Đối với Tâm Nhụy mà nói, mùa hè năm nay thật là đặc biệt. Đột nhiên, chủ nhân của những sinh hoạt hằng ngày không còn là "mình" nữa, mà trở thành "Chí Trung". Cùng chàng đi chơi ngoài vùng ngoại ô, cùng chàng đi vào công xưởng, nơi chàng đi làm, theo chàng làm việc, theo chàng đi chơi, cùng chàng đi nghe tiếng gió thổi vi vu và tiếng chim kêu tíu tít trong rừng già. Chí Trung thích những sinh hoạt ngoài trời, gần như chỉ cần chàng có ngày nghĩ, bọn họ đều dùng hết những thì giờ đó cho vùng ngoại ô hoặc ngoài bãi biển. Sinh hoạt bận rộn làm cho Tâm Nhụy gần như không có đủ thì giờ để thở, thế mà trong sinh hoạt bận rộn đó, nàng vẫn có một nỗi ngậm ngùi không xóa nhòa được. Chí Văn đã đi xa. Mùa Hè vừa mới bắt đầu, chàng đã khăn gói đi mất. Nghe nói chàng đi lên một ngọn núi nào đó, còn rất hoang dã, để viết luận án. Ba tháng sau mới trở về. Không nhìn thấy Chí Văn quen thuộc, lúc đầu Tâm Nhụy cứ có cảm giác như mất mát một cái gì đó. Mỗi lần nàng đến nhà họ Lương, cứ như thói quen, vừa gặp mặt mẹ chàng là nàng cứ hỏi:
- Thưa bác, khi nào Chí Văn mới trở về?
Bà Lương lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ nói:
- Không biết con ạ! Thằng nhỏ đó, không viết cả một lá thư gửi về!
Nàng hỏi nhiều lần, Chí Trung đổ quạu, có một lần, chàng đứng chống nạnh hỏi nàng:
- Em đến đây để tìm anh Hai, hay là để tìm anh?
Nàng trừng mắt nhìn Chí Trung, thế nhưng lại không dám nói gì thêm. Cái tính tình bướng bỉnh và hướng ngoại đó của chàng, có thể nói là đã biểu lộ hết vào mùa hè năm nay, đồng thời, chàng lại còn có chút chuyên chế, có chút hung hăng, có chút ngược ngạo... thế nhưng, tất cả nhửng thứ đó không thể kể được là khuyết điểm của chàng, lúc đầu, cũng chính là những nét chuyên chế, hung hăng, ngược ngạo đầy khí chất nam nhi đó của chàng, đã thu hút nàng cơ mà!
Hôm đó, Tâm Nhụy, Chí Trung, Hạnh Tú và Triệu Chấn Á cùng nhau đi bơi ở hồ bơi gần bãi biển. Trời cũng tương đối nóng, bãi biển chen chúc những người là người, tuyệt đại đa số đều là những người trẻ tuổi, từng đoàn từng đám, kẻ thì đem tấm trượt nước, người thì đem phao nổi... họ rượt đuổi nhau, cười đùa vui vẻ trên bãi biển, không khí thanh xuân chan hòa khắp mọi nơi.
Tâm Nhụy mặc trên người bộ bikini mới toanh, màu đỏ rực rỡ. Nàng rất ít khi mặc áo tắm loại hai mảnh như thế này, bộ áo tắm này làm nổi lên lồ lộ những đường nét thiếu nữ hấp dẫn của nàng. Bộ ngực căng tràn nhựa sống, chiếc mông tròn đầy đặn, đôi chân thon dài, và vòng eo nhỏ nhắn không đầy một vòng ôm của nàng... đều hiện rõ mồn một trước mặt mọi người, thu hút không ít ánh nhìn của những người có mặt ở đó. Tâm Nhụy đang hưởng thụ nét thanh xuân của mình, hưởng thụ sự xinh đẹp của mình, hưởng thụ sự hấp dẫn của mình. Nàng nằm một cách thoải mái, phóng khoáng trên chiếc phao dài, chập chờn trôi nổi theo làn nước, đầu nàng gối lên thành phao, hơi nhắm đôi mắt lại, gương mặt nàng bị ánh mặt trời chiếu thành một màu nâu đỏ.
Hạnh Tú ngồi trên bãi biển, nhìn vào Tâm Nhụy, nàng không thể không cất tiếng ca ngợi một cách ngưỡng mộ:
- Chỉ có Tâm Nhụy, mới xứng mặc bikini.
Chí Trung nói một cách bực tức:
- Anh ghét nhất là bikini! Ai bảo cô ta chỉ mặc có một chút xíu như thế? Nếu như cô ta không dám bỏ tiền ra mua áo tắm, lấy chiếc khăn tay của anh đi may, còn che được nhiều hơn nữa à!
Hạnh Tú khẽ nhíu mày, kinh ngạc đưa mắt nhìn Chí Trung, nàng nói:
- Anh thật là không có lương tâm chút nào hết, Tâm Nhụy vì muốn mua bộ áo tắm này, không biết đã đi hết bao nhiêu tiệm quần áo thời trang để tìm đấy? Bộ anh tưởng bikini rẻ lắm à? Mắc đến độ kinh người luôn đấy! Nàng muốn đẹp, chẳng qua cũng là vì anh mà thôi!
Chí Trung trừng to đôi mắt:
- Tại sao lại vì anh?
- Kẻ sĩ vì tri kỷ mà chết, đàn bà vì người yêu mà làm đẹp!
Chí Trung bật cười khan:
- Ha! Được rồi! Đó là vì cô ta có óc hư vinh, cô ta cố ý muốn hấp dẫn sự chú ý của người khác... em xem em xem, thật là... mẹ kiếp!
Có hai người thanh niên đang bơi đến gần bên chiếc phao nổi của Tâm Nhụy, mỗi bên một người, họ vịn vào chiếc phao, đang cùng Tâm Nhụy nói chuyện gì đó. Tâm Nhụy cũng cười hì hì trả lời lại. Đột nhiên Chí Trung từ trên bãi biển ngồi bật dậy, chạy thẳng về hướng chiếc phao của Tâm Nhụy. Hạnh Tú nhìn thấy gương mặt chàng hiện rõ nét hung hăng, nàng vội vàng gân cổ lên gọi theo từ phía sau:
- Anh Ba, chúng ta đến đây để đi chơi, anh đừng nên gây gổ với người khác đấy nhé!
Triệu Chấn Á ngồi bên cạnh Hạnh Tú, cũng vươn dài cổ ra nhìn về phía trước, chàng nói:
- Anh không hiểu vì sao mà Chí Trung lại nổi giận, anh không hiểu vì sao hắn lại không thích bikini, và anh cũng không hiểu vì sao hắn lại mắng Tâm Nhụy!
Hạnh Tú trừng mắt nhìn chàng, quay đầu sang chỗ khác, lầm bầm trong bụng một mình:
- Tôi không biết anh Ba tìm từ đâu ra một tên ngố như anh, và cũng không hiểu vì sao anh ấy lại đem tôi mà nhét vào cho anh như thế!
o0o
Trên mặt biển, Tâm Nhụy đang cùng hai người thanh niên kia nói chuyện thật hào hứng, như thể vừa gặp đã vô cùng tâm đắc, nàng cười rạng rỡ như một đóa hoa phù dung vừa chớm nở. Hai người thanh niên đó được đằng đầu lấn đằng chân, họ đeo gần đến độ thiếu điều muốn leo lên chiếc phao tới nơi. Chí Trung từ trong làn sóng nước bơi vọt tới, lặn sâu xuống nước, chàng bơi trong nước nhanh như rái. Chỉ vài cái hụp lặn, chàng đã lặn tới phía dưới chiếc phao của Tâm Nhụy, đưa tay đẩy lên phía trên, đột nhiên chàng lật chỏng gọng chiếc phao lên trời.
Tâm Nhụy kêu thét lên một tiếng, hoàn toàn không hề nghĩ rằng chiếc phao lại bị lật ngược như thế, nguyên cả người nàng lọt tỏm xuống nước, vừa đúng lúc, có một ngọn sóng to đang tràn tới, trước khi thân hình nàng quân bình trở lại, nàng đã bị cuốn hút vào ngọn sóng đó, trong lòng nàng hoảng hốt, há to miệng định la lên theo bản năng, nào ngờ vừa mới mở miệng, sóng biển đã tràn ập vào, nàng uống liên tiếp hết mấy ngụm nước biển, sợ đến hoảng kinh hồn vía. Chưa kịp định thần, nàng cảm thấy có người nắm lấy cánh tay nàng, lại nâng lấy người nàng, đưa nàng lên trên mặt nước.
Nàng đứng thẳng người, hai chân vẫn còn ngâm trong nước biển, nàng dùng hai tay vuốt đi những giọt nước đọng trên đôi mi cong, cuống cuồng, ngượng ngập mở to đôi mắt. Lúc này nàng mới nhìn thấy rằng, người kéo nàng lên chính là Chí Trung, chàng đang dùng đôi mắt hừng hực lửa nhìn nàng trân trối, bên khóe miệng, ẩn hiện một nụ cười nửa như chế nhạo, nửa như đắc ý, nửa như diễu cợt, nửa như gian ác.
Chàng hỏi một cách lạnh lùng:
- Nước biển uống ngon không?
Trong đầu Tâm Nhụy có một cảm giác hơi mơ hồ, nàng vẫn chưa biết được, tại vì sao mà mình lại té nhào như thế? Nàng nhìn Chí Trung, nói một cách kinh ngạc:
- Không biết tại vì sao, em đang nằm đàng hoàng như thế, đột nhiên chiếc phao bị lật!
Chí Trung hừ nhẹ một tiếng trong mũi:
- Không biết tại vì sao? Tôi nói cho cô nghe, đó là tại vì tôi lật cho nó chỏng gọng lên trời đấy! Để cho cô uống vài ngụm nước biển, cho cô một bài học, để xem từ đây về sau cô có còn dám nằm ở đó trêu ong gợi bướm, như một thứ gái chiêu đãi lẳng lơ nữa hay không?
Tâm Nhụy trừng to đôi mắt:
- Cái gì? Tại vì anh lật nó lên đấy à? Anh nói cái gì vậy? Anh đang trừng phạt tôi à? Anh nói... anh nói cái quỷ gì vậy? Anh nói tôi giống cái gì... cái gì...
Nàng giận đến độ lắp bắp không thành tiếng.
Chí Trung kêu to lên:
- Giống thứ gái chiêu đãi, giống loại dâm phụ, nằm ở đó liếc mắt đưa tình với tất cả đàn ông...
- Anh... anh... anh...
Tâm Nhụy vừa tức, vừa cuống, vừa hận, gương mặt nàng đỏ bừng lên, nước biển từ trên đầu nàng cứ không ngừng chảy xuống, lăn xuống đôi mi cong, che đi ánh nhìn của nàng. Nàng lắp ba lắp bắp, lưỡi như quíu lại, dùng sức cố gắng la lên một câu:
-... Anh là đồ khốn nạn!
Chiếc lưng của Chí Trung cũng thẳng đứng lên, cứng ngắc, nét giận dữ hiện rõ trên mi trên mắt, chàng đưa tay ra chụp ngay cánh tay nàng, la lên thật to:
- Cô dám mắng tôi khốn nạn?... Tôi cảnh cáo cô nghe chưa, cho dù cô có là bạn gái của tôi, cô cũng không được quyền mắng tôi khốn nạn!
Tâm Nhụy giận đến run người, nàng la to lên một hơi:
- Anh là đồ khốn nạn! Đồ khốn nạn! Đồ khốn nạn! Đồ khốn nạn! Đồ khốn nạn!... Anh chính là đồ khốn nạn! Đồ khốn nạn không hơn không kém! Đồ khốn nạn vô duyên nhất trên đời!...
Những người đang bơi lội gần đó đều bị kinh động cả lên, rất nhiều người quay đầu lại nhìn dáo dác, có mấy đứa trẻ tinh nghịch, đeo phao nổi bơi đến gần, chúng bắt chước theo giọng điệu của Tâm Nhụy, kêu lên nho nhỏ:
- Đồ khốn nạn! Đồ khốn nạn! Đồ khốn nạn!...
Chí Trung giận đến phát run lên, đôi chân mày chàng chau chặt lại nhau hung dữ, đôi mắt chàng trợn trắng, nhìn trừng trừng vào Tâm Nhụy một cách hung hăng, đang định nói gì đó, hai người thanh niên vây lấy Tâm Nhụy ban nãy cũng nghe động chạy đến nơi. Một người trong bọn, đưa ngay tay ra nắm lấy cánh tay trần của Tâm Nhụy, kêu lên:
- Xảy ra chuyện gì vậy?
Chí Trung quay sang người thanh niên đó, đưa mắt nhìn, hắn ta vừa cao lớn vừa đẹp trai, mặt mũi khôi ngô, đứng ở đó, có vẻ nổi bật hẳn lên. Lửa giận dữ và ghen tuông trong lòng chàng, bất giác bừng lên ngọn hỏa diệm sơn bùng nổ bắn tung lên, không thể kềm chế lại được. Chàng nhào tới ngay phía trước, một tay chụp ngay lấy vai của người thanh niên đó, còn tay kia cung lại thật chặt, đấm một quả như điện xẹt ngay vào cằm của anh chàng kia, miệng chàng kêu to lên:
- Cũng tại mi! Đánh mi cho biết! Để xem lần sau mi có còn dám gặp con gái là nhào vô nữa hay không?
Người thanh niên đó bị đánh bất thần, trở tay không kịp, chàng ta đứng không vững, té nhào về phía sau. Thân hình chàng té xuống, lại đè đúng ngay lên mình một người đàn bà mập phía đàng sau, người đàn bà mập đó kêu thét lên inh ỏi, những người ở gần đó cũng ùn ùn la lên, quơ tay quạt nước, tránh đi chỗ khác, Tâm Nhụy cũng cất tiếng kêu thét lên:
- Anh điên rồi! Lương Chí Trung! Anh là đồ điên khùng dở hơi!
Trong nhất thời, tiếng kêu thét, tiếng nước khoác, nước biển văng tung tóe... làm cho cả một vùng náo loạn. Người thanh niên đó đã bò dậy được, người bạn của chàng cũng đi đến nơi, người bạn đó đeo một cặp kính cận, trông vô cùng nho nhã thư sinh, anh ta không ngừng kêu lên:
- Phương Hạo, sao mi lại đi đánh lộn với người ta làm gì vậy? Phương Hạo, có chuyện gì thì nói đàng hoàng đi mà! Phương Hạo, mi đừng nên nổi nóng mà! Phương Hạo...
Anh chàng tên Phương Hạo đứng ở đó, gương mặt mang đầy nét phẩn nộ và ngượng ngập, không biết nên khóc hay cười, chàng kêu lên:
- Mi nhìn cho kỹ xem, là tao muốn đánh lộn, hay là người ta muốn đánh tao? Thằng điên này không biết mới từ nhà thương điên nào chạy thoát ra được...
Anh chàng chưa kịp nói dứt câu, cú đấm thứ hai của Lương Chí Trung đã phóng ra về phía chàng. Lần này, Phương Hạo hiển nhiên đã có chuẩn bị, chàng nhẹ nhàng nhảy ra để tránh cú đấm này, thân hình lùi về phía sau thật xa, nước bắn tung tóe, Chí Trung lại nhào tới phía chàng nữa, cũng may, Hạnh Tú và Triệu Chấn Á đều đã chạy đến, Hạnh Tú chỉ kêu lên một câu thật đơn giản:
- Chấn Á, ôm anh ấy lại!
Triệu Chấn Á nhào thẳng lên phía trước, dùng đôi cánh tay cứng như thép của chàng, từ phía đàng sau Chí Trung, ôm vòng lấy thân hình Chí Trung, kẹp chàng lại cứng ngắc. Chí Trung vừa kêu vừa nhảy, thế nhưng Triệu Chấn Á cứ một mực ôm thật chặt, không chịu buông tay, Chí Trung dậm chân kêu to:
- Để cho tao đánh cái thằng nhiều chuyện này!
- Em thấy anh mới là nhiều chuyện đó chứ!
Hạnh Tú gầm lên với Chí Trung, nàng quay đầu lại nhìn Tâm Nhụy.
Tâm Nhụy đứng trong nước, đang dùng bàn tay quẹt nước mắt. Hạnh Tú quen với Tâm Nhụy bao lâu nay, đây là lần đầu tiên nhìn thấy nàng khóc. Hiển nhiên, trông nàng vừa tức, vừa xấu hổ, vừa đau lòng, nàng vừa lau nước mắt, vừa nói với Hạnh Tú:
- Hạnh Tú, đến đây tao giới thiệu với mi, đây là bác sĩ Phương Hạo, mới vừa ra trường một thời gian, đang thực tập dưới quyền của ba tao, còn đây là bác sĩ Lộ, cũng làm chung ở đó...
Nàng lại quay sang phía Phương Hạo, vẫn còn lau nước mắt:
- Anh Hạo, đây là cô bạn học thân nhất của em, tên Lương Hạnh Tú.
Chí Trung ngớ người ra, Hạnh Tú cũng muôn phần ngượng ngập, nàng quay đầu lại liếc anh Ba nàng một cái nên thân, lại quay đầu sang nhìn Phương Hạo, nói một cách tiếc rẻ:
- Thành thật xin lỗi bác sĩ, tôi nghĩ, mọi người có chút hiểu lầm nhau...
Phương Hạo mỉm một nụ cười thật phóng khoáng với Hạnh Tú, hai hàm răng trắng muốt như chiếu ra ánh sáng lung linh dưới ánh mặt trời, chàng vội vàng nói:
- Cứ gọi tôi là Phương Hạo được rồi!... Hôm nay chúng tôi được nghỉ, nên đến đây đi bơi, không ngờ gặp Tâm Nhụy...
Tâm Nhụy lại đưa tay lên quẹt nước mắt, nàng tiếp lời Phương Hạo, thanh âm nàng vẫn còn mang chút nghẹn ngào:
- Tao và bọn anh Hạo quen nhau rất thân, tình cờ gặp nhau ở đây, mọi người đều rất mừng rỡ, đang nói chuyện vui vẻ, thì ông anh điên khùng của mi nhào đến...
Đôi tròng mắt của nàng lại đong đầy lệ, nàng lại đưa tay lên dụi dụi mắt, giọng nói càng thêm tức tưởi:
-... Tao chưa bao giờ bị xấu hổ trước mặt người khác như thế này!... Hạnh Tú, tụi bây cứ tiếp tục chơi đi, tao đi thay quần áo, đi về trước!
Nàng cắn chặt răng, cố gắng kềm lại tiếng khóc. Quay người lại, nàng đi thẳng lên phía bờ, Hạnh Tú vội vàng xông lên phía trước, ôm chầm lấy nàng, nhìn nàng cười vã lã nói:
- Đừng làm vậy mà, Tâm Nhụy. Tao thay anh Ba xin lỗi mi, được không? Mọi người vui vẻ cùng nhau đi chơi, bây giờ xảy ra chuyện như vầy làm cụt hứng biết mấy!... Trăm ngàn thứ lỗi, cũng là do lỗi ở tao, lẽ ra tao phải trông chừng thằng anh lỗ mãng của tao chặt chẽ hơn...
Nàng vừa xuýt xoa năn nỉ, vừa làm mặt xấu với Tâm Nhụy. Tâm Nhụy đẩy tay nàng ra, nước mắt vẫn còn chạy vòng trong mắt nàng. Gương mặt nàng hiện rõ nét tiêu điều, buồn bã, nàng nói bằng một giọng cố chấp, cương quyết:
- Chuyện này không liên quan gì với mi hết, mi đừng nên tự mình nhận tội bậy như thế. Tao thật sự muốn về nhà, tao không còn một chút hứng thú nào nữa cả!
Nàng vùng thoát khỏi bàn tay Hạnh Tú, đi một mạch lên bãi cát, cúi cong người xuống nhặt chiếc khăn tắm của mình lên, bước đi thật nhanh về hướng phòng thay quần áo.
Hạnh Tú nhìn thấy mọi chuyện đã không còn phương cứu vãn, nàng biết một khi Tâm Nhụy đã bướng bỉnh lên, thì chín trâu mười ngựa cũng kéo nàng không nổi. Nàng quay đầu lại nhìn Chí Trung, nheo mắt ra dấu với chàng, Chí Trung đứng chết trân ở đó, cả người u u mê mê như chưa tỉnh hẳn dậy. Hạnh Tú không thể không kêu lên:
- Trời ơi! Anh còn chưa chịu chạy theo năn nỉ nữa sao?
Câu nói nhắc nhở đó làm Chí Trung giật mình tỉnh lại, chàng cất to bước xông thẳng về hướng Tâm Nhụy. Thế nhưng hai cánh tay mạnh như cọp của anh chàng Triệu Chấn Á, vẫn còn xiết chặt lấy chàng không chịu buông, chàng vùng vẫy lên, nói:
- Triệu Chấn Á! Mi còn chưa chịu buông tay vậy!
Triệu Chấn Á đưa mắt nhìn Hạnh Tú, hỏi một cách thật ngây ngô:
- Hạnh Tú, anh có thể buông hắn ra được chưa?
Hạnh Tú dậm chân la lên:
- Trời ạ! Buông tay ra đi! Ngố ơi! Một người thì ngố, một người thì hồ đồ, trời ạ, có chết không chứ!
Triệu Chấn Á vâng lệnh buông tay ra, Chí Trung phóng vọt về hướng bãi biển như một mũi tên bắn. Phương Hạo chăm chú nhìn cái hoạt cảnh vừa xảy ra đó, tuy rằng tự dưng bị một cú đấm thật vô duyên, nhưng hình như chàng không hề có chút giận dữ nào, mà lại còn cảm thấy vô cùng mới lạ. Nhất là, khi Hạnh Tú ngẩng đầu lên nhìn chàng, đôi mắt đen lay láy và sáng long lanh của nàng dịu dàng hướng về chàng, đôi môi nhỏ mỏng manh hơi hướng cong về phía trên, nàng cho chàng một nụ cười xin lỗi thật ngọt ngào, chàng cảm thấy cả người mình nhẹ nhàng phơi phới như áng mây trắng đang lơ lửng trên lưng chừng trời.
Giọng của nàng thanh tao và yểu điệu:
- Xin lỗi anh nhé, anh Hạo! Nhất định là anh có thể hiểu được... anh của em đối với Tâm Nhụy... anh ấy... anh ấy...
Nàng không biết phải dùng những lời lẽ nào, bèn nhoẻn miệng cười thật xinh xắn.
Phương Hạo bất giác đưa tay lên sờ cằm, chàng vội vàng nói:
- Tôi hiểu, tôi hoàn toàn hiểu được chuyện đó! Không đánh không quen, phải không?
Hạnh Tú nhìn chàng, nàng cảm thấy thích sự phóng khoáng của chàng, và cũng thích cả sự hiền hòa của chàng, nét cười trên môi nàng càng sâu hơn nữa.
Bác sĩ Lộ từ nãy giờ vẫn đứng bên cạnh Phương Hạo, nhìn mọi việc xảy ra, lúc này, bỗng nhiên chàng nắm lấy Phương Hạo, kéo chàng ra xa mấy bước, hỏi nhỏ bên tai chàng rằng:
- Phương Hạo, mi có được mấy cái cằm?
- Một cái!
Phương Hạo lại đưa tay ra sờ sờ cằm.
- Ban nãy mi bị cú đấm đó là còn nhẹ đấy, lần này, có lẽ mi muốn bị một cú nặng hơn, mi mà bị một cú nữa, tao bảo đảm là cái cằm mi sẽ bị chẻ làm đôi.
- Sao vậy?
- Mi không nhìn thấy cái thằng mọi da đỏ ở phía sau lưng cô ta hay sao?
Phương Hạo đưa mắt nhìn về phía Hạnh Tú, thân hình rắn chắc như pho tượng đồng đen của Triệu Chấn Á đang đứng sừng sững ở đó, hai cánh tay vừa thô vừa đen vừa cứng cáp, như hai cây côn bằng sắt. Chàng hơi suy nghĩ một lúc, vẫn cất từng bước thật dài tiến lên phía trên, không nhìn Hạnh Tú, chàng đi thẳng đến bên Triệu Chấn Á, mĩm cười đưa tay ra:
- Xin lỗi anh, tôi vẫn chưa biết phải gọi anh là gì?
- Tôi tên là Triệu Chấn Á!
Triệu Chấn Á nói một cách thẳng thắn, lập tức đưa tay ra bắt lấy tay Phương Hạo một cách thật nồng nhiệt, đối với bất cứ bàn tay thân thiện nào, chàng cũng đều xiết thật chặt, không chịu buông.
Hạnh Tú lặng lẽ cúi thấp đầu xuống, dùng ngón chân dí dí vào những hoa sóng lăn tăn trên mặt nước, để dấu đi nụ cười nhẹ nhàng trên đôi môi không kềm chế được của nàng. Bởi vì, chỉ có nàng chú ý nhìn thấy rằng, khi Phương Hạo đưa bàn tay phải ra cho Triệu Chấn Á, bàn tay trái kia của chàng đang nắm chặt lấy chiếc cằm của mình!
o0o
Trong khi bọn Phương Hạo đang trao đổi tình bạn ngoài bãi biển, đàng này, Chí Trung đã rượt theo kịp Tâm Nhụy trên bờ. Chàng đứng chận ngay trước mặt nàng, gương mặt trắng bệch nhìn nàng trừng trừng:
- Em muốn đi đâu?
- Thay quần áo, về nhà!
Nàng nói cộc lốc, giọng nàng lạnh tanh, đôi tròng mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn còn đang đọng trên đôi mi lóng lánh. Chàng khàn giọng nói:
- Không được đi!
- Hứ!
Nàng hất mạnh đầu sang một bên, quẹo qua một hướng khác, tiếp tục đi về phía trước.
Chàng bước ngang qua một bước, lại chặn lấy nàng. Nàng ngẩng đầu lên nhìn chàng, kêu lên bằng một giọng giận dữ:
- Anh muốn gì đây? Anh làm cho tôi xấu hổ trước mặt thiên hạ chưa đủ, phải không? Anh muốn dùng võ lực với tôi, phải không? Anh tránh ra chỗ khác! Tôi muốn về nhà!
Chàng trừng mắt nhìn nàng, không động đậy, và cũng không nói chuyện, cả hai người cùng đứng sựng như thế hết mấy giây, mặt đối mặt. Cuối cùng, chàng bước tránh sang một bên, thấp giọng nói:
- Nếu như em nhất định phải đi, thì hãy đi đi vậy! Nếu như ngay cả chuyện tại vì sao anh nổi nóng, tại vì sao anh lại ra tay đánh người khác, mà em cũng không hiểu, thì anh có giữ em lại cũng chẳng ích lợi gì. Em có muốn đi, thì cứ đi vậy!
Thanh âm của chàng lúc này, khác với giọng điệu hung hăng thường ngày, mà trở nên trầm thấp và buồn bã. Giọng điệu đó lập tức đánh ngã được ngay Tâm Nhụy. Nàng dùng răng cắn chặt lấy đôi môi, đột nhiên cảm thấy trái tim mình dâng tràn niềm chua xót, những giọt nước mắt mới lại tràn vào đôi tròng mắt, bất giác nàng lại hít hít mũi, rồi lại đưa tay lên dụi dụi mắt. Nhìn thấy dáng điệu nàng như thế, Chí Trung bực bội dậm dậm chân xuống đất, giọng chàng thật thô:
- Em đừng nên khóc nữa! Em mà khóc nữa, anh...
Chàng dùng tay ôm lấy đầu, đi vòng vòng trên bãi biển:
-... Anh... mẹ kiếp! Em mà khóc nữa, khóc nữa, khóc nữa anh sẽ...
Chàng bất giác cất cao giọng, cái giọng điệu hung hăng cố hữu lại xuất hiện. Nàng hỏi:
- Anh sẽ làm sao?
- Anh sẽ... anh sẽ nhảy xuống biển!
Chàng buột miệng nói.
Nàng cảm thấy vô cùng bất ngờ, trừng to đôi mắt, nàng nhìn chàng, không tin ở những gì mình vừa mới nghe. Chàng bậm môi phùng má, gương mặt đỏ bừng như trái gấc chín. Có lẽ chàng cũng không ngờ mình lại phung ra một câu nói như thế, do đó cảm thấy ngượng ngập đến không còn đất dung thân. Nàng nhìn thấy gương mặt đỏ bừng đó của chàng, cùng dáng điệu hối hận khôn cùng của chàng, không còn nhịn được nữa, nàng bật cười phì lên, nước mắt vẫn còn dính trên đôi má đào! Chàng trừng mắt nhìn nàng một cái, quay lưng về phía nàng, miệng chàng lầm bầm nói:
- Vừa khóc vừa cười, ăn mười cục kít!
Nàng hỏi:
- Anh lại nói bậy nói bạ gì nữa vậy?
Chàng ngẩng đầu lên nhìn trời, nói:
- Không, không có. Anh chỉ động đậy cái miệng thôi mà!
- Hứ!
Nàng lại hứ lên một tiếng, nhưng trong tiếng "hứ" này, đã đong đầy sự dịu dàng và nét cười tha thứ rồi!
Chàng nói giọng thật thô:
- Được rồi! Em kiếm chuyện như thế đã đủ chưa? Nếu đủ rồi thì chúng ta đi bơi vậy!
Nàng vừa tức vừa buồn cười:
- Em kiếm chuyện đủ chưa à? Anh nghĩ kỷ lại xem, anh kiếm chuyện hay là em kiếm chuyện?
Chàng chau đôi chân mày, nói một cách bực bội:
- Được rồi! Được rồi! Cho dù là em kiếm chuyện, hay là anh kiếm chuyện, đều cũng đã đủ rồi! Chúng ta trở ra biển bơi vậy!
Chàng đưa tay ra chụp lấy cánh tay nàng.
Nàng vùng ra khỏi chàng:
- Em không đi! Xấu hổ chết đi được!
Chàng kêu lên:
- Hừ! Em lại không chịu đi nữa rồi? Vậy thì em muốn gì chứ?
- Em chỉ muốn đi về thôi!
Nàng lại cất bước đi về hướng phòng thay quần áo. Chàng lại chận ngay trước mặt nàng, đôi chân mày chàng nhướng cao lên, lại hiện nguyên hình, chàng nói:
- Em dám! Tốt nhất là em đừng nên làm cho anh nổi nóng lên đấy!
Nàng khựng người lại, đứng thẳng lên.
Nét cười trong đáy mắt nàng mất đi, nàng đứng ở đó, như một bức tượng đá lạnh lùng, ánh mắt nàng đau thương và buồn bã dừng trên khuôn mặt chàng, giọng nói của nàng trở nên âm u và thê lương, nàng nói:
- Em biết rồi!
Chàng không hiểu:
- Em biết cái gì?
- Anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ sửa đổi được! Anh là một bạo chúa, là một người tự cho mình là trung tâm của vũ trụ, anh không hề thích hợp có bạn gái! Anh không biết dịu dàng, không biết nuông chìu, không biết nghĩ thay cho người khác! Anh cũng không cần có bạn gái, mà người anh cần, là một thứ nữ nô lệ nói gì cũng nghe theo, nói gì cũng phục tòng! Thế nhưng, em không thể là một nữ nô lệ của anh, lòng tự tôn của em quá mạnh, anh... anh... anh chọn lầm người rồi!
Nàng nói một mạch xong, cất bước xông thẳng về phía phòng thay quần áo.
Chàng đứng chết trân ở đó, lặng lẽ gậm nhấm những lời nàng vừa nói, lặng lẽ suy nghĩ về những lời nàng vừa nói, ánh nắng mặt trời chiếu gay gắt xuống người chàng, thế nhưng chàng không hề nhúc nhích. Sau đó, chàng nhìn thấy nàng đã thay xong quần áo, từ trong phòng đi ra. Hình như nàng không hề nhìn thấy chàng, nàng đi ngang qua người chàng, bước thẳng về hướng chiếc cổng ra vào to lớn.
Chàng kêu lên như ra lệnh:
- Đợi một chút!
Nàng hơi rung động, cả người khựng lại, do dự, nhưng chỉ trong tích tắc, nàng lại bước chân đi thẳng, như thể không hề nghe thấy. Chàng xông lên phía trước, đưa tay ra nắm lấy bờ vai nàng, nàng quay đầu lại, nhìn chàng. Nàng hỏi:
- Anh muốn dùng võ lực chăng?
Chàng nhìn nàng trừng trừng, trong đáy mắt chứa đầy nổi khổ sở. Đôi môi chàng hơi rung dộng, nói ra hai chữ không thành tiếng, nàng không hiểu chàng nói gì, đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn chàng, hỏi:
- Anh nói gì vậy?
Chàng lại động đậy đôi môi. Nàng nói:
- Em không nghe!
Thế là, chàng nói ra thật nhỏ tiếng:
- Anh sửa!
Nàng nín thở hết vài giây, nhìn chàng trân trối.
Chàng lập lại thêm một lần nữa, giọng chàng thấp như thể lời thì thầm bên tai:
- Anh sửa, em mắng rất đúng, anh sửa. Em đừng bỏ đi, hãy cho anh cơ hội.
Nàng phát ra một tiếng kêu mừng rỡ, nồng nàn, cho dù dưới ánh mắt của biết bao nhiêu người chung quanh, đang kinh ngạc quay lại nhìn họ, nàng vẫn ngã nhào vào lòng chàng, dùng hai tay ôm vòng ngang eo chàng. Nàng áp mặt vào lồng ngực trần đang bị ánh nắng mặt trời chiếu lên nóng bỏng của chàng, kêu lên liên tiếp:
- Chúng ta đừng nên cãi nhau nữa! Đừng nên cãi nhau nữa! Đừng nên cãi nhau nữa! Đừng nên cãi nhau nữa!
Chàng ôm lấy nàng, đưa tay ra sờ lên mái tóc ngắn cũn cỡn vừa mới gội nước của nàng, nói lẩm bẩm:
- Anh bảo đảm, anh sẽ sửa đổi lại cho tốt hơn, nhất định là anh sẽ sửa! Từ đây về sau anh sẽ không dễ dàng nổi nóng nữa, anh không đánh lộn, không mắng người bậy bạ, và cũng không... làm cho em nổi giận nữa!
Nàng càng tựa sát vào chàng hơn, trong lòng nàng dâng tràn niềm xúc động, xen lẫn với nỗi vui mừng. Đúng vậy, chàng sửa, chàng sẽ sửa... họ sẽ suốt đời, vĩnh viễn ân ân ái ái, yêu thương vui vẻ bên nhau...
Thế nhưng, có thật như vậy không? Hai ngày cuối cùng của mùa Hè năm đó, lại xảy ra một chuyện không thể nào tha thứ được.