Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Suy ngẫm, Làm Người >> BÀI HỌC NGÀN VÀNG

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 6842 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

BÀI HỌC NGÀN VÀNG
Thích Thiện Hoa

CHƯƠNG XXXIII

Bọn phản loạn gồm độ 100 tên do quản cơ dẫn đầu, sau khi lẫn trốn ra khỏi đồn, lặng lẽ tiến sâu vào rừng. Chúng đi suốt đêm lợi dụng trời tối để lẩn tránh sự dòm ngó của dân chúng. Ðến sáng thì chúng đã vào được nơi an toàn, giữa rừng rậm.

Chúng đem theo số lương thực còn lại trong đồn, số này thực ra không nhiều, chỉ may lắm là nuôi quân được vài ba hôm. Chúng bị đặt trong một tình thế lưỡng nan: Ði cướp giựt lương thực của dân chúng thì bị lộ tung tích mà không làm thế thì sẽ chết đói. Trong bọn phản loạn đã có sự hoang mang lớn: Một số muốn quay trở về đầu hàng quan Ðề Ðốc, một số cương quyết chiến đấu cho đến cùng. Chúng mở ngay một cuộc họp ở giữa rừng để thảo luận xem có nên trở về hay tiếp tục chiến đấu. Bọn chủ mưu phản loạn đa số không muốn trở về, vì chúng biết trở về tất nhiên phải đền tội. Cón bọn em út hùa theo thì lại muốn trở về, vì chúng bắt đầu nhận thấy hậu quả đen tối của công việc chúng làm. Chúng thấy càng đi sâu vào con đường tội lỗi, lại càng khó thoát ra. Nhưng trong hội nghị, chỉ có bọn cầm đầu là mạnh miệng dám ăn dám nói, còn bọn muốn quay về lại sợ không dám phát biểu ý kiến, vì chúng đã thấy cái gương bị bêu đầu ở cửa đồn mà tên quản cơ đã thi hành để cảnh cáo bọn thay lòng đổi dạ.

Lệ Thanh là người tinh ý, đã nhận thấy điều ấy. Mặc dù không nghe họ nói ra, nhưng nhìn vẻ mặt của họ nàng cũng biết đa số muốn quay về. Nàng nghĩ mình phải lợi dụng mâu thuẫn ấy để thanh toán bọn chủ mưu.

Từ ngày bị đem theo vào rừng Lệ Thanh không bị giam giữa một cách cẩn mật như khi còn ở trong đồn vì bọn cầm đầu thấy nàng không thể nào trốn thoát ra khỏi khu rừng hoang vắng này được. Vả lại, là một thiếu nữ có nhan sắc, nên bọn chúng muốn gây cảm tình riêng tư. Trong bọn thì tên quản cơ, mặc dù ngoài mặt tỏ ra nghiêm khắc, nhưng trong lòng lại mong được nàng chiếu cố, được nàng để lọt vào mắt xanh. Do đó, lựa khi thanh vắng, nó đến bên nàng để gây cảm tình. Lệ Thanh làm ra vẻ đặc biệt chú ý đến nó, cũng cười duyên, cũng liếc mắt đưa tình, làm cho tên quản cơ háo sắc lại càng thêm mê mệt. Thế là nó để cho nàng tự do đi đi lại lại trong rừng. Lợi dụng sự dễ dãi của nó đối với mình. Lệ Thanh tìm cách lân la với những người mà nàng đoán biết là đã chán ngán cuộc phiêu lưu nguy hiểm của họ. Nàng gợi lên sự mong nhớ những người thân ở nhà, đời sống kham khổ ở trong rừng sâu nước độc, sự tàn ác của bọn cầm đầu, nguy cơ bị quân triều đình vây đánh, tóm lại nàng vạch rõ hậu quả đen tối của ngày mai. Thấy được nổi lo lắng của họ, nàng trấn an họ bằng cách hứa nếu triều đình đến vây bắt, nàng sẽ binh vực, bảo bọc cho họ. Dần dần nàng lôi kéo được một số đông bọn phản loạn đứng về phía nàng, ngấm ngầm chống lại bọn cầm đầu.

Trong khi ấy tên quản cơ háo sắc vẫn mê mệt vì nàng, không hay biết gì hết. Một hôm, bọn bộ hạ của hắn đi săn được một con heo rừng. Bọn chúng reo mừng mở tiệc ăn uống một bữa thật no say rồi nằm lăn ra ngủ. Nhưng tên quản cơ vì có tình ý riêng với Lệ Thanh nên thân hành đem đến biếu nàng một miếng thịt lớn và một chai rượu đầy tại căn lều nàng ở. Lệ Thanh cám ơn và mời hắn ở lại để nàng nấu một món ăn đặc biệt thết hắn. Mặc dù là đã ăn uống no say, nhưng được nàng mời mọc ân cần, hắn không sao từ chối được. Vả lại hắn cũng cần lợi dụng thời cơ thuận tiện này để nói vói nàng một câu chuyện từ lâu hắn mang canh cánh bên lòng.

Sau một hồi ấp úng, nó mới nói được nên lời:

- Cô Thanh ạ! Tôi muốn nói với cô một việc quan trọng, không biết cô có cho phép không?

- Thưa, tôi là tù nhân của ông, ông muốn nói gì thì cứ tự tiện nói ra, chứ tôi đâu dám cho phép hay không cho phép.

- Không, bây giờ cô không phải là tù nhân nữa, cô đối với tôi như một người bạn, thân hơn một người bạn. Nếu nói tù nhân, thì chính tôi là tù nhân của cô mới đúng!

Nàng làm ra bộ ngạc nhiên, hỏi lại:

- Chết! Ông là tù nhân của tôi? Ông nói gì tôi không hiểu ...

- Có gì đâu mà không hiểu? Tôi bị giam giữ trong lưới tình của cô.

- Nào tôi có chăng lưới gì đâu?

- Cô không chăng lưới, nhưng tôi cũng cứ bị mắc. Và tôi muốn được mắc lưới như vậy suốt đời.

Hắn dừng một lúc, rồi tiếp tục, vẻ nghiêm trọng:

- Cô Thanh ạ! Tôi nói thật đấy! Tôi muốn suốt đời ở bên cạnh cô, bảo vệ cho cô.

Nàng nói nửa đùa, nửa thật:

- Ông muốn bảo vệ cho tôi bằng cách trói tôi trên cửa thành, lấy roi da đánh vào người tôi cho tươm máu phải không?

Tên quản cơ tỏ vẻ buồn bã:

- Thật tôi vô cùng hối hận, khổ sở về việc làm ấy. Nhưng lúc ấy vì việc lớn, tôi buộc lòng làm như vậy để ông già cô mềm lòng mà đầu hàng tôi. Không ngờ lòng dạ ông thật sắt đá, không nghĩ đến tình phu tử, để cho cô phải chịu làm vật hy sinh. Thực ra nếu không vì cảm tình sâu nặng của tôi đối với cô, thì tôi đã xử tử cô từ lâu rồi.

- Vậy thì xin đội ơn ông. Và xin ông vui lòng uống cạn chén rượu này của một kẻ đã mang ơn cứu tử hoàn sinh.

Tên quản cơ nghe nói vô cùng đắc ý, liền nắm chén rượu nốc một hơi hết ngay. Trước khi đến đây, hắn đã ăn uống no say với đồng bọn, nhưng trước những lời mời mọc  khéo léo của Lệ Thanh, hắn không cầm lòng được, lại uống nữa. Ðầu hắn vì thế đã bắt đầu choáng váng, ăn nói thiếu giữ gìn. Hắn nói, nửa say nửa tỉnh:

- Rượu đã ngon mà tay người rót lại càng làm cho ngon thêm. Ước gì suốt đời ta được người ở luôn bên cạnh để rót rượu cho ta uống như thế này, thì thật là diễm phúc.

- Ðìều ấy có gì là khó? Nhưng chỉ sợ mỗi khi ông nóng giận, lại đem tôi ra trói và đánh đập như lần trước, thì thật khổ cho thân tôi.

Nghe nhắc chuyện cũ, hắn lại xua tay ngăn lại:

- Chuyện cũ lỡ lầm, đừng nhắc lại làm gì nữa cho tôi thêm buồn. Tôi đã xin lỗi cô rồi mà! Cô không tha lỗi cho tôi sao? Từ đây tôi sẽ đối xử với cô thật ... thật đặc biệt.

- Có thật không đó?

- Thật lắm chứ! Cô không thấy tôi đã thân hành đem rượu thịt đến biếu cô đó sao?

- Nếu vậy thì xin cám ơn ông, và xin ông uống cạn chén này nữa của người đang mang ơn ông.

Tên quản cơ lại nốc thêm một chén nữa, không biết là chén thứ mấy. Nhưng đầu hắn đã bắt đầu nặng trĩu, người hắn lảo đảo như sắp ngã Cuối cùng hắn say quá, nằm vật xuống đất, mê man.

Thấy cơ hội đã đến. Lệ Thanh đến bên mình hắn, rút cây gươm hắn đeo bên mình ra, rồi lấy dây trói gô hắn lại. Lúc ấy vào khoảng canh ba. Trong trại, bọn lính sau một buổi chè chén say sưa, đã nằm lăn ra ngủ như chết. Nàng vội vã đi thức những tên mà nàng đã tổ chức trước và sẵn sàng nghe theo mệnh lệnh của nàng. Số này không nhiều, chỉ độ 20 tên. Nhưng chừng ấy cũng thừa để thi hành kế hoạch của nàng. Nàng bảo chúng đi thu nhặt tất cả khí giới và tìm bọn đầu nào của nhóm phản loạn, trói lại. Bọn này đang ngủ say không đề phòng, nên đã bị bát trói một cách dễ dàng.

Rồi nàng truyền đốt đuốc lên, châm lửa vào các trại, và hô hoán lên rằng quân triều đã đến bao vây khu rừng chúng ở. Bọn phản loạn sực thức dậy thấy lửa cháy khắp nơi, lại nghe tin quân triều đến, nên hốt hoảng xô nhau chạy trốn. Nhưng Lệ Thanh nhảy lên một cành cây cao, thét lên:

- Tất cả hãy đứng lại nghe lệnh của ta! Các ngươi không thể chạy đi đâu được, quân triều đã bao vây các ngã rồi. Tên quản cơ và bọn cầm đầu cũng đã bị ta bắt trói tất cả. Bây giờ các ngươi như rắn không đầu, không thể làm gì được nữa. Vậy các ngươi hãy nghe ta đây! Những ai biết ăn năn hối cải muốn trở về đầu hàng quân triều thì hãy đứng về phía tay phải của ta. Còn những ai muốn tiếp tục làm phản chống lại quân triều thì phải đứng về phía tay trái của ta. Nhưng trước khi dứt khoát lựa chọn thì phải cân nhắc cho kỷ. Các người hãy nhớ lại bài học mà quan Ðề Ðốc đã nói với các người:

Phàm làm việc gì, trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó".

Nếu các người thật tình ăn năn hối cải, muốn về đầu hàng thì ta sẽ đứng thưa với quan Ðề Ðốc ân xá cho các ngươi để các người trở về vui sống với vợ con. Ta cam đoan sẽ giữ đúng lời hứa. Trái lại nếu các người không muốn trở về thì ta sẽ để cho các người tự do trốn thoát vào rừng sâu, quân triều sẽ không theo đuổi các người, nhưng các người sẽ thiếu lương thực, chết đói, chết khát hay bị thú dữ hãm hại. Ðó, các người hãy chọn lựa một trong hai đường ấy.

Lệ Thanh vừa nói xong đã có một số người không ngần ngại đứng về phía tay phải của nàng. Số người này mỗi lúc một đông thêm. Cuối cùng tất cả bọn lính phản loạn đều đứng cả về phía tay phải của nàng.

Lệ Thanh vô cùng sung sướng vì nàng không ngờ lời nói của nàng đã có kết quả tốt đẹp như thế. Nàng sung sướng hơn nữa là không làm đổ một giọt máu mà vẫn thành công mỹ mãn. Nàng truyền cho bọn tay chân thân tín thu lượm khí giới bỏ lại, dẫn tên quản cơ và bọn cầm đầu bị trói ra trình diện cho mọi người thấy, thu dọn lương thực, vật dụng và sắp thành hành ngũ chỉnh tề về thị trấn.

Sáng hôm sau, hai bên lộ thị trấn dân chúng đổ xô ra xem đoàn người phản loạn cúi đầu im lặng bước đi dưới sự hướng dẫn của Lệ Thanh. Dân chúng sau một hồi ngạc nhiên đứng nhìn, đều vỗ tay hoan nghênh cô gái con quan Ðề Ðốc đầy tài ba và mưu lược.

<< CHƯƠNG XXXII |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 761

Return to top