Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Lời hát cho anh

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 45953 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Lời hát cho anh
Trần Thị Bảo Châu

Chương 9

Đang lim dim mắt, Lam nghe gõ cửa. Cô bước ra và đụng phải nụ cười quyến rủ của Kiên. Anh thì thầm:
- 12 giờ có đá vòng loại World Cup. Tôi sẽ gọi em nhé?
Lam ngần ngừ và gật đầu. Cô phải nói với Kiên chuyện của mình chứng kiến hồi chiều rồi sau này sẽ không sang phòng chú ấy nữa. Còn bây giờ có lẽ nên ngủ ngon, và tránh mọi suy nghĩ là tốt nhất.
Kiên im lặng rít thuốc trước ánh mắt chờ đợi của Lam. Thấy anh không nói lời nào, cô vồn vã giục:
- Chú nói đi, mình sẽ làm gì đây để anh Phi và dượng Lộc không phải ngỡ ngàng, đau khổ?
Mắt dán lên màn hình, Kiên có vẻ khó chịu:
- Tôi mời em sang để xem đánh banh chứ đâu phải để nghe rồi giải quyết chuyện tình cảm của người khác.
Thái độ của anh làm Lam hụt hẫng, cô giận dỗi giậm chân:
- Nhưng họ là người thân của chú mà.
Kiên lầm lì:
- Thân cỡ nào tôi cũng không giải quyết được việc này. Họ phải lãnh hậu quả của chính mình thôi!
Lam nhăn mặt:
- Sao chú có thể dửng dưng như vậy chứ? Chú không tội nghiệp anh Phi à?
Kiên quay sang nhìn Lam, môi anh nhếch lên đầy mỉa mai:
- Đàn ông khác phụ nữ ở điểm không xen vào chuyện của người khác, nhất là chuyện tình cảm. Trước đây tôi đã sai lầm một lần, với tôi không có lần thứ hai đâu. Em còn quá bé để hiểu đời. Thử nghỉ đi, Phi và anh Lộc sẽ đối xử với em thế nào khi em nói với họ rằng: “Hai cha con dượng đều yêu một người” em phải hình dung sự việc đã ở mức độ đó để thấy vấn đề không đơn giản. Vì thể diện họ sẵn sàng chối phăng, và người lãnh hậu quả sẽ là em.
Lam bẻ những ngón tay, giọng ray rứt:
- Chẳng lẽ vì vậy mà chúng ta cứ để mặc cha con anh Phi?
Kiên ậm ừ:
- Dĩ nhiên là có cách, nhưng bây giờ không phải lúc để bàn. Xem đi!
Lam lắc đầu đứng dậy:
- Thôi để cháu về.
- Lại giận tôi à!
- Đâu có.
- Vậy thì ngồi xuống đây.
Vừa nói Kiên vừa nắm tay Lam kéo lại khi cô bước ngang cái ghế bạt anh đang ngồi. Vì bất ngờ nên Lam chúi nhủi trước sức kéo mạnh của Kiên, cô té vào anh. Cả hai ngã dài ra cái ghế bạt, Lam bủn rủn tay chân trước sự va chạm này. Cô nhắm mắt lại khi thấy mặt mình úp vào lòng ngực rộng của Kiên. Lam vùng ra nhưng không được vì tay Kiên ôm vòng ngang eo cô và cứ giữ như thế thật chặt.
Khi cô còn đang tìm cách ngồi dậy thì cửa phòng vụt mở, giọng bà Thư the thé vang lên:
- Chúng mày làm trò đốn mạt gì thế?
Lam ớn lạnh cả xương sống, có lẽ Kiên cũng cùng cảm giác như cô. Anh đỡ Lam ngồi dậy rồi bối rối nạt át lại:
- Sao chị vào phòng tôi mà không gõ cửa?
Bà Thư sấn sả bước tới:
- Hừm! Gõ cửa thì làm sao thấy cảnh vừa rồi. Đúng là khốn nạn.
Kéo Lam ra, bà tát cô một bạt tai rồi nghiến răng mắng:
- Tao không ngờ mới ngần ấy tuổi mà mày đã biết mò sang phòng đàn ông. Thật là nhục nhã cho tao và xấu hổ cho cha mẹ mày. Ngày mai mày về Nha Trang ngay, tao không chứa thứ như vầy trong nhà nữa.
Lam ôm mặt khóc òa:
- Cháu không có.
Kiên vội vã nói:
- Chúng tôi không đốn mạt như chị tưởng đâu. Lam sang đây để xem đá banh.
Bà Thư cay cú ngắt lời anh:
- Xem đá banh à? Chúng bay tưởng tao là trẻ con chắc.
Vừa lúc đó ông Trường, ông Lộc, Trâm Anh, và Phi ngơ ngác chạy tới.
Ông Trường gắt:
- Chuyện gì mà ồn ào dữ vậy?
Bà Thư lu loa:
- Ba xử giùm con đi, đêm hôm khuya khoắt mà chú Kiên lại dụ dỗ con Lam vào phòng mình coi đá banh. Hừ! Thật ra chú ấy định... định làm bậy nó. Nếu vừa rồi con không nghe Lam kêu để chạy vào đây thì chắc chú ấy đã... đã phá đời con nhỏ rồi.
Kiên giận tái mặt vì những lời vu khống trắng trợn của bà Thư, anh gầm lên:
- Chị nói thế là sỉ nhục tôi lẫn Lam. Chúng tôi hoàn toàn trong sáng.
Ông Lộc chêm vào:
- Đêm hôm khuya khoắt trai gái chung phòng mà trong sáng. Mày làm thế này vợ chồng tao không biết ăn nói thế nào với ba mẹ con Lam đây. Đúng là đồi bại!
Nước mắt lưng tròng nhưng Lam cũng phẫn nộ không kém vì những lời của bà Thư. Cô không hiểu dì ấy cố ý nói thế để làm gì.
Lam rất hiểu Kiên, lúc nãy anh chỉ đùa thôi dù đùa như thế là quá đáng, nhưng chắc hẳn anh không có ý định xấu như dì Thư gán ghép. Dì Thư muốn mượn cô để hầu hạ nhục chú Kiên sao? Nếu thế khác nào dì cũng làm nhục luôn cả cháu gái của mình.
Dù vì còn choáng váng vì cái tát nảy lửa Lam vẫn lên tiếng:
- Chú Kiên không có ý xấu đó.
Ông Lộc cười nhạt:
- Vậy chả lẽ cả hai đồng cảm?
Bà Thư hằn học:
- Không biết xấu hổ sao mà còn ong óng cái mồm. Tao thật thất vọng về mày, rồi đây tai tiếng tùm lum, ai dám đến với mình nữa.
- Con đã nói không có gì mà. Con và chú Kiên chỉ xem đá banh, ngoài ra...
Bà Thư quắt mắt:
- Im ngay! Í là tao tận mắt chứng kiến chúng mày nằm với nhau, mà còn chối bai bải. Hứ! Từ giờ trở đi tao không thể tin mày được nữa.
Bức bối đứng không yên, Kiên vung tay quát:
- Nếu muốn nhắm vào tôi mà chị lôi Lam vào cuộc thì tồi lắm. Cô bé ngây thơ ấy chả có tội gì để phải nghe những lời bẩn thỉu của chị như vầy. Anh chị muốn tôi đi khỏi nơi đây thì cứ nói thẳng ra, đâu cần phải làm rùm beng để ảnh hưởng xấu đến Lam.
Bà Thư đỏ mặt tía tai:
- Tôi dạy cháu tôi, không liên quan đến việc đi hay ở của chú. Hứ! Lúc nào mở miệng chú cũng làm như mình chín chắn lắm. Nếu chú thật đàng hoàng thì đâu có chuyện bầy hầy này.
Nãy giờ im lặng, ông Trường bỗng lên tiếng:
- Chính con bé Lam cũng thừa nhận chúng nó chỉ coi đá banh, sao mẹ thằng Phi cứ cố buộc chúng vào chuyện trai gái bậy bạ nhi?
Nghe thế, bà Thư nhảy đổng lên:
- Ba nói thế nghĩa là con vu oan cho thằng Kiên à?
Kéo Lam ra, bà hét to:
- Mày phải thành thật, khi tao bước vào chúng bay đang làm gì?
Mặt Lam đỏ lựng rồi tái mét, chưa bao giờ cô nhục nhã như vậy. Nếu im lặng, hoặc chối biến thì được phần mình nhưng dì Thư sẽ mang tiếng với bố chồng, trong khi lỗi này không phải do dì.
Lúc Lam cúi gằm đầu thì Kiên lên tiếng:
- Tất cả là do tôi... tôi...
Kiên chưa biết nói sao để không xúc phạm tới cô, thì Lam ôm mặt tức tưởi:
- Không phải! Tại con không ý tứ, ngồi chung ghế với chú Kiên.
Dứt lời cô cắm đầu chạy ra khỏi phòng. Bà Thư liếc Kiên một cái thật sắc như con dao rồi ra lệnh:
- Trâm Anh vào ngủ với nó.
Rồi bà nhìn ông Trường giọng đắc ý:
- Ba thấy đó! Con đâu có nói láo.
Ông Trường tức tối nạt:
- Hừ! Mày là người lớn nhưng chỉ muốn được phần mình không cần biết em, cháu trân mình chịu nhục sao. Tình cảm là chuyện riêng tư nhưng rất thiêng liêng. Vợ chồng bay cố ý gài thằng Kiên vào để tống nó khỏi đây chứ gì? Hừm! Đây là nhà tao, tụi bay chỉ ở nhờ, mà luôn gây rắc rối, bực bội cho tao. Hừ! Cút khỏi đây hết đi.
Ông Lộc chống nạng nói lớn:
- Ba đừng hòng đuổi con khỏi đây. Ngôi nhà này của ông nội để lại cho con cháu đích tôn, chớ đâu phải cho thứ con ngoài giá thú. Người phải cút khỏi đây không thể là con được.
Kiên nóng nảy:
- Anh không cần nói nữa. Tôi sẽ rời khỏi đây cho vừa lòng anh.
Bà Thư mát mẻ:
- Đừng nói vậy tội nghiệp anh Lộc. Chú cũng là con của ba mà. Người phải đi là con Lam kìa.
Dứt lời bà Thư te te ra khỏi phòng, ông Lộc dằn gót theo sau. Kiên ngồi phịch xuống giường đầu óc rỗng không.
Ông Trường dịu giọng:
- Con thích Lam lắm à?
Bất ngờ vì câu hỏi này, Kiên ấp úng:
- Đâu có...
- Vậy tại sao nó lại sang phòng con?
- Tụi con xem đá banh thật mà.
Ông Trường nhướng mày:
- Lam còn bé nên không nghĩ sâu xa. Lẽ nào con cũng trẻ người non dạ như nó để xảy ra chuyện chả hay ho gì như vậy?
Kiên nhún vai:
- Tụi con coi chung bao nhiêu trận rồi và chả hề có chút suy nghĩ đen tối nào hết. Hừ! Tất cả là do chị Thư hét lên khi thấy tụi con ngồi chung trên cái ghế bạt Liên Xô này.
- Suy cho cùng con đã tự buộc mình. Mẹ thằng Phi rất chua ngoa. Nó chưa bỏ qua chuyện này đâu.
Kiên bực mình đốt thuốc, ba anh nói đúng. Lẽ ra anh phải ý tứ, giữ gìn tư cách hơn để xóa đi ấn tượng xấu mà vợ chồng ông Lộc vẫn ghìm trong lòng lâu nay, thì anh lại dễ dãi đến mức hời hợt, mời Lam vào phòng mình xem đá banh.
Dù đó là sự thật, nhưng khó có ai chịu tin. Nhớ tới thái độ đùa cợt của mình với Lam, Kiên hết sức xấu hổ... Tại sao khi cô bé té vào lòng, anh lại vờ lăn ra ghế bạt, và kéo theo cô rồi ôm chặt cứng không chịu buông chứ? Nếu bà Thư không xuất hiện bất ngờ, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Kiên đứng dậy đi tới đi lui trong phòng. Anh không thể dối lòng bảo không xúc động khi ôm Lam trong tay, khi mặt cô tựa lên ngực anh, cả tấm thân mềm mại non nớt ngã hẳn lên người anh... Lúc ấy Kiên chỉ muốn cắn đôi môi đang bậm lại vì giận của Lam một cái rồi ra sao thì ra.
Thật tình mà nói Kiên cũng chả đàng hoàng gì với cái ý muốn cắn, cái hành động vờ tì để ôm. Chỉ tội nghiệp Lam. Ắt hẳn cô bé bị một cú sốc mạnh cô bé chưa hoàn hồn vì trò đùa đáng trách của anh, đã bị bà Thư bắt mất mấy phần vía còn lại. Đã vậy còn lãnh một cái tát nhoáng lửa. Tất cả cũng tại Kiên mà ra. Nhưng vừa rồi anh không biết đính chính thế nào để đừng tổn thương đến Lam.
Kiên đâu thể nói anh đang đùa, cũng không thể bảo anh yêu nên mới làm thế. Trong tình huống đã qua, Kiên không thể hiện được bản lãnh của một gã đàn ông. Điều này thật nhục nhã khi anh luôn tự cho rằng mình là người từng trải.
Lúc Kiên còn day rứt với những việc vừa qua thì ông Trường chợt lên tiếng:
- Lâu nay con muốn làm gì tùy ý ba không hề có ý kiến, nhưng ba thấy đã tới lúc con ngưng những trò chơi của mình lại, để có một sự nghiệp riêng của người đàn ông rồi đấy. Cái tiệm chụp hình bé tẹo con hùn hạp với thiên hạ không phải là sự nghiệp đâu.
Kiên ngạc nhiên:
- Sao ba biết con có tiệm chụp hình?
Ông Trường nhẹ nhàng bảo:
- Nếu không biết, ba đâu phải là ba con nữa. Dù không ngăn con bỏ thú đam mê của mình, nhưng ba rất muốn con về phụ việc cho công ty.
Kiên lạnh lùng:
- Con không muốn đối đầu với anh Lộc từ nhà ra tới nơi làm việc. Ngay chuyện con ở đây anh đã ghét, huống hồ chi vào làm ở công ty.
Ông Tran trầm ngâm:
- Ba chỉ có hai thằng con trai. Thằng Lộc đã có cơ ngơi, nhưng nói thật ba không tin tưởng nó.
Im lặng một chút để suy nghĩ, ông Trường nói tiếp:
- Lộc là một đứa tham lam, ham làm giầu và bất chấp thủ đoạn. Dĩ nhiên làm giầu không phải xấu nhưng như nó thì thái quá. Nó có nhà, nhưng mượn cớ chuyện rùm beng của Trâm Anh để về đây ở, rồi nhà đó cho mướn. Đó là cách ham tiền của kẻ bần tiện, nhỏ nhen. Vợ chồng nó từ lâu đã muốn nuốt chửng ngôi nhà cũ kỷ này. Bởi vậy tiền của ba đầy trong ngân hàng nhưng tao nhất định không tu sửa gì hết. Ba không đuổi nó được, cũng không cho nó sống tiện nghi.
Thở dài, ông buồn bã:
- Nói ra con sẽ nghĩ sao ba tính toán với cả con cái, nhưng thằng Lộc đâu có xem ba là cha nó, nhưng lại xem những của cải, tiền bạc địa vị ba làm ra là của mỗi mình nó. Đó có phải ngược đời không?
Kiên làm thinh nghe ông thở than:
- Nó sẽ làm tiêu tan cơ nghiệp mấy chục năm của ba mất.
Anh buột miệng:
- Ba nghĩ thế chứ, theo đánh giá của nhiều người thì anh Lộc là người có năng lực đấy!
Ông Trường tươi ngay nét mặt:
- Thì ra con không thờ ơ như lâu nay ba vẫn tưởng.
Kiên gượng cười:
- Con chỉ tình cờ nghe thôi.
- Tình cờ nghe và nhớ cũng là tốt rồi. Ba đã gần đất xa trời, ba muốn thấy con thành công hơn Lộc.
Kiên nhếch môi:
- Con không có tham vọng hơn anh ấy.
Ông Trường nhấn mạnh:
- Nhưng ba lại có tham vọng đó. Cách đây một tuần ba đã thế chấp ngôi nhà này để có thêm tiền đầu tư vào một công ty du lịch đang cần hùn hạp. Mọi việc đã ổn thỏa. Ba bỏ ra ba phần tư vốn nên đương nhiên là giám đốc. Hừ! Chức vụ nghe oai đấy, nhưng già rồi chả biết có làm được gì không, hay phá sản vì không ai cố vấn.
Kiên kinh ngạc:
- Ba nói thật đấy chứ?
- Chuyện làm ăn đâu thể đùa được. Hiện giờ ba có trong tay vài cái xe cá mập, vài xe 50 chỗ ngồi đời mới đủ chở khách du lịch đi toàn quốc. Dường như con từng làm hướng dẫn viên du lịch. Nếu rảnh về phụ ba đi vài tours với khách. Chắc việc này con có hứng thú mà! Vừa đi chơi, vừa chụp hình đúng là nhất cử lưởng tiện.
Kiên xúc động nhìn ông. Thì ra lâu nay ba vẫn theo dõi từng bước đi của anh. Ông đầu tư vào du lịch vì biết đây là lãnh vực phù hợp với sở thích của anh. Ở lãnh vực này Kiên không đối đầu với ông Lộc, cũng không bị ảnh hưởng bởi ông anh hắc ám lúc nào cũng sẵn sàng dìm em xuống tận đáy sông sâu.
Ba anh quả là phiêu lưu khi có ý giao cho anh công việc lớn anh chưa từng làm bao giờ. Qua cách ông nói thì mọi việc như dễ dàng lắm, nhưng điều hành một công ty và muốn nó phát triển đâu phải đơn giản.
Kiên xót xa nhìn mái đầu bạn trắng của ông. Ba anh thật sự già rồi, đủ kinh nghiệm cỡ nào, ông cũng khó lòng quản lý tốt một cơ nghiệp mới gầy dựng, nếu không có người thân phụ giúp. Lần này ba đã cố tình trói chân anh với công ty anh Lộc đang làm giám đốc, nhưng nếu Kiên nhận lời với ba, có nghĩa anh đã khiêu chiến với anh trai mình. Sự thật là như vậy, Kiên chỉ có tiến chớ không lùi được nữa.
Anh trả lời theo thói quen rào đón của mình:
- Con sẽ suy nghĩ rồi trả lời ba sau. Nhưng có lẽ con không ở đây nữa. Điều đó tốt cho Lam.
Ông Trường ngắt lời:
- Nhưng lại đúng ý của vợ chồng thằng Lộc. Ba không muốn con đi.
Kiên thở dài chua chát:
- Ở chung nhà nhưng không thương yêu nhau càng tồi tệ hơn.
Ông Trường lắc đầu:
- Không có con, ba thấy trống vắng lắm.
Kiên chớp mắt. Anh quyết định thật nhanh:
- Rồi ba sẽ gặp con hàng ngày ở công ty mà!
Ông Trường xúc động:
- Thật chứ?
- Vâng! Con vốn thích đi đây đó. Làm ở công ty du lịch là đúng gu của lãng tử rồi.
Ông Trường thở ra khoan khoái:
- Tốt! Ba sẽ cho dọn một căn phòng để con vừa ở vừa làm việc.
Kiên nheo nheo mắt:
- Có cần coi ngày rồi mới đi làm không ba?
Ông Trường bật cười:
- Nếu con thích, ba sẽ bày một buổi chiêu đãi nhỏ nhưng thân mật và trân trọng.
Kiên lắc đầu:
- Tất cả đều là phù phiếm không hợp với con đâu. Với lại chúng ta cần phải thỏa thuận một số vấn đề.
Ông Trường nhíu mày:
- Vấn đề gì nữa?
Kiên cao giọng:
- Con làm việc cho ba và lãnh lương tháng.
Ông Trường xua tay:
- Con muốn sao cũng được, miễn có người phụ tá là ba an tâm rồi. Thôi coi đá banh tiếp đi.
Kiên như sực nhớ ra, anh nhìn lên màn hình vừa lúc trọng tài thổi còi kết thúc. Trận đá banh này ai thắng ai thua, Kiên không biết. Nhưng nó làm anh xốn xang khi nhớ tới Lam. Đêm nay ắt hẳn cô bé sẽ thút thít khóc và khó ngủ, nhất định sáng sớm mai Kiên sẽ gõ cửa phòng cô và nói lời xin lỗi thật chân tình và nghiêm túc.

<< Chương 8 | Chương 10 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 325

Return to top