Khuyên đến họp với Nam và Khanh bàn kế hoạch gây quỹ cho trường 15 thang 5. Mọi năm họ tổ chức bữa tiệc, bán vé, rồi mời khách đến dự. Năm nay Nam muốn làm khác đi một chút, cô bèn gọi các bạn đến hỏi ý kiến. Khuyên bày đầy trên bàn bánh kẹo, trái cây, cùng đồ ăn vặt. Nhỏ làm như buổi họp này sẽ kết thúc ba ngày ba đêm hay sao đó. Mút mút ngón tay dính me ngào, Khuyên than,
-Không biết hai ông anh em đến đâu rồi, họ bận quá chẳng nhắn tin gì cả.
Khanh nói,
-Anh Khiêm hôm qua mới đi thăm trường đại học Pennsylvania với anh Luyện và bác Luân, hôm nay chắc về lại New York rồi.
Không hẹn mà cả Nam cùng Khuyên đều nhìn chăm vào mặt Khanh. Khuyên trố mắt lên,
-Ui chao, em không biết là anh Ba có liên lạc với chị. Thiệt á? Thiệt hả ta?
Nam tủm tỉm cười trong khi Khanh đỏ mặt chống chế,
-Có gì đâu, anh Khiêm gửi thư hỏi thăm thôi mà. Bạn bè mà.
-Thì em có nói gì đâu. Em chỉ hơi lạ vì từ hồi em biết anh Ba đến giờ, ngoại trừ em ra ảnh chẳng nhìn người phụ nữ nào đầu, đặc biệt càng đẹp càng tránh xa. Có lúc em còn tưởng anh là đồng tính, khuyên ảnh rằng mọi sự đều thiên theo tự nhiên, không việc gì phải dấu diếm tránh né. Ảnh cho em một trận mới thôi. Hì hì, nhớ lại còn tức cười dễ sợ.
Nam nói khi thấ Khanh có vẻ ngại,
-Thôi mình bắt đầu họp. Hai người xem kế hoạch của Nam có khả thi không nghen.
Khanh và Khuyên chăm chú đọc tài liệu Nam đưa, thỉnh thoảng gật đầu thích thú. Khoảng 10 phút sau Khanh ngẩng lên nói,
-Được đó chứ. Khanh chỉ hơi lo về việc di chuyển, để đảm bảo an toàn cho các em và mọi người, mình nên thuê tài xế xe có trách nhiệm, và thuê xe to và tốt một chút.
Khuyên đồng ý,
-Em có thể lo chuyện này. Về việc thành lập băng nhạc, chị nên nhờ các anh Tâm, Luyện, và Khiêm. Hồi còn học chung họ đã là một băng nhạc sinh viên nổ đình nổi đám. Anh Hai nhờ vậy mới lọt mắt chị Nguyệt chứ dễ gì.
Nam mừng rỡ:
-Hay quá, vậy mình sẽ email hai anh và nói chuyện với anh Tâm, chỉ sợ gần ngày lễ anh ấy bận show nhiều.
Khanh thêm:
-Khanh nghĩ mình cũng nên chọn vài em trong nhóm theo tham gia biểu diễn, nên có mặt các em mới có ý nghĩa. Nhưng phải chuẩn bị tâm lý các em đàng hoàng cũng như huấn luyện trong việc đi xa, cách cư xử khi tiếp xúc người xem, vv.
-Khanh lo việc đó cho Nam nhe.
-Ok.
-Khuyên lo cho chị việc di chuyển, ăn ở mỗi nơi mình ngừng lại, cũng như em quyết định chọn địa điểm và liên hệ với nơi địa phương luôn, ok?
-Được chị. Để em nhờ người bạn bên Thành Đoàn giúp, anh ấy quan hệ rộng lắm.
-Tuyệt, ca sĩ chính cũng là MC là Khanh. Nam lo phần đạo diễn sân khấu, Khuyên lo phần quản lý chung. Hay lắm.
Khuyên đứng lên, vội vã:
-Vậy để em đi liên hệ ngay, còn gần 2 tháng nữa là Tết Nguyên Đán, em sợ không làm ngay thì sẽ kẹt nhiều thứ.
-Cám ơn em.
Trước khi ra, nhỏ quay lại nháy mắt với Khanh:
-Anh Hai em vuột mất chị Nam là em buồn mấy đêm, chị đừng để anh Ba em mất chị nghen. Em chắc sẽ nhảy sông lắm.
Nói rồi nhỏ cười một tràng khanh khách, bỏ lại hai người chị mặt mày đỏ như gấc.
Khanh nhìn Nam nhỏ nhẹ:
-Cám ơn Nam.
-Chuyện gì cô nương.
-Nam không hỏi gì hết, cám ơn cái đó đó.
-Ồ, Nam biết Khanh khi cần sẽ kể. Với lại chuyện tình cảm, Nam nghĩ người quân sư hay nhất là…
-Bác Hiệp.
-Đúng rồi, ông là người dễ cho mình sự cởi mở tâm tình. Nam có cảm giác có gì buồn cứ đến với bác là xong.
-Có lẽ vì ông luôn cho mình cảm giác mình có thể làm được mọi chuyện nếu mình muốn. Ông lại luôn lắng nghe rất chăm chú.
-Bác Hiệp là đại chuyên gia tâm lý. Nam học ngành này, ra trường làm việc bấy lâu nay mà vẫn cứ vấp cái vụ muốn giải quyết chuyện giùm người ta. Thật ra, làm nghề này quan trọng nhất là phải tin rằng mỗi người có thể tự giải quyết chuyện của họ. Công việc chính yếu của mình chỉ là lắng nghe và giúp họ tỉnh táo mà thôi.
Khanh nhìn xuống tay mình, hỏi Nam:
-Nam thấy anh Khiêm thế nào.
-Anh Khiêm hả? Trầm lặng như đất, sâu sắc như biển, hiền lành như thiên nhiên, nhưng không yếu đuối yểu mị. Đó là một người đàn ông chân chính.
-Vì sao Nam yêu anh Tâm?
-Nam hả? Đó là một câu hỏi mà Nam còn không biết câu trả lời. Chỉ biết mỗi lần ở với anh Nam thấy mình vui vẻ hết sức. Anh Tâm như ngọn lửa rực sáng, cuốn hút Nam đặc biệt. Thú thật là Nam thấy sợ, nhưng nghĩ rằng sống mà sợ trước sợ sau, còn gì là sống nữa. Nam muốn thoải mái, tự nhiên, để đến đâu hay đến đó.
-Nam không sợ anh Tâm lại giống anh Dũng.
-Cũng có, nhưng mà như vậy không công bằng cho bản thân và cho người mình thương. Nam chỉ biết mình cố gắng hết mình, sống thật hết sức, tin hết trái tim, còn lại thì để xem cuộc đời ra sao.
-Khanh rất phục Nam, luôn biết mình muốn gì.
Nam ngồi xuống nắm chặt tay bạn, dịu dàng:
-Đừng bao giờ so sánh mình với người khác, Khanh ạ. Hãy hãnh diện vì mình là mình, yêu quý bản thân, Khanh sẽ cảm thấy cuộc sống dễ dàng hơn. Tin Nam đi.
-Ừ.
Nam thốt lên cười,
-Đó thấy chưa, Nam lại chỉ cho Khanh cách suy nghĩ rồi, tệ quá.
-Nhưng mà Khanh thích vậy, không cần biết người ta dạy Nam cái gì cần làm cái gì không, những lần Nam nói chuyệnh Khanh đều thoải mái hẳn ra và đầu óc sáng lên hẳn.
-Ôi cám ơn Khanh, mình suốt ngày cứ khen nhau vậy thì sẽ mau dài mũi lắm đó.
Hai cô gái cười nhìn nhau trìu mến. Cuộc sống này không đến nỗi khó yêu lắm đâu.