Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Hạt Đậu Tương Tư

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 21298 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Hạt Đậu Tương Tư
QUỲNH DAO

Chương 6
Chuyện xảy ra bắt đầu từ Tâm Nhụy. Chỉ tại vì buổi sáng hôm đó nàng cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo, chỉ tại vì buổi sáng hôm đó, tiết trời quá đẹp, chỉ tại vì hôm đó nàng nhìn thấy phía bên trời có một áng mây đang trôi lang thang, hình dạng giống hệt như một con ngựa trắng hào hùng, uy vũ, chỉ tại vì nàng cảm thấy nổi hứng... nàng buột miệng nói một câu như thế này:
- Em muốn cưỡi ngựa!
Thế là, Chí Trung dẫn nàng đi đến trường nuôi ngựa.
Tâm Nhụy chưa bao giờ cưỡi ngựa, và cũng chưa bao giờ biết rằng ở Đài Loan có trường nuôi ngựa, càng không hề biết rằng người ta có cho mướn ngựa tính theo giờ. Khi con ngựa màu nâu đó được dẫn đến trước mặt nàng, nàng vui mừng, hớn hở như thể một đứa trẻ, đưa tay ra sờ lấy bờm ngựa, nàng hăng hái hỏi chuyện với người huấn luyện viên:
- Con ngựa này tên là gì?
- Anna. Nó là con ngựa cái.
- Ồ, sao các ông lại đặt cho nó cái tên ngoại quốc thế, nghe không thuận tai chút nào!
Huấn luyện viên cười nói:
- Tại vì nó là giống ngựa ngoại quốc! Nó được nhập cảng vào đấy, khi đến, nó chỉ mới sinh được có hai tháng.
- Bây giờ nó được bao lớn?
- Sáu tuổi rồi!
- Ồ, như vậy nó là ngựa già rồi!
Người huấn luyện viên có thân hình rất nhỏ con, gương mặt có những nét trẻ thơ rất dễ mến, cả người anh ta toát ra một sức sống tràn đầy và mạnh mẽ, anh ta vỗ vỗ vào lưng ngựa, sốt sắng giải thích:
- Không, phải nói là nó đang ở tuổi tráng niên, đời sống của con ngựa có thể đến hai mươi mấy năm. Tình trạng sức khỏe của con ngựa này rất tốt, tôi xem, có sống đến hai mươi mấy năm cũng chẳng hề gì!... Cô đừng nên sợ nó, nó thuần thục lắm, nó là con ngựa thuần thục nhất trong tất cả các con ngựa ở đây đấy. Cô có thể thì thầm nói chuyện với nó, nó thích nghe lắm đấy!
- Vậy sao?
Tâm Nhụy hỏi thật hớn hở, nàng lập tức kê đầu vào sát bên tai con ngựa, nói một tràng dài, con ngựa quả nhiên gục gặt đầu, vểnh tai, ve vẩy chiếc đuôi dài, như thể rất chăm chú lắng nghe những lời chỉ bảo của nàng, Tâm Nhụy cười tươi như hoa nở, nàng ôm cổ con ngựa, ra chiều âu yếm. Con ngựa cũng ngoan ngoãn dùng đầu cọ xát vào người nàng, nàng mừng rỡ kêu lên một câu:
- Nó thích tôi, anh xem, nó thích tôi!
Người huấn luyện viên đặt hai viên đường vuông vào lòng bàn tay của Tâm Nhụy, nói:
- Nó còn thích ăn đường vuông nữa, cô cho nó ăn thử xem!
Tâm Nhụy đưa hai viên đường tới trước mũi con ngựa, con ngựa lập tức le lưỡi ra, liếm lấy hai viên đường từ lòng bàn tay nàng, lại còn tiếp tục liếm vào lòng bàn tay nàng như thể chưa đủ, nàng nghiêng đầu nhìn con ngựa, càng nhìn càng thích thú. Nàng hỏi người huấn luyện viên:
- Gương mặt nó biết biểu lộ tình cảm, anh có thấy như thế không?
- Đâu phải chỉ biết biểu lộ tình cảm, nó còn có tư tưởng nữa đó chứ.
- Làm sao anh biết được?
Chí Trung bước từng bước thật dài đến bên hai người, gương mặt chàng khó đăm đăm, chàng nhìn người huấn luyện viên thật nghiêm trang, chàng cất tiếng thô lỗ ngắt ngang cuộc đối thoại của hai người:
- Các anh cho mướn ngựa tính theo giờ, phải không?
- Đúng vậy!
- Giờ nói chuyện có tính vào không?
Người huấn luyện viên nhìn chàng một cái, lẳng lặng đưa sợi dây cương vào tay Tâm Nhụy, nhìn đồng hồ, nói thật ngắn gọn:
- Bây giờ bắt đầu tính giờ!
Nói xong, anh ta quay người đi vào căn nhà nhỏ gần đó của anh ta.
Tâm Nhụy trừng mắt nhìn Chí Trung, trong lòng bất mãn cùng cực.
- Chí Trung, anh là một người không biết điều chút nào hết, anh có biết như vậy không?
Chàng trừng mắt nhìn lại nàng:
- Tâm Nhụy, em muốn cưỡi ngựa, hay là muốn nói chuyện về ngựa? Để anh nói cho em nghe một chuyện, anh là một thằng nghèo rớt mồng tơi, nghề nghiệp của anh, nói nghe cho đẹp là phụ tá kỹ sư, nói nghe không đẹp, thì là chỉ là đốc công mà thôi. Lương của anh mỗi tháng cũng có hạn, ngày lễ cũng chỉ có bao nhiêu hôm này thôi. Vì muốn chìu theo em, anh đã cho ra hết tất cả thời giờ và tiền bạc của mình. Nếu như em muốn cưỡi ngựa, anh sẵn sàng, thế nhưng, nếu như em dùng tiền của anh đi "nói chuyện về ngựa" với người khác, anh không muốn tốn tiền một cách oan uổng như thế!
Tâm Nhụy tiu nghỉu, nàng cảm thấy cụt hứng, cảm thấy nổi giận:
- Anh... Sao mà anh không biết lãng mạn chút nào hết vậy? Nếu như anh tiếc vì em đã dùng tiền của anh...
Chàng ngắt lời nàng thật nhanh:
- Anh không tiếc tiền gì hết! Anh chỉ nói cho em nghe sự thật. Suốt đời anh chưa bao giờ chìu theo một cô gái nào như chìu em, tốt nhất là em đừng nên...
Tâm Nhụy nhướng cao đôi chân mày:
- Tốt nhất là đừng nên làm cho anh nổi giận chứ gì?
Chàng trả lời:
- Đúng vậy!
Nàng ngẩng đầu lên, ngạc nhiên trừng to đôi mắt, chưa kịp mở miệng nói, Chí Trung đã kéo dây cương ngựa, nói thật nhanh và đơn giản:
- Lên ngựa đi!
Nàng lại nhìn chàng một cái, cố gắng kềm chế sự bất mãn trong lòng, đi đến bên con ngựa. Nàng cảm thấy, hình như mình có vẻ như sợ hãi chàng, sợ cái tính khí nóng nãy của chàng, sợ cái trừng mắt trợn mày của chàng, sợ chàng không cho nàng chút thể diện trước mặt người khác... và sợ nhất là, nỗi đau đớn tận cùng sau khi hai người cãi nhau. Nàng không nói thêm một tiếng nào, vịn vào yên ngựa, nàng gắng sức leo lên phía trên. Lần đầu tiên cưỡi ngựa, trong lòng nàng không khỏi có chút hoang mang, nàng leo cả nửa buổi, vẫn chưa leo được lên lưng ngựa, miệng nàng bắt đầu lầm bầm nho nhỏ:
- Ủa, thật là kỳ, sao nó không chịu quỳ xuống, để em leo lên cho dễ!
Chí Trung cười lên:
- Em tưởng nó là con gì? Là con voi? Hay là lạc đà? Mà bảo nó quỳ xuống?...
Chàng bợ vào phần mông nàng, dùng sức đẩy nàng lên phía trên:
-... Lên đi!
Tiếng cười của chàng làm cho lòng nàng cảm thấy buông thả, niềm vui lại bắt đầu luân lưu trong huyết quản. Mượn sức đẩy đó của chàng, thân hình của nàng nhấc bổng lên trên không, một tay nàng vịn vào yên ngựa, một tay kia nắm chặt dây cương, khoa chân lên lưng ngựa một cách phóng khoáng, hoàn toàn là "chiêu thức" học được từ phim ciné, nàng tự cảm thấy động tác đó của mình nhất định là vừa đẹp, vừa hào sảng, vừa thoải mái, đầu nàng hơi hất lên phía trên, chuẩn bị ngồi xuống yên ngựa một cách đẹp đẽ, sau đó sẽ "buông vó câu rong ruổi" một cách đẹp đẽ. Ai ngờ, vừa mới ngồi xuống, nàng đã cảm thấy như phần mông mình bị chạm phải một vật gì đau điếng, làm nàng nhảy dựng trở lên, và con ngựa "thuần thục" đó đột nhiên phát ra một tiếng hí dài, nàng cảm thấy như có một trận động đất thật to, chưa kịp biết được chuyện gì xảy ra, cả thân mình nàng đã bị quăng bịch xuống đất.
Nàng ngồi trên đất rên ư ử:
- Ui cha! Tại sao lại kỳ vậy?
Chí Trung hơi nhướng đôi chân mày:
- Tại sao lại kỳ như vậy? Tại vì em dốt quá chứ sao!
Nàng lồm cồm bò dậy:
- Nói bậy! Tại anh đẩy mạnh quá chứ gì! Không cần anh giúp, em tự leo lên được rồi!
- Được lắm!
Chàng lùi lại phía sau hai bước, khoanh vòng hai tay trước ngực, đứng với thái độ của một kẻ bàng quang "xem hát".
Nàng hơi cong người kê miệng sát vào lỗ tai ngựa, thì thầm nhỏ nhẹ:
- Anna, em đứng ngoan ngoãn cho chị leo lên, cho chị chút thể diện, rồi chị sẽ mua cho em nguyên một bao đường vuông ăn đã luôn!
Con ngựa đó một mực gục gặt đầu, ra chiều hiểu biết, dùng móng chân trước đá lên mặt cát, hiển nhiên, nó đã chấp nhận sự "hối lộ". Thế là, Tâm Nhụy lại đưa tay ra vỗ về, vuốt ve nó thật trìu mến như vỗ về một con chó nhỏ, sau đó mới vô cùng cẩn thận bước chân lên bàn đạp. Ai ngờ, con ngựa đó không hề để cho nàng có cơ hội khoa chân leo lên yên, đã dơ hai chân sau thẳng lên trời, biểu diễn một màn "đứng ngược" thật ngoạn mục, Tâm Nhụy kêu lên "ui cha" một tiếng, nàng lại té nhào xuống đất.
Khi Tâm Nhụy té đến cái thứ ba, Chí Trung tiến đến bên nàng, chàng cười hì hì hỏi:
- Em đang cưỡi ngựa? Hay là đang biểu diễn té ngựa thế?
- Anh...
Nàng té đến độ mình mẩy đau nhừ, trong lòng đang đổ quạu, lại bị chàng chọc ghẹo như thế, như lửa đổ thêm dầu. Nàng quơ roi quất thẳng lên người chàng, buột miệng mắng ngay một câu:
-... anh là đồ khốn nạn!
Chàng quơ tay chụp ngay cây roi lại, nghiêm sắc mặt nói với nàng:
- Anh đã có cảnh cáo em rằng, không được mắng anh khốn nạn, phải không?
Dọc theo xương sống nàng như vọt lên một luồng khí lạnh lẽo, hoạt cảnh diễn ra trên bãi biển ngày nào, hình như lại hiển hiện trước mặt nàng. Hơi cắn lấy đôi môi, nàng vội vàng cúi đầu xuống, thấp giọng nói với chàng:
- Anh dạy em cưỡi ngựa đi, được không? Em không biết làm sao kềm chế nó!
Chàng nói:
- Để anh nói thật cho em biết, anh chưa hề bao giờ cưỡi ngựa, và cũng không biết làm sao để kềm chế nó!
- Như vậy, anh đi mời ông huấn luyện viên ban nãy đến để dạy em vậy!
- Anh đi mời thằng cha huấn luyện viên đó? Em đừng hòng! Anh đã không dễ dàng gì đuổi cổ hắn đi chỗ khác, bây giờ em lại bảo anh đi mời hắn ta?
Nàng dợm bước đi về phía ngôi nhà nhỏ:
- Anh không chịu đi, thì em đi vậy!
Chàng đưa tay ra chụp ngay lấy nàng lại, chàng hỏi:
- Em nhất định là phải làm ngược lại với anh, phải không?
Nàng nói một cách nhẫn nhịn:
- Không phải em muốn làm ngược lại anh, em cần có người dạy em, mà anh lại không dạy em được, người huấn luyện viên đó biết về ngựa, ông ta đã cho mướn ngựa, thì cũng có nghĩa vụ phải dạy em cưỡi chứ... anh... anh đừng nên ngang ngược như thế, anh làm cho em có cảm giác rằng anh cứ tìm cách kiếm chuyện rắc rối!
Giọng của chàng bắt đầu cất cao lên:
- Anh ngang ngược? Anh kiếm chuyện rắc rối? Anh thấy em mới là người không biết điều, kiếm chuyện rắc rối nhất trên đời này đấy chứ! Em nói muốn cưỡi ngựa, anh cùng đi theo em để cưỡi ngựa, một người bạn trai như thế này em đi tìm đâu ra? Đừng nên vì chuyện gì anh cũng chìu theo em, mà em tỏ ra kênh kiệu...
Đột nhiên, chàng ngưng bặt tiếng nói, tại vì, có một loạt tiếng vó ngựa vang lên thật đều đặn, trước mắt chàng đột nhiên sáng rực lên, ánh nhìn của chàng bất giác bị thu hút ngay. Tâm Nhụy cố kềm chế cơn giận dữ, ánh mắt nàng cũng bất giác nhìn theo hướng chàng theo bản năng, và cũng bất giác ngơ ngẩn theo.
Trước mắt họ, có một thiếu nữ vận toàn một màu đỏ chói, chiếc áo sơ mi đỏ, quần thun bó sát người màu đỏ, đôi vớ cao màu đỏ, trên đầu nàng đội chiếc nón nghiêng nghiêng màu đỏ, trên tay nàng cầm cây roi da cũng màu đỏ, cưỡi trên lưng một con ngựa trắng vừa cao vừa to, đang rong ruổi nhịp nhàng trên sân. Nàng có mái tóc đổ dài xuống bờ vai như một dòng thác chảy, thân hình thon thả yểu điệu, ánh mắt hừng hực có thần. Dáng điệu nàng trên lưng ngựa trông vô cùng đẹp mắt, vô cùng hào hùng, vô cùng sảng khoái! Gần như là cảnh tượng trong màn ảnh ciné, áo đỏ, ngựa trắng phối hợp với màu cỏ xanh non, mây trời xanh biếc. Tâm Nhụy hơi há miệng ra, vừa hâm mộ, vừa khâm phục, vừa tán thưởng!
Người thiếu nữ đó hiển nhiên nhìn thấy là mình đang thu hút được người khác, nàng hướng con ngựa đi về phía họ, dừng lại trước mặt họ. Nàng có gương mặt trắng trẻo, sóng mũi thẳng đứng, đôi mắt đen huyền, và đôi môi thật mỏng. Nếu nghiêm khắc mà nói, nàng không được kể là đẹp, thế nhưng, cách phục sức đó của nàng, thần sắc đó của nàng, nét hào hùng trên lưng ngựa, cùng nét mặt cười tươi tỉnh đó của nàng, đã làm cho nàng trông thật "chiến"!
Nàng đưa mắt nhìn họ, cất tiếng hỏi:
- Sao vậy? Ngựa không chịu cho anh chị cưỡi, phải không?
Tâm Nhụy ngước nhìn nàng, nói một cách khâm phục:
- Đúng vậy? Sao mà chị cưỡi hay quá vậy? Ai dạy chị cưỡi ngựa thế?
Nàng cười nói:
- Không có ai dạy tôi cưỡi cả, tôi tự tập lấy! Chị phải chinh phục ngựa, đừng để ngựa chinh phục mình!
Chí Trung đắc ý liếc Tâm Nhụy một cái thật nhanh, ánh mắt đó hình như đang nói:
- Thấy chưa, đồ ngốc!
Chí Trung lại nhìn về phía người thiếu nữ, chàng nói bằng một giọng tán thưởng:
- Cô cưỡi ngựa hay quá! Con ngựa này cũng đẹp một cách đặc biệt, nó cao như vậy, làm sao mà cô leo lên được?
Thiếu nữ cười lên một tiếng thật trong trẻo, nghiêng người nhảy xuống ngựa, nhẹ nhàng như một cánh én biết bay. Nhất định là cô nàng này có tính khoái biểu diễn. Tâm Nhụy lẩm bẩm trong dạ. Nhìn nàng nắm lấy dây cương, không biết nhảy lên như thế nào, mà lại đã ngồi chễm chệ trên lưng ngựa. Nàng ngồi trên lưng ngựa cười thanh thoát, nói với Chí Trung:
- Nhìn thấy chưa?
- Để tôi thử xem sao!
Chí Trung cảm thấy nổi hứng lên, chàng bước tới, cầm lấy dây cương ngựa từ trên tay Tâm Nhụy, ánh mắt nhìn nàng thiếu nữ. Nàng thiếu nữ đó nói:
- Anh đừng sợ nó! Anh phải nhớ rằng, anh là chủ nhân của nó! Nắm lấy một bên yên ngựa, đúng rồi, bàn tay phải giữ cho thật chặt, động tác nhảy lên ngựa phải nhẹ, phải nhanh, hay lắm! Nắm chặt dây cương, ghịt nó lại, đừng để nó hất ngược anh xuống đất! Đúng rồi, tốt lắm, tốt lắm! Anh có khiếu cưỡi ngựa lắm đấy! Bây giờ buông lơi dây cương đi, để cho nó đi chầm chậm về phía trước, đúng vậy, làm như thế đó...
Tâm Nhụy bất giác thụt lùi lại phía sau thật xa, trợn mắt há mồm đứng nhìn cảnh tượng trước mặt. Chí Trung đã leo lên con ngựa nâu, đang từ từ đi chầm chậm theo sự hướng dẫn của thiếu nữ, nàng thiếu nữ kéo dây cương ngựa trắng, đi chầm chậm theo sau, không ngừng mở miệng chỉ dẫn, hai người trở thành đi song song với nhau. Một vòng, rồi một vòng, lại một vòng... bước chân chầm chậm của ngựa từ từ gia tăng tốc độ, trở thành chạy chầm chậm... vó ngựa cộp cộp, gió nhẹ thoang thoảng, nàng thiếu nữ đang cười, Chí Trung cũng đang cười, bước chạy chầm chậm trở thành bước chạy nhanh hơn... trong lòng Tâm Nhụy hơi có chút mơ hồ, cảnh tượng trước mặt trở nên mờ ảo, mông lung. Nàng cảm thấy mọi sự hình như đang ở trong một giấc mộng, hoàn toàn không phải thật. Dáng điệu cưỡi ngựa song song của họ như thể một cảnh quay phim chậm trên màn ảnh ciné, bay bay, bay bay, bay bay... họ cưỡi ngựa chạy vòng vòng ngang qua mặt nàng không biết bao nhiêu lần. Không một ai chú ý đến nàng, cuối cùng, nàng cúi đầu xuống, lặng lẽ, ảm đạm, thất thểu rời khỏi trường nuôi ngựa mà không một ai hay biết.
Nàng không về nhà, suốt ngày hôm ấy, nàng đi lang thang trên các con đường ở Đài Bắc. Đi trên đường phố, ngắm nhìn các tủ kiếng chưng bày quần áo, hàng hóa, thẫn thờ đưa mắt nhìn dòng người qua lại, lui tới bên mình một cách vô ý thức. Đến lúc hoàng hôn, nàng đã cảm thấy mỏi gối chồn chân, tìm một quán café gần đó, nàng bước vào, tìm một góc nhỏ ngồi uống café. Dùng tay nâng cằm, nàng ngẩn ngơ nhìn từng đôi, từng cặp tình nhân đang sánh vai nhau ngồi trong quán. Nàng cảm thấy kỳ lạ, tại sao những đôi tình nhân này lại có nhiều chuyện nói không hết? Giữa nàng và Chí Trung, chưa bao giờ có những lời tâm tình nhỏ nhẹ như thế kia. Họ cùng nhau đùa giỡn, họ cùng nhau cười vui, thậm chí họ cùng nhau cãi vả... thế nhưng, chưa bao giờ họ ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với nhau. Đã không có kế hoạch cho tương lai, cũng chẳng có những lời ngọt ngào êm thắm. Họ giống như hai đứa trẻ cùng đi chơi với nhau, không có quá khứ, cũng chẳng có tương lai, mà có chăng, chỉ là "hiện tại". Ngay cả cái "hiện tại" đó, nhiều lúc cũng cãi nhau chí chóe, um sùm!
Nàng ngồi ở đó, lặng lẽ ngồi ở đó, lần đầu tiên bình tĩnh suy nghĩ về cuộc tình giữa nàng và Chí Trung. Tình yêu, đó có thể nói là tình yêu chăng? Nàng suy tới nghĩ lui, lặng lẽ đo lường cái khoảng cách giữa nàng và Chí Trung. "Không thể sống như thế này mãi!" Nàng mơ màng nghĩ ngợi. "Không thể sống như thế này mãi được!" Trái tim nàng bắt đầu kêu gào lên. "Không thể sống như thế này mãi được!". Nàng dùng tay nâng cằm, ngơ ngẩn nhìn vào một ngọn đèn trên vách đến xuất thần. Đó chính là tình yêu chăng? Đó chính là tình yêu chăng? Càng lúc nàng càng cảm thấy hoang mang, và trong cái cảm giác hoang mang đó, có một phần ý thức càng lúc càng hiện rõ ra; phải gặp chàng để nói cho rõ ràng! Phải tìm chàng để cùng nhau "nói chuyện" một lần! Phải tìm chàng để nói cho rõ ràng, minh bạch như một người "trưởng thành"!
Nàng nhìn nhìn đồng hồ, đã tám giờ tối rồi, vậy sao? Mới nháy mắt đó mà đã tối như thế rồi à? Nhất định là Chí Trung đang ngồi hối hận ở nhà? Chàng lúc nào cũng thế, khi làm chuyện gì có lỗi với nàng, chàng luôn luôn tỏ ra hùng hổ, thế nhưng khi chuyện xong rồi, chàng lại hối hận khôn cùng. Nàng nghĩ đến hôm chuyện xảy ra trên bãi biển, nghĩ đến giây phút chàng dùng bàn tay đặt lên vai nàng, nói không thành tiếng: "Anh sửa!", đột nhiên nàng cảm thấy trong lòng đong đầy một tình cảm dịu dàng, chua xót; không được! Nàng nghĩ, lẽ ra nàng không nên bỏ đi mà không nói một tiếng nào, chàng sẽ lo đến sốt vó lên được, nhất định là chàng đã lo đến cuống quýt lên rồi! Không được, nàng phải tìm cho được chàng!
Dợm người đứng dậy, nàng đi đến bên chiếc điện thoại công cộng ở gần quầy trả tiền, không chờ đợi được nữa, nàng quay số điện thoại của nhà họ Lương.
Người bắt điện thoại là Hạnh Tú, quả nhiên, nàng kêu rú lên từ đầu giây bên kia:
- Ui cha, Tâm Nhụy, mi bỏ đi đâu mất biệt thế? Anh Ba nói rằng mi mất tích một cách ly kỳ ở trường nuôi ngựa, anh ấy nói, nhất định là mi đã bỏ trốn đi với thằng cha huấn luyện viên ở đó rồi! Ê, có thật mi đang đi chơi với thằng cha huấn luyện viên đua ngựa không?
Giọng nói của Hạnh Tú mang đầy vẻ diễu cợt, vô cùng nhẹ nhàng, thoải mái.
Sao vậy? Chàng vẫn không biết là mình đang giận à? Sao vậy? Chàng lại còn nghĩ là nàng đang làm bộ làm tịch hay sao? Sao vậy? Chàng không hề cuống quýt hay hối hận gì sao?
Rút cuộc, nàng cũng ấp a ấp úng mở miệng nói:
- Ê! Hạnh Tú, mi cho Chí Trung nói chuyện với tao đi!
- Chí Trung? Anh ấy đâu có ở nhà!
Chết rồi! Nhất định là chàng đang đi khắp hang cùng ngõ hẻm để tìm nàng rồi, cái anh chàng ngố này, nguyên cả một thành phố Đài Bắc mênh mông to lớn như thế này, làm sao chàng tìm cho được?
Nàng kêu lên cuống quýt:
- Hạnh Tú, anh ấy có nói là đi đâu không?
Hạnh Tú cười lên vui vẻ, giọng cười của nàng thật đắc ý:
- Anh ấy à? Anh ấy cùng với Triệu Chấn Á đi xem mắt vợ rồi!
Cái gì? Nàng lắc lắc đầu, ngở rằng mình nghe không rõ.
- Anh ấy... anh ấy đi đâu vậy?
Hạnh Tú cười hi hi ha ha trong điện thoại:
- Đi xem mắt vợ cho Triệu Chấn Á rồi! Tao nói cho mi nghe, Tâm Nhụy, rút cuộc rồi tao cũng chính thức từ chối Triệu Chấn Á, làm cho anh Ba quạu dễ sợ luôn, anh ấy mắng tao là không có con mắt. Tối nay có người làm mai cho Triệu Chấn Á, anh Ba bèn đi theo để ủng hộ tinh thần hắn ta, mi biết cái tính bao đồng của anh ấy mà! Anh ấy còn hăng hái hơn cả Triệu Chấn Á nữa, anh ấy hăm hở đi theo Triệu Chấn Á xem mắt vợ rồi!
Giọng nàng thật nhẹ:
- Ồ!... Hăm hở đi à?...
Nàng cắn cắn đôi môi, trong lòng thoáng qua một nỗi đau nhói buốt.
-... Thôi được rồi, tao không có việc gì nữa!
Nàng định bỏ điện thoại xuống. Hạnh Tú gọi thật gấp:
- Ê! Ê! Khoan đã! Khoan đã! Đừng cúp điện thoại, có người muốn nói chuyện với mi!
Trái tim của Tâm Nhụy đập đánh bình một tiếng, cà chớn! Mình bị con nhỏ quỷ này chọc rồi đây, thì ra Chí Trung đang ở bên cạnh nó mà! Nàng nắm chặt điện thoại, trái tim đập mạnh đến độ nàng có thể nghe rõ mồn một.
Bên kia có tiếng người truyền đến, trầm thấp, thân thiết, nhưng hoàn toàn không phải là giọng của Chí Trung:
- Hello! Tâm Nhụy, em khoẻ không?
Chí Văn! Đó là giọng của Chí Văn! Chí Văn đã bỏ đi xa ba tháng nay! Chí Văn mà nàng thường hay tưởng nhớ! Tâm Nhụy không biết mình đang vui hay đang buồn, thất vọng hay mừng rỡ, chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc đó, nàng như đã nếm đủ mùi vị chua ngọt đắng cay. Đồng thời, nàng như một người sắp chết đuối ngoài biển cả đột nhiên nhìn thấy đất liền, như một người đang lầm đường lạc lối đột nhiên nhìn thấy ngọn đèn leo lét phía xa xa, như một lãng tử phiêu du mệt mỏi đột nhiên nhìn thấy người thân... nàng nắm chặt ống nghe, đột nhiên nàng bật khóc nức lên.
Giọng của Chí Văn trong điện thoại biến hẳn đi, sự cuống quýt, lo lắng và kinh hoảng hiện hẳn ra:
- Ê ,ê, Tâm Nhụy? Tâm Nhụy? Em sao vậy? Em đang khóc phải không? Tâm Nhụy! Em đang ở đâu đó?
Nàng thút thít khóc, đưa bàn tay lên che mắt, lùi người lại phía bên góc, để cho người khác khỏi chú ý đến:
- Em... em... em đang ở trong một quán café, một quán café mang tên "Mưa Nguồn". Em... em... em không khỏe, em không khoẻ tí nào hết...
Nàng nói không thành tiếng. Chí Văn nói thật nhanh:
- Em đợi ở đó nhé, anh sẽ đến ngay!
Vài phút sau, Chí Văn đã ngồi trước mặt Tâm Nhụy. Tâm Nhụy ngước đôi mắt ướt rười rượi của nàng lên, lặng lẽ nhìn Chí Văn. Chàng gầy đi nhiều! Đó là ấn tượng thứ nhất. Trông chàng có nhiều nét tiều tụy! Đó là ấn tượng thứ nhì. Đôi mắt sâu đen của chàng càng sâu thăm thẳm, càng dịu dàng, càng mang đầy nét làm rung động lòng người hơn khi trước. Đó là ấn tượng thứ ba. Nàng cắn chặt đôi môi, trong nhất thời, chỉ cảm thấy có trăm lời nghìn tiếng, không biết phải bắt đầu từ đâu.
Chàng nhìn nàng đăm đăm, dần dần, đôi chân mày của chàng càng lúc càng chau lại. Đây có còn là cô gái nhỏ vui vẻ, ngây thơ của mấy tháng trước nữa hay không? Đây có còn là cô gái nhỏ to tiếng bàn luận về ông già họ Đỗ, ông già họ Lý nữa hay không? Đây có còn là cô gái nhỏ không biết những ưu tư sầu muộn của nhân gian nữa hay không? Đây có còn là cô gái nhỏ nằm trên bãi cát giả vờ làm bộ, làm tịch để cho người khác để ý nữa hay không? Tại sao trông nàng có vẻ hoang mang thất thần, và có vẻ khổ sở tội nghiệp thế kia! Thằng chết bầm Chí Trung, chẳng lẽ lại không hề biết làm sao để lo lắng cho nàng hay sao? Chàng nhìn vào đôi mắt đong đầy lệ trước mặt mình, cảm thấy cả trái tim chàng bị nỗi thương xót chứa chan làm cho đau nhói cả lên.
Giọng của chàng khàn đục hẳn đi, chàng dịu dàng hỏi:
- Tâm Nhụy, có chuyện gì xảy ra vậy? Tại vì Chí Trung phải không?
Nàng gật gật đầu. Chàng nói:
- Lúc ăn cơm tối anh còn gặp Chí Trung mà, nhưng nó nào có nói là xảy ra chuyện gì đâu?
Nàng cúi đôi mi cong xuống, lặng yên không nói.
Chàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói một cách hiểu biết:
- Tâm Nhụy, anh hiểu rồi! Chí Trung làm chuyện có lỗi với em, nhưng nó không hề biết là như thế!
Nàng ngẩng đầu lên thật nhanh, nhìn chàng một cái.
Chàng rút ra từ trong túi áo ra một hộp thuốc lá, lấy ra một điếu, chàng đưa tay ra lấy cái hộp quẹt trên bàn, đốt lên điếu thuốc. Nàng lại ngước đôi mi cong lên, hơi có chút kinh ngạc, có chút bất ngờ, nàng nói:
- Anh tập hút thuốc rồi à!
Chàng nhìn nàng mĩm cười, nói một cách hân hoan:
- Ha! Rút cuộc em cũng đã chịu mở miệng rồi!... Ở trên núi rảnh rỗi, hút chơi vậy thôi! Thế mà cũng thành nghiện đấy!...
Chàng nhìn nàng từ phía sau màn khói thuốc, ánh mắt chàng êm đềm, thâm trầm và thân thiết, chàng cất tiếng nói thật dịu dàng:
-... Đừng nên buồn, Tâm Nhụy, em phải tha thứ cho Chí Trung, từ nhỏ, nó đã là một đứa trẻ vô tâm vô ý, nó không cố ý làm cho em buồn đâu, hiểu không?
Nàng chu chu môi ra, giọng điệu dịu dàng, đầm ấm của chàng làm cho nàng cảm thấy phấn khởi, nàng nói:
- Anh là anh của anh ấy, dĩ nhiên là anh bênh em anh rồi!
Chàng nói một cách nhẫn nại, hòa nhã:
- Thôi được rồi! Nói cho anh nghe, nó làm gì cho em buồn, để anh xử xem ai đúng ai sai.
Nàng lắc lắc đầu:
- Không muốn nói nữa!
- Tại sao?
Nàng đưa tay ra cầm lấy cái hộp quẹt lắc qua lắc lại, ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn vào đó, giọng nàng nhẹ như tơ:
- Nói cũng chẳng ích lợi gì. Em đã không trách anh ấy nữa rồi!
Chàng thổi ra một hơi khói thuốc dày đặc:
- Thật không?
Nàng nói một cách u uẩn:
- Thật mà! Em đã suy nghĩ kỹ rồi, em có trách anh ấy cũng chẳng ích lợi gì. Anh ấy là loại người như thế, toàn bộ tình cảm của anh ấy, cộng hết cả lại chỉ có mấy cc, mà em, em cần cả một đại dương. Anh ấy cho em tất cả của anh ấy, nhưng em vẫn đói khát mà chết, em...em tiêu rồi!
Nàng hít vào một hơi thật sâu.
Chàng nhìn trừng trừng vào nàng, hỏi:
- Em cần cả một đại dương?
- Đúng vậy, em là một con kình ngư, một con kình ngư rất tham lam, em muốn có cả một đại dương to lớn để lặp ngụp trong đó, thế nhưng, Chí Trung... anh ấy lại giống như một sa mạc...
Nàng thở ra một hơi thật dài, thật sâu, ánh mắt nàng càng thêm mơ màng. Đột nhiên nàng ngẩng đầu lên nhìn chàng, trong ánh mắt đong đầy nét u uẩn trưởng thành:
-... Anh có thể tưởng tượng cảnh con kình ngư bơi lội trong sa mạc hay không? Đó chính là tình trạng giữa Chí Trung và em.
Chàng lại thổi tiếp ra một ngụm khói thuốc dày đặc, đôi mắt chàng bị một làn sương mờ vây phủ lấy, nhưng vẫn sáng ngời, nhưng vẫn long lanh.
Chàng nói:
- Không đến nỗi tệ như thế đâu! Em cần phải bao dung một chút, trong tình yêu cần có sự bao dung. Có thể Chí Trung thiếu sự dịu dàng và chìu chuộng mà đàn bà con gái ưa thích, thế nhưng, nó là một người hiền lành, sốt sắng, thích làm việc nghĩa... nó còn có rất nhiều ưu điểm, nếu như em có thể thưởng thức những ưu điểm của nó nhiều hơn, em sẽ tha thứ cho những khuyết điểm của nó. Tâm Nhụy, trên đời này không có ai là người thập toàn thập mỹ!
Giọng chàng nói thật thành khẩn. Nàng nói:
- Có.
- Ai?
- Ba em.
Chàng cười lên, nói:
- Có một người cha tốt, không biết đó là sự may mắn cho em, hay là sự bất hạnh? Em không thể đòi hỏi mỗi một người đàn ông trên cõi đời này đều giống như ba em được, phải không? Ba em là một người đàn ông trưởng thành, chính chắn, Chí Trung vẫn còn quá trẻ, trẻ đến độ như là một đứa trẻ con. Đợi đến khi nó ở vào lứa tuổi như ba của em bây giờ, nó cũng sẽ trưởng thành mà thôi.
Nàng lắc lắc đầu:
- Không bao giờ đâu!
- Tại sao lại không?
- Có những người sống cho đến hết đời vẫn không thể nào trưởng thành cho được. Em học được điều này trong tâm lý học đấy. Chí Trung là loại đàn ông đó!
- Làm sao mà em lại khẳng định được như thế?
- Chỉ nhìn anh là đủ biết rồi! Anh chỉ lớn hơn anh ấy có mấy tuổi, thế nhưng, anh già dặn, trưởng thành hơn anh ấy nhiều. Em dám cá là khi anh ở vào lứa tuổi của anh ấy bây giờ, anh cũng trưởng thành hơn anh ấy nhiều!
Chàng bàng hoàng, có một đoạn tàn thuốc lá rơi trên vạt áo.
- Thế nhưng...
Chàng đột nhiên ngưng bặt lại. Nàng hỏi:
- Thế nhưng cái gì?
Chàng trừng mắt nhìn nàng đăm đăm. Thế nhưng, em lại không chọn người đàn ông trưởng thành, già dặn! Chàng nghĩ. Thế nhưng, câu nói đó lại không thể nào phát ra được thành lời, chàng hít vào một hơi thật dài, thật sâu, lắc lắc đầu. Chàng thấp giọng nói:
- Không có gì.
Nàng nhìn chàng chăm chú, vì có cơ hội thố lộ tâm tình, mà cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều. Và vì cảm thấy trong lòng thoải mái, mới phát giác ra rằng bụng mình đang đói cồn cào cả ruột. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, mới bàng hoàng nhớ ra rằng từ buổi trưa đến giờ nàng chưa có một thứ gì trong bụng, thảo nào mà cơ thể nàng cảm thấy như không còn một tí sức lực nào! Nàng cúi đầu xuống, nói với Chí Văn:
- Giúp em một chuyện, được không?
- Chuyện gì?
- Gọi cho em một chút gì để ăn đi, suốt cả ngày hôm nay, em chưa ăn gì hết!
Chàng kinh hoàng, đồng thời cảm thấy lòng đau như cắt. Lập tức, chàng vẩy tay gọi người bồi bàn tới, gọi cho nàng một dĩa cơm cà-ri gà, lại gọi cho nàng một tô soup cà, lại gọi thêm một ly nước đá đậu đỏ. Nàng ngồi ăn ngấu nghiến, cho vào miệng từng muỗng từng muỗng thật to, nàng thật sự đói quá sức, do đó ăn vội vàng đến độ suýt bị sặc. Chàng nhìn nàng ăn một cách chăm chú, không một chớp mắt, càng nhìn càng thấy thương xót, càng nhìn càng thấy đau lòng, cuối cùng, chàng cũng cúi đầu xuống, thấp giọng nói với nàng:
- Hứa với anh một chuyện, được không?
Miệng nàng chứa đầy thức ăn, nói lùng bùng:
- Cái gì?
- Từ đây về sau cho dù có giận như thế nào, cũng không bao giờ tự hành hạ mình như thế!
Nàng hơi khựng người lại, sau đó nhoẻn miệng cười xinh xắn:
- Không phải là em tự hành hạ mình đâu, mà em chỉ quên ăn thôi!
Chàng nói: - Như vậy, từ đây về sau, không được "quên" ăn nữa nhé!
Nàng thở ra một hơi thật nhẹ:
- Ồ! Quên là quên, chứ biết làm sao. Người ta khi giận đến điên lên, ngay cả mình tên gì cũng không nhớ ra nữa là!
Chàng nhìn nàng một lúc thật lâu, khàn giọng nói:
- Yên tâm!
Nàng không hiểu:
- Yên tâm cái gì?
Chàng cắn cắn răng:
- Anh... anh sẽ giúp em, làm cho sa mạc biến thành đại dương!

<< Chương 5 | Chương 7 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 749

Return to top