Nam tắt máy, theo thói quen xoa xoa cổ rồi phóng mắt nhìn ra gốc phượng trước sân, hơi hụt hẫng khi thấy thiếu chiếc xe Vespa quen thuộc. Mình thiệt bậy, người ta đâu có rảnh rỗi mà đến đây hoài, lại còn lủng túi khao mấy đứa nhỏ hoài. Nam bật cười, nhớ mấy lần đi chơi chung vừa rồi, Tâm chưa bao giờ tỏ vẻ thất vọng hay bực mình trước chiêu của Nam. Riết rồi Nam thấy đi chơi vậy thật vui, dần dần không còn vẻ ái ngại hay giữ khoảng cách với Tâm nữa. Nam nghĩ cô Út mà biết được việc này chắc là ngạc nhiên trước sự thay đổi của đứa cháu gái, không biết Sài Gòn làm Nam sống thoải mái hẳn ra, hay là chính Tâm làm Nam bớt đi sự cứng ngắc trong quan hệ bạn bè của mình. Nam xách túi, lúi húi ra chỗ dựng xe thì giật mình khi có người kéo tay, bảo:
-Cô nương ơi, đi đâu mà vội vậy.
-Ủa, anh Tâm.
Tâm cười khi thấy Nam ngoái đầu nhìn vào trong,
-Hôm nay không hiệp sĩ nào cứu tiểu thư đâu.
-Sao anh biết? À, anh hối lộ tụi nhỏ.
-Làm gì có, chỉ là xin phép những hiệp sĩ cho mình được hộ tống tiểu thư đi chơi riêng thôi.
-Tụi nhỏ chịu ư?
-Làm gì không, với điều kiện sẽ đãi chúng một chầu xem anh hát ở phòng trà.
-Vậy mà nói không hối lộ.
-Đã nói là không, cái đó gọi là tình cảm và sự hiểu biết giữa những người bạn.
Nam nghe tiếng cười khúc khích, tiếng rú lên và tiếng chân đuổi nhau chạy xa. Mấy đứa này quá đáng thật, lại còn đứng nghe lén nữa. Thấy Nam quay đi Tâm gọi,
-Ối ối Nam ơi, đi hướng này.
-Đi đâu?
-Thì đi chơi chứ anh chứ đâu? Tâm xưng anh tỉnh bơ, cười cười trước cái nhìn của Nam. Năn nỉ mà, phải đi chơi mới hiểu nhau, mới thành tri kỷ chứ.
Nam suy nghĩ hồi lâu rồi gật,
-Được thôi, nhưng phần ai nấy trả, xe ai nấy chạy.
Tính phản đối, thấy vẻ mặt Nam Tâm vội vàng:
-Rồi rồi được thôi. Nam chạy theo anh nghen. Nhưng mà không được giới hạn thời gian, về khuya nghen.
Nam lắc đầu chịu thua ông bạn tinh quái này. Cô cho xe chạy theo Tâm, nhìn tấm lưng cao cao chợt thấy cảm động trong lòng. Hình như từ ngày gặp Tâm cô đã hay cười hẳn ra. Tâm rất khéo trong việc đón ý người bên cạnh, cách anh nói chuyện và nhìn chăm chăm làm người đối diện tưởng rằng chỉ có họ trong cuộc đời này quả là đặc biệt. Nam thấy sợ, có lẽ phải ngừng lại trong quan hệ này, mình đã hiểu gì về Tâm đâu?
Tâm đưa Nam vào quán Huế ở một hẻm trong đường Phạm Ngũ Lão, rồi sau đó dẫn cô đến phòng trà Tiếng Tơ Đồng,
-Hôm nay anh hát ở đây, Nam chịu khó nghe anh hát xong rồi mình đi chơi tiếp nghen.
Tâm tìm cho Nam một cái bàn đặc biệt gần phía trái sân khấu rồi vào trong thay quần áo. Trên sân khấu một ca sĩ trẻ đang biểu diễn, vì Tâm là người nổi tiếng nên hát gần cuối, nhưng không như những ca sĩ khác, anh ít khi chạy show mà chỉ diễn 1 hoặc 2 nơi mỗi tối. Vì lý do đó anh rất được các ông bầu và những người quản lý phòng trà yêu chuộng. Anh không màu mè, làm bộ ngôi sao, và sẵn sàng hát thêm trong trường hợp các sao khác bỏ show hoặc đến muộn. Nam đưa ly nước lọc lên môi thì cảm thấy đang bị quan sát, cô nghiêng mặt nhìn thì thấy một người đàn ông trung niên mặc đồ vest đang tiến đến bàn. Ông chìa tay ra bắt tay cô, thì thầm,
-Hân hạnh được gặp cô, người con gái đầu tiên ca sĩ Thành Tâm dẫn vào nơi này. Chắc là cô phải đặc biệt lắm.
Nam cười,
-Không đâu, mình tiện đường ghé qua thôi. Rất hân hạnh được gặp ông.
Người đàn ông chào cô rồi bước đi, Nam nhìn theo thấy ông ngồi với một phụ nữ khoảng trên 40 tuổi, đẹp rực rỡ, đang nhìn cô chăm chú. Hơi khó chịu trước cái nhìn đó, Nam quay đi.
Đến khi Tâm bước lên sân khấu biểu diễn thì cô hoàn toàn quên đi nỗi khó chịu đó, Nam toàn tâm toàn ý bỏ hồn vào thưởng thức tiếng hát anh. Tâm quả thật là một ca sĩ có tài, giọng anh có âm vực rộng, tiếng hát đặc biệt không bị lẫn với ai, và phong cách biểu diễn đơn giản nhưng hấp dẫn. Bên cạnh đó anh có một khuôn mặt ăn ánh đèn sân khấu, ở ngoài anh trông bình thường, nhưng lên sân khấu trông anh đẹp như tượng thần Hy Lạp. Tiếng vỗ tay vang lên khi Tâm xong bài thứ nhất. Một người mang ra cây đàn guitar từ hậu trường. Tâm cúi chào khán giả rồi nói,
-Hôm nay tôi xin gửi tặng mọi người ở đây bài hát tôi mới sáng tác. Bài hát này tôi viết cách đây một tháng và hoàn thành đêm hôm qua. Tôi đã viết khi gặp được người con gái mà tôi nghĩ rằng thật tuyệt vời và toàn vẹn. Tôi không biết tương lại chúng tôi sẽ ra sao, nhưng mỗi một giây phút hiện tại được ở bên cô ấy là hạnh phúc nhất của đời tôi.
Dứt lời anh đưa tay dạo đàn, cả phòng trà im lặng tuyệt đối, những giọt đàn thánh thót rơi vào không gian đặc quánh. Ánh đèn tập trung vào Tâm ngồi trên ghế cao, xung quanh là bóng tối, anh ngước lên, nhìn về phía Nam rồi đột ngột cất lời,
Tôi đi tìm tôi, tôi đi tìm tôi giữa muôn người xa lạ
Những bộ mặt cười, nhưng bộ mặt khóc,
những cái nhìn lặng câm, những cái nhìn cởi mở
Tôi thấy tôi trong họ, mà sao tôi không thấy tôi trong tôi.
À à ơi, à à ơi. Tôi lại đi tìm tôi giữa muôn người xa lạ.
Tôi đã là anh, tôi đã là em,
nhưng sao tôi vẫn chưa là chính mình
Tôi không thể tìm ra chính mình.
À à ơ, à à ơi. Vì sao, vì sao…
Tôi lại đi tìm tôi giữa muôn người xa lạ
Một ngày kia, mệt mỏi, chán chường
À à ơi, mệt mỏi chán chường
Và tuyệt vời chưa tôi gặp được nàng
Gặp được nàng giữa cuộc đời bon chen
Đơn sơ, giản dị, trái tim tràn ngập tình người
À à ơi, à à ơi Tôi chợt nhận ra rằng
Mình chỉ có thể nhận ra mình
Khi biết yêu thương
Tôi đã biết yêu thương
À à ơi, à à ơi Tôi đã biết yêu thương
Điệu nhạc boston trộn lẫn với âm điệu dân gian, lời ca đặc biệt, giọng hát tràn ngập cảm xúc, tất cả cộng lại cuốn hút sự chú ý của từng khán giả, mọi người hướng về sân khấu, hướng về người ca sĩ đang tỏ lộ lòng mình qua âm nhạc. Tiếng đàn ngừng mà mọi người vẫn còn như nín thở vì xúc động. Tiếng vỗ tay dội lên từ các góc, có người đứng lên để tỏ lòng mến mộ. Nam xúc động, tim đập mạnh, tay run lẩy bẩy. Cô dùng hai tay bấm mạnh vào nhau để giữ bình tĩnh. Mãi một lúc sau người manager của phòng trà đến nói nhỏ,
-Mời cô ra sau, anh Thành Tâm đang đợi cô. Anh ấy xin lỗi vì nếu ra bây giờ sợ làm khán giả không chú ý các ca sĩ đang biểu diễn.
Nam gật đầu vẻ hiểu biết rồi theo người đàn ông ra sau, cô cảm được rất nhiều cặp mắt đuổi theo mình, họ biết vừa rồi Tâm đưa cô vào. Làm bạn người nổi tiếng mệt biết bao.
Vẫn còn xúc động vì bản nhạc, Nam gật đầu đồng ý khi Tâm đề nghị cô để xe lại cho anh chở đi. Đến khi Tâm ngừng xe Nam mới nhận ra họ đang ở cầu Sài Gòn. Hai người im lặng đứng ngắm cảnh sông về đêm một lúc thật lâu. Nam nói,
-Cám ơn anh Tâm đã cho em một đêm thật tuyệt. Lâu lắm rồi Nam mới thấy thoải mái như hôm nay.
Tâm quay sang Nam, cởi chiếc áo khoác choàng cho cô, dịu dàng nhìn vào mắt cô, hỏi:
-Nam cho phép anh theo đuổi Nam nhé.
-Hả?
-Ý anh là được chính thức theo đuổi Nam. Anh biết Nam sợ, Nam chưa hiểu gì về anh, nhưng anh muốn cho Nam biết mình có ý với Nam. Anh mong Nam không cho ai cơ hội khác cho đến khi biết rõ lòng mình với anh.
-Lời tỏ tình quả là đặc biệt. Nam thốt lên.
-Tại vì Nam là người đặc biệt mà. Anh không muốn mập mờ trong tình cảm, hy vọng Nam hiểu cho anh.
Cô nhìn sâu vào mắt anh, Tâm là người thông minh. Anh biết nếu như ngỏ lời yêu ngay bây giờ thì chắc cô cự tuyệt liền, nhưng muốn cô cho phép tìm hiểu, và không cho cơ hội người khác, thì có khác gì hứa với nhau đâu. Nam chợt nhớ đến lời khuyên cô Út, ‘đừng bao giờ quyết định khi con tim xúc động, mình sẽ dễ mất lý trí.’ Cô trả lời Tâm,
-Nam muốn anh Tâm cho Nam một tuần suy nghĩ. Trong một tuần đó anh không được tìm Nam ở văn phòng, hay gọi điện thoại, hay làm bất cứ việc gì để liên lạc Nam. Em muốn được bĩnh tĩnh trước khi quyết định date với anh, được không?
Tâm im lặng một lúc lâu, rồi thở phào,
-Được. Nam sợ hiện tại xúc động quá quyết định không sang suốt ư. Em là người phụ nữ bản lĩnh thật.
-Không, em chỉ muốn sống trách nhiệm với lời hứa của mình. Em muốn anh cũng vậy.
-Anh hiểu. Anh đưa Nam về lấy xe.
Tâm đưa Nam về lấy xe ở phòng trà, rồi chạy theo cô về nhà, đợi cô vào cổng rồi mới quay xe chạy đi. Nam đựng tựa cửa nhìn theo cho đến khi dáng Tâm khuất hẳn. Một tuần sắp đến cam go lắm đây. Cô phải làm sao, ước gì Cô Út ở đây để Nam có thể hỏi ý. Phải làm sao đây?