Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Lời hát cho anh

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 44375 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Lời hát cho anh
Trần Thị Bảo Châu

Chương 15
 Đưa Lam tới cổng nhà Hương, Kiên tiếc nuối:
- Trước khi đi ngủ nhớ điện thoại cho anh. Đi Hà Nội về anh sẽ tới thăm em.
Lam lo lắng:
- Ấy đừng... Ông bà ngoại nhỏ Hương khó lắm. Anh đến không tiện đâu. Em đang ở nhờ người ta mà.
Kiên khó chịu:
- Lúc nào em cũng có lý do để tránh gặp anh, nhưng suy cho cùng không có lý do nào chính đáng hết.
Lam dịu dàng:
- Anh phải hiểu hoàn cảnh của em bây giờ chứ
Kiên thở dài:
- Thôi được. Khi nào về anh sẽ tới trường đón em.
Lam chớp mắt:
- Anh bớt hút thuốc đi nha!
Kiên gật đầu rồi phóng xe đi. Lam nhún nhảy bước vào nhà bằng những bước chân hạnh phúc. Vào tới phòng khách, cô gặp Long ngồi với quyển sách dầy cộm trong tay.
Hấp háy mắt sau cặp kính, anh chàng có vẻ dỗi:
- Em đi đâu vậy? Có biết anh ngồi chờ sốt cả ruột không?
Lam tủm tỉm cười rồi dài giọng trêu:
- Kh... ô... ng! Anh có hẹn trước đâu nào!
Long xụ mặt:
- Nhưng mọi ngày giờ này em đã về nhà rồi.
Lam nói:
- Với em bữa nay rất khác mọi ngày, bởi vậy em đã về trễ.
Nhìn gương mặt rạng rỡ của Lam, Long lầm lì hỏi:
- Ai đưa em tới cổng vậy?
Lam lơ lửng:
- Em nói anh cũng đâu biết là ai.
- Nhưng anh cần phải biết, hôm trước dì Thư có nhờ anh trông nom em.
Lam kêu lên:
- Vậy anh càng không nên biết đó là ai. Hừ! Em không ngờ dì Thư lại nhờ anh điều kỳ cục vậy.
Long im lặng. Lâu lắm anh mới nói:
- Có lẽ dì Thư đã lường trước những thay đổi nơi em.
- Em lúc nào cũng thế thôi!
- Dường như em hết thích ngồi nói chuyện với anh. Hễ nghe tiếng anh là em rúc vào phòng với trăm ngàn lý do. Tại sao vậy Lam?
Lam cắn môi:
- Em không muốn bị ông bà nội anh và cả Hương đánh giá.
Long lắc đầu:
- Đó đâu phải là lý do trung thực.
- Nếu anh nghĩ vậy thì tìm hộ em lý do khác cho trung thực hơn đi.
- Thật ra anh có gì không tốt với em chứ?
Lam trầm giọng:
- Xin lỗi anh. Chỉ có em không tốt với anh thôi.
Dứt lời Lam bước lên lầu. Nhưng Long đã nắm được tay cô. Anh chận ngang cầu thang ép Lam vô tường, mắt dại đi sau tròng kính.
- Anh có gì thua hắn chứ? Hừ! Sẽ không ai chấp nhận việc em yêu người mình gọi là chú đâu.
Lam phản đối:
- Nhưng Kiên không phải là chú em.
- Và anh ta cũng không bao giờ là người yêu của em.
- Điều này chẳng liên quan gì tới anh hết.
Long cười gằn:
- Nói vậy là em lầm rồi. Khi đồng ý cho em qua đây ở, dì Thư đã nhờ anh khối việc. Anh đã giúp dì ấy bằng cách năn nỉ mẹ mình duyệt hàng xấp đơn xin vay tiền ngân hàng. Đổi lại em sẽ là của anh, thuộc về riêng anh.
Lam sững sờ nhìn Long:
- Dì Thư không phải là mẹ em, dì ấy đâu có quyền.
Long ngạo nghễ:
- Dì ấy kể rằng hồi xưa bà ngoại em chết sớm, mẹ em do một tay dì nuôi nấng rồi gả chồng tận Nha Trang. Chưa bao giờ mẹ em dám cãi lời dì Thư. Bởi thế chỉ cần dì nói một tiếng, mẹ em đã vội vã đáp máy bay vào đây xin ông bà nội anh cho em ở chung với Hương để chúng ta được gần gũi nhau.
Lam thẩn thờ:
- Dì Thư nói thế à?
- Anh làm sao biết chuyện này để dối với em.
Lam mệt mỏi gục đầu xuống. Cô không ngờ dì Thư lại mượn cớ cô bỏ nhà đi để lợi dụng Long, cũng như lật ngược thế cờ cho mình. Sao dì Thư lại thủ đoạn thế nhỉ? Dì ấy thừa biết không đời nào Lam dám nói thật lý do cô phải đến đây, nên mới đặt chuyện với Long. Chắc chắn dì ấy hứa hẹn nhiều lắm, nên anh ta mới có vẻ quyền hành với cô như vầy.
Giọng Long dịu dàng hơn:
- Anh rất yêu em. Yêu từ cái nhìn đầu tiên khi Lam đến gõ cửa tìm Hương.
Lam khó khăn từ chối:
- Rất tiếc em có người rồi. Em xem anh như anh trai mà thôi.
Long đờ đẫn:
- Không thể nào! Chúng ta từng có những giờ phút bên nhau rất tuyệt vời. Dù chưa dám ôm em, hôn em nhưng đêm nào anh cũng nằm mơ thấy em...
Lam bịt tai lại:
- Đừng nói nữa. Anh thật gớm ghiếc thật bệnh hoạn.
Vừa hét, Lam vừa vụt chạy tuốt lên lầu. Vào phòng cô khóa trái cửa lại rồi nằm lăn ra nệm tim đập thình thịch.
Lời tỏ tình của Long nghe kinh dị làm sao? Anh ta làm cô sợ quá. Nếu dì Thư đã có ý đồ, chắc Lam không thể ở lại được. Nhớ tới ánh mắt đờ đẫn của Long sau tròng kính, Lam rúm người lại. Chắc Long bệnh thật nên dù đẹp trai, con nhà giàu, nhưng vẫn chưa có bồ. Hương luôn tâng anh mình lên mây, tới lúc thường phải ngồi nghe Long nói hàng lô hàng lốc chuyện làm ăn của ba mẹ, Lam nhận thấy anh chàng là một dạng thùng rỗng kêu to và... xạo sự không thua ai về mọi vấn đề.
Sau này Lam mới biết chuyện xe đạp cô bị xì là do Long bày ra nhằm có cơ hội đưa cô về nhà. Anh ta đạo diễn để Hương luôn tạo điều kiện cho Lam gần anh ta. Nhưng càng gần Lam càng muốn xa. Bây giờ thì khó rồi, cô đang trong nhà Long, nếu anh ta cố tình, thì chuyện gì không thể xảy ra được. Không biết chuyện Hương về Nha Trang một tuần, có nằm trong kế hoạch nào đó của Long không? Lỡ như đêm nay Long ở lại đây và muốn biến giấc mơ của mình thành hiện thực thì sao?
Trong căn nhà rộng thênh thang với hai ông bà già nghễnh ngãng, liệu cô la có ai nghe không?
Đang thừ người lo lắng, Lam chợt nghe gõ cửa. Giọng chị Tư vang lên:
- Cô Lam ơi xuống dùng cơm
Lật đật chạy tới mở cửa, Lam hỏi:
- Chị Tư, anh Long về chưa?
- Dạ vừa mới về. Ông bà chủ giữ lại nhưng cậu ấy không chịu!
Lam thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ cô đã quá lo xa. Nhưng dầu sao Lam cũng nên... mài răng cho bén, lỡ có chuyện gì cô sẽ sử dụng bộ răng sói cái của mình để tự vê.
Tối nay chắc cô lại khó ngủ. Nhưng nằm thao thức nghĩ tới Kiên vẫn hạnh phúc. Chỉ mong những ngày tháng tới sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Cô chỉ mong như thế và chợt nghe lòng mình cồn cào sóng vỗ. Ngày mai Kiên đi rồi. Ôi, em buồn và nhớ anh...

<< Chương 14 | Chương 16 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 143

Return to top