Khi Khiêm tìm ra Nam thì cô đã ngừng khóc, đứng phóng tầm mắt ra phía chân trời, nơi pháo hoa nở rộ. Nam thì thầm:
-Có lần anh Khiêm hỏi Nam vì sao mình sinh ra trong cuộc đời này. Nam nghĩ rằng mỗi người sinh ra đều có một nhiệm vụ cao cả nào đó dành cho họ. Bác sĩ cứu người, họa sĩ để mang lại cái đẹp cho thế gian, người phu quét đường làm sạch thành phố. Nam không tin vào việc tự kết thúc cuộc sống mình dù đau khổ đến đâu đi chăng nữa.
-Khiêm nghĩ rằng Tâm không phải là muốn kết thúc cuộc sống của mình đâu. Anh ấy chỉ chọn lựa giữa hai con đường, những mặt lợi và hại của nó mà thôi.
-Không đấu tranh là chịu thua, là hèn nhát rồi còn gì.
Khiêm nghiêng người nhìn Nam chăm chú:
-Nam quá nóng nẩy nên quên rằng đó là cái nhìn của người phương Tây. Đông phương mình tin vào duyên số, vào định mệnh, vào việc chấp nhận việc phải đến. Vậy chứ Nam có thể đảm bảo rằng phẫu thuật không gây đau đớn cho Tâm sao? Rồi sau đó sẽ như thế nào, liệt hai chân thì không sao, nhưng đằng này trở thành người thực vật, sống vậy còn hơn chết, linh hồn cứ bị trói ở thể trần. Trong suốt thời gian chuẩn bị phẫu thuật tâm trạng Tâm phải như thế nào? Thà rằng sống thật tốt những ngày còn lại, biết trước kết cục nhưng an nhiên nhìn nó đến thì hơn.
Nam nhìn sững Khiêm:
-Anh đồng ý với quyết định của anh Tâm?
-Khiêm chỉ muốn Nam thấy một cách nhìn vấn đề khác Nam mà thôi. Trong việc này mình nên tôn trọng và ủng hộ Tâm. Đó là điều tốt nhất mà mình có thể làm. Những điều khác mình làm đều là vì mình , và như vậy thì ích kỷ quá.
Nam đưa tay vuốt mặt, mệt mỏi nói:
-Anh Khiêm nói đúng, em quá nóng nẩy rồi. Nhưng em không thể, không thể chấp nhận việc này.
Khiêm đưa tay ra nắm chặt tay bạn, nói:
-Không ai có thể chấp nhận việc này cả. Tụi mình cùng ở bên Nam mà. Với lại hãy còn sớm để nói đến việc quyết định. Biết đâu Tâm sẽ đổi ý thì sao. Mình quay vào không thôi mọi người lo lắng.
Khi Khiêm và Nam vào phòng, mọi người đang chơi bài Tiến Lên, không ai nhắc đến chuyện đã qua. Nam lại ngồi trên giường bệnh, đầu dựa vào vai anh xem anh chơi bài. Họ cười, chọc nhau, kể chuyện xưa, rồi lại đánh bài như thế cho đến 12 giờ khuya, y tá vào nhắc vài lần mới chia tay nhau về. Tâm hôn lên trán người yêu, thầm thì:
-Chúc em một đêm Giáng Sinh thật bình an. Anh không đi lễ khuya cùng em được, nhưng sẽ cầu nguyện cho em.
Nam bịn rịn chia tay Tâm, hẹn sáng mai lại vào. Cô bước ra ngoài nhìn lên trời hỏi,
-Chúa ơi, Ngài muốn thử thách con đến bao giờ.