Hôm nay Khanh thay mặt Nam đến quán bar cà phê Yesterday để bàn việc bảo trợ cho tụi nhỏ. Công việc xong xuôi, cô đứng lên định về thì thấy Nguyệt ngồi uống nước một mình ở quầy bar. Khanh ghé qua hỏi thăm thì Nguyệt nắm tay bắt ngồi xuống đối ẩm.
-Làm một ly với Nguyệt đi. Mình đang cô đơn quá.
Khanh im lặng nhấm nháp ly cocktail năm màu Nguyệt đặt cho cô, tự hỏi không biết mình ngồi đây có giúp gì được cho người con gái chỉ gặp thoáng 2 lần này.
-Có bao giờ Khanh thấy mình trống rỗng? Hiện tại thì mình vậy đó. Đẹp như thế này, giàu như thế này, mà chẳng ma nào them. Chính xác là người yêu mới cũng chán mà người yêu cũ cũng không thèm. Nguyệt cười mỉa mai. Vậy mà mọi người nhìn vào đều thấy tôi may mắn. Khốn nạn! Mà cô có gì hơn tôi để Luyện mê vậy chứ? Đúng là có mới nới cũ mà. Xin lỗi, Nguyệt vô phép quá phải không Khanh. Quên đi, đàn ông là chuyện nhỏ, uống cho quên đi.
Khanh nhìn chăm chăm vào ly rượu nói:
-Cách đây 3 năm mình cảm thấy như Nguyệt vậy, trống rỗng, hoàn toàn không định hướng. Thời gian đó giá trị của mình đặt hết vào người một người đàn ông. Anh ấy khen thì mình thấy có giá trị, anh ấy chê thì mình tự ti mặc cảm. Anh ấy cặp hết người này đến người nọ mà mình cũng không dám có ý kiến vì sợ mất tình yêu. Cuối cùng đến khi anh ấy nặng tay thì mình bỏ nhà đi, tình cờ gặp cô bạn thân bây giờ. Nó vực mình dậy, dạy cho mình rằng giá trị của người phụ nữ nằm ở trong tâm hồn và trí óc chứ không phải trên gương mặt hay số đo ba vòng. Từ từ mình cảm thấy hạnh phúc đang từ từ trở về, và mình cảm thấy thoải mái vì không cần nhìn mặt ai để hành động hay cảm giác nữa.
Nguyệt im lặng lắng nghe Khanh nói, hai tay nắm chặt vào nhau thôi không cầm ly rượu nữa. Khanh tiếp:
-Anh Luyện và Khanh chỉ là bạn thiết. Anh ấy không để ý gì đến Khanh cả. Người anh ấy yêu lại là người đã bị Nguyệt làm đau khổ đó.
-Khanh nói gì?
-Đúng rồi, người anh ấy để ý là bạn thân của Khanh, cũng là người yêu cũ của anh Dũng, người đã bỏ cô ấy sau 7 năm dài quen biết để lấy Nguyệt. Nghe cứ như tiểu thuyết ấy, nhưng đó là sự thật Nguyệt à.
-Nhã Nam?
-Đúng rồi. Có điều họ không đến với nhau đâu. Nguyệt đừng hiểu lầm nữa nhé.
Nói rồi Khanh lặng lẽ bỏ đi, để lại Nguyệt trầm ngâm bên ly rượu dở dang.
…
Ra khỏi quán Khanh nghe tiếng người xì xào:
-Ca sĩ Thành Tâm đó, không biết sao lại xỉu ngay giữa đường.
-Có ai gọi xe taxi cho ảnh chưa.
-Không biết, chắc có rồi. Tội nghiệp thiệt.
Khanh giật mình gạt đám đông chen vào, cô thấy Tâm nằm giữa đường, mình dựa vào chiếc xe Vespa quen thuộc. Hoảng hồn Khanh nhìn quanh la lớn,
-Làm ơn đứng xa ra cho có không khí. Anh ấy là người nhà của tôi. Có ai gọi giùm taxi với.
Chợt Khanh thấy Nguyệt vào theo, nhìn Tâm rồi nói gấp:
-Khanh và Nguyệt dìu anh ấy vào xe hơi mình, mình đậu ngoài kia. Để Nguyệt chạy thẳng ra bệnh viện Việt Pháp cho chắc ăn, mình có cô bạn làm bác sĩ ở đó.
Nói rồi cô cúi xuống xốc người Tâm lên. Cả hai dìu Tâm vào xe Nguyệt. Khanh ngồi sau lo lắng lâu lâu sờ mũi Tâm xem hơi thở. Nguyệt gọi điện thoại trước nhờ người bạn sắp xếp nên khi xe vừa đậu lại đã có băng ca ra đón Tâm vào. Khanh bối rối không biết làm sao thì Nguyệt lấy điện thoại bảo cô gọi cho Khiêm và Luyện, phần mình thì vào làm giấy tờ nhập viện cho Tâm. Khi Khiêm và Luyện đến thì bác sĩ đang hội chẩn về tình trạng Tâm, Nguyệt chạy ra hỏi có biết người thân nhất của Tâm là ai không vì có thể phải có người ký giấy nếu cần phẫu thuật. Dưới dì Ba không có điện thoại trong nhà, mà dì lại có tuổi, sợ báo rồi lo lắng không tốt. Luyện suy nghĩ rồi rút máy gọi Nam,
-Nam ơi, lấy máy bay về gấp đi, nói với anh Khương là Tâm có chuyện vào cấp cứu rồi. Ừ, thôi Nam đi xe cũng được, đi suốt đêm chắc mai về đến nơi đó, giờ này lấy vé máy bay hơi khó. Ừ, nhớ giữ bình tĩnh và ngủ bù trước. Ừ, Luyện hiểu. Đừng lo quá.
Luyện quay sang phân công các bạn:
-Đêm nay Khiêm trực ở đây, Khanh về nhà ngủ lấy sức mai phụ Nam. Cô ấy sẽ cần Khanh lắm. Luyện về báo tin cho Khuyên yên tâm, mai tao vào trực mày về trường nhe Khiêm. À, mày dùng thẻ tín dụng của trường mà thanh toán cho bệnh viện Vậy tiện hơn.
Quay qua Nguyệt anh nói:
-Cám ơn Nguyệt nhiều lắm. Nếu không có Nguyệt giờ này chắc Tâm chưa vào viện, tối nay ngày lễ nên taxi thiếu nhiều. Nguyệt về nghỉ ngơi, có gì anh báo tin sau.
Nguyệt gật đầu chào mọi người về. Luyện chở Khanh về quán lấy xe sau khi dặn dò Khiêm vài điều. Ai cũng cố gắng bình tĩnh dù lòng lo sợ điều chẳng lành sẽ xảy ra cho hai người bạn quý của mình.