Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Lời hát cho anh

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 45954 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Lời hát cho anh
Trần Thị Bảo Châu

Chương 11

Mai thò đầu vô phòng Lam, giọng dài ra:
- Chị vào đượckhông?
Lam gấp quyển vở lại, mỉm cười:
- Cứ tự nhiên. Em đang buồn đây.
Ngồi xuống ghế, Mai hỏi:
- Buồn sao không ra ngoài cho khuây khỏa mà cứ ru rú trong phòng thế này?
Tựa người vào lưng ghế, Lam nói:
- Ngoài vườn cũng có khác gì trong đây. Cỏ bắt đầu um tùm, hoa lá bắt đầu còi cọc và em không đủ kiên nhẫn để sửa sang cho khu vườn quang đãng như trước nữa. Nhà này chỗ nào cũng ảm đạm, cũ kỹ và lạnh lẽo, sao không ai nghĩ tới chuyện tân trang nó lại nhi?
Mai ra vẻ nghiêm trọng:
- Tại em không biết chớ ngôi nhà này là nguyên nhân khiến cha con, anh em xích mích với nhau đó. Cậu Lộc đòi đập nó để xây lại rất nhiều lần nhưng ông cụ không chịu. Cụ chủ bảo đây là nhà thờ, phải để nó cũ kỷ, rêu phong ông bà tổ tiên mới biết đây là nhà mình mà trở về với con cháu vào dịp tết nhất, giỗ quảy. Còn nếu đập tất cả những gì xưa cũ để xây lại cái mới thì khác nào xua đuổi tổ tiên.
Lam ngạc nhiên:
- Ông Trường nói thế à?
Mai nhướng mày:
- Chớ sao. Cậu Lộc tức lắm nhưng làm gì được, khi đây không phải nhà mình.
Cô ngập ngừng:
- Chú Kiên có ý kiến gì về chuyện này không?
Mai lắc đầu:
- Cậu ấy chả đời nào xen vào chuyện nhà cửa. Nhưng dĩ nhiên là cùng phe với ông cụ chủ là cái chắc rồi. Bởi vậy anh chàng Phi mới bảo: “Nhà này luôn có những đợt sóng ngầm xô đẩy nhau. Thế nào cũng có người bị chìm xuống tận đáy biển”. Thực tế đã có rồi đấy.
Lam tò mò:
- Chị muốn nói ai vậy?
Mai cười cười làm Lam nôn nóng hơn. Cô gắt:
- Em ghét ai úp mở lắm.
- Không phải chị úp mở, nói ra sợ bị ghét thôi.
- Chỉ có em chớ đâu có ai.
Mai lơ lửng:
- Em ghét, cũng đủ chết chị rồi.
Lam bật cười:
- Sao em lại ghét chị được?
Mai tiếp tục vòng vo:
- Những người bị gọi là nhiều chuyện, đâu có ai ưa.
Lam giận dỗi:
- Nếu vậy em không hỏi nữa.
Mai nhịp nhịp tay lên bàn. Cô ta nhìn hai quả thông khô để bên khung hình của Lam và gật gù:
- Dễ thương quá hén. Của cậu Kiên cho phải không? Cậu ấy quí nó lắm đó.
Lam buột miệng:
- Sao chị biết?
Mai nói tiếp:
- Cậu ấy cầm trong tay suốt từ Đà Lạt về đây vì sợ nó bị hư đấy.
- Chú Kiên nói với chị à?
- Ừ! Cậu ấy còn bảo để tặng người yêu, nhưng khi đến chỗ cô ta, cậu ấy lại đi mình không. Thì ra người yêu của cậu Kiên là đây.
Lam vội vàng phân trần:
- Chú ấy là vui nói chơi. Vậy mà chị cũng tin.
Mai chợt hạ giọng thấp:
- Thế còn cái chuyện giữa đêm giữa hôm om xòm của em và cậu ấy thì sao? Hôm đó chị có nghe, nhưng đâu dám chạy lên.
Mặt Lam đỏ bừng, cô nhớ tới cái tát của dì Thư, những lời dì ấy đã nói, mà muốn độn thổ vì nhục với Mai.
Cắn môi lại, Lam ấp úng:
- Giữa em và chú Kiên không có gì hết.
Mai nhỏ nhẹ:
- Chị biết. Em chỉ là nạn nhân của những đợt sóng ngầm mà thôi.
- Em không hiểu ý chi.
Mai ngập ngừng:
- Cách đây không lâu, chị tình cờ nghe cô Thư nói chuyện với cậu Lộc ngoài vườn.
Lam nhíu mày trước vẻ trầm ngâm của Mai:
- Dì dượng em nói về chuyện gì?
- Họ nói về em, về cậu Kiên. Qua đó chị mới hiểu đêm đó cậu Lộc đã xúi cô Thư làm ầm lên. Cậu ấy đã biết hai người thường xem đá banh vào giấc gần 12 giờ khuya từ lâu, nhưng không rầy mà cố tình giăng một cái bẫy. Cô Thư nghe lời chồng dìm cháu gái mình xuống tận đáy nhằm tống cổ cậu Kiên đi.
Lam điếng người vì những gì Mai nói. Dù đêm đó, Lam đã lờ mờ nhận thức được như vậy, nhưng bữa nay nghe người khác nói, cô không khỏi đau lòng. Thì ra cô là nạn nhân, là kẻ bị nhận chìm xuống tận đáy. Sao dì Thư lại nỡ làm thế chứ!
Khi cô còn uất ức thì Mai đã nói tiếp:
- Chưa hết đâu. Cậu Lộc còn muốn tống luôn em nữa kìa.
Lam nuốt nghẹn xuống:
- Thật hả?
- Chính tai chị nghe. Hôm đó ngoài vườn, cậu Lộc cằn nhằn cô Thư sao còn chứa em trong nhà.
- Thế dì Thư bảo sao?
- Cô ấy bảo đã nhận lời của ba mẹ em, không thể để em ở nhà trọ được, với lại sống ở đây, em chả làm lỗi gì. Nghe vậy cậu Lộc có vẻ bực lắm. Em liệu chừng đi. Thế nào cậu ấy cũng tìm ra cớ để em phải rời nơi này.
Lam bị chấn động mạnh khi nhớ tới những lời chú Kiên từng nói trước đây. Xem ra chú ấy nói rất đúng. Dì dượng đã tống khứ được Kiên rồi thì sớm muộn gì cũng tới cô. Dượng Lộc rất gia trưởng, dì Thư đâu dám cãi lại. Thế nào dượng Lộc cũng tìm một cái cớ nào đó để ép Lam mà dì Thư không phản đối được. Tự nhiên thấy sợ người đàn ông đó. Vì lòng tham, ông ta sẵn sàng dứt tình anh em. Vậy thì vì bản thân ông ta sẽ có lý do để loại cô khỏi tình thương của dì Thư. Ông ta muốn có một mái gia đình, nhưng cũng muốn có tình nhân mà không ai biết. Ông ta vừa tham lam vừa bần tiện. Hạng người như thế nên tránh xa thì tốt hơn.
Mai dịu dàng:
- Chị nói để em đề phòng cậu Lộc. Cậu ấy độc lắm đó. Tuy chị và bên mẹ cậu ấy có bà con, nhưng chị không ưa. Chị thấy cậu Kiên được hơn ông anh mình nhiều. Tội nghiệp. Thỉnh thoảng ghé về nhà cậu ấy vẫn gởi quà cho chị, rồi hỏi thăm mọi người. Cậu Kiên rất quan tâm tới em.
Ngập ngừng một chút, Mai nói tiếp:
- Cậu Kiên là người tốt đó!
- Em biết.
- Biết thôi vẫn chưa đủ. Nếu chịu khó tìm hiểu, em sẽ thấy cậu Kiên rất hay.
Lam ấp úng:
- Em tìm hiểu chú ấy làm gì chứ. Chị lạc đề rồi.
Cầm nhánh thông khô lên, Mai ngắm nghía:
- Cậu Kiên khéo chọn thật. Hai quả thông, một to một nhỏ nằm gần nhau như một đôi suốt đời không lìa xa.
- Chị lại suy diễn. Chú ấy nhặt được trên đồi mà. Quả nhặt thì đâu lựa chọn gì.
- Ấy! Nói thế người ta nghe sẽ buồn lắm đấy!
Giọng Lam nghiêm lại:
- Ai nghe, ai buồn em hổng biết, nhưng lỡ dì Thư nghe chắc em chết.
- Ăn Thưa gì. Quan trọng là em có nghĩ tới không ấy chứ.
Thấy Lam làm thinh, Mai cao giọng:
- Chị và cậu Kiên không tin em dễ bị cô Thư áp đảo như Trâm Anh. Vả lại cái thằng 4 mắt ấy coi gà mái lắm, nó không xứng với em chút nào.
Lam đứng dậy:
- Đừng nói với em như vậy nữa, không thể nào khác được đâu! Em không muốn mạo hiểm lao vào điều cấm kỵ mà mẹ đã dặn đi dặn lại trước khi vô đây.
Mai nhìn thẳng vào mắt Lam:
- Nhưng trong lòng em có nghĩ đến cậu Kiên phải không?
- Chị hỏi điều này làm chi?
Không trả lời cô, Mai đứng dậy:
- Quên nữa! Chị phải đi coi nồi xúp đây.
Lam ngồi phịch xuống giường. Từ hôm trò chuyện với Kiên đến nay, đã hơn một tháng. Hầu như không ngày nào cô không nghĩ tới Kiên. Tan trường cô lóng ngóng trông anh. Về nhà thay vì đợi Long, Lam lại đợi anh rồi thất vọng vì anh không ghé, dù là để thăm ông bác Trường. Thì ra Kiên ghé nhà ban ngày, lúc không có Lam.
Lẽ nào anh muốn tránh mặt cô y như câu anh đã hứa: “Sẽ không làm phiền Lam nữa”. Nếu đúng vậy cô đã thành công, sao lại ray rứt khổ sở cơ chứ?
Ngậm ngùi nhớ tới đôi mắt nồng nàn của Kiên. Lam úp mặt vào gối. Bài hát nào đó lại vang vang trong hồn cô... ”Thôi em đừng dối lòng... ”
Nghe tiếng Mai nheo nhéo gọi dưới bếp, Lam uể oải bước xuống giường.
Lại tới giờ cơm rồi. Trưa nay ông bác Trường vắng nhà, trái lại gia đình dì Thư lại đông đủ. Vừa ngồi vào bàn, ông Lộc lừ lừ mắt nhìn Phi:
- Mấy tháng rồi mày mới về nhà ăn cơm. Hừ! Tao tưởng mày có gia đình riêng rồi chứ!
Khác với thái độ im lặng mỗi khi bị nói tới trong bữa cơm trước đây. Hôm nay anh đáp lại:
- Con nghĩ cũng tới lúc đó rồi đó!
Ông Lộc cười nhạt:
- Mày đủ sức sao? Tao và mẹ mày đã vừa ý con gái của bà Thuần. Nếu mày ưng đứa khác thì tự lo liệu chuyện cưới hỏi. Rồi nhà cửa, cuộc sống sau này nữa.
Phi thản nhiên:
- Tùy ba mẹ nhưng conkhông muốn bị ép duyên. Đời này cưới xin cũng dễ. Chỉ cần đăng ký kết hôn xong là sống chung được rồi. Cha mẹ không lo, bày vẽ làm gì cơ chứ!
Mặt ông Lộc tái mét:
- Đồ mất dạy! Mày dám nói thế với cha mình à?
Bà Thư vội chen vào:
- Ông đừng có nóng. Chuyện đâu còn có đó mà. Sao cứ đợi bữa ăn là quát mắng con cái như vậy? Nó chỉ đùa thế, chớ đã thật đâu nào.
Quay sang Phi, bà dịu giọng:
- Lập gia đình là chuyện quan trọng. Đâu thể nào dễ dàng như con nói được. Nhưng con đã quen ai chưa? Nếu có, dẫn con bé về cho ba mẹ biết mặt.
Phi nói:
- Dù ba mẹ đồng ý hay không, con cũng sẽ đưa Tuyết Sương về chào hỏi ông nội.
Lam thấy ông Lộc nhíu mày:
- Con bé tên Tuyết Sương à?
- Vâng!
- Nó làm nghề gì? Con cái nhà ai?
Phi nhíu mày, anh khó chịu với cách hỏi của ông Lộc nhưng cũng trả lời:
- Suong đang học năm cuối đại học Du Lịch, gia đình chỉ là công nhân viên chức nhưng gia giáo, đàng hoàng.
Bà Thư chép miệng:
- Vậy cũng tốt! Nhưng mắc cái tội nghèo! Thời buổi này không tiền khó sống hạnh phúc lắm con ạ!
Phi cười nhạt:
- Đấy là quan niệm của mẹ, chưa chắc là đúng với tụi con.
Bà Thư vụt hỏi:
- Chừng nào con đưa Sương về chơi?
- Tùy ba mẹ
Bà Thư gật gù:
- Vậy chúa nhật này đi. Trâm Anh cũng định mời Sơn tới ăn cơm đó!
Quay sang Lam, bà bảo:
- Con nhớ mời thằng Long nhé!
Lam nói ngay:
- Con thấy không cần vội như vậy đâu dì.
Bà Thư khoát tay:
- Sao lại không cần! Cứ nghe lời dì đi.
Lam im lặng, cô liếc Trâm Anh và thấy chị ấy như đang chìm vào cõi riêng của mình. Lam không thể dễ bị dì Thư áp đặt như chị Anh được. Dù cô yêu Long chăng nữa, cô cũng không muốn bàn tay dì Thư thò vào sắp xếp chuyện tình của cô.
Mím môi lại, Lam Thư hết can đảm nói:
- Xin lỗi! Con không thích mời anh ấy vào lúc này.
Trợn mắt đầy kinh ngạc vì Lam dám cãi lời mình, bà Thư hỏi như nạt:
- Tại sao?
Lam đáp bừa:
- Tại con không thích.
Ông Lộc mỉa mai:
- Bà đừng ép. Con bé này chỉ thích những cái khác người ta.
Lam cố nuốt miếng cơm còn ngậm trong miệng, rồi tưởng tượng ra cảnh dượng Lộc và anh Phi đau khổ, ê chề vì cô gái tên Sương. Dượng ấy mới đúng là người thích những cái khác lạ chớ đâu phải Lam. Hãy đợi đấy! Rồi sẽ biết ngay mà! Cả dì Thư cũng xứng đáng nếm cay đắng này. Chỉ tội anh Phị Cú sốc đối với anh sẽ rất nặng nề, nhưng Lam biết làm sao để giúp anh đây.
Giọng bà Thư lạnh lùng vang lên cắt ngang suy nghĩ của Lam:
- Ở đây không ai ép hết. Là con cháu phải biết vâng lời, bằng không cứ về Nha Trang. Hừ! Dì vẫn còn treo cái tội của con đấy!
Lam buông đũa xuống:
- Con không có tội gì hết.
Dứt lời cô bỏ lên lầu nằm úp mặt vào gối. Đây là lần đầu tiên cô dám chống lại ý dì Thư trước mặt nhiều người. Lam biết dì rất giận. Nhưng nếu không làm thế cô sẽ sa lầy mất.
Chống đối dì Thư, đồng nghĩa với tự cô lập mình. Lam sẽ ngạt thở hơn nữa nếu tiếp tục ở đây. Chưa bao giờ Lam muốn có chú Kiên bên cạnh như lúc này. Bên chú ấy, Lam luôn thấy an toàn, yên ổn. Cô không phải đối phó trong cách nghĩ, trong lời nói như với dì Thư. Cô đã sợ quá cái trò giả dối mà dì Thư, dượng Lộc, chị Trâm Anh và cả anh Phi đang diễn. Sống với họ, cô mệt mỏi quá, bây giờ cô muốn sống theo ý mình, cho mình kìa.
Nhưng điều cô mong ước chả lẽ thực hiện chút nào. Nằm chèo queo trên giường, Lam buồn tình mở nhạc ra nghe và dần dà chìm vào giấc ngủ.

<< Chương 10 | Chương 12 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 343

Return to top