Khanh mở email để check đầu ngày như thường lệ, cô ngạc nhiên thấy một email đề tựa ‘Lá thứ 1’ từ một tên xa lạ. Ngần ngừ vì sợ bị virus, cuối cùng cô cũng không nhịn được tò mò mở ra xem.
Ngày…tháng…năm…
Khanh ơi,
Bây giờ là 2 giờ chiều ở New York, Khanh chắc đã ngủ yên rồi. Anh ngồi đây và nhớ đến Khanh, nhớ thật nhiều nên không kềm được xúc cảm mà viết thư này. Nói vậy thì không được thật thà lắm, thiệt ra là vì chuyện của Luyện nên anh mới lấy hết can đảm email cho Khanh. Anh sợ rằng khi mình đủ can đảm nói lên lời tự đáy lòng với Khanh thì đã quá muộn. Cơ hội không đến với người ta nhiều lần thì phải, nhất là trong tình cảm, và anh không muốn vuột mất Khanh.
Khanh nè, một tháng này mỗi ngày anh sẽ viết một lá thư cho em. Khanh không cần hồi âm, chỉ cần vào đọc là anh mừng rồi. Được không Khanh?
Thôi anh ngừng, đến giờ vào lớp rồi. Chúc Khanh một ngày tuyệt đẹp.
Khiêm.
Khanh đọc nhanh một lần nữa lá thư rồi đóng vội như sợ ai đọc được. Cô lấy hai tay ép lấy đôi má nóng bừng vì xúc động, chuyện này không thể xảy ra được. Cô và anh là hai thế giới hoàn toàn khác. Cô đã một đời chồng, anh chưa có người yêu. Cô…
Khanh ngừng suy nghĩ, cô buộc mình ngừng suy nghĩ, đã có gì đâu, mình tưởng tượng quá nhiều, mình phản ứng quá mạnh. Tỉnh lại đi Khanh, hãy bình tĩnh lại. Cô hít vài hơi thở sâu rồi tiếp tục check email, bắt đầu một ngày làm việc mới.
…
Nam nhận được thư anh Khương hướng dẫn cặn kẽ những chi tiết về khóa huấn luyện cho nhân viên mà cô đã hứa sẽ giúp anh vào dịp Noel tới. Cô sẽ giúp anh ba khóa trong hai ngày liên tục, xen kẽ với những buổi tĩnh tâm do Natalia từ Thái Lan qua giúp. Cô nhẩm tính số lượng khối lượng cô phải làm để chuẩn bị cho 2 ngày ở Campuchia, chuẩn bị tài liệu dạy, chuẩn bị công việc ở hội để có thể đi năm ngày, bàn với Tâm để anh biết kế hoạch xa Sài Gòn của cô vào những ngày lễ lớn cuối năm, tổ chức buổi gây quỹ cuối năm trước ngày mình đi cho các em ở trường 15 tháng 5. Chà, nhiều việc quá, từ đây đến đó chắc cô phải làm 10 giờ một ngày mới đủ, oải thiệt. Cuối năm công việc bao giờ cũng nhiều hơn cho hội, nào báo cáo, nào gây quỹ, nào tiệc tùng, nhưng mà vui. Nam chăm chú làm việc thì chợt nghe tiếng gõ cửa. Cô ngạc nhiên vì không hẹn gặp ai sáng nay. Mở cửa văn phòng Nam thấy người đàn ông và phụ nữ tối qua xuất hiện trước cà phê An Nam, bố ruột và mẹ kế của Tâm. Cô sửng sốt nhìn họ một lúc rồi mới nhớ đến việc mời họ vào văn phòng. Lấy ra hai chai nước lọc đặt trước mặt họ, Nam ngồi xuống vòng tay trên bàn, kiên nhẫn chờ khách nói chuyện. Kinh nghiệm trong ngành cho cô biết trong những trường hợp này tốt nhất là đừng bao giờ mở lời trước.
Hai người khách không mời có vẻ bối rối trước phản ứng của cô gái trẻ. Ban ngày trong bộ trang phục công sở trông cô già dặn hơn, điềm đạm hơn, và khi không cười nhìn cô có vẻ lành lạnh, không giống vẻ tươi trẻ con nít mà họ thấy đêm qua. Người đàn ông liếc vợ mấy cái rồi đằng hắng,
-Xin lỗi cô chúng tôi mạo muội như thế này. Không biết Tâm đã kể cho cô nghe chưa. Tôi là bố ruột nó, chúng tôi vì hoàn cảnh chia cách nhau bao năm nay, bây giờ mới gặp lại. Số là tôi muốn cô giúp đỡ khuyên răn Tâm về với gia đình. Bao năm nay tôi mong chờ nó, bây giờ cả gia đình trông đợi vào cháu nó, nếu có thể giúp đỡ thì bao nhiêu chúng tôi cũng có thể chi ra. Cô và nó còn trẻ, tương lai còn dài, chúng tôi rất muốn giúp đỡ cho hai người có điều kiện bắt đầu cuộc sống dễ dàng hơn, thoải mái hơn.
Nam chăm chú nhìn vào người đàn ông không trả lời. Bà vợ khó chịu gõ gõ những móng tay đỏ dài xuống bàn, xoi xóc:
-Sao, không hiểu à. Tiền, hiểu chưa, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đừng giả bộ ngây thơ nữa.
Nam vẫn chăm chú nhìn người đàn ông nói chậm rãi:
-Thứ nhất, anh Tâm là người trưởng thành, anh ấy biết rõ mình muốn gì và cháu tôn trọng mọi quyết định của anh ấy. Thứ hai, theo cháu biết thì bác là nhà doanh nghiệp thành công, chắc hiểu câu, ‘biết người biết mình trăm trận trăm thắng.’ Bác chưa hiểu chút xíu gì về cháu mà lại nói chuyện thế này là thua cái chắc. Thứ ba, cháu không có chút xíu thích thú gì về những phần thưởng vật chất được hứa hẹn. Cháu không còn gì để nói với bác.
Có một tia sáng nửa thích thú nửa giận dữ lướt ngang mắt người đàn ông. Ông đứng dậy nghiêng người lịch thiệp,
-Xin lỗi đã quấy rầy thời gian quý báu. Hẹn gặp lại.
Rồi quay lưng ra cửa, lưng thẳng tắp, dáng đi đường bệ. Người phụ nữ không giữ được sự bình tĩnh, suốt từ lúc vào đến giờ cô chưa hề nhìn bà dù chỉ một ánh mắt. Không kềm được bà vung tay rủa,
-Con nhỏ kia, đừng bày đặt làm màu làm mè. Khôn hồn thì hợp tác chút, nếu không sẽ không yên đâu đó, hiểu chưa? Đừng để tôi phải ra tay mạnh bạo. Cái đồ nghé mà đòi đấu với trâu hả.
-Đứng lại. Nam lạnh lùng thốt lên khi người đàn bà bước ra. Cả hai ngừng lại, người đàn ông vẫn xoay lưng lại phía Nam.
Cô nhìn xoáy vào mắt người phụ nữ:
-Phía trên kia là máy camera đã có hết hình ảnh hai vị. Máy computer tôi vừa rồi đã thâu lại hết cuộc chuyện trò này. Tôi là công dân Hoa Kỳ, sau khi quý vị rời khỏi tôi sẽ điện thoại lên tòa lãnh sự báo với họ rằng tính mạng mình bị đe dọa. Nếu tôi có chuyện gì thì hai vị sẽ bị hỏi thăm trước tiên.
Mắt người đàn bà long lên, miếng há ra muốn nói gì lại thôi. Người đàn ông thì ngược lại, vai rung vung như đang cố kềm cơn cười chợt bung ra bất cứ lúc nào. Ông nạt nhỏ,
-Đi thôi.
Nam nhìn chăm chăm ra phía cửa một lúc lâu mới ngồi thụp xuống ôm ngực. Tim cô bây giờ mới đập thình thịch vì giận và sợ. Khốn nạn thật. Tội nghiệp cho anh, có ai chọn được gia đình để sinh ra đâu chứ. Nếu cô Út mà hay cảnh tượng vừa rồi chắc sẽ liên tưởng đến Trà Hoa Nữ hay một chuyện tình éo le nào trong quá khứ. Sorry baby, this is 21st century, and I am a strong woman. Nam mỉm cười tự nhủ rồi ngồi vào bàn tiếp tục làm việc, quên khuấy đi chuyện khó chịu vừa rồi.