Trong khi Tâm Nhụy ngồi trên xe phóng như bay trên đường phố của con lộ Thủy Nguyên, Vũ Đình đang cùng với Chí Trung ngồi trong phòng khách ăn điểm tâm, Mộng Thường mặc chiếc áo khoác ngoài rộng thùng thình, chạy ra chạy vào đưa sữa, đưa bánh mì nướng, đưa mứt, đưa bơ... cho họ, Vũ Đình cẩn thận cắt từng miếng bánh mì nướng ra thật nhỏ, thật vừa miệng ăn, sau đó nàng quệt bơ lên, lại quệt mứt lên, rồi lại thêm một miếng thịt đùi nướng, Chí Trung không thích ăn thịt đùi nướng, nàng bèn nhỏ nhẹ, dịu dàng, thủ thỉ, dỗ dành bên tai chàng:
- Anh yêu, anh phải ăn mới được, mỗi ngày phải đi làm cực nhọc như thế, cần chú ý đến sự dinh dưỡng mới được! Ngoan đi cưng, coi như anh ăn dùm em ấy mà!
Thế là, cho dù Chí Trung không muốn ăn, chàng cũng đành phải ngoan ngoãn hả miệng ra cắn vào một miếng, vừa ăn, chàng vừa lùng bùng nói trong miệng:
- Hôm nay mẹ anh mắng cho anh một trận!
- Mắng cái gì?
- Bà nói một tuần có được một ngày Chúa nhật, thế mà mới sáng sớm anh đã bỏ đi ra ngoài, bà làm bánh xếp cho anh ăn, anh cũng không ăn, không biết người ta cho anh ăn sơn hào hải vị gì, mà làm cho anh không còn hứng thú gì với đồ ăn thức uống trong nhà nữa. Nếu như bà biết anh ở đây bị bắt phải ăn thịt đùi nướng kiểu Tây, bà không cười rụng hết răng mới là kỳ!
Vũ Đình cười gập người lên vai chàng. Nàng hỏi:
- Bánh xếp là bánh gì?
Chí Trung làm ra vẻ kinh ngạc:
- Bánh xếp mà em không biết à? Em đúng là nhà quê quá sức! Nhà quê quá sức là nhà quê!
Nàng tựa vào người chàng, đẩy đẩy chàng:
- Được rồi, nhà quê thì nhà quê vậy, người ta là người miền Nam, không biết thức ăn của người miền Bắc anh mà, anh dạy em, em sẽ học cách làm, rồi làm cho anh ăn!
Chí Trung vừa ăn vừa ba hoa diễn tả:
- Bánh xếp ấy à? Thì là hai bên là hai miếng bánh, chính giữa có nhân, xếp hai miếng bánh lại, cái nhân nằm vào ngay giữa, thì thành bánh xếp chứ có gì đâu!
Vũ Đình nói:
- Á! Cái này dễ quá, em cũng biết làm vậy!...
Nàng cầm lên hai miếng bánh mì, để bơ, phó-mát, trứng chiên, thịt đùi nướng vào, xếp hai miếng bánh mì lại, đưa đến bên miệng của Chí Trung:
-... Anh xem, em cũng làm bánh xếp cho anh ăn đây, ăn đi cưng!
Chí Trung kêu lên:
- Em làm cái này là bánh xếp gì vậy! Cái này gọi là bánh mì sandwich!
Vũ Đình vừa cười vừa lắc đầu:
- Không phải, không phải! Mẹ anh làm bánh xếp kiểu Ta, còn em, em làm bánh xếp kiểu Tây! Đây nè, ăn đi cưng, người ta làm hết cả buổi trời mới được một miếng bánh, ăn giỏi đi!
Chí Trung cắn vào miệng một miếng bánh mì sandwich, lại cằn nhằn:
- Em nuôi anh kiểu này, thế nào anh cũng trở thành thằng mập cho mà xem... Này! Em cũng ăn một miếng đi! Em phải mập hơn tí nữa thì mới đẹp thêm được!
Vũ Đình ngoan ngoãn cắn một miếng, lại đưa qua cho chàng cắn một miếng, cứ như thế, hai người cứ thay phiên nhau, mỗi người cắn một miếng. Cả thân hình nàng, đã từ trên vai chàng tựa cả vào lòng chàng rồi. Chàng ngồi trên chiếc ghế salon, nàng nằm dài theo trên chiếc ghế salon, đầu nàng tựa trên đùi chàng, không ngừng đút miếng bánh mì sandwich vào miệng chàng.
Chuông cửa bỗng nhiên vang lên thật đột ngột, cấp bách, Vũ Đình không nhúc nhích, nàng vẫn tiếp tục đút Chí Trung ăn bánh mì, miệng nói nho nhỏ:
- Ông già giao sữa đấy, mẹ sẽ ra lấy, đừng lo!
Mộng Thường mở cửa ra, chỉ cảm thấy trước mắt mình như hoa lên, một cô gái mặc chiếc áo khoác ngắn màu trắng đã xông ngay vào cửa như một cơn gió lốc. Phía đàng sau nàng, bước theo ngay vào là Lương Chí Văn mà bà đã được gặp một hai lần. Mộng Thường hơi ngớ người ra, hoàn toàn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, người con gái đó đã đưa tay ra đẩy bà về phía trước, hùng hổ bước vào đứng ngay giữa phòng.
Chí Trung định thần nhìn kỹ, chàng bất giác giật nẩy mình kinh hoảng, chàng đẩy Vũ Đình ra, đứng dậy, nói một cách ngạc nhiên:
- Tâm Nhụy! Anh Hai! Tại sao hai người lại đến đây?
Tâm Nhụy đứng thật thẳng ở đó, toàn thân một màu trắng, như một ngọn cây trước gió. Sắc mặt nàng gần như cùng một màu với chiếc áo khoác nàng đang mặc, ánh mắt nàng hừng hực, như thể hai ngọn đèn pha phát ra hai luồng ánh sáng mạnh mẽ trong đêm tối, nàng quét mắt nhìn Chí Trung một cái sắc như dao, sau đó, ánh mắt nàng lập tức đưa sang Vũ Đình đang đứng bên cạnh chàng. Lúc này, Vũ Đình đã bị khí thế hùng hổ của Tâm Nhụy khi bước vào làm cho kinh hoảng, nàng bất giác ép sát người vào Chí Trung, dùng hai tay ôm lấy cánh tay của Chí Trung, phân nửa thân hình nàng ẩn vào phía sau chàng, chiếc đầu nho nhỏ đó, như thể con chim non bị làm cho kinh hoảng, muốn tìm nơi nương tựa, dấu một nửa vào phía sau lưng chàng, chỉ còn ló ra một chút đuôi mắt cuối mày, sợ sệt liếc nhìn Tâm Nhụy.
Tâm Nhụy trừng mắt nhìn nàng, trừng trừng không chớp, từ trên tóc nàng, nhìn thẳng xuống đôi chân đang mang đôi dép xanh của nàng, hôm nay Vũ Đình mặc toàn một màu xanh, chiếc áo len tròng cổ màu xanh nhạt, chiếc váy đầm màu xanh ngọc, đôi dép màu xanh, trên cổ nàng, còn khoác hờ hững, chiếc khăn choàng bằng lụa mỏng có những ô vuông màu xanh, để làm dáng. Gương mặt nàng trắng mịn và xinh xắn, đôi mắt trong sáng và dịu dàng... dáng điệu kinh sợ của nàng, quả thật trông vô cùng tội nghiệp và đáng thương. Nỗi giận dữ trong lòng của Tâm Nhụy, nổ bùng lên như một ngọn hỏa diệm sơn tới giờ bộc phát, nàng đưa mắt hằn hộc nhìn Vũ Đình, nói bằng một giọng sắc như dao:
- Được, được, được lắm! Cô chính là Vũ Đình! Cô chính là cô Vũ Đình mang đầy nét dịu dàng của người đàn bà đấy à! Rút cuộc rồi tôi cũng đã biết được cô...
Chí Trung nghe ra, tình trạng có vẻ không ổn, dáng điệu của Tâm Nhụy hoàn toàn có nét gây chiến, chàng lập tức cho rằng mình mới là mục tiêu của Tâm Nhụy. Chàng vội vàng tiến tới phía trước một bước, chắn ngay phía trước mặt Vũ Đình, nói bằng một giọng hơi giận dữ:
- Tâm Nhụy, cô muốn gì đây, nếu như cô muốn kiếm chuyện với tôi, tốt nhất là chúng ta đừng nên làm phiền tới nhà người khác! Tôi có thể đi ra ngoài nói chuyện với cô...
Tâm Nhụy nhướng cao đôi chân mày, bước tới trước một bước, kêu lên thật lớn tiếng:
- Tại sao tôi lại phải đi ra ngoài nói chuyện với anh? Anh tránh ra chỗ khác cho tôi! Hôm nay tôi không đến đây để tìm anh! Tôi đến tìm cô Vũ Đình này đây! Vũ Đình! Cô trốn ở phía đàng sau đó làm bộ, làm tịch cái nỗi gì? Cô ra đây, để tôi nhìn cô một chút! Nhìn xem cả người cô có bao nhiêu tế bào của người đàn bà...
Mộng Thường từ sự kinh ngạc đột nhiên bừng tỉnh lại, Tâm Nhụy! Đây chính là cô con gái của Hạ Hàn Sơn! Và cũng chính là cô bạn gái của Chí Trung ngày trước! Tâm Nhụy, nàng đang đem phong ba bão tố đến, nàng đang đem ngòi thuốc nổ đến... tình trạng này thật là khó khăn hết sức! Bà liếc mắt nhìn sang Vũ Đình lúc đó đã bị sự kinh hoàng làm cho ngớ ra, trong lòng bất giác rối lên như mớ bòng bong! Vũ Đình không chịu đựng nổi một sự kích thích nào hết, nàng mới vừa bình phục bệnh cũ, không thể nào để cho bệnh mới phát ra, bản năng của người mẹ làm cho bà bước thật nhanh về phía trước, đưa tay ra định nắm lấy tay của Tâm Nhụy:
- Tâm Nhụy, cháu đừng nên nóng nảy, hãy để chúng ta nói chuyện một cách đàng hoàng...
Tâm Nhụy lập tức gạt phắt tay bà ra, bước lùi về phía sau một bước, sự chú ý của nàng từ Vũ Đình đưa sang Mộng Thường. Nàng lại nhìn Mộng Thường từ đầu đến chân như đã nhìn Vũ Đình, mái tóc bà bồng bềnh, gương mặt buổi sáng chưa có chút trang điểm, bà mặc chiếc áo khoác ngoài màu tím rộng thùng thình, nhưng vẫn không che đi được cái bụng đã trương to lên. Bà không còn trẻ, tuy rằng mặt mũi sáng láng, nhưng trên gương mặt vẫn in hằn dấu vết của thời gian. Thế nhưng, trên đầu mày đuôi mắt của bà, lại có một nét diễm lệ, quyến rũ nào đó không diễn tả được, có thể, đó chính là cái mà mẹ không có chăng? Mẹ là một người đàn bà với nét đẹp cao quý, thanh nhã, tuyệt đối không phải là loại đàn bà dạn dày sương gió, kiều diễm phong lưu như thế này! Chiếc lưng của nàng đứng thẳng lên, đôi mắt nàng nhìn thẳng vào Mộng Thường, quát lên thật to:
- Đừng đụng vào người tôi! Bà là ai? Mà lại dám ngang nhiên gọi tên tôi!
Mộng Thường nói lắp bắp:
- Tôi... tôi họ Đỗ, tôi, tôi... tôi là mẹ của Vũ Đình...
Hai nắm tay của Tâm Nhụy bấu chặt lại, nàng kêu to lên, hét to lên:
- Bà là mẹ của Vũ Đình!... Hừ! Tại sao bà không nói, bà là nhân tình của ba tôi? Tại sao bà không nói, bà là một bà góa phong lưu, cố tình quyến rũ người đàn ông đã có vợ! Tại sao bà không nói, bà dùng một cái thai vô duyên, kỳ lạ để bắt buộc ba tôi phải lấy bà...
- Trời ơi!...
Mộng Thường rú lên kinh hoàng, loạng choạng thụt lùi về phía sau, bàn tay đưa ra vịn lấy chiếc ghế salon, thân hình bà lảo đảo như muốn ngã, miệng bà kêu lên thống thiết:
- Không không không! Không phải như thế, không phải như thế...
Chí Trung giận dữ la lên:
- Tâm Nhụy! Cô điên rồi chăng? Cô là dân đầu đường xó chợ chăng? Sao mà lại nói những lời điên cuồng, khó nghe như thế, không có một chút phong độ gì cả!
Tâm Nhụy giận đến run rẩy cả người, đôi mắt nàng đỏ ngầu:
- Tôi là bà điên! Tôi là dân đầu đường xó chợ! Tôi nói bậy nói bạ, tôi không có phong độ! Thế giới này luôn luôn bao giờ cũng hoang đường, vô duyên như thế, người khác có thể làm những chuyện hạ tiện nhất, nhưng lại không cho ai nói ra! Lương Chí Trung, anh là người có phong độ dữ à, sáng thay chiều đổi, thấy trăng quên đèn! Vũ Đình! Cô cứ việc nắm chặt anh ta đi, tôi dám cá với cô là cô sẽ nắm được anh ta không đầy ba hôm, ba hôm sau, anh ta sẽ lại thay lòng đổi dạ...
Chí Trung kêu to lên ngắt lời nàng:
- Tâm Nhụy! Cô đừng ở đó mà tìm cách ly gián chúng tôi! Cô đừng vì tôi bỏ rơi cô, rồi tìm đến đây để nổi điên lên...
Tâm Nhụy giận không thể tả, nàng bị sự tức tối làm cho hoàn toàn mất đi lý trí, nàng thét lên phẫn nộ:
- Lương Chí Trung! Anh bỏ rơi tôi đấy à! Phải không? Anh bỏ rơi tôi...
Nàng càng nói càng tức, tức đến độ toàn thân run như cầy sấy, lắp bắp không thành tiếng:
-... Anh... anh... anh là đồ khốn nạn, bạc tình bạc nghĩa! Anh...
Chí Văn nãy giờ vẫn đứng một bên trớ mắt ra nhìn mọi sự, lúc này đã không còn nhịn được nữa, chàng xông lên phía trên, chụp lấy cánh tay của Tâm Nhụy, nói một cách gấp rút:
- Chúng ta đi thôi! Tâm Nhụy, tại sao em lại đến đây để rước cái bực tức vào thân làm gì? Thôi thì em nói ít đi hai câu vậy! Chẳng lẽ em không biết rằng, cho dù em có nói gì đi nữa, cũng đều không thể thay đổi được sự thật đã xảy ra hay sao? Đi thôi! Chúng ta đi thôi! Đừng để ý đến họ nữa!.. Em thử tưởng tượng xem, em đến đây làm lớn chuyện, la hét ỏm tỏi lên như thế này, đối với em, có ích lợi gì không? Chỉ để cho người ta cảm thấy rằng em không có phong độ!
Chàng đưa tay ra nắm lấy nàng, định kéo nàng đi ra phía cửa. Tâm Nhụy vùng ra khỏi tay Chí Văn, đứng ở đó, ánh mắt nàng rơi ngay trên mặt của Chí Văn. Nàng hỏi bằng một giọng rối loạn, phẫn nộ, bi ai, đau đớn:
- Anh cũng thấy rằng em không có phong độ, phải không? Anh cũng nhận thấy rằng em là dân đầu đường xó chợ, phải không? Anh cũng hối hận là đã theo đuổi em, phải không? Anh cũng phát giác ra rằng, em không có sự dịu dàng của một người đàn bà, phải không? Anh hối hận rồi, phải không? Anh có hối hận cũng còn kịp mà, em chẳng hề chụp lấy anh, em cũng chẳng hề quyến rũ anh, anh cứ việc rời xa em! Bỏ em mà đi đến nước Mỹ của anh đi! Bỏ đi xuống địa ngục của anh đi! Tránh xa em! Tránh em cho thật xa! Đừng ở đây làm phiền em! Tất cả những người họ Lương nhà anh, đều cùng cá mè một lứa với nhau cả!
Chí Văn dậm chân, sắc mặt chàng trắng bệch:
- Tâm Nhụy! Em phải phân biệt trắng đen cho rõ ràng, đừng có ở đó quơ đũa cả nắm như thế!
Chí Trung giận dữ hét lên:
- Cô ta vốn là con bé điên khùng, trắng đen không rõ mà! Anh Hai, anh kéo cô ta ra ngoài đi!
Tâm Nhụy trừng mắt nhìn Chí Trung, cùng Vũ Đình đang núp phía sau lưng chàng, đôi mắt nàng trợn ngược, gân cổ nổi lên, giọng nàng cũng biến đi, nàng hét lên thật to:
- Đừng có đụng tôi! Tôi là con bé điên? Lương Chí Trung, anh phân biệt cho rõ ràng, cái con chuột nhắt núp phía sau lưng anh kia, mới là con bé điên! Con bé điên mắc chứng bệnh tâm lý dở hơi! Anh đi hỏi ba tôi xem! Anh đi hỏi bác sĩ Phương Hạo xem! Con bé Vũ Đình đó mang bệnh gì? Bệnh thần kinh! Cô ta mới là con bé điên! Cô ta là người có bệnh thần kinh suy nhược, tâm lý dở hơi...
- Mẹ ơi!
Vũ Đình phát ra một tiếng kêu thét lên như cuồng loạn, cả thân hình nàng ngã bật về phía sau, Chí Trung vòng ngược tay lại chụp lấy nàng. Đồng thời, Mộng Thường cũng nhào lên phía trên, kêu thật to:
- Đặt nó nằm thẳng xuống! Cho tôi cái gối nằm, nhanh lên! Khăn nhúng nước lạnh, ai giúp dùm, lấy hộ cho tôi cái khăn nhúng nước lạnh!
Chí Văn vươn dài cổ ra nhìn theo phản ứng tự nhiên:
- Cô ấy làm sao vậy?... Ở đâu có khăn nhúng nước lạnh?
- Phòng tắm! Trong phòng tắm phía sau nhà!
Chí Văn xông nhanh ra phía sau nhà tìm khăn nhúng nước lạnh, trong nhất thời, cả căn phòng rối loạn cả lên. Chí Trung cầm quyển sách, quạt tất bật vào trước mặt của Vũ Đình, Mộng Thường cởi nút áo của Vũ Đình, kê đầu vào sát phần ngực nàng để nghe nhịp đập của trái tim. Chí Văn đã đem khăn nhúng nước lạnh đến, sốt sắng đưa cho Mộng Thường, mọi người đều quay quần chung quanh Vũ Đình. Vũ Đình nằm thẳng băng trên thảm, đôi mắt nhắm nghiềm, nét mặt trắng nhợt, hình như không còn một chút sinh khí nào cả.
zChí Trung ngẩng đầu lên, ánh mắt chàng như thể tóe ra lửa, chàng trừng mắt nhìn Tâm Nhụy một cách giận dữ, kêu lên thật to:
- Cô xem cô đã làm gì kìa? Cô xem cô đã làm gì kìa? Nếu như nàng có hao tổn đi một sợi tóc, tôi sẽ lấy mạng của cô!
Tâm Nhụy đứng nhìn tất cả mọi người trong phòng đều chạy tới chạy lui vì Vũ Đình, luôn cả Chí Văn cũng thế, trong lòng nàng đau như dao cắt, đầu óc nàng vốn đã rối loạn, thần trí nàng vốn đã mơ hồ, chỉ cảm thấy nỗi oán hận và sự tức giận trong lòng, càng lúc càng dâng cao lên như ngọn hải triều cuồn cuộn, bật tung, tan tác. Tiếng gầm thét của Chí Trung càng kích thích nàng nhiều hơn nữa, nàng hất mạnh cằm lên, giọng nàng cất cao hơn, kịch liệt hơn, không chút suy nghĩ:
- Hừ! Ngất xỉu rồi à! Cô ta thật là yếu đuối nhỉ! Động một chút là ngã nhào ra bất tỉnh hả! Đó chính là sự dịu dàng của một người đàn bà đấy à! Bất tỉnh hả! Cô ta thật sự bất tỉnh rồi à! Tại sao mọi người không lấy kim đâm thử cô ta xem, xem có phải là thật sự bất tỉnh không? Giả bệnh giả đau giả bất tỉnh, hừ... đó là phương pháp lỗi thời của thế kỷ thứ mười tám...
Vũ Đình đang nằm trên đất không nhúc nhích, lúc này đột nhiên ngồi bật dậy thật thẳng, mở mắt ra, nàng liếc nhìn Tâm Nhụy, sau đó, nàng lại kêu lên một tiếng thảm thiết:
- Mẹ ơi!
Rồi lại ngã nhào ra.
Mộng Thường nhìn Tâm Nhụy, đôi mắt bà đã đong đầy lệ, bà nhìn nàng như van xin tha thứ, thông cảm, khẩn cầu, bi thương, đau khổ. Bà cố gắng một cách đau đớn, thốt lên một câu:
- Tâm Nhụy! Cô làm ơn làm phước mở lòng từ bi hỉ xả dùm!
Tâm Nhụy kêu lên châm biếm:
- Mở lòng từ bi hỉ xả? Cọp dữ ăn thịt người ta, rồi kêu bộ xương còn lại mở lòng từ bi hỉ xả? Bà rù quến cha của tôi, làm tan nát gia đình tôi, hủy diệt đi hạnh phúc của tôi, xé nát đi sự vui vẻ của tôi... rồi bây giờ, bà lại kêu tôi mở lòng từ bi hỉ xả? Ha!... Trên cõi đời này lại có chuyện nực cười như thế? Thế giới này lại có chuyện lạ kỳ như thế...
- Tâm Nhụy! Câm mồm!
Đột nhiên, phía ngoài cửa vang lên một tiếng kêu to, trầm thấp, đầy uy quyền, đầy sức mạnh, mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn, đó là Hạ Hàn Sơn! Ông đang đứng ngay cửa, đôi mắt đau đớn nhìn trừng trừng vào Tâm Nhụy. Mộng Thường vừa nhìn thấy Hàn Sơn, như thể nhìn thấy cứu tinh, cảm thấy vui buồn lẫn lộn, bà bất giác đứng bật dậy, chạy nhanh về phía ông, lệ nóng chan hòa trên khuôn mặt, bà kêu lên bằng một giọng đong đầy nước mắt, nức nở, nghẹn ngào:
- Hàn Sơn!
Kêu xong, bà ngã nhào vào ông, quên đi mọi người chung quanh, Hàn Sơn nhìn thấy gương mặt bà đầy lệ, trái tim ông đau như cắt, ông đưa tay ra, ôm choàng lấy bà vào lòng theo phản ứng tự nhiên. Tâm Nhụy quay người sang, nhìn trừng trừng vào cảnh tượng đang xảy ra trước mặt. Hơi thở nàng hổn hển, lồng ngực nàng nhảy lên nhảy xuống thật kịch liệt, nàng hít vào một hơi thật sâu, giọng nàng sắc nhọn:
- Hay lắm! Ba! Ba đã tới kịp thời rồi đấy à! Tới để bảo vệ tình nhân của ba phải không? Ba nghĩ rằng con sẽ ăn tươi nuốt sống bà ta hay sao? Hay lắm! Thật là thân mật, thật là tự nhiên quá sức nhỉ? Thì ra đó gọi là sự dịu dàng của người đàn bà đấy! Tôi cần phải học theo, bắt chước theo, nước mắt nhé, ngất xỉu nhé... Ba, "tử bất giáo, phụ chi quá!" (Con không dạy, lỗi ở cha! - Chú thích của người dịch) Ba chưa hề bao giờ dạy con, làm thế nào để quyến rũ người đàn ông...
Hàn Sơn kêu lên giận dữ:
- Tâm Nhụy! Con đang nói gì vậy? Tại sao con không biết phép tắc là gì cả vậy? Con thật là giống như một đứa không có giáo dục...
Tâm Nhụy bước từng bước đến gần cha nàng, đôi mắt nàng trừng thẳng vào ông, ánh mắt nàng sắc bén:
- Không có giáo dục? Con là đứa không có giáo dục à? Ba! Ba có nói sai không? Cái bệnh của con là do bởi được giáo dục quá kỹ! Ba lúc nào cũng dạy con phải là một "thục nữ", do đó, con không giữ được bạn trai của con! Ba, đúng lý ra ba phải dạy con làm thế nào để trở thành một thứ dâm phụ, để tránh cho con cái cảnh bị mất chồng sau hai mươi hai năm...
Hàn Sơn buông Mộng Thường ra, hai bàn tay ông chụp lấy hai cánh tay của Tâm Nhụy, lắc lấy lắc để nàng, như điên như cuồng:
- Tâm Nhụy! Câm mồm... Câm mồm! Đồ súc sinh khốn nạn!
Tâm Nhụy trừng thật to đôi mắt, nước mắt rút cuộc cũng đã dâng đầy lên đôi tròng mắt nàng, nàng nhìn trân trối vào cha, rồi lại quay đầu sang nhìn Mộng Thường đang đứng một bên, giọng nàng vang lên lạnh lẽo:
- Con là đồ súc sinh! Ba, ba mắng con như thế đó!... Không sao, ba! Người đàn bà này rồi sẽ sinh ra cho ba một đứa "nhân sinh"! Chỉ mong rằng, ba sẽ không bị mọc sừng, người đàn bà có thể hiến thân cho ba, thì cũng sẽ có thể hiến thân cho người khác...
Hàn Sơn lắc mạnh Tâm Nhụy như thể điên cuồng, Tâm Nhụy bị lắc đến độ đầu tóc xổ tung ra, chiếc áo khoác ngoài méo xệch đi, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập, nàng vùng vẫy, muốn thoát khỏi tay ông, nhưng miệng vẫn không chịu ngừng, nàng hét lên một hơi thật to, thật thê thiết:
- Ba! Ba là ngụy quân tử! Ngụy quân tử! Ngụy quân tử!...
"Bốp" một tiếng, bàn tay của Hàn Sơn đưa cao lên, đánh bốp vào mặt Tâm Nhụy một cái thật mạnh, Tâm Nhụy loạng choạng ngã lùi về phía sau hết mấy bước. Hàn Sơn rượt theo, lại đánh thêm cho nàng một bạt tay, khi ông lại đưa tay lên thêm một lần nữa, Chí Văn kêu lên thật to:
- Bác Sơn!
Đồng thời, Mộng Thường cũng nhào như bay tới, bà ôm ghịt lấy cánh tay của Hàn Sơn, vừa khóc vừa nói:
- Hàn Sơn! Anh đừng nên phát điên lên như thế! Tại sao lại có thể vì sự sai lầm của chúng ta, mà đi đánh con trẻ? Chỉ tại vì em tất cả, tại vì em đã sai lầm, tại vì em làm bậy! Em cứ nghĩ rằng sự hiến dâng đơn thuần của em cho anh, sẽ không làm tổn thương đến ai hết, em không hề biết rằng, cho dù là hiến dâng, cũng có thể làm tổn thương người khác! Em đã sai rồi! Em đã sai rồi! Em đã sai rồi!
Hàn Sơn nhắm đôi mắt lại, ôm chầm lấy Mộng Thường, đôi tròng mắt ông cũng dâng đầy lệ. Tâm Nhụy cúi thấp đầu đứng ở đó, mái tóc nàng rũ xuống, che hết khuôn mặt, một lúc sau, nàng từ từ ngẩng đầu lên, bên khóe miệng nàng, có một dòng máu tươi đang từ từ chảy ra, nàng đưa mu bàn tay lên quẹt nơi khóe miệng, nhìn vệt máu dính trên tay, nàng lại ngẩng đầu lên nhìn Hàn Sơn và Mộng Thường đang ôm chặt lấy nhau. Sau đó, nàng lại khẽ nghiêng đầu qua, dùng đuôi mắt quét về hướng Chí Trung và Vũ Đình. Không biết từ bao giờ, Vũ Đình đã tỉnh lại rồi, có thể, nàng không hề ngất xỉu bao giờ. Nàng vẫn ngồi ngay tại chỗ, đầu tựa vào lòng của Chí Trung, Chí Trung ôm chặt lấy đầu nàng, ngơ ngẩn đưa mắt nhìn họ.
Tâm Nhụy đứng chết trân hết hai giây, trong phòng, có một thứ không khí trầm lặng của ngọn hỏa diệm sơn trước giờ bộc phát. Sau đó, Tâm Nhụy dùng sức lắc đầu thật mạnh, lắc cho mái tóc hất ngược về phía sau, nàng cất tiếng nói từng chữ từng chữ một:
- Ba! Ba đánh con! Ba có thể đánh con! Ba nên đánh con mạnh thêm một chút nữa, đánh mất đi cái thần tượng mà con đã tôn sùng trong tâm tưởng từ bao lâu nay, đánh mất đi sự kính trọng mà con đã dành cho ba từ bao lâu nay, đánh mất đi tình yêu của con đối với ba! Đánh cho con chết đi! Để cho con khỏi còn phải nhìn thấy cảnh chướng tai gai mắt của hai người nữa! Đánh con chết đi! Để cho con khỏi đối diện với cha của mình và tình nhân của ông! Hai người... là một đôi gian phu...
Chí Văn xông đến bên Tâm Nhụy, đưa tay ra bụm ngay miệng nàng lại, bàn tay chàng bụm miệng nàng lại thật chặt. Ngố ơi! Em không thể nói ít đi hai câu hay sao? Em nhất định phải ăn thêm hai tát tai nữa hay sao? Tâm Nhụy dùng sức vùng ra khỏi Chí Văn, nàng quay qua phía chàng, cảm thấy khó thở và hỗn loạn, cảm thấy toàn thế giới đều đang chống lại nàng, nàng đưa đôi mắt ngờ vực nhìn Chí Văn, nói lẩm bẩm:
- Anh cũng dùng vũ lực với em chăng? Anh cũng giúp họ à?
Nói xong, nàng kêu lên một tiếng thật bi ai, đột nhiên cảm thấy như mình đang tứ bề thọ địch, trong phòng này không còn một chỗ để dung thân! Nàng quay người qua, phóng người ra phía ngoài cửa chính như tên bắn, xông thẳng ra ngoài. Chí Văn cuống cuồng, chàng thét lên thật to:
- Tâm Nhụy! Em đừng hiểu lầm, anh bụm miệng em lại, là vì sợ em sẽ bị thiệt thòi thêm nữa! Tâm Nhụy! Tâm Nhụy! Em đừng chạy, Tâm Nhụy...
Tâm Nhụy đã xông ra khỏi cửa như một cơn gió lốc, xông thẳng xuống bốn tầng lầu, nàng chạy thật gấp, gần như vừa lăn vừa tuột xuống mấy bậc thang. Chí Văn đuổi theo thật gấp phía sau, không ngừng la lên:
- Tâm Nhụy! Em đợi anh với! Tâm Nhụy! Em nghe anh giải thích!
Trong phòng, Hàn Sơn đột nhiên bừng tỉnh dậy, có một thoáng nhói buốt quất mạnh vào trái tim ông như một ngọn roi tàn độc. Ông đã đánh nàng! Đánh đứa con gái duy nhất của ông! Đứa con gái mà từ khi còn bé, ông đã nâng niu như trứng mỏng, thương yêu như hạt trân châu quý giá! Đứa con gái mà ông thương yêu nhất trên cõi đời này! Ông đã đánh nàng! Thế mà ông đã đánh nàng! Trái tim ông đau đớn, đẩy Mộng Thường ra, ông cũng quay người rượt theo ra ngoài.
Tâm Nhụy đã chạy ra khỏi khu chung cư, nước mắt rơi lả chả trên khuôn mặt nàng như mưa đổ, che đi ánh nhìn của nàng. Nàng cứ cắm đầu cắm cổ chạy như điên như cuồng, không một mục đích, trong tiếng còi xe inh ỏi, náo nhiệt của buổi sớm mai, nàng chạy dọc theo con đê dài trên đường Thủy Nguyên. Nàng không còn tư tưởng, không còn ý thức, trong lòng nàng, có còn chăng, chỉ là một ngọn lửa oán hờn đang hừng hực cháy. Nàng chạy trên bờ đê, lại chạy lên trên chiếc cầu đúc bắt ngang dòng sông Đạm Thủy. Trong cái tâm tình giận dữ, bi ai, đau đớn đó, nàng chỉ biết chạy... chạy... chạy về hướng tương lai mịt mờ trước mặt.
- Tâm Nhụy! Tâm Nhụy! Tâm Nhụy!
Chí Văn kêu lên như điên cuồng, rượt theo nàng gấp rút. Chàng cũng mất đi tư tưởng, mất đi ý thức, cái mục đích duy nhất của chàng, là chỉ mong rượt kịp theo nàng, chỉ mong được giải thích với nàng, chỉ mong được ôm nàng vào lòng, hôn đi nỗi bi ai và đau khổ của nàng. Chàng cắm đầu cắm cổ rượt theo, rượt theo, rượt theo... rượt theo hướng tương lai mịt mờ trước mặt.
Tâm Nhụy chạy trên cầu, cảm thấy mình như muốn điên lên, muốn trốn tránh đi một cái gì đó, trốn tránh đi sự sỉ nhục trong căn nhà đó, trốn tránh đi cái bi kịch của cuộc đời, trốn tránh đi nỗi bi ai của chính mình... cúi đầu xuống, nàng nhìn thấy dòng nước cuồn cuộn chảy dưới cầu, nàng không hề suy nghĩ, thật bất thần, nàng tung mình nhảy ngay xuống dòng nước phía dưới.
- Tâm Nhụy!
Chí Văn kêu lên thảm thiết, xông thẳng lên phía trên, đã không còn cứu kịp nữa rồi. Chàng đưa mắt nhìn cả thân hình trắng toát của nàng, chập chờn trôi theo dòng nước, sau đó bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi đi. Chàng cũng không hề suy nghĩ, tung mình nhảy xuống ngay theo nàng.
Sự giao thông trên cầu hỗn loạn cả lên, tiếng người kêu vang inh ỏi. Hạ Hàn Sơn nhìn thấy con gái tung mình nhảy xuống dòng nước, lại nhìn thấy Chí Văn tung mình nhảy theo, ông cảm thấy dòng máu đang luân lưu trong người mình ngưng đọng hết cả lại. Ông rú lên kinh hoàng, xông đến bên cầu, chụp vào lan can, đưa mắt nhìn xuống phía dưới, cả thân hình trắng toát của Tâm Nhụy đã bị dòng nước chảy ào ạt, cuốn đi về phía thật xa. Còn Chí Văn thì sao? Chí Văn...
- Chí Văn!
Ông kêu rú lên thảm thiết, nhìn thấy Chí Văn bị dòng nước đẩy tạt qua một bên bờ, mà cái bàn tay khổng lồ của chiếc máy xúc đá đang chạy ầm ầm trên bờ đê, đang chĩa thẳng xuống dòng nước, chĩa thẳng xuống thân hình của Chí Văn.
- Chí Văn!
Ông lại kêu rú lên một lần nữa.
Tiếng máy xúc đá vang lên ầm ầm, tiếng người thét lên kinh hãi, tiếng còi cảnh sát hú lên từng chập, bốn bề là cả một phiến hỗn loạn, mơ hồ. Hạ Hàn Sơn đứng chết trân tại chỗ, trong cái khoảnh khắc rối ren đó, ông chỉ cảm thấy nguyên cả thế giới chung quanh mình, đều trở thành một màu trắng toát tang thương.