Lá thư mà Bích Huyền vừa nhận được của Phương Tâm chỉ vỏn vẹn mấy dòng: " Tối đó tao cảm thấy trong người khó chịu quá nên không ở lại cho tàn cuộc vui với mày. Hãy tha lỗi cho tao. Phương Tâm."
Đọc xong cô nàng ném bức thư lên bàn.
- Có vậy mà cũng thư với từ.
- Có chuyện gì vậy ? - Bích Huyền hỏi em.
Miệng hỏi, tay nàng cầm lấy bức thự Những dòng chữ trên phong bì khiến mặt nàng cau lại. Sao trông quen quá !
- Của nhỏ Phương Tâm, bạn em. Chị xem thì biết - Bích Huyền thờ ơ trả lời.
Lá thư chỉ vỏn vẹn mấy dòng, nhưng nó đã phơi bày một sự thật mà mấy hôm nay Bích Huyền cố công tìm kiếm.
Ba hôm trước, nàng đã bắt gặp một lá thư với lời lẽ rất lạ lùng ở chỗ Bữu:
"Xin cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã cho em suốt những năm tháng quạ Em đã tự lượng sức mình nên không dám đua tranh trong việc chiếm giữ trái tim anh. Không hờn giận, không oán trách anh, nhưng em không thể nói là mình không đau buồn khi biết được sự thật. Cám ơn bữa tiệc sinh nhật đã giúp em nhận ra chỗ đứng của mình. Từ nay, em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Vĩnh biệt anh. Vĩnh biệt tình yêu đầu đời của em !... "
- Thế này là thế nào ? - Đọc xong lá thư Bích Huyền chạy xuống bếp tìm Bữu.
Vẻ mặt chàng biến sắc:
- Em muốn nói điều gì vậy ?
Lúc đó, Bữu đang làm cơm. Chàng mời Bích Huyền ở lại để thưởng thức tài nấu bếp của mình. Không ngờ, trong lúc ngồi đợi, Bích Huyền chỉ táy máy, lục lọi và phát hiện ra lá thư giấu trong hộc bàn.
- Anh hãy giải thích cho em về những gì được viết trong này... nàng đưa lá thư cho Bữu.
Không cần đọc, Bữu ta bật cười:
- Nè, chuyện này chỉ có hai đứa mình biết thôi nghen - Chàng kéo Bích Huyền lại gần, giả bộ như sợ có người nghe được - Không phải của anh đâu. Thủ trưởng Thanh nhờ cất giùm vì sợ vợ Ông ấy bắt được.
- Thật à ?
- Em không tin thì cứ đi mà hỏi anh ấy. Bữu nói cứng.
Nét mặt Bích Huyền dịu lại.
- Thôi, hỏi làm gì. Đây là bí mật của người ta mà.
Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Bích Huyền cảm thấy có điều gì đó chưa thật yên tâm. Nàng tự nhủ sẽ từ từ tìm hiểu.
Thế mà hôm nay, vô tình trông thấy những dòng chữ trong bức thư của Phương Tâm gởi cho em gái Bích Huyền đã liên kết các vấn đề lại với nhau và tìm ra đáp số cho bài toán của mình. Đúng là Bữu với Phương Tâm rồi. Nếu
Thiếu 2 trang...
Ân Chiểu đã khệnh khạng xuất hiện. Hắn hất hàm bảo bọn kia:
- Đợi đó đi. Khi nào tao "lệnh" thì tụi bây mới được ra tay.
- Dạ ! Tụi em chờ lệnh đại ca - Bọn kia đồng thanh một lượt.
- Mày định giở trò gì với tao vậy Chiểu ? - Bữu lườm lườm nhìn đối phương.
Chiểu cười nhạt:
- Tao đòi mày món nợ danh dự mà mày đã vay của tao trước đây mấy tháng. Tại sao mày lại phá đám tao vậy Bữu ?
- Tao phá gì mày ? - Bữu vờ không hiểu.
- Hừ ! Mày không biết thật à ? Vậy thì tao nói cho mày biết. Nếu mày không dụ dỗ Phương Tâm thì đám cưới của tao đã không thành đám tang, thành trò cười cho thiên hạ.
- Tao không can dự gì vào việc Phương Tâm bỏ trốn.
- Chuyện đó tao không cần biết. Chuyện hiện tại, tao đã biết vợ tao ở đâu.
- Thì mày cứ đến đó mà rước về - Bữu móc thằng Chiểu.
- Mày đừng nói móc họng tao. Một khi tao đã biết chỗ Phương Tâm ở thì sớm muộn gì tao cũng tới đó bắt về. Nhưng trước mắt, tao cần phải thanh toán nợ nần với mày trước đã.
Dứt lời, Chiểu búng ngón tay ra hiệu cho bọn tay chân. Lập tức hai thằng trong bọn chúng nhảy xổ vào con mồi mà đấm đá túi bụi.
Mãi đến khi có người can thiệp thì Bữu đã nếm một trận đòn thù đến tơi tả. Chàng vừa vào được nhà vợ chồng Kim Liên một lát thì thấy Bích Huyền tới.
- Sao em biết anh ở đây mà tìm ? - Bữu hỏi Bích Huyền mà mắt nhìn lên thang lầu.
- Anh quên là hôm trước anh có chỉ nhà anh Thanh cho em rồi hay sao ?
Bữu vỗ nhẹ vào trán mình lắc đầu:
- Anh không nhớ.
Đến lúc này, chủ nhà mới lên tiếng:
- Đây có phải là người mà cậu đã nói với tôi hôm trước không ? - Thanh nghiêm giọng hỏi.
Khuôn mặt của Bữu lộ rõ vẻ ngượng ngùng:
- Dạ... đúng vậy.
Vị thủ trưởng rời mắt khỏi nhân viên của mình nhìn sang cô gái:
- Cô đưa cậu ấy về nhà giùm. Cần phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho những vết đen trên mặt mất đi.
Bữu tái mặt trước câu nói đầy hàm ý của ông phó giám đốc. Chàng nhìn Kim Liên cầu cứu nhưng ánh mắt của nàng cũng khó chịu, lạnh lùng:
- Anh Thanh nói đúng đấy ! Cả những gì anh ấy nói trước đó đều là sự thật ! Cậu đừng nhọc sức làm gì.
Bữu uể oải đứng lên chào chủ nhà rồi chậm chạp theo sau Bích Huyền. Chàng biết điều gì đang chờ đợi mình ở nhà.
Nhưng thật lạ lùng ! Bích Huyền chẳng nói gì ! Nàng lẳng lặng lau rửa vết thương trên mặt và mũi cho người bị nạn rồi đi giặt chiếc áo loang máu cho chàng. Lúc nãy bị chúng đấm trúng sống mũi Bữu nên mới chảy nhiều máu như vậy.
- Lúc nãy em tưởng anh bị đâm giữa ngực - Xong việc Bích Huyền đến ngồi cạnh Bữu lo lắng bảo.
- Em lo cho anh lắm à ?
Bích Huyền gật đầu:
- Tất nhiên rồi.
- Tại sao vậy ? - Bữu lại hỏi.
- Vì em yêu anh - Giọng Bích Huyền thật dứt khoát.
- Có nghĩa là khi nào hết yêu anh thì em sẽ không còn lo cho anh nữa ?
- Em nghĩ chưa đến lúc chúng ta nói chuyện ấy với nhau đâu - Bích Huyền lắc đầu - Anh nằm nghỉ đi.
- Anh muốn nói chuyện với em - Giọng Bữu là lạ.
Bích Huyền gạt phăng:
- Em đã bảo là chưa đến lúc mà. Bây giờ anh nằm nghỉ, em phải về kẻo ba mẹ mong vì lúc nãy em không có báo cho mọi người - Bích Huyền thoái thác.
- Thôi được ! Em về đi.
Nhưng Bích Huyền đâu có về, nàng lại đến nhà vị phó giám đốc của Bữu để tiếp tục cuộc điều tra của mình.
- Cô nghi ngờ điều gì vậy ? - Kim Liên tiếp khách một mình, vô đề ngay.
Giọng Bích Huyền thật khẩn khoản:
- Xin chị đừng giấu em. Có phải... anh Bữu đã có người yêu rồi không ?
- Nếu cô hỏi tôi câu đó trước đây vài hôm thì câu trả lời sẽ không giống như bây giờ. Trong cơ quan anh Thanh bảo cậu ấy là một trong những người chuyên "bài xích" phụ nữ.
- Nghĩa là sao ?
- Cậu ấy rất ghét đàn bà con gái... và không yêu ai ở đó, dù có rất nhiều cô theo đuổi.
- Xin chị trả lời cho em câu này. Chị có biết một người con gái nào tên... Phương Tâm không ? - Vẻ căng thẳng trên mặt Bích Huyền lên đến tột độ.
Kim Liên thong thả gật đầu:
- Tôi có biết.
Bích Huyền hấp tấp:
- Có phải đó là người yêu của anh Bữu ?
Nàng chờ một câu trả lời khẳng định và sẵn sàng chấp nhận điều xấu nhất xảy đến cho mình.
Nhưng Kim Liên lắc đầu:
- Cô có thể yên tâm rằng bây giờ Phương Tâm không còn ảnh hưởng gì tới mối quan hệ của hai người.
- Chị hãy nói rõ hơn.
- Phương Tâm đã đi xa rồi.
- Đi đâu ? Tại sao cô ấy phải đi ? - Bích Huyền hỏi nhanh.
- Chuyện đó thì tôi nghĩ chẳng cần phải giải thích - Kim Liên tỏ vẻ khó chịu - Nếu cô còn thắc mắc điều gì thì hãy đi hỏi cậu Bữu.
Bích Huyền cương quyết đánh đòn quyết định. Nàng chìa bức thư ra:
- Theo chị đây có phải là thư của Phương Tâm không ?
Kim Liên đọc xong, dè dặt hỏi:
- Ở đâu cô có bức thư này ?
- Em bắt gặp ở chỗ anh Bữu.
- Đúng là của Phương Tâm.
Bích Huyền thở hắt ra:
- Cám ơn chị. Xin phép chị, em về.
Chưa khuya lắm nhưng đường phố đã vắng người. Bích Huyền cho xe chạy chầm chậm dọc con lộ mới mở nằm cạnh bờ sông. Gió đêm mát rượi khiến lòng nàng như nhẹ nhõm hẳn đi. Nếu đúng như những gì người ta vừa nói với nàng thì cuộc tranh giành xem như chấm dứt. Mặc dù nó chưa kịp xảy ra.
Vấn đề là niềm tin còn lại trong mỗi con người. Đó chính là cái mà người ta có thể đánh mất dễ dàng nhưng tìm lại thì khó biết bao.