Luyện và Khiêm vào phòng để check in hành lý, làm thủ tục lấy chỗ ngồi xong rồi trở ra chào bạn bè lần cuối. Khuyên dặn hai anh:
-Nhớ sang đến nơi nhắn yahoo messenger cho em liền nghe. Hai anh, nhất là anh Hai, không được đi vũ trường ở New York đâu nghen, lạ chỗ lạ cái lỡ gặp người kỳ thị mình thì nguy hiểm lắm.
Khiêm phì cười:
-Em thành bà già hồi nào vậy Út. Thôi đi, làm như hai anh còn nhỏ lắm vậy.
Luyện bảo:
-Em khỏi lo, lịch training đặc kín cả, giờ đâu mà đi chơi. Yên tâm đi, anh sẽ trở vể cả hồn lẫn xác.
Khanh thốt lên:
-Ý anh Luyện nhổ nước miếng nói lại, đi xa mà nói vậy không tốt.
Luyện giơ hai tay lên trời than:
-Trời ơi thời buổi này mà mấy cô còn dị đoan vậy nữa!
Khuyên nhăn:
-Anh Hai, mình là người Việt mà, lành đến dữ kiêng là việc nên làm. Anh Hai đừng để ba má lo lắng.
Khiêm can thiệp:
-Thôi được rồi, tụi anh sẽ offline cho nhỏ mỗi ngày, vào cả webcam cho thấy mặt nữa, được chưa nhỏ. Ồ, Nam và Tâm đến rồi kìa.
Mọi người quay lại thì thấy Nam và Tâm sóng vai đến, Nam cười thật tươi đưa một giỏ giấy nhỏ cho Luyện, xin lỗi:
-Nam đến trễ, hai anh đừng giận Nam nghen.
-Đi đường bình an, nhớ đừng bỏ quên con tim heng. Dù sao thì cũng ‘ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn mà.’ Tâm nháy nháy mắt với Khiêm và Luyện.
Khanh liếc Nam vờ than:
-Ông này nham nhở thiệt, vậy mà có người thích hay thật.
Tâm tỉnh bơ, nhơn nhơn mặt:
-Ừm, cái đó gọi là ‘nho không ăn được là nho chua.’
Cả bọn cười xòa chọc quê Khanh, cô đỏ mặt tức tối. Khiêm vội can thiệp:
-Kệ nó đi Khanh, cái miệng nó vậy chứ bụng tốt lắm. Thôi tụi mình vào đây, tháng sau gặp lại nghen.
Anh bắt tay chào mọi người, đột nhiên Nam bước lên choàng tay ôm Khiêm thật chặt, nói ‘chúc may mắn’ rồi bước qua làm y như vậy với Luyện. Tâm đứng tròn mắt la,
-Unfair, unfair, sao lại có chuyện này. Ô ngày mai tôi cũng phải mua vé đi nước ngoài thôi.
…
Khiêm vào chỗ ngồi rồi mà vẫn không nhịn được cười khi nhớ lại vẻ mặt Tâm. Anh lắc đầu,
-Thằng Tâm tính vẫn y như ngày xưa, vậy mà Nam lại chịu quen anh chàng, đúng là tình cảm khó nói.
Luyện trầm ngâm, để xách tay lên khoang hành lý trên đầu, bỏ giỏ giấy Nam đưa xuống chân, ngồi xuống đàng hoàng rồi mới trả lời Khiêm,
-Mày đừng tưởng nó hay cười hay nói vậy là người phổi bò. Thằng Tâm tốt lắm, bề ngoài vậy chứ sống rất sâu sắc, suy nghĩ chu đáo cho người xung quanh. Có lẽ vì nó có tuổi thơ bất hạnh nên cứ tươi cười để giấu nỗi buồn.
-Sao mày biết?
-Hồi trung học tao thân với nó nhất mà, hoàn cảnh nó buổn lắm.
Khiêm nhìn bạn chăm chăm, thốt:
-Tao cứ tưởng mày và Nam sẽ thành một cặp, tụi bây giống nhau như vậy, lại hợp nhau như vậy, ngờ đâu…
Luyện im lặng không trả lời, với tay mở giỏ giấy Nam đưa hồi nãy. Anh lấy ra hai cái khăn choàng cổ bằng len, một màu nâu, một màu xám, chất liệu len mềm và nhẹ nhưng rất ấm. Dưới đáy giỏ là cuốn sách ‘Lonely Planet – New York City.’ Luyện mở vài trang thì thấy rơi ra một tờ giấy mỏng nét chữ chân phương và tròn trĩnh như chữ trẻ em. Tờ giấy ghi,
Nam gửi hai anh khăn choàng cho ấm, thời điểm này ở Miền Đông nước Mỹ rất lạnh. Khi qua hai anh nên mua áo ấm và nón ngay để khỏi bệnh. Cuốn Lonely Planet này Nam có lâu rồi, tính qua New York du lịch mấy lần mà chưa đi được, gửi hai anh để nếu có dịp thì theo nó mà đi chơi cũng hay. Sáng nay Nam sẽ ghé nhà thờ cầu nguyện Đức Mẹ cho hai anh đi bình an. Chúc một chuyến đi vui và gặt hái nhiều kết quả. Ngô Nhã Nam.
Anh nhìn trân trân vào tờ giấy mỏng, lấy những ngón tay gầy vuốt ve các dòng chữ như thể chúng có cảm giác. Khiêm nhìn nét mặt bạn rồi quay ra phía cửa sổ, cố nén tiếng thở dài ở cổ họng. Thương Luyện quá, tình cảm này nó dành cho Nam hình như còn sâu đậm hơn với Nguyệt ngày xưa. Khiêm nghĩ về cha, về bạn, về bản thân mình, tự hỏi tình yêu ở đời là cái gì mà làm người ta khổ vậy.