Sáng hôm sau, đáng lẽ quan Ðề Ðốc và bọn tùy tùng từ giã hai vợ chồng chủ nhà lên đường, nhưng đến phút cuối cùng quan đổi ý ở lại thêm vài hôm nữa.
Quan thấy đây là một cơ hội quý báu cho cuộc điều tra của mình. Quan hội các người tùy tùng và con gái mình lại, rồi bàn kế hoạch lập bẫy bắt bọn gian phi. Kế hoạch rất giản dị, là: Chia đoàn người ra làm hai nhóm, mỗi nhóm mang hàng hóa đi rao bán khắp mọi nơi trong thị trấn để làm mồi bắt bọn bất lương, nhưng có điều đặc biệt là quan ra lịnh cho Lệ Thanh, con gái mình, trở lại phục sức như trước, nghĩa là không cải trang thanh nam tử, mà trái lại còn ăn mặc loè loẹt, đeo vòng vàng chuỗi hột như một cô con gái nhà phú hộ và cùng đi theo một trong hai nhóm lái buôn.
Họ đi ra chợ, phô trương tất cả hàng lụa, gấm vóc của mình, và ân cần mời mọc kẻ đi chợ mua hàng cho họ. Thiên hạ đứng chật vòng trong vòng ngoài nhìn ngắm hàng hóa, trầm trồ khen ngợi. Nhất là Lệ Thanh rất được nhiều người chú ý, bọn con trai thì tán thưởng về nhan sắc của nàng, còn bọn con gái thì lại lác mắt vì sự phục sức và vàng ngọc của nàng. Hết chỗ này, đến chỗ khác, đi đâu họ cũng giục giã người mua hãy gấp rút mua ngay, vì ngày mai họ phải rời thị trấn đi nơi khác rồi. Tất nhiên là hàng của họ được chú ý nhiều, nhưng không một ai trong cái thị trấn nhỏ bé này có đủ khả năng về tài chính để mua sắm những thứ hàng đắt giá như vậy. Mua hay không, đối với quan Ðề Ðốc không phải là vấn đề quan trọng. Vấn đề quan trọng là phô trương sự giàu có của những người lái buôn và sắc đẹp của Lệ Thanh. Về điểm này, thì có thể nói chắc là quan Ðề Ðốc đã thành công mỹ mãn.
Tối hôm ấy, khi trở về nhà trọ, sau khi ăn uống xong, quan Ðề Ðốc gấp rút tập họp những người tùy tùng để chuẩn bị đối phó với bọn bất lương mà quan chắc thế nào cũng đến viếng thăm tại ngôi nhà của hai vợ chồng ông già.
Quan truyền cho viên chánh quản và các ngưòi tùy tùng nai nịt gọn gàng, mai phục ở chung quanh nhà. Lệ Thanh cũng phục sức như một võ sĩ đi theo sát cha để hộ vệ. Hai ông bà già và người thiếu phụ cùng ba đứa con đã được di tản sang một ngôi nhà khác để tránh sự động chạm có thể xảy ra. Ngôi nhà bây giờ trở thành vắng vẻ, đèn đóm tắt hết. Nhưng ở giữa nhà, quan Ðề Ðốc sai khiêng mấy rương hành lý ra, lấy hết hàng hóa và bỏ gạch đá vào, khóa lại cẩn thận.
Vào khoảng canh ba, có bóng người lai vãng trước cửa ngõ và có tiếng người thầm thì to nhỏ. Rồi một tốp độ 10 người, ăn mặc đồ đen, giáo mác cầm tay, chia nhau mỗi người mỗi ngã lặng lẽ tiến vào nhà. Họ chận hết các cửa lớn, và một người kêu mở cửa.
Ðợi một hồi lâu không nghe có tiếng đáp lại, họ tông cửa xông vào; họ thắp đuốc lên, tìm khắp nhà không thây có ai, nhưng khi thấy bốn rương hành lý để giữa nhà thì họ ùa đến, cứ hai người khiêng một rương đi ra cửa. Hai người còn lại trong số 10 người, chia nhau một người đi trước một người đi sau hộ vệ. Họ không ngờ cuộc cướp bóc hôm nay lại xảy ra một cách êm ru, dễ dàng như vậy. Nhưng bọn chúng chưa kịp mừng, thì đã bị quan Ðề Ðốc và các người tùy tùng đánh gục một cách dễ dàng; vì bọn chúng không ngờ đã bị gài bẫy trước, nên không đề phòng. Bọn chúng bị bắt trọn ổ, không một tên nào trốn thoát được. Quan Ðề Ðốc truyền trói gô chúng lại, nhét khăn vào miệng, không cho chúng kêu là và khiêng chúng bỏ vào một chỗ kín đáo.
Với kinh nghiệm già dặn và trí xét đoán sáng suốt, quan Ðề Ðốc tin chắc rằng trong đêm nay sẽ còn những tên gian phi khác đến thăm viếng nữa. Vì vậy quan truyền khiêng mấy rương hành lý để vào chỗ cũ và tiếp tục mai phục. Quả nhiên đến canh tư, một bọn người đông đảo hơn, ngang tàng hơn, tiến vào ngõ. Bọn này không lén lút rình mò như bọn trước, mà ngang nhiên ăn to nói lớn, có đèn có đóm xông vào trước hiên nhà! bọn chúng gọi lớn:
- Chủ nhà mau ra mở cửa, có quan quân đến xét nhà.
Ðợi một chút không nghe có tiếng động, chúng xông đến đập phá cửa và quát tháo:
- Mẹ kiếp! Bọn này cả gan không tuân lệnh quan quân. Chúng bây muốn bêu đầu giữa chợ hay sao chứ!
Một tên khác nói:
- Chúng bây có ba đầu sáu tay cũng không trốn thoát được. Chúng bây chứa chấp bọn gian phi, trộm đồ của triều đình ngang nhiên đem đến đây bán, chúng bây tưởng ở đây không có luật pháp của triều đình hay sao?
Chúng phá được cửa và vào nhà, chia nhau lục soát. Thấy mấy cái rương để giữa nhà, chúng mừng rỡ vây quanh, lấy búa bổ nắp ra, hy vọng sẽ hốt được nhiều vàng bạc, gấm vóc. Nhưng khi nhìn rõ, chỉ thấy đá gạch trong rương, chúng giận lắm, biết đã bị mắc lừa. Chúng đập phá đồ đạc, bàn ghế, chén bát, và quyết đi tìm cho ra chủ nhà và bọn lái buôn để tàn sát cho hả giận. Chúng tìm khắp nơi mà không thấy bóng dáng một ai, nên tức giận nổi lửa đốt nhà, rồi kéo nhau đi ra.
Vừa ra chưa khỏi ngõ, chúng bị quan Ðề Ðốc và mấy người tùy tùng nhảy ra vung kiếm chận lại. Bất ngờ bị tấn công, bọn chúng hoảng sợ, chạy tán loạn. Nhưng sau khi hoàn hồn, một số 5, 6 tên trong bọn quay trở lại định tâm trừng trị bọn người dám cản chống lại chúng. Kẻ búa người dao xông vào đánh quan Ðề Ðốc và mấy người tùy tùng. Nhưng bọn chúng là những tên quân quen nghề cướp bóc, chứ võ nghệ thì tầm thường; nên không làm sao địch nổi với quan Ðề Ðốc và những người thân tín của ngài. Sau một hồi giao đấu, bọn chúng bị bao vây nên không làm sao thoát được. Cuối cùng chúng bị đoàn người của quan Ðề Ðốc bắt trói cặp cánh lại cả và cột thành một chùm.
Trời bắt đầu hừng sáng. Quan Ðề Ðốc truyền cho bọn tùy tùng và con gái mình giải giới đi nghỉ. Quan Ðề Ðốc gọi hai vợ chồng già trốn ở sau hè ra. Những người này vừa run sợ, vừa đau buồn vì căn nhà đã bị cháy rụi. Quan Ðề Ðốc nhận thấy không thể che giấu tung tích của mình nữa, nên đã cho hai vợ chồng chủ nhân biết rõ lai lịch và nhiệm vụ của mình. Quan hứa sẽ bồi hoàn một số tiền lớn để hai vợ chồng cất lại căn nhà. Khi biết rõ lai lịch của đoàn lái buôn trá hình, hai vợ chồng già liền sụp quỳ lạy quan Ðề Ðốc và xin tha tội đã thất lễ vì không nhận ra được những sứ giả của triều đình. Nhưng hai vợ chồng vẫn tỏ vẻ e ngại về những chuyện vừa xảy ra. Họ sợ một khi quan Ðề Ðốc rời khỏi nơi đây, thì họ sẽ bị bọn gian phi và bọn quan quân trả thù, và trả thù một cách ghê rợn!
Quan Ðề Ðốc trấn an hai vợ chồng ông lão và hứa sẽ bảo hộ cho đến cùng.
Quan Ðề Ðốc, sau khi khi phủ dụ hai vợ chồng chủ nhà, vẫn ngồi trầm ngâm uống trà chứ không đi nghỉ. Lệ Thanh đến bên cha thỏ thẻ:
- Sao cha không đi nằm nghỉ một chút cho đỡ mệt?
- Cha không thể đi nghỉ được, vì còn nhiều việc phải giải quyết gấp rút trong ngày mai.
- Cha muốn nói đến vụ bọn gian phi và bọn quan quân hiện đang bị chúng ta bắt chăng?
- Chính thế?
- Cha đã có giải pháp nào chưa?
Quan Ðề Ðốc hớp một ngụm nước trà rồi chậm rãi nói:
- Cha định ngày mai dẫn bọn chúng đến gặp quan lãnh binh Trần Sơn.
- Rồi cha sẽ làm gì nữa, để đem lại an ninh trật tự cho vùng này?
- Công chuyện còn dài, chưa thể nói hết cho con nghe được. Rồi con sẽ biết sau. Thôi con hãy đi nghỉ một chút kẻo mệt.