Chiều nay thứ bảy, công ty nghỉ sớm nửa giờ so với ngày thường. Đức Phương bảo Phương Tâm:
- Anh nhờ cô chuyện này.
- Gì vậy anh ?
- Lát nữa tới nơi, anh sẽ nói luôn. Bây giờ mình đi.
Họ lên xe của Phương. Anh nói gì đó với tài xế rồi ngồi dựa người vào băng ghế, vẻ tư lự. Thấy vậy, Phương Tâm cũng không hỏi thêm gì.
Xe dừng lại trước một ngôi biệt thự đã cũ kỹ. Phương mở cửa bước xuống vừa bảo Phương Tâm bước theo. Sau đó, anh đến bên cánh cửa xám xịt và trông có vẻ nặng nề của ngôi nhà kéo chuông. Một người đàn bà trạc ngoài năm mươi chạy ra mở cổng.
- Cậu Hai ! - Bà ta mừng rỡ chào - Mấy bữa nay tôi trông cậu quá !
- Có chuyện gì vậy, dì Út ? - Phương hỏi.
Nhưng người được gọi là dì Út chưa kịp trả lời, anh đã quay sang chỉ vào Phương Tâm:
- Đây là cô Tâm. Tôi sẽ nhờ cô ấy trông coi giùm việc trang trí lại ngôi nhà.
Phương Tâm kinh ngạc nhìn Diệu Phương:
- Em ?
Anh gật đầu:
- Anh nghĩ rằng chuyện này không quá sức em đâu. Còn công việc ở công ty tạm thời giao lại cho người khác. Bây giờ ta đi xem qua một vòng đi, rồi em sẽ quyết định phải làm thế nào.
Phương Tâm không ngờ mình lại được giao một trọng trách như thế này. Nàng nơm nớp lo sợ khi cùng đi với Diệu Phương xem xét tỉ mỉ khắp nơi trong nhà.
- Đây là ngôi nhà cũ của gia đình anh hồi trước. Năm bảy mươi tư, sau một biến cố đau buồn trong gia đình, mẹ anh bị bệnh nặng phải đưa ra nước ngoài điều trị. Nhà được bán lại cho người ta - Diệu Phương giải thích.
- Bây giờ anh mua lại phải không ? - Phương Tâm nhìn anh thăm dò.
Phương gật đầu:
- Sắp tới, cả gia đình anh sẽ dọn về ở nhà bên này. Ba mẹ anh muốn được trở về chỗ cũ.
Đến trước một căn phòng nằm tiếp giáp với phòng khách, chần chừ một chút rồi Diệu Phương mở cửa bước vào. Sau đó, anh đứng yên, hai tay buông thõng mắt nhìn đăm đăm vào góc phòng trống trơn.
Thấy vậy, Phương Tâm không dám hỏi. Nàng nhẹ nhàng bước đến chỗ có đặt chiếc bồn rửa mặt thấp lè tè... Gần như vô thức nàng đưa tay vặn vòi nước. Không có giọt nước nào chảy ra, bởi người ta đã khóa đồng hồ nước.
- Anh Phương ! - Nàng thảng thốt gọi.
- Gì thế em ? - Anh giật mình quay lại.
Ngượng ngùng, nàng lắc đầu:
- Xin lỗi... không có gì đâu...
Diệu Phương lấy làm lạ:
- Anh nghĩ là có đấy. Chuyện gì vậy ?
- Tự dưng... em có cảm giác như... căn nhà này rất quen thuộc đối với mình - Phương Tâm đành thú nhận.
Nàng không thể nào giải thích được vì sao lại có cảm giác như vậy.
- Có lẽ em đã trông thấy đâu đó một căn phòng như thế này. Đây là phòng của trẻ con. Giọng Diệu Phương không vui.
Rồi như sợ Ở lâu thêm trong phòng sẽ có điều gì đó không hay xảy ra, anh vội vã quay lưng bước nhanh ra ngoài. Phương Tâm lẽo đẽo theo sau, lòng vẫn cảm thấy bất an.
- Gia đình anh có tám người cả thảy ! Ba mẹ, vợ chồng anh và hai cháu cộng với em trai anh.
Khi Diệu Phương kể, Phương Tâm xòe bàn tay ra đếm, chỉ thấy có bảy người, nàng định hỏi nhưng sực nhớ tới dì Út giúp việc nên lại thôi.
- Ngày mai đến công ty, anh sẽ đưa cho em sơ đồ ngôi nhà và tập Catalogie về cách trang trí nội thất.
- Em sợ mình không làm được - Phương Tâm rụt rè - Tại sao anh không... thuê thợ chuyên nghiệp ?
- Anh đã thấy em bày trí ở vài phòng và cả ở nhà cô Tú nên mới dám quyết định như vậy - Anh cười như để trấn an nàng.
- Em không biết phải bắt đầu ra sao ?
- Trước tiên, em phải phác thảo sơ qua cho anh xem đã. Anh sẽ góp ý chọ Phần sửa sang ngôi nhà thì đã có người khác lo.
- Đành phải nhắm mắt làm liều vậy ! - Phương Tâm cười mà mặt nàng trông thật khổ đau.
Về cái chuyện bày trí trong nhà thì giữa nàng và Minh Khoa đã xảy ra một trận đụng độ... "tóe khói" !
- Ai cho phép cô xáo trộn lung tung lên thế này, hử ?
Vừa đi làm về, thấy phòng khách được trang trí lại, hỏi ra biết là tác phẩm của Phương Tâm, anh chàng đùng đùng nổi giận:
- Em chỉ sắp xếp lại chút xíu cho gọn thôi mà ! - Nàng lúng túng đến nỗi xưng "em" lúc nào mà chẳng hay.
- Ai khiến cô ? - Khoa trừng mắt - Nếu muốn yên thân thì mau mau làm lại y như cũ cho tôi.
- Nhưng... trước khi làm em đã hỏi ý kiến của bác và hai đứa nhỏ rồi mà ? - Phương Tâm cố gắng chống đỡ.
- Trong nhà này tôi là chủ hay cô là chủ ? - Minh Khoa quát tướng lên - Hừ ! Chẳng biết ông anh quí hóa của tôi đào đâu ra toàn những thứ vứt đi như thế này !
Đến mức ấy thì Phương Tâm không còn chịu đựng nổi. Nàng nổi sùng, đốp lại:
- Anh nói ai là đồ vứt đi ? Anh là đồ vứt đi thì có !
Đang hầm hầm giận dữ, chợt Minh Khoa cười nhạt:
- Đàn ông mà vứt đi thì cũng còn có người nhặt lên, chứ còn cái thứ như các người thì có nước vứt vô sọt rác. Hừ ! Không biết thân biết phận lại còn dám lên mặt dạy đời người ta.
Nói rồi, anh chàng khệnh khạng bỏ đi, vẻ đắc ý hiện rõ trên nét mặt. Phương Tâm tức nghẹn, chỉ còn biết ôm mặt khóc tức tưởi.
Hôm sau, nàng đem trả các thứ vào vị trí cũ của chúng - Bà Tư Ánh, mẹ Minh Khoa, ngạc nhiên hỏi:
- Con làm gì vậy ? Xếp đặt như hôm qua, bác thấy đẹp mắt lắm rồi.
Phương Tâm lắc đầu:
- Anh Khoa không đồng ý, đòi cháu phải trả lại các thứ y như cũ.
Bà Tư chép miệng:
- Cái thằng... thiệt là rắc rối !
Bây giờ nhớ lại nàng còn tức anh ách. Nếu như không vì quấn quýt hai đứa nhỏ và người đàn bà hiền lành nhân hậu kia, thì có lẽ nàng đã bỏ đi chỗ khác từ lâu rồi. Không còn cách nào khác hơn là đành phải tránh gặp mặt anh tạ Càng ít gặp, càng tốt.
Rời khỏi ngôi nhà, Diệu Phương bảo Phương Tâm:
- Anh mời em đi ăn cơm với anh nghen ?
- Nhưng em không báo trước, ở nhà sẽ đợi - Phương Tâm e ngại.
- Để anh gọi điện thoại cho cô Tư biết khỏi chờ.
Nhưng người tiếp điện thoại lại là Minh Khoa. Anh chàng bực dọc hỏi thằng em họ của mình.
- Mày định giở trò gì nữa đó ?
Diệu Phương cười vào máy điện thoại.
- Anh yên chí đi. Tôi bảo đảm an toàn cho Phương Tâm mà !
- Mày tưởng tao tin đó chắc ?
- Tôi tin tôi là đủ rồi ! Chào anh. Phương cười cúp máy.
Lúc ngồi vào bàn ăn, Phương Tâm tò mò hỏi:
- Anh với nhà anh Khoa bà con ra sao vậy ?
Phương cười lắc đầu:
- Có bà con dòng họ gì đâu ! Ba anh với cô Tư là chị em kết nghĩa. Họ thương nhau lắm nên xem như họ hàng ruột thịt.
- Vậy mà em cứ tưởng... Phương Tâm cũng cười.
- Quan hệ giữa em với Minh Khoa tốt chứ ?
- Ngược lại là khác... - Phương Tâm nhăn mặt - Anh ấy gây gổ với em suốt.
- Hắn bị mắc chứng bệnh thù ghét đàn bà nên em bị vạ lây đó mà ! - Diệu Phương nói như an ủi.
- Nhiều lúc, em muốn dọn ra ngoài ở quách cho rồi. Nghe bảo mấy xóm lao động bên quận Tư giá thuê nhà rẻ lắm.
- Có đáng phải dọn đi không ? - Diệu Phương chợt nghiêm mặt - Anh nghĩ em khoan hãy quyết định vội. Lớn đầu như anh vầy mà còn cảm thấy khó khăn khi ở một mình. Chính vì vậy mà anh cố gắng sửa nhà càng nhanh càng tốt để đón gia đình về.
- Anh sung sướng thật ! - Phương Tâm buột miệng.
Phương gật đầu:
- Em nói đúng. Thật sung sướng khi có một mái ấm để tìm về. Khi nào gia đình anh sang đây, nhất định anh sẽ giới thiệu em với ba mẹ, vợ con anh...
- Nghe anh nói, em nghĩ anh là một người rất hạnh phúc - Phương Tâm trầm ngâm - Anh kể về vợ và các con anh cho em nghe đi.
Diệu Phương hào hứng hẳn lên:
- Thanh Mai là bạn học cùng trường với anh ngày xưa. Cô ấy đã tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh của đại học Haquard nhưng sau khi lấy chồng thì lại chuyển ngành.
- Chị ấy làm gì ?
- Chăm sóc cho mẹ chồng, nuôi dạy con cái - Diệu Phương mỉm cười - Và còn là một cố vấn không thể thiếu của anh ! Khi nào gặp TM, em sẽ thấy cô ấy là một người rất đáng mến.
- Em lấy làm lạ là tại sao sống giữa thế giới mà vấn đề cá nhân được đặt lên hàng đầu mà gia đình anh lại giữ được nề nếp như thế ?
- Những điều đó không hạn chế bớt tự do của người ta đâu em !
Nhưng, phải thành tâm mà nói, một phần là nhờ mẹ anh ! Sau khi lành bệnh, bà đã đảm đương công việc gia đình nuôi dạy các con để cho ba anh yên tâm làm việc. Thậm chí trong nhà không cần đến người giúp việc.
Có vẻ như Diệu Phương rất tự hào về gia đình mình nên càng kể, anh càng hào hứng. Đến nỗi thức ăn mang ra, món nào cũng bị nguội và bữa ăn kéo dài hằng... hai tiếng đồng hồ !
Khi Phương Tâm về đến nhà thì đã hơn bảy giờ tối. Nàng thấy Minh Khoa cắm cúi bên bàn làm việc của anh ta thì mừng thầm trong bụng, định đi nhanh ra nhà sau. Nhưng Phương Tâm chưa kịp thực hiện ý định thì đã bị phát hiện.
- Phương Tâm ! - Minh Khoa gọi giật giọng.
Nàng đứng khựng lại:
- Anh gọi tôi có chuyện gì ?
Minh Khoa hất hàm:
- Cô vừa ở đâu về đấy ?
- Tôi chẳng việc gì phải trình báo với anh - Nàng nhún vai.
- Nhưng tôi bảo cho cô biết là hắn đã có vợ rồi đấy !
- Anh muốn ám chỉ ai vậy ? - Mặc dù đã biết Minh Khoa muốn nói điều gì, song Phương Tâm vẫn hỏi.
- Cô đừng giả vờ nữa. Tôi nói thằng Phương ! Nếu cô có ý đồ ve vãn nó thì hãy chấm dứt ngay đi !
- Anh lấy quyền gì mà ra lệnh cho tôi ? - Phương Tâm cười nhạt - Hừ ! Thân anh còn lo chưa xong.
Minh Khoa tức xanh mặt trước sự khiêu khích này.
- Tôi chỉ muốn tống cổ cô ra khỏi nhà.
- Nếu anh nói một tiếng, tôi đi khỏi đây liền tức thì ! - Phương Tâm vẫn không nhượng bộ.
- Tôi biết là bây giờ cô đã có quá nhiều chỗ để đi rồi kia mà ! - Giọng Khoa mai mỉa.
- "Qúa nhiều" là bao nhiêu ? - Phương Tâm nghênh mặt.
- Là... là... đồ vô liêm sỉ ! - Mặt Minh Khoa tái xanh.
Phương Tâm vẫn điềm nhiên:
- Này, người ta bảo: Lời nói như một mũi tên đã bắn đi. Nếu trúng vào tai ai thì sẽ không lấy lại được. Coi chừng một ngày nào đó anh muốn lấy lại những điều vừa nói thì tôi sẽ không trả cho anh đấy. Bây giờ tôi đi được chưa ?
- Cô muốn đi đâu, mặc xác cô ! - Minh Khoa chán nản thở dài.
Cũng may là không ai có ở nhà, bằng không thì cuộc "khẩu chiến" giữa họ hẳn sẽ làm mọi người buồn lòng. Càng ngày Phương Tâm càng thấy gã đàn ông sống chung trong nhà với mình càng kỳ quặc. Chẳng lẽ hắn muốn tống cổ nàng đi thật sao ? Nếu đúng như thế thì có lẽ hắn bị bệnh tâm thần mất rồi !
Nếu không thì làm sao vô cớ lại căm ghét một người vốn chẳng hề có chuyện xích mích, hiềm thù gì với mình như vậy ?