện gì vậy chị ?
Kim Liên bỗng chống tay ngồi dậy nhìn thẳng vào mặt Phương Tâm.
- Chị muốn em rời khỏi nơi đây.
Phương Tâm cũng ngồi bật dậy.
- Chị giận em phải không ? - Mắt nàng cay xè, em biết là em đã làm phiền anh chị rất nhiều.
- Không phải vậy đâu em ! - Kim Liên kêu khẽ lắc đầu - Chị thương và quý em như một đứa em của chị. Chính vì vậy mà phải tìm cách để em thoát khỏi cuộc sống khốn khổ này. Chị và anh Thanh đã bàn với nhau. Nè, em có nghe chị nói không vậy ?
Thấy Phương Tâm có vẻ lo ra, nàng cau mày hỏi. Kẻ bị hỏi giật mình.
- Dạ, em nghe đây !
Kim Liên tiếp tục:
- Hiện tại mấy đứa con của anh Thanh đang sống ở Sài Gòn cùng bà nội và chú út của chúng. Anh ấy muốn đưa em lên trên đó.
- Em lại phải sống giữa những người xa lạ sao ? - Phương Tâm thảng thốt.
Kim Liên dịu dàng nắm lấy tay nàng:
- Chị nói ra điều này, không phải là muốn đụng chạm đến nỗi đau của em. Em chẳng đã từng sống giữa những người xa lạ từ tấm bé là gì ?
Có lần Phương Tâm đã kể cho chị nghe về cuộc đời mình. Chính vì vậy mà giữa họ đã nảy sinh một sự cảm thông thật sâu sắc:
- Khi nào mấy anh trên Trường Toàn trở lên Sài Gòn, anh Thanh sẽ tháp tùng theo họ để đưa em đi. Từ đây đến lúc đó, em đừng ra khỏi nhà. Sợ rằng sẽ có chuyện không hay...
Như vậy là Phương Tâm chỉ còn kịp viết cho Bữu lá thư khác thay cho lá thư cũ đã bị xé đi. Và một lá cho Bích Huyền để xin lỗi chuyện tối sinh nhật. Nàng cũng định viết cho Thanh Thủy nhưng rồi lại thôi.
Ngày hôm sau bình yên, chiều tối đi làm về, Hữu Thanh bảo Phương Tâm:
- Em chuẩn bị đồ đạc đi. Sáng mai mình đi sớm.
- Đi thật sao ? - Phương Tâm lẩm bẩm.
Tuy nàng nói rất nhỏ nhưng Hoàng Thúy cũng đã kịp nghe thấy. Anh nhìn cô, gật đầu:
- Anh đã gọi điện thoại báo về nhà cho mẹ anh biết, nếu bà cụ có hỏi em cứ bảo em là em họ của chị Liên.
Phương Tâm ứa nước mắt:
- Anh chị tốt với em quá... em biết làm gì để đền đáp.
Nàng chưa nói dứt lời, Thanh đã chận ngang:
- Em không phải làm gì hết. Nếu được thì hãy làm bạn với hai con của anh cho chúng đỡ buồn.
Hai anh em trò chuyện rất lâu. Cũng giống như vợ, Thanh đặc biệt quý mến cô gái này. Anh ngậm ngùi kể:
- Ngày vợ trước của anh mất, gia đình đã ép anh phải cưới con gái một ông Tổng giám đốc giàu sụ. Anh nhất định không chịu nên xin chuyển về dưới này... Hoàn cảnh của em cũng giống anh hồi xưa, chỉ có điều là sau đó, mẹ anh đã tha thứ và đi tìm anh về...
Kim Liên cũng vui vẻ góp chuyện:
- Hồi anh ấy mới thương chị, cả nhà đều phản đối, nhưng dần dần mọi người cũng hiểu ra. Bây giờ họ quý chị lắm.
- Anh đã bàn với cậu Phương, cái cậu trắng trắng cao cao đã tới đây mấy lần đó, sẽ sắp xếp cho em vào làm ở Trường Toàn. Cậu ấy là kỹ sư điện toán học ở Pháp về, gọi mẹ anh bằng cô họ.
- Em làm phiền anh chị đã nhiều lần rồi, bây giờ lại phiền thêm người khác nữa thật là bất tiện - Phương Tâm có vẻ bứt rứt, khó chịu.
- Mong sao mọi chuyện sẽ tốt đẹp đối với em là được rồi - Thanh trầm ngâm - còn chuyện em với Bữu, thậm chí ở chuyện trước kia nữa thì hãy quên đi.
- Anh chị đừng cho ai biết chỗ ở của em.
- Được rồi ! Em hãy yên tâm mà lo cho tương lai của mình, anh nghĩ đây là một cơ hội tốt cho em đấy, Phương Tâm ạ !
- Thỉnh thoảng chị có rãnh thì lên thăm em - Phương Tâm nắm lấy tay Kim Liên lắc nhẹ.
Chị không nói, chỉ khẽ gật đầu.
Tối đó, khi thấy Phương Tâm sửa soạn đồ đạc, chị xuống mở tủ của mình lấy cho nàng mấy bộ đồ mới.
- Chị cho em ! Đem theo để có mà mặc.
Phương Tâm không cầm được nước mắt.
- Em cám ơn chị !
Lúc bỏ trốn, nàng chỉ có duy nhất một bộ đồ trên người. May mà Thanh Thúy đã đoán trước nên mang theo cho bạn thân một bộ nữa. Tất cả chỉ có vậy. Khi ở với Kim Liên, thấy Phương Tâm không có áo quần gì nên chị có cho thêm mấy bộ đồ cũ thành ra mớ hành trang của nàng mới đầy đầy một chút. Bây giờ trước lúc đi, chị lại chất thêm cho nó đầy, còn căn dặn:
- Bé Hoàng Thúy, con gái lớn của anh Thanh biết may, nếu mặc không vừa, em nhờ nó sửa lại một chút.
Ôi thâm tình của chị, biết đến bao giờ Phương Tâm mới có dịp báo đền.
- Em ở chỗ cô Tư có thoải mái không ? - Một lần nữa, Đức Phương phải lên tiếng để kéo Phương Tâm trở về với thực tại.
Nàng gật đầu như một cái máy:
- Dạ, có !
Phương kêu tính tiền rồi hỏi:
- Em có muốn đi một vòng không ?
Phương Tâm lưỡng lự:
- Em sợ làm mất thì giờ của anh.
- Chuyện đó thì anh sẽ lo giùm em - Phương nói đùa.
Anh chở nàng đi một vòng qua các đường phố lớn và nhắc nàng tên gọi của từng đường một. Cuối cùng, họ dừng lại ở một công viên nằm cạnh bờ sông:
- Em biết được những đâu rồi, kể anh nghe thử ? - Vừa ngồi xuống, Diệu Phương đã hỏi ngay.
Phương Tâm ngượng nghịu:
- Em chịu, không nhớ nổi.
Mặc dù Hoàng Thủy đã cất công chở nàng đi khắp nơi bằng chiếc xe đạp của cô bé, nhưng Phương Tâm vẫn không nhớ hết những tên phố, tên đường.
- Từ từ rồi em sẽ quen dần thôi. Hôm nay anh muốn báo cho em một tin vui.
Như để tăng thêm phần trang trọng của cái điều mà mình sắp sửa nói ra nên Diệu Phương ngừng giữa chừng. Chờ cho đôi mắt của Phương Tâm tròn xoe, anh mới nói tiếp:
- Anh đã sắp xếp xong công việc cho em ở công ty !
- Thật không ? - Phương Tâm reo lên - Em sẽ làm gì ?
- Cô kế toán kho vừa nghỉ hộ sản. Em sẽ thay chỗ của cô ấy.
- Nhưng... em đâu có biết làm công việc đó ? - Phương Tâm ngập ngừng.
- Có ai tự dưng mà biết làm mọi chuyện đâu ? Phải học chứ !
- Bây giờ mà đi học thì biết tới chừng nào em mới làm việc được ? - Phương Tâm trố mắt.
- Bao giờ làm được thì làm - Phương nói nửa đùa nửa thật.
Đột nhiên Phương Tâm lắc đầu:
- Thôi, em không làm được đâu.
- Tại sao vậy ? - Phương chau mày.
- Hoàng Thúy đã tìm được chỗ dạy kèm cho em. Công việc dạy học sẽ phù hợp với em hơn.
- Anh đã hứa với anh Thanh sẽ nhận em vào Trường Toàn kia mà ?
- Nhưng vào đó em không làm việc được thì vào làm gì ?
- Em chưa làm, sao biết không được ? - Diệu Phương vẫn không nhân nhượng.
- Thì tại vì... em không có chuyên môn nghiệp vụ.
- Thế này, Phương Tâm ạ ! Em cứ vào làm đi. Thử xem công việc như thế nào. Sau đó sẽ tính tiếp.
- Vậy thì... bao giờ em mới bắt đầu ?
- Hôm nay là thứ tự Em cứ nghỉ ngơi thoải mái đến hết tuần này. Thứ hai sẽ bắt đầu vào làm.
Phương Tâm gật đầu:
- Được rồi ! Em sẽ chuẩn bị tinh thần.
- Về thôi ! - Diệu Phương đứng lên - Ngày mai anh còn phải chủ trì một cuộc họp ở công ty.
- Biết vậy, lúc nãy em không thèm đi chơi với anh. Phương Tâm bật cười.
- Chứ không phải em buồn ngủ đến díp mắt rồi sao ? Nào thì về.
Họ về đến nhà khi chưa đến 10 giờ. Đèn trong phòng khách vẫn còn sáng. Phương Tâm bấm chuông, nàng đã dặn Hoàng Thúy chờ cửa mình...
Thật bất ngờ, vì người ra mở cửa lại là chú út của Hoàng Thúy. Trong nhà, Phương Tâm "gờm" con người này nhất. Anh ta lầm lì, ít nói, vẻ mặt lúc nào cũng như sắp sửa gây gổ với kẻ đối diện.
Trông thấy anh ta, Phương Tâm lí nhí:
- Xin lỗi... đã để anh phải chờ cửa !
Minh Khoa - tên anh chàng - liếc cô gái một cái rồi lầm lũi quay vào. Trên vầng trán phẳng phiu của anh ta, phút chốc gợn lên những gợn sóng. Phương Tâm líu ríu theo sau, lòng tự nhủ sẽ không bao giờ về trễ nữa. Trông bộ dạng Minh Khoa thế kia thì chắc chắn có ngày anh ta sẽ kiếm chuyện để tống cổ nàng ra khỏi nhà.
Thôi thì "tránh voi chẳng xấu mặt nào". Ông bà mình chẳng đã dạy như thế là gì ?