Người ta cố giải thích rằng người cao tuổi bị tử nạn trong trận nắng nóng vừa qua là vì đã sống biệt lập. Cuộc điều tra của chúng tôi đã chỉ ra rằng chỉ có 16% trong số họ từng sống độc thân và 1% là vô gia cư. Số còn lại: 20% ở với gia đình, 63% sống trong các nhà dưỡng lão, các trại định cư, bệnh viện, trạm xá và trung tâm chữa bệnh chuyên khoa. Nạn nhân phần lớn (81%) ở lứa tuổi 75 trở lên, trong số đó 65% là phụ nữ. (France 2, 25/11/2003)
Bà gác cổng đợi sẵn ngoài đường thì thào: cô Liên có khách nhé. Liên im lặng. Trước mặt là bảy tầng thang gác. Hành lang vẫn tối như bưng. Nhưng cửa phòng Liên mở một góc bốn mươi lăm độ. Hai con chuột sạch đẹp chủ nhà ngồi chồm chỗm trên giường. Vẻ mặt nghiêm trang. Liên chưa kịp chào, chuột chồng đã lên tiếng: chúng tôi đến kiểm tra mạng điện. Chuột vợ tiếp lời: mạng điện vẫn chưa thay. Liên im lặng. Hai con chuột sạch đẹp đã có thời gian lục lọi bộ bát đĩa của khoa Tim-Phổi bệnh viện Đa Khoa Marseilles, chọc tay vào gói ruốc thăn Hà Nội, đổ lọ kim chỉ Trung Quốc, lật từng thứ một trong va-li giả da Sài Gòn. Làm xong cái công việc của cảnh sát ấy thì ngồi vật xuống giường, để không bao giờ phát hiện ra vỏ chăn vỏ đệm dưới mông cũng từng được các bệnh nhân ung thư phổi và nhồi máu cơ tim quấn quanh bụng. Chuột chồng lên tiếng lần thứ hai: chúng tôi đã ứng trước ba tháng tiền nhà. Chuột vợ tiếp lời: đúng theo pháp luật. Liên vẫn im lặng. Cách đây đã lâu, Liên từng có dịp bấm chuông căn hộ chiếm toàn bộ một tầng của hai con chuột sạch đẹp, có dịp ngồi sáu tiếng trong phòng khách hình lục lăng, sáu cửa sổ trông ra sáu hướng, sáu chiếc gương mài cạnh đỡ lấy sáu chùm nho mạ vàng. Chị người làm Mã Lai tạp dề trắng lốp ba mươi phút một lần lượn đến gần thỏ thẻ ông bà chủ vẫn trên sa lộ, chủ nhật tắc đường, tiếp tục đợi nhé. Chuột chồng lên tiếng lần thứ ba: chúng tôi có quyền lấy lại căn phòng. Chuột vợ tiếp lời: đúng theo pháp luật. Liên đợi đến tám giờ tối, chị người làm Mã Lai vào phòng khách lục lăng thắp lên sáu bộ nến, lượn đến gần đưa cho một cái ghế gỗ rồi thỏ thẻ đừng ngồi lâu quá trên đi-văng, đi-văng Louis XIV quí lắm, lõm một miếng ở nệm là giảm giá trị mấy nghìn euro. Chuột chồng lên tiếng lần thứ tư: cuối tháng chúng tôi sẽ quay lại. Chuột vợ tiếp lời: nếu mạng điện chưa thay, phải trả lại căn phòng ngay lập tức. Liên đợi đến chín giờ tối, chị người làm Mã Lai vào phòng khách lục lăng thả xuống sáu bộ rèm cửa, lượn đến gần dắt vào bếp, chỉ cho một chỗ cạnh la-va-bô rồi thỏ thẻ đừng để ghế gỗ lâu quá trên thảm lót sàn, thảm lót sàn Thổ Nhĩ Kì quí lắm, lõm bốn lỗ giữa thảm là giảm giá trị mấy chục nghìn euro. Đúng mười giờ tối, hai con chuột sạch đẹp đặt chân ở ngưỡng cửa. Chuột vợ bảo: một ngày khủng khiếp. Chuột chồng bảo: chỉ muốn lăn quay ra ngủ. Chị người làm Mã Lai lướt lại tháo áo, tháo khăn. Hai con chuột sạch đẹp đồng thanh: không ăn tối đâu đấy nhé. Nói xong rầm rập bước vào phòng khách. Ngồi xuống hai ghế bành bọc nỉ đỏ. Chị người làm Mã Lai lướt lại đặt trước chuột vợ một cốc nước cam, trước chuột chồng một cốc bia lạnh. Cả hai vừa uống vừa ca thán đường xá sao mà khó khăn, nước Pháp mỗi năm nhận nửa triệu người nước ngoài làm gì cho chật chội. Chị người làm Mã Lai lướt lại đưa cho hai cái khăn mặt ướt. Chuột vợ lau xong bảo: đi ngủ ngay kể cũng hơi có khoảng trống ở bụng. Chuột chồng lau xong bảo: sáu tiếng lái xe đốt hết sáu nghìn ca-lo năng lượng. Chị người làm Mã Lai lướt vào bếp, một phút sau lướt ra đặt trước chuột vợ một đĩa lườn gà luộc và dưa chuột thái mỏng, trước chuột c ồng một đĩa thịt bò rô-ti và khoai tây rán. Cả hai gặm một miếng rồi đồng thanh: có cái gì uống được không nhỉ. Chị người làm Mã Lai rút từ túi trái tạp dề ra một chai rượu hồng rót cho chuột vợ một cốc, rút từ túi phải tạp dề ra một chai vang đỏ rót cho chuột chồng một cốc. Liên ngồi trong bếp đau quặn ruột, xỉu đi trong cơn mơ cực ngắn về một bát phở gà vàng ngậy có lá chanh và ớt tươi thái chỉ. Chị người làm Mã Lai lướt lại vỗ vai thỏ thẻ ra gặp ông bà chủ nhé. Hai con chuột sạch đẹp đang ăn đét-xe, ngẩng đầu nhìn Liên, quay sang nhìn nhau. Chuột vợ nhún vai. Chuột chồng nhún vai. Rồi đống thanh: mỗi cái séc hai nghìn quan mà cũng phải đợi lấy hóa đơn. Liên đi bảy bến tàu điện ngầm, về đến nhà đúng mười một giờ đêm, không phải nhờ bát phở gà vàng ngậy mà nhờ một cốc kem sữa Haggen Dazs ngọt lịm lấm tấm sô-cô-la. Trận đói ấy, Liên vẫn chưa quên, định quay ra gườm gườm hai con chuột sạch đẹp thì cửa phòng mở một góc chín mươi độ, còn đệm giường lõm hai hình tròn đường kính bốn mươi lăm xăng-ti-mét. Hai sự kiện hình học cũng bắt đầu một buổi tối. Một buổi tối vừa húp mì ăn liền vừa lo mắc lại mạng điện. Hai ông trung niên chống nạng ngó bảng điện. Ông mũ lưỡi trai bảo: điện đóm thế này, cháy nhà chạy không kịp. Ông áo trấn thủ bảo: ai đời đến bây giờ còn giữ hai cái dây chì. Hai ông đưa mắt lướt căn phòng. Ông mũ lưỡi trai giơ tay gõ vào tường, lắc đầu: toàn thạch cao bên trong. Ông áo trấn thủ giơ tay gõ vào trần, lắc đầu: một trăm phần trăm bìa. Ông mũ lưỡi trai thở dài: đục ra vứt dây cũ cũng toi cả tuần. Ông áo trấn thủ thở dài: lắp dây mới, trát lại, toi thêm hai tuần nữa. Ông mũ lưỡi trai quay sang bảo Liên: nói thật với nị, bọn tôi ngại nhất những hợp đồng lắt nhắt thế này. Ông áo trấn thủ tiếp lời: nói xin lỗi nị, bao nhiêu hợp đồng quan trọng bọn tôi còn chưa có thời gian. Hai ông đeo túi, nhăm nhăm bước ra khỏi nhà. Liên đi theo. Hai ông bắt tay bảo: nị cảm phiền nha. Mai Lan đưa cho một địa chỉ, viết thêm mấy chữ bên dưới, bảo chịu khó đến tận nơi, thằng này không bao giờ cho điện thoại. Phòng tầng trệt. Cửa sổ trông ra phố chính. Chấn song dắt túi ny lông vàng siêu thị Tang Freres. Liên tìm nút bấm chuông thì ông gác cổng chạy đến, dí ngón tay chỏ vào trán: chủ nhật cấm ăn chơi nhảy múa. Liên gườm gườm nhìn lại. Ông gác cổng cau mày bảo: đứa nào cũng đầu bò đầu biếu cả. Chuông nhấn lần thứ ba, một cặp mắt sư tử thò ra: làm gì mà loạn xị lên thế. Ai đó nói thêm: không đợi được tiếng nữa hay sao. Liên đứng im. Sư tử hất hàm: nghe rõ chứ. Sập cửa. Xoay chìa khóa. Liên vào siêu thị làm năm vòng, quay về cửa vẫn đóng. Lại nhấn ba lần chuông. Sư tử giơ tay nhìn đồng hồ: căn giờ kinh thật, rồi đá cửa đánh rầm. Ông gác cổng chạy tới, chưa kịp nói câu nào, bị ngay cánh cửa đập vào giữa mũi. Hai tấm đệm chiếm gần hết phòng. Một cặp ôm nhau ngủ say sưa. Đầu thằng con trai rúc vào cổ đứa con gái. Bên cạnh, hai chiếc xi-líp gối lên nhau. Sư tử từ buồng tắm chui ra, cả cây thể thao trắng muốt, ngực áo in chữ Zidane Real Madrid. Liên trình tờ giấy của Mai Lan. Sư tử đọc xong bảo: trả tiền mặt đấy nhé. Liên gật đầu. Đứa con gái còm nhom không khác gì c n mèo ốm từ đâu tiến lại chui tọt vào lòng, kéo mặt sư tử xuống hôn chùn chụt lên môi, rồi vạch cả áo ra hôn chùn chụt lên vai, rồi cho tay vào lưng vuốt dọc theo xương sống. Đũng quần thể thao trắng giật cục liên hồi. Liên cầm túi đứng lên. Sư tử bảo: ở lại ăn sáng đã. Nói xong đẩy mèo ốm vào bếp. Mười lăm phút sau, cả ba ngồi quanh một thùng các tông, trên bày ba bát cháo tim gan nghi ngút. Sư tử đổ một thìa tương ớt vào bát Liên: cấm làm khách đấy. Chưa đầy phút sau, cháo hết sạch mà bát còn bốc khói. Lại đẩy mèo ốm vào bếp. Liên tục như thế không hiểu đến lần thứ bao nhiêu. Liên vừa thổi vừa xúc, quệt nước mũi, lau nước mắt, bụng đã đầy mà bát mèo ốm vẫn còn nguyên. Sư tử vành mồm xỉa răng, chữ Zidane ướt sũng dính chặt vào ngực, một lúc sau khạc ra một cục thịt to bằng đầu ngón tay. Liên ôm bụng chạy vào toa lét. Bát cháo tim gan chìm nghỉm dưới đáy bồn tiểu, để lại hai cái ợ chua cách nhau năm phút. Mèo ốm húp được hai thìa cháo lại bị đẩy vào bếp pha chè. Liên uống một hơi hết cả cốc đầy, cũng chèn được nỗi sợ vào dạ dày đang rỗng. Trên đệm, cặp kia vẫn ôm nhau ngủ say sưa. Sư tử lắc đầu bảo: cả đêm quần nhau, sức mấy nả mà đòi ra gió. Xong quay sang Liên hất hàm: biết thằng kia là thằng nào không? Liên lắc đầu. Sư tử hất hàm tiếp: biết Vietcombank không? Liên gật đầu. Sư tử bảo: ông bô thằng kia tay hòm chìa khóa ở đấy. Liên im lặng. Sư tử nói tiếp: thằng kia được gửi sang Mỹ học, học được nửa năm thì qua Anh thực tập thị trường chứng khoán, không đầy ba tháng lại đến Pháp lấy tài liệu nghiên cứu, chuyến nào cũng chơi máy bay hạng nhất, ông bô bảo muốn đi đâu cũng được, tiền bao nhiêu cũng không tiếc, miễn là năm năm vác được cái bằng em-bi-ây về. Liên không nói gì. Sư tử chỉ vào ngực, đúng chữ Zidane, hất hàm: biết thằng này là thằng nào không? Liên lắc đầu. Sư tử hất hàm tiếp: biết xứ bọ quê ta không? Liên gật đầu. Sư tử bảo: ông bô thằng này liệt sĩ, bà bô thằng này bán xăng lậu ngoài đường quốc lộ. Liên im lặng. Sư tử lại bảo: thằng này sang Nga buôn lậu, được ba mươi tờ thì nhẩy tàu qua Tiệp, được ba mươi tờ nữa thì luồn rừng qua Đức, được đúng một trăm tờ thì mua vé xe ca đến Pháp. Bà bô bảo muốn đi đâu cũng được, ở lại bao lâu cũng không kêu, miễn là năm năm vác được hai trăm tờ về. Sư tử uống một ngụm chè, ngửa cổ súc miệng sòng sọc. Mèo ốm từ bếp chui ra lại ngồi tọt vào lòng, kéo đầu sư tử xuống hôn chùn chụt lên môi, rồi vạch cả áo ra hôn chùn chụt lên vai, rồi cho tay vào lưng vuốt dọc theo xương sống. Liên im lặng nhìn. Sư tử chỉ mèo ốm hất hàm: biết con này là con nào không? Liên lắc đầu. Sư tử hất hàm tiếp: biết Hải Phòng thành phố hoa phượng đỏ không? Liên gật đầu. Sư tử bảo: ông bô con này là cán bộ trung cấp, bà bô con này là nhân viên thương nghiệp. Liên im lặng. Sư tử lại bảo: con này sang Pháp học cắt tóc, mở tài khoản mười hai nghìn ơ, định học xong mười hai kiểu tóc thì về. Được kiểu một thì chửa lần một. Rút tài khoản bốn nghìn ơ đi nạo. Được kiểu hai thì chửa lần hai. Rút tài khoản bốn nghìn ơ nữa đi nạo. Được kiểu ba thì chửa lần ba. Rút tài khoản bốn nghìn ơ cuối cùng đi nạo. Ông bà bô bảo muố đi đâu thì đi, muốn ngủ với thằng nào thì ngủ, muốn nạo bao nhiêu lần thì nạo, muốn bước chân xuống sân bay Nội Bài thì nôn mười hai nghìn ơ ra trả nợ. Liên thở dài đứng lên. Sư tử tiễn ra cửa dặn: chuẩn bị trước tiền mặt đấy nhé. Liên gật đầu. Một nỗi sợ từ đâu vụt đến, hoàn toàn vu vơ, nhưng cũng chẳng có gì để chèn vào dạ dày.