Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Sớm Mai Hồng

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 50620 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Sớm Mai Hồng
Trần Thị Bảo Châu

Chương 7

Minh Như cười cười hỏi :
- Mày thấy anh Phúc của tao thế nào ?
Quỳnh My bĩu môi :
- Đàn ông mà nhiều chuyện . Dường như ổng thích . . chỉa mũi vào đời tư của kẻ khác thì phải.
- Nói gì tệ dữ vậy? Anh ta là người hào hiệp , giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha nên mới. . ra ta cứu mày hai lần.
My kêu lên :
- Thằng chả nói với mày như thế à ?
Minh Như tủm tỉm :
- Thì vui miệng , ổng mới kể thôi mà . Cả cái lần mày đạp giò , ngắt véo ổng ngoài sân bay nữa. Kể ra . . . hai đứa bây cũng có duyên lắm chứ bộ.
Quỳnh My lầu bầu :
- Duyên cái con khỉ khô.
Minh Như nhướng mày :
- Mày không có chút tình cảm nào với anh Phúc thật hả ?
My cộc lốc :
- No !
Như lẩm bẩm :
- Lạ thật
My tò mò :
- Lạ chuyện gì vậy ?
Minh Như chớp mắt :
- Ông Phúc cứ theo hỏi tao về mày hoài.
- Ổng hỏi vấn đề gì mới được chứ ?
- Chặc ! Tao đâu có nhớ . Nhưng đại khái là ổng quan tâm tới mày.
Quỳnh My lại bĩu môi :
- Đúng là lạ thật.
Dứt lời , cô bập môi vào ống hút , hút sữa tươi một cách ngon lành . Minh Như chợt đứng dậy tính tiền cho khách . Khi trở về bàn My đang ngồi , cô than :
- Suốt ngày chết dí với quán kem này tao bắt đầu oải rồi đó.
My chép miệng :
- Dù sao mày cũng là bà chủ , chứ như tao cứ long nhong suốt ngày còn oải hơn nữa.
- Sao hôm trước mày bảo sắp đi làm cho công ty của gia đình ?
- Chỉ là sắp thôi. Mà cái gì phải chờ đợi tao không khoái. ước gì ngay bây giờ có chỗ nào chịu mướn , dù làm tập vụ , tao cũng chấp nhận.
Minh Như nheo nheo mắt :
- Vào công ty của anh Phúc đi. Ổng đang tuyển người đó.
Quỳnh My so vai :
- Sợ tao không đủ tiêu chuẩn thôi.
Minh Như tinh quái :
- Nếu để làm tập vụ thì mày qua thừa tiêu chuẩn.
My trừng mắt :
- Đồ quỷ !
Như nghiêm mặt :
- Nếu mày không chê thì tới đây phụ . Tao rất cần một người thân tín.
Thấy My im , Như nói tiếp :
- Xem như mày giết thời gian trong khi chờ có việc thích hợp vậy mà.
Quỳnh My hơi nhếch môi khi nghĩ tới mẹ . Dạo này cô và bà hầu như tránh mặt nhau . Hôm đó , khi mẹ đi An Giang về , My đã kể lại toàn bộ những lời Trung nói và hỏi mẹ điều đó có phải sự thật không . Bà chỉ im lặng bỏ vào phòng mình.
Thái độ của mẹ như vừa đau đớn vừa căm phẩn , làm cô không dám nhắc lại vấn đề này nữa. Nhưng rõ ràng giữa hai người đã có một khoảng cách , mà mỗi lần nghĩ đến , cô vẫn thầm trách mẹ lâu nay không thành thật với mình . My cũng trách ông sơn và trách bà ngoại , trách cả Trung . Với My , cú sốc này quá lớn . Cô vẫn chưa lấy lại được sự cân bằng để sống bình thản như trước kia.
Công việc chưa có , ở nhà thì buồn chán , cô cứ lang thang mãi. Hết nhà đứa bạn này tới nhà nhỏ bạn nọ hoài cũng chẳng biết nói chuyện gì , đành tới quán kem của Minh Như . Nếu đây là lời đề nghị nghiêm chỉnh của con bé , thì đúng là cơ hội để My giết thời gian mà lại kiếm được tiền . Nhưng mẹ mà biết cô từ chối đi làm những công ty bà giới thiệu để vào phụ việc cho quán kem thì chắc My sẽ ngh mang . . . đa.
Tại sao lại không chứ ? Chút bướng bỉnh sẵn có trong cô bỗng trỗi dậy. Cô phải chứng tỏ cho ba , mẹ và ông Trung biết cô tự quyết định dời mình , chứ không cần cầu cạnh xin việc ở những công ty quen với mẹ , cũng như chính công ty mà ba làm giám đốc.
Ngước mắt nhìn Như , Quỳnh My thong thả nói :
- OK . Tao sẽ phụ mày.
Minh Như khẽ huýt sáo như con trai :
- Very good . Nhưng chừng nào bắt đầu đây ?
- Ngày mai.
- Không được hứa lèo nha.
Quỳnh My nhăn mặt :
- Tao có hứa lèo với mày lần nào chưa ?
Minh Như cười hi hi :
- Thì tao dặn hờ vậy mà . Cha ! Có mày , bảo đảm quán sẽ tăng doanh thu.
Quỳnh My liếc Như một cái thật dài :
- Hừ ! Làm như tao là cái cần câu cơm của mày không bằng.
- Ậy ! Tao không dám nghĩ vậy.
Minh Như hí hững nói tiếp :
- Ông Phúc sẽ lé mắt khi thấy tao có một phó giám đốc ưu tú như mày.
Quỳnh My phì cười vì câu nói của Như . Cô bỗng tò mò :
- Ổng có vợ chưa vậy ?
Như nhún vai :
- Ông Phúc đúng là bậc trai tài , nhưng tiếc là chưa có đấng nữ sắc nào xứng với ổng hết.
Quỳnh My dài giọng :
- Phải không đó ? Có lần tao gặp ông ta vào quán với một nàng trông bốc lắm.
Như bĩu môi :
- Mụ Hạ Dung chứ ai . Mụ ấy là thư ký riêng kiêm nhân tình bao nhiêu năm rồi mà anh Phúc có đá động gì tới chuyện cưới hỏi đâu.
- Vậy thì anh mày đểu quá.
Minh Như nghiêm mặt :
- Chưa biết rõ về con người ảnh , mày đừng vội vàng đánh giá như vậy. Anh Phúc không phải hạng lăng nhăng hoặc lợi dụng phụ nữ như mày nghĩ.
Quỳnh My vẫn đầy ác cảm :
- Vậy tại sao cặp bao nhiêu năm rồi mà chưa chịu cưới người ta ?
Minh Như cao giọng :
- Nói ra thì dài dòng nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì anh còn mãi lo sự nghiệp . Anh muốn phát triển công ty lớn hơn nữa rồi mới lấy vợ.
Ngẫm nghĩ một chút , Như nói thêm :
- Theo tao , cũng có thể tại ảnh chưa thật sự yêu , vì Hạ Dung có nhiều điểm dễ ghét lắm.
Quỳnh My ngạc nhiên :
- Ổng nói thế với mày à ?
Minh Như lắc đầu :
- Không . Tự tao nhận thấy như vậy , cả mẹ tao cũng có nhận xét tượng tự . Mẹ tao bảo , Hạ Dung kiên trì bám theo anh Phúc vì tiền tài , địa vị . Nếu cô nàng gặp một người có điều kiện hơn , chắc chắn sẻ cho anh tao de trong 24 tiếng đồng hồ.
Quỳnh My chép miệng :
- Nếu thật vậy , anh mày thật đáng thương.
Minh Như vọt miệng :
- Vậy mày thương anh đi.
Quỳnh My hỉnh mũi :
- Hỏng dám đâu.
Như lại chạy tới một bàn của khách ở tít gần cửa ra vào. Nhìn dáng tất bật của con bé , Quỳnh My khẻ lắc đầu khi liên tưởng tới mình mai mốt.
Nhìn đồng hồ , My bước đến bên Như :
- Tao về để chuẩn bị làm phó giám đốc cho mày đấy.
Minh Như cười toe :
- Nếu vậy , tao không dám giử mày lại nữa.
Quỳnh My đẩy cửa bước ra đường . Nắng vẩn chảy tràn trên phố , vẩn nhảy nhót trên thảm cỏ xanh bên kia công viên . Cô tăng ga , chiếc xe phóng êm trên đường.
Về tới nhà , Quỳnh My ngạc nhiên khi thấy có nhiều người lố nhố bên trong phòng khách . Ngần ngừ một chút , cô dẩn xe vào sân rồi đi vòng hành lang dọc theo vườn hoa.
Gặp bà Vân đang ngồi ở ghế đá , cộ hỏi ngay :
- Ai mà đông vậy ngoại ?
Bà Vân đáp :
- Người ta đang coi nhà để muốn làm công ty.
Quỳnh My nhíu mày :
- Họ có quen với mình không ?
Bà Vân bật cười :
- Cần gì quen vói lạ . Miễn sao họ đặt cọc và thanh toán tiền thuê nhà hàng tháng là được rồi. Nhà mình rộng , để không tầng trệt củng uổng.
Quỳnh My nhếch môi :
- Chắc đây là sáng kiến của mẹ con quá ?
Bà Vân gật đầu :
- Thì đúng là vậy. Củng nhờ bạn bè của mẹ con giới thiệu , họ mới tìm đến đây. Nếu họ chịu , mổi tháng mình thu vào củng cả chục triệu chứ đâu có ít.
Cánh cửa bên hành lang chợt bật mờ . Quỳnh My tò mò nhìn người đàn ông có hàng ria con kiến đang bước ra cùng mẹ mình.
Rất lịch sự , anh ta bước tới , nghiêng người chào bà Vân rồi hướng cái nhìn đăm đăm vào Quỳnh My một cách sổ sàng.
Giọng bà Lam Thúy vui vẻ vang lên :
- Đây là cậu Kỳ , giám đốc công ty Châu Á , Việt kiều ở Đài Loan về nước mở thêm chi nhánh.
Trong khi Kỳ tủm tỉm cười , bà Thúy lại tạm tắc khen :
- Cậu Kỳ quả là tuổi trẻ tài cao , mới ngần này tuổi mà đã có nhiều công ty ở Đông Nam Á . Con phải học tập ở cậu ấy đấy Quỳnh My.
Quỳnh My cố nén sự khó chịu xuống khi nghe bà Thúy có vẻ tâng bốc Kỳ , nhưng cô cũng khó chịu hơn khi nghe anh ta nịnh đầm :
- Không ngờ trẻ như bà lại có cô con gái lớn thế kia . Nhìn cứ như hai chị em , vừa duyên dáng vừa đẹp.
Bà Lam Thúy cười thật tươi :
- Cậu thật khéo nói.
Kỳ nhấn mạnh :
- Nhưng đó là sự thật mà.
Nhìn My thật lâu , anh ta bảo :
- Nghe bác gái cho biết Quỳnh My vẩn chưa có việc làm . Nếu M không chê , tôi sẳn sàng dành cho em một chân thư ký , lương khởi điểm chắc chắn hơn 200 đô.
Quỳnh My nhếch mép :
- Cám ơn lòng tốt của anh . Tôi đã có việc làm rồi.
Bà Thúy vội kêu lên :
- Vậy à ? Nhưng hồi nào ? Ở đâu ? Sao mẹ không biết ?
Quỳnh My thủng thỉnh đáp :
- Con mới vừa xin được sáng nay.
- Công ty nào vậy ?
- Có nói , mẹ củng không biết đâu.
Bà Lam Thúy nhíu mày :
- Coi chừng gặp công ty lừa thí khổ . Mẹ không đồng ý con làm chổ mẹ chưa tìm hiểu rỏ.
Bà Vân tằng hắng :
- Con đưa cậu Kỳ đi xem nhà đi Thúy.
Như sực nhớ lại là đang có khách , bà Thúy giả lả :
- Con bé này bướng lắm . Tôi đến khổ vì nó.
Quỳnh My bực dọc quay lưng định vào nhà , nhưng ánh mắt cô chợt đụng phải cô gái đang từ phòng khách bước ra . My thoáng sửng sốt khi nhận ra đó là Hạ Dung , trợ lý kiêm nhân tình của Phúc (theo như lời nhỏ Minh Như nói).
Sao cô ta lại ở đây kìa ? Chẳng lẻ công ty Châu Á này có liên quan đến công ty Trường Thuận gì đó của Phúc ?
Ném cái nhìn đầy ác cảm về phía Quỳnh My , Hạ Dung cao giọng nói với Kỳ :
- Nếu đã thỏa thuận xong , chúng ta nên về đẽ lo nhiều vấn đề khàc nữa. Anh còn phải giao dịch với khách , coi chừng sẻ trể giờ đấy.
Nhìn đồng hồ , Kỳ nói :
- A ! Suýt nữa là quên rồi. Cám ơn Dung đã nhắc anh.
Bà Lam Thúy hỏi :
- Vậy chừng nào chúng ta sẻ làm hợp đồng thuê nhà ?
Kỳ trả lời bằng giọng chắc nịch :
- Ngày mai . Sáng mai , tôi sẻ tới đây để ký hợp đồng cho người sửa chửa phần nội thất lại cho phù hợp với một công ty tầm cỡ quốc tế.
Tủm tỉm nhìn Quỳnh My , Kỳ nói tiếp :
- Tôi vẩn hy vọng My sẻ chấp nhận đề nghị của tôi. Hiện giờ , công ty đang rất cần người.
Không thèm trả lời , My ngồi xuống ghế đá với bà Vân , cô để mặc bà Thúy xum xoe đưa tiễn Kỳ và Hạ Dung.
Bà Vân dịu dàng hỏi :
- Con xin được việc làm thật à ?
- Vâng.
- Cụ thể là việc gì ?
Quỳnh My lúng túng :
- Thì củng nhân viên văn phòng.
Bà Lam Thúy trở vào gằn gịong :
- Nhưng công ty nào ?
Quỳnh My liếm môi và nói đại tên công ty của Phúc :
- Công ty Trường Thuận.
Bà Thúy nhún vai :
- Nghe lạ hoắc . Chả biết họ làm ăn ra sao.
My nói :
- Mẹ đi xa mấy năm , ở thành phố này biết bao nhiêu công ty bị phá sản , biết bao nhiêu công ty được thành lập , mẹ đâu có nắm được.
Bà Lam Thúy sa sầm mặt :
- Con muốn chê mẹ lạc hậu tình hình hiên tại chứ gì ? Hừ ! Bảo đảm với con trong vòng 24 tiếng đồng hồ , mẹ sẻ điều tra được tới bốn đời giám đốc công ty Trường Thuận gì đó.
Quỳnh My hơi lo ngại , cô hạ gịong :
- Mẹ cần gì phải làm thế.
Rồi My lảng đi :
- Hai người hồi nảy là vợ chồng hả mẹ ?
Bà Thúy nhíu mày :
- Chắc chỉ là bồ bịch . Mà con tò mò chuyện người ta làm gì ?
My tự nhiên trả lời :
- Dẩu sao mai mốt ra vào củng gặp mặt . Con muốn biết về họ để cư xử cho đúng mực.
Bà Thúy trách :
- Mẹ thấy vừa rồi con xử sự rất tệ . Giám đốc Kỳ có ý tốt , nhưng con lại làm cậu ta mất hứng . Đúng là không biết xả giao là gì.
Quỳnh My bỉu môi :
- Con không dể tin lời đưa đẩy của anh ta , và củng chẳng cần xả giao.
Bà Thúy khẳng định :
- Cậu Kỳ nói thật đấy.
My khó chịu :
- Đừng nói với con là mẹ đả ngỏ lời trước với anh ta nhé.
Bà Lam Thúy phân bua :
- Mẹ làm vậy chả có gì sai hết . Con đang cần việc , cậu ấy cần người , đả vậy còn thuê nhà mình . Nếu hợp tác với nhau , phải nhất cử lưỡng tiện không ?
Quỳnh My nhăn nhó :
- Sao mẹ lại nghỉ mọi việc đơn giản thế nhỉ ?
- Vì việc này đâu có phức tạp . Con nên nghe lời mẹ làm việc cho Kỳ thì hơn.
Quỳnh My lầm lỳ :
- Con lớn rồi , nên muốn tự quyết định tương lai của mình.
Bà Thúy la lên :
- Mày đúng là vừa ngu vừa bướng.
Bà Vân gằn giọng mắng :
- Mẹ con chúng bay lạ thật . Cứ nói được dăm ba câu là gây. Thà ở xa mà còn biết nhớ thương nhau hơn ở gần như bây giờ.
Quỳnh My mím môi :
- Con về phòng đây.
Rồi mặc kệ gương mặt hầm hầm của mẹ ,cô đi như chạy trên hành lang lung linh bóng nắng.

<< Chương 6 | Chương 8 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 288

Return to top