Không riêng gì lớp Toán - Lý, mà dường như cả năm thứ 2 của trường đều biết chuyện Phương Tâm bỏ trốn khỏi nhà chồng ngay khi đêm tân hôn chưa kịp bắt đầu. Chính vì vay mà, mặc dù ở ngay bên cạnh, Phương Tâm cũng chưa bao giờ dám bén mảng tới trường.
Ấy vậy mà tối nay, chẳng hiểu vì sao đôi chân cứ đưa nàng đi về hướng đó. Vượt qua được chiec cầu duy nhất trên đường tới trường. Phương Tâm biết rằng mình không còn muốn quay trở lại nuạ Những gương mặt bạn bè cũ lần lượt hiện về trong trí nhớ :Hồng Thủy, Kim Oanh, Diêu Phương, Bích Thủy... mấy nhỏ nhà xa phải ở ký túc xá, nhỏ nào cung hồn nhiên, vui nhộn và nghịch ngợm. Nhìn thấy chúng đùa giỡn với nhau, ai mà biet được rằng chỉ may tháng nua "bọn nghich ngợm" ấy sẽ trở thành những nhà mô phạm khả kính!
Phương Tâm tới đứng trước cửa phòng. Lưỡng lự một chút... nàng đưa tay gõ cửa. Một cái đầu lạ hoa* c thò ra:
- Chị tìm ai?
Phương Tâm lúng túng:
- Xin loi... chị cứ tưởng đây là phòng của mấy chị lớp Tóan - Lý năm thứ 2.
Cô bé vui vẻ hướng dẫn:
- g cuối cùng của dãy này. Ở đây tui em là năm thứ I.
Các chị ấy dọn về phòn
- Cám ơn em! - Phương Tâm đã lấy lại bình tĩnh.
Nàng đi thêm mươi bước và lại gõ cuạ Lần này cửa kông mở ngay mà có tiếng hỏi:
- Ai đó? Ai đo?
Phương Tâm đã biết tỏng tòng ton là các cô bạn mình sợ bạn trai viếng vào giờ này nên mới hỏi vọng ra như vậy. Nàng đáp nhanh:
- Tâm đây!
- Hả! Tâm nào? Tâm nào? - Lại có tiếng xôn xao.
Nhưng lập tức cua phòng đã được kéo chốt. Phương Tâm bước vào nhanh trước nhung cap mat sững sờ của các cô gạn . Cả sáu chủ nhân của căn phòng gần như nhảy xổ về phía Phương Tâm một lượt.
- Trời ơi! Tụi tao có nằm mơ khong vay? - Hồng Thúy chup lay tay bạn lắc mạnh
Kim Oanh mếu máo:
- Tui tao tưởng là hết được gap lai mặt mày rồi
- Mấy tháng qua mày ở đâu?
Các cô tíu tít hỏi chỉ để được hỏi chứ không cân` nghe trả lời. Phương Tâm ngồi xuống mot chiec giường, lau nước mắt nhìn khắp lượt bạn bè.
- Tui mày... có vui không?
- Vui gì mà vuỉ Diệu Phương mau mắn nói - Bữa nào xuống nhà ăn tụi tao cung để dành một phút mặc niệm mày.
Bích Thủy véo vào hông bạn:
- Cái mieng mày ăn mắm ăn muối rồi nói bậy. Tui mình chỉ nhắc nhở Phương Tâm thôi chứ mac niem hồi nào?
Các cô tranh nhau nói, tranh nhau kể ve mình. Chỉ có một điều duy nhất họ không hề đá động tới: Đó là chuyen Phương Tâm đã bỏ trốn như thế nào?
Lát sau, Bảo Trân, co gái ít nói nhat trong bọn mới đánh bạo hỏi:
- Bây giờ mày ở đâu?
- Phải đó! Chi*? chỗ mày ở đe tui tao tới chơi - có tiếng hưởng ứng.
Phương Tâm lắc đầu:
- Tao ở nhờ mot người quen... suốt ngày không ló mặt ra ngoài cửa.
Chợt Kim Oanh la lên:
- À, phải rồi! Tối mai là sinh nhat nhỏ Bích Huyền, mày đi dự với tụi tao cho vui.
- Đi đi! Ở nhà làm gì cho thêm buồn Diệu Phương ủng hộ đề nghị của bạn.
- Nhỏ Bích Huyền gặp mày chắc là "mừng" lắm - Cúc Anh, thành viên thứ 6 của phon`g, gật gù.
- Năm học này, không có mày, nhỏ Bích Huyền nhảy lên đứng đầu lớp, coi bộ cô nàng sướng trong bụng lắm!
Trước đây, tuy Phương Tâm chơi với Bích Huyền khá thân, nhưng bên trong hai người lai luôn ganh đua với nhau, chẳng ai chiu nhường ai...
nghe mọi người nói mãi, cuối cùng Phương Tâm cũng xieu lòng:
- Được rồi! Tối mai tao sẽ tới đây, có gì thì tính tiếp.
- Hoặc là đi hoặc là không để người ta còn biết đường mà chờ Diệu Phương nhăn mặt
- Ừ thì đi! - Phương Tâm bật cười
- Tới trước 7 giờ nghen!
- Nhớ rồi! Bay giờ tao về.
Kim Oanh (Kim Oanh) nhanh nhẩu:
- Để tao mượn xe đap đưa mày về.
Nhưng Phương Tâm lắc đầu:
- Không cần! Tao đi bộ được mà - nàng lai mỉm cười - Bộ tính "khám phá bí mat" chổ ở của tao hay sao, mà đòi đưa về?
- Xì! Sớm muộn gì bon tao cung biet - Bích Thuy (Bích Thủy) dài giọng.
Moi người nói mot câu khiến Phương Tâm bịn rin mãi. nàng cam thay that thoải mái, vui vẻ khi dang ở bên bạn bè... Nhh*ng có lẽ khong có cuoc vui nào mà chẳng đến lúc phải tàn.
Khi Phương Tâm về đến nhà Kim Liên thì đã thấy Bửu ngồi đợi. Vẻ mặt chàng khó đăm đăm:
- Em đi đâu vay?
Không dám nói that nên Phương Tâm bịa ra mot lý do khác:
- Em đi vòng vòng ngoài bờ sông.
- Em ngồi ngoài bờ sông suốt may tieng đong hồ à? - Bửu nhìn người yêu đăm đăm.
Phương Tâm gật đầu:
- Em ngồi dưới gốc cay tùng ở quán anh Ba Địa.
- Lai còn ngồi quán mot mình nua - Buu nhăn mặt - Em chủ quan vừa vừa chứ!
Nghĩ rằng mình có loi nen Phương Tâm nói như năn nĩ.
- Em biết làm nhu vay anh se buồn... nhưng cứ ở nhà mai, em cảm thay tù túng quá... anh đừng giận em nghen anh!
- Em phải hứa là từ nay không được đi như vay nua - Mat Buu dịu xuống - Em ra bờ sông ngồi nhu vay, lỡ bị cảm lạnh thì sao? Lai thêm biết đâu có người nhận mặt được em thì hau quả không biết đâu mà lường.
Phương Tâm gật đầu:
- Em hứa sẽ không ra bờ sông nữa. À, tối mai anh có rảnh kỏ E thấy ở rạp mini có phim hay lắm.
Có le Phương Tâm định chuoc tội bằng cách ngày mai sẽ không đi sinh nhật Bích Huyền mà thay vào đó là đi xem phim voi người yêu.
Nhưng Bửu lắc đầu, vẻ thất vọng:
- Rất tiec là ngày mai anh bận nên không tới đây được Hôm nay anh báo trước cho em biết kẻo em mong.
Đạ được, anh bận thì khỏi tới, em không buồn đâu! - Phương Tâm vui vẻ tán thành.
Bửu đứng dậy, cho tay vào túi quần lay ra mấy tờ giay bạc.
- Em cầm cái này xài đỡ... cuối tháng anh hết tiên` rồi.
Phương Tâm đẩy trả lại chàng:
- Anh cất mà xài. Em không cần đâu - Rồi như sợ người yeu khong chiu, tự tay nàng cam may tờ giay bạc nhét vào túi áo cho chàng. Xong đâu vào đó, nàng chìa má ra:
- Em chỉ cần cái này thôi!
Bửu cuoi xuong hôn len khap mat nguoi yeu, và dừng lai rat lâu tren môi nàng. Phương Tâm run rẩy ôm chặt lấy chàng, bởi nàng biết sau nhung nụ hôn sẽ là cuoc chia tay.
- Anh về nghen! Chúc em ngủ ngon - Buu vuốt nhẹ má nàng.
Phương Tâm mỉm cười, mắt chớp nhanh:
- Em sẽ nhớ anh đen lúc nào ngủ quên đi.
Đưa người yeu ra cổng, lúc quay trở vào Phương Tâm thay chị chủ nhà ngồi ở phòng khách có ý đoi mình. Nàng lo lắng vì cam thay sự có mat của mình trong nhà khiến Kim Liên khó chiu
- Ngồi xuong đây chơi! Mình có chút chuyen muon nói voi Tâm - Kim Liên nói ngay
Phương Tâm ngập ngừng:
- Chắc là... em làm phiền anh chi?
- Không phải chuyen đó - Kim Liên lắc đầu - Tâm này! Mình muon hỏi chuyen của Tam và Bửu gai quyet thế nào đây! Chẳng lẽ Tâm cứ trốn tránh như vay mai?
Phương Tâm cuối đầu:
- Em cung đã nghĩ đến chuyen này... nhưng em hoàn toàn bế tắc.
- Em cũng đã nghĩ đến chuyện này... nhưng em hoàn toàn bế tắc.
- Hai người có yêu nhau thật lòng hay không ? Kim Liên nhìn chăm chú người đối diện.
- Chúng em biết nhau ở quê lúc còn nhỏ, Bửu là anh trai của nhỏ bạn em và học trên ba lớp. Khi em học lớp 12 thì anh ấy đã đi làm và viết thư về bảo là... yêu em - Phương Tâm kể không được mạch lạc lắm.
- Chị không biết nhiều về Bửu - giọng Kim Liên thân mật - chị biết cậu ấy là lính của anh Thanh. Lúc xảy ra chuyện em, Bửu có nhờ chị giúp đỡ... Thật tình chị rất thương em nên muốn mọi chuyện được giải quyết êm xuôi, tốt đẹp.
- Em không biết tính thế nào bây giờ. Từ đây về nhà cha mẹ em có xa xôi gì đâu ? Sơ suất một chút thì họ bắt được em ngaỵ Lúc đó chắc em chỉ còn có nước nhảy xuống sông mà chết. - Giọng Phương Tâm sũng nước.
- Thôi nín đi ! Hôm nào cậu Bửu đến em thử hỏi xem cậu ấy có hướng giải quyết nào chưa ? Từ từ rồi liệu, bây giờ thì ngủ đi.
Nhưng xem ra chuyện ngủ bây giờ đối với Phương Tâm lại rất khó. Những điều Kim Liên nói khiến nàng không khỏi bận tâm. Chị có lý. Chẳng lẽ cứ trốn chui, trốn nhủi và sống bám vào người khác như thế này hoài sao ? Phải hành động thôi. Bửu ơi ! Sống như vầy thì có khác nào kiếp tù đày ?...
Cả ngày hôm sau, Phương Tâm cứ thấy trong người bần thần, khó chịu. Nàng tưởng mình bệnh nên uống vào mấy viên thuốc cảm. Nhưng xem ra thể trạng của nàng cũng chẳng khá lên được tí nào. Cảm giác nặng nề càng lúc càng tăng lên. Khi màn chiều buông xuống, nàng sợ hãi với sự cô đơn và bóng tối sắp sửa bủa giăng xung quanh mình.
Không kềm được, nàng vùng dậy thay quần áo, trang điểm qua loa để cho mình lạ đi chút ít rồi leo lên xe xuống chỗ các bạn mình.
Cả phòng đã chuẩn bị xong đang chờ Phương Tâm. Trông thấy nàng, mấy cái loa phóng thanh bắt đầu mở máy:
- Ui cha ! Lão Chiêu mà thấy nhỏ Tâm thì chắc là té xỉu - Bích Thủy xuýt xoa.
Diệu Phương đá vào chân bạn.
- Đừng nói chuyện xui xẻo. Khỉ ạ !
Kim Oanh giục:
- Thôi đi ! Mấy ông tướng nhà mình đã vọt hết rồi.
- Nhỏ Bích Huyền sẽ lác con mắt cho mà xem.
Bảy cô gái rồng rắn nối đuôi nhau rời ký túc xá. Chẳng ai nhận ra Phương Tâm trong số đó.
Khi họ đến nơi thì khách khứa đã tới đông đủ. Bích Huyền không trông thấy Phương Tâm ngay nên líu lo.
- Rề rà nhất là sáu "thằng" mày !
Kim Oanh đẩy Phương Tâm ra phía trước
- Bữa nay tới bảy "thằng" nên mới lâu như vậy.
Suýt chút nữa thì Bích Huyền đã hét ầm lên. May mà nhỏ Cúc Anh kịp bịt miệng cô nàng.
- Bớt cái "loa" của mày lại chút nhỏ Huyền.
- Trời ơi ! Tao không tin vào mắt mình nữa - Bích Huyền hớn hở kéo tay bạn.
- Chúc sinh nhật vui vẻ, Bích Huyền nhé ! - Phương Tâm dịu dàng nắm lấy tay bạn.
Các đấng mày râu đã nhận ra vị khách mới, nhưng họ không ồn ào, náo nhiệt như bọn "nữ nhi thường tình". Mỗi người chào nàng một câu rồi lại tiếp tục câu chuyện của mình. Phương Tâm thầm cảm ơn bạn bè đã tránh cho mình sự khó xử. Nàng mỉm cười cố giữ vẻ tự nhiên ngồi vào chỗ của mình.
- Chị Bích Nhung đâu, sao tao không thấy ? - Kim Oanh kéo áo Bích Huyền.
- Hai anh chị đi lấy bánh sinh nhật cho tao, chắc cũng sắp về tới - Bích Huyền trả lời với vẻ hãnh diện.
- Hai anh chị nào ? - Bích Thủy tròn mắt - Anh rể của mày hả ?
- Ừ ! Anh ấy là người yêu của chị Nhung tao.
- Chừng nào cưới ? - Hồng Thúy xen vào.
Bích Huyền nhăn mặt lắc đầu:
- Ai mà biết gì họ... chắc là "ra giêng".
- Xì ! - Hai ba cái mỏ cùng trề ra một lượt.
Bích Huyền trợn mắt:
- Cái gì mà "xì" ! Họ mới quen nhau mấy tháng nay thì cũng phải cho người ta có thời gian để tìm hiểu chứ ?
Chưa ai kịp trả lời thì đã nghe tiếng còi xe inh ỏi vang lên trước sân. Chủ nhân của bữa tiệc đứng bật dậy.
- Chắc là chị Nhung với anh Bửu về.
Cái thông báo của Bích Huyền vô tình khiến Phương Tâm giật mình. Nhưng ngay sau đó nàng lại tự giễu cái tật "có tật thì rục rịch" của mình. Tên trùng tên thiếu gì...
Chị Bích Nhung của nhỏ Huyền vào trước. Theo sau lưng chị là... một cái bánh sinh nhật cao ba tầng mà mãi khi nó được đặt xuống thì người ta mới trông thấy kẻ vừa mang nó trên tay.
Lúc mọi người thôi không chú ý vào tán dương cái bánh sinh nhật nữa thì Phương Tâm đã biến mất khỏi tiệc sinh nhật. Không ai trong số mấy chục vị khách hiểu được nguyên nhân của sự... tàng hình này. Trừ một người...