Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Sớm Mai Hồng

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 50659 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Sớm Mai Hồng
Trần Thị Bảo Châu

Chương 19

Đợi Trung nóc hết lon bia xong , Kỳ mới vào đề :
- Cậu nghỉ sao về những điệu tớ vừa kể ?
Mặt đỏ gay , Trung mím môi chửi thề :
- Mẹ ! Giờ thì tớ đả hiểu tại sao ông ta không cho tớ thực quyền lãnh đạo công ty rồi . Hừ ! Té ra bao nhiêu năm nay mình sống chung với sói . Ông ta ác như thế , thảo nào không có con nối dỏi cũng đúng.
Mặt Ky vụt lóe lên anh tò mò :
- Ủa ! Thế Qùynh My là con ai ?
Trung lẩm bẩm :
- Con ai , với tớ chẳng quan trọng , miễn không phải con ổng là được rồi.
Kỳ gật gù :
- Giờ tớ đã hiểu lý do khiến My phải đi xin việc nơi khác , thay vì làm cho công ty Minh Sơn . Ông ta quả thật hẹp hòi.
Giọng Trung khô khốc :
- Không phải ổng mà là tớ . Quỳnh My đâu thể chen chân vào chổ sẽ dành cho người thừa kế của dòng họ Triệu.
Kỳ có vẻ mỉa mai :
- Thì ra là vậy . Cô bé xem thế mà bất hạnh.
Trung khinh khi ?nh :
- Đó là số phận của những đứa con hoang.
Kỳ hỏi gặng :
- Thật sự , cậu không biết ba Quỳnh My là ai sao ?
Trung nhếch môi :
- Biết chớ . Nhưng lão ta đã chết lâu rồi . Thôi . Đừng nhắc tới nó nữa . Hay nói cậu muốn gì đi.
Kỳ xoa cằm :
- Cậu thấy kế hoạch xây trung tâm thương mại Kiều Tiên thế nào ?
- Cũng ngon ăn.
- Vậy mà ông Sơn cứ lần lựa mãi . Không khéo sẽ vuột cơ hội đây.
Nhìn Trung bằng ánh mắt gian sảo , Kỳ chép miệng :
- Tớ ngại làm việc với người già là thế đó . Lúc nào cũng bảo thủ , đa nghi . Mà cũng chẳng trách gì ông Sơn . Đến cậu , ổng còn chả tin nữa là tớ.
Trung nóng mặt :
- Hừ ! Cơ nghiệp ấy trước sau cũng là của tớ . Ộng có tham quyền cố vị cũng vô ích.
Kỳ giễu cợt :
- Nhưng hịên tại , cậu đâu giải quyết được vấn đề gì lớn lao , dù mang danh là phó giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị . Tớ nói thật nhé . Tớ từng đi nhiều nước , làm việc với nhiều công ty , nhưng chưa thấy ai như ông Sơn . Ông ấy độc đoán qúa , chỉ tổ làm chậm sự đi lên của công ty Minh Sơn.
Ngưng lại như để dọ ý tứ của Trung , Kỳ châm thuốc hút rồi nói tiếp :
- Có lẻ tớ đành đưa kế hoạch này sang cho Trường Thụân . Giám đốc Phúc rất nhạy bén . Dạo này , hắn săn đón tớ còn hơn săn đón gái , dù tớ đã cuổm con đdào ruột của hắn.
Trung khó chịu ra mặt :
- Cậu thừa biết Trường Thuận và Minh Sơn là đối nghịch với nhau mà.
Giọng Kỳ tỉnh bơ :
- Với tớ , quyền lợi là trên hết.
Trung búng tay đánh tróc :
- OK . Nếu cậu đã nói thế , tớ cũng đặt quyền lợi của tớ lên trên . Tớ sẽ thay mặt ổng duyệt họp đồng xây dựng trung tâm thương mại Kiều Tiên.
Kỳ phản bác :
- Thôi đi . Tớ không khóai ký hợp đồng theo kỉêu này đâu.
Trung cau có :
- Vậy là cậu xem thường tớ quá . Nhất định sáng mai tớ sẽ tới Châu Á ký hợp đồng cho bằng được.
Kỳ nheo nheo mắt :
- Ký xong là phải ứng ngay tiền huê hồng đấy . Cậu hảy nghỉ kỷ đi.
Trung ngã người ra ghế dựa :
- Tớ đã nghỉ tới họp đồng này lâu rồi . Cái gì củng có giá của nó . Ngần ấy tiền hoa hồng vẫn còn quá rẻ.
Với tảy lấy cái cáp trên bàn , Kỳ cười :
- Nều thế thì mời cậu ký ngay bây giờ . Ngày mai , tớ bận rồi.
Trung nhướng mày nhìn vào tờ giấy chi chít chữ rồi với vẻ ta đây của giám đốc , anh hào phóng vung bút.
Kỳ chép miệng một cách giả tạo :
- Thế nào tớ cũng bị tay Phúc mắng về tội bội tín . Cậu biết đấy , làm ăn mà thất hứa thì . . . Chậc ! Phiền lắm.
Trung cười ha hả :
- Có phìên phức gí cứ chỉ hắn qua tớ . Nó từng chơi tớ một vố mà cho tới bây giờ , nghỉ tới tớ vẫn còn hận . Lần này phải cho nó biết thế nào là lễ độ.
Kỳ ngồi rung đùi với vẻ hả hê thích thú , trong khi Trung vẩn nóc bia và huyên thuyên nói tới những viễn cảnh tốt đẹp của tương lai , một tương lai chỉ có Trung và công ty Minh Sơn trên đà phát triển vượt bực.
Vỗ nhẹ vào cái cáp đựng họp đồng vừa ký xong , Kỳ lịch sự xin phép cáo lui , sau khi đã nháy mắt bảo một cô gái khá xinh vào ngồi với Trung.
Tiền bạc cho buổi nhậu , Kỳ đã thanh toán xong . Bây giờ , anh chỉ rời nơi này để đến với Hạ Dung . Cô gái nhiều tham vọng này vẩn còn nhiều điểm có thể lợi dụng được . Tội tình chi không vắt cô ả cho kiệt sức chứ.
Ngã người lên nệm chiếc taxi đỏ , Kỳ lim dim mắt khi nghĩ tới số tiền hoa hồng khá lớn mà công ty Minh Sơn sẽ chi cho mình.
Đúng là ngần ấy hoa hồng cho một hợp đồng xây dựng có tầm cỡ như trung tâm thương mại Kiều Tiên là quá rẻ.
Trung biết nói : "Cái gì cũng có giá của nó" . Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ cái giá hắn phải trả lại quá đắt.
Kỳ bật cười một mình làm người tài xế ngạc nhiên quay lại ngơ ngác nhìn . Mặt xụ xuống , Ký hất hàm quát :
- Nhìn quái gì ? Cẩn thận giùm đi.
Sự lẳng lặng phục tùng của người tài xế khiến Kỳ thấy mình đầy uy quyền . Thứ uy quyền của kẻ từ xưa chỉ biết cầu cạnh quy lụy người khác , nay vừa mới ngóc đầu lên đã tự cao hống hách.
Bước vào phòng làm việc cũng là phòng riêng của giám đốc , Kỳ đã thấy Hạ Dung ngồi đó.
Bằng tất cả nôn nóng , cô hỏi ngay :
- Anh đi đâu suốt ngày nay vậy ?
Buông mình xuống sa lon , Kỳ dấm dẳng :
- Đi kiếm tiền chứ đi đâu . Em hỏi nhiều câu thật tức cười.
Hạ Dung gặng :
- Tại sao công ty đóng của im ỉm ? Nhân viên đâu cả rồi ?
Kỳ nhún vai :
- Ai cũng phải lo kiếm tiền cho công ty như anh , chứ đâu thể ở không.
Hạ Dung nhíu mày :
- Kiếm tiền kiểu gì mà từ hôm ở Nha Trang về tới nay , em không hề thấy họ ?
Mỉm cười , Kỳ nói :
- Họ cũng thắc mắc như thế với anh khi hỏi về em.
Thấy Hạ Dung làm thinh , Kỳ hỏi :
- Sao ? Đã chuẩn bị tinh thần đi Hà Nội chưa ?
Dung kêu lên :
- Lại đi nữa à ? Thú thật , em oải lắm rồi . Hồi làm cho Trường Thuận , em chả phải đi đâu cả.
Ky liếc xéo cô :
- Vậy em cứ trở về làm lại cho Phúc . Hắn vẩn còn yêu em lắm đấy.
Hạ Dung cười nhạt :
- Đừng khích em . Nếu em trở về , Phúc sẽ dang rộng hai tay để đón , còn anh sẽ méo mặt đó.
Kỳ nhếch môi , anh ta sà xuống ngồi kế Dung :
- Đúng là anh không thể thiếu em . Nhưng khi nhắc tới Phúc , em có nghỉ cho anh không ? Em tường đàn ông không biết ghen à ?
Mặt Hạ Dung ánh lên tia thích thú . Vít đầu Kỳ xuống , cô cắn nhẹ môi anh . Cả hai lại quấn lấy nhau với tất cả háo hức , cuồng si.
Khi buông Dung ra , Kỳ đốt thuốc trầm tư . Thái độ của anh làm Dung tò mò .Vẫn không đồi tư thế nằm , cô hỏi trỏng :
- Sao vậy ?
Kỳ lấp lửng :
- À ! Không.
- Không mà như thế . Đừng hòng qua mặt em.
Phả khói mù mịt , Kỳ bảo :
- Thì cũng chuyện làm ăn.
Hạ Dung dẩu môi :
- Đang yêu mà cũng nghỉ đến công việc . Rỏ chán.
Ky rít thuốc :
- Càng yêu nhiều , càng phải làm việc nhiều . Nếu không , người mình yêu sẽ dứt áo ra đi.
Dung có vẻ dỗi :
- Bộ em tệ đến thế sao ?
Giọng Kỳ thản nhiên :
- Anh đang nói anh đó chứ.
Hạ Dung tủm tỉm :
- Thế anh định bao giờ dứt áo bỏ em ?
Kỳ không trả lời , anh ta lảng sang chuyện khác :
- Anh sẽ đăng ký vé máy bay đi Hà Nội cho em vào thứ hai.
- Em không đi đâu.
- Đừng nhõng nhẻo mà . Muốn gì , cỡ nào anh cũng chiều , nhưng công việc đã nhận em không thể bỏ ngang.
Hạ Dung nhăn nhó :
- Lấy được đồng tiền của thiên hạ đâu phải dể.
Giọng Kỳ ngọt lịm :
- Bởi vậy , anh mới nhờ tới em , một người tài sắc vẹn toàn . Có cô vợ như em thì phần chi nhánh Châu Á ơ ? Việt Nam , anh không phải lo gì cả.
Sướng tít mắt vì những lời của Kỳ , nhưng Hạ Dung vẫn đẩy đưa :
- Em có phải vợ anh đâu nè.
Vừa vuốt ve Dung , Kỳ vừa ỡm ờ :
- Không phải vợ chồng mà . . . mà tình thế này à ?
Mắt lim dim thích thú , Dung nũng nịu :
- Thế anh định chừng nào ?
- Ngay sau khi làm xong thủ tục kết hôn.
Hạ Dung nhỏm người lên :
- ĐDăng ký kết hôn à ?
Kỳ gật đầu :
- Em không thích sao ?
Dung nhìn Kỳ , đầy xúc động :
- Em chỉ không ngờ thôi.
Giọng Kỳ vẫn êm như ru :
- Thủ tục bây giờ dễ hơn xưa nhiều , nhưng chúng ta nên tiến hành càng sớm càng tốt . Ngày mai anh sẽ mua hồ sơ.
Hạ Dung chớp mắt :
- Có vội lắm không anh ?
- Sao lại vội ? Nếu được , anh muốn tổ chức cưới ngay để em nở mặt nở mày và để anh không lo phải mất em.
Hạ Dung rúc đầu vào ngực Kỳ , lòng nhẹ nhõm . Thế là cô đã toại nguyện rồi . Lấy chồng giàu , có địa vị , tương lai sẽ sống ở nước ngoài , quả là hơn cả khao khát của cô . Nghĩ cho cùng , cô bo ? Phúc là đúng , rất đúng nữa là khác.
Đang âu yếm yêu nhau , Kỳ bỗng đứng dậy :
- Anh phải gặp bà Lam Thúy có chút việc.
Hạ Dung khó chịu :
- ĐDể hỏi thăm con nhóc Quỳnh My à ? Nó vẫn còn ở bên ông Sơn chứ chưa về đây đâu.
Giọng Kỳ dửng dưng :
- Vậy càng tốt . Con bé chỉ giỏi xúi mẹ rút tiền đầu tư khỏi Châu Á không thôi.
Dung khinh khỉnh :
- Thì trả quách bà ta cho rồi . Công ty lớn như Châu Á , chẳng lẽ cần ba đồng vốn của bà Lam Thúy ?
- Nói như em là chưa nhìn xa trông rộng . Với anh , nữa xu cũng không chê . Anh đang cần một số tiền lớn nên việc huy động vốn dù ít hay nhiều đều vô cùng cần thiết . Ngay cả em , anh cũng chẳng ngại khi hỏi vay tiền mà.
Hạ Dung nũng nịu :
- Sao lại nói lạ vậy ? Của em cũng là của anh . ..
- Nhưng anh không muốn cầm tiền của vợ , dù chỉ một đồng.
Hạ Dung tủm tỉm :
- Em đành cho anh vay không tính lời vậy.
Kỳ cũng cười , nhưng nụ cười của anh ta mới bí hiểm làm sao . Hạ Dung choáng ván khi bắt gặp nụ cười ấy , nhưng ngay sau đó cô quen bẵng đi vì nghĩ tới viễn ảnh tốt đẹp của tương lai.

<< Chương 18 | Chương 20 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 226

Return to top