Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Tôi đi tìm tôi

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 26070 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tôi đi tìm tôi
Nguyễn An Nhiên

Chương 2

Nam vi tay tt đèn, thm cám ơn cô bn đã cho mình mt ti nghe nhc tht đã. Cô biết Khanh có chuyn mun tâm svi mình, nhưng Nam ctình làm như không biết.

Sau đêm nay, Khanh scó dp suy nghĩ khơn chuyn cô mun chia s, và tun sau khi cm xúc đã lng xung, câu chuyn ca Khanh srõràng, mch lc hơn, và chc chn cô y đã có quyết đnh rõ rang cho vn đca mình.

Sau hai năm làm bn vi Khanh, Nam hc được cách giúp bn tt nht không phi là lng nghe chăm chú khi bn cn, mà lng nghe khi bn đã tĩnh tâm tĩnh trí.Nam chập chờn bước vào giấc ngủ không yên lành của mình như thế. Ở phòng bên cạnh, Khanh ngồi nhìn chăm chú ra cửa sổ, những lời nói dịu dàng của Quang cứ văng vẳng bên tai,

-Anh biết em vẫn còn yêu anh. Anh biết điều đó mà.Khanh, hãy cho anh cơ hội nhé.Hãy cho cả hai đứa mình một cơ hội nữa.Thời gian qua anh khổ sở lắm rồi, em cũng đã có cơ hội chứng tỏ mình là ngườ iphụ nữ độc lập rồi mà.

Khanh đã không nhịn được cười khi Quang hằn học:

-Cái cô gái gì đó ở chung với em đã tẩy nảo em rồi. Cô đó có phải đồng tính không vậy? Em cẩn thận nhé, anh nghe nói nhiều cô Việt Kiều ở Mỹ về có vấn đề lắm đó. Đi về với anh đi Khanh.

Được trở về với anh, được có với anh những ngày ngọt ngào nồng ấm yêu nhau như lúc đầu luôn là mơ ước của Khanh. Cô đã tưởng tượng ra cảnh này bao nhiêu lần rồi, vậy mà khi Quang nói ra, cảm giác duy nhất mà Khanh có là ‘bìnhlặng.’ Cô không vui, không buồn, không giận, không ghét, chỉ bình lặng mà thôi. Cô mỉm cười dịu dàng bảo anhcho cô một tuần suy nghĩ câu trả lời, và khi thấy sự thất vọng lẫn giận dữ của anh, cô lại muốn thốt lời xin lỗi rồi kịp thời kiềm lại được. Cô không cần phải xin lỗi nữa, không cần xin lỗi về những điều mình không làm sai. Cô đã mất hai năm để học được điều đó, và chỉ trong 5 phút ngồi nói chuyện với Quang, cô đã suýt mất đi tự chủ của mình. Đúng, cô đã suýt mất đi sự tự chủ của mình chỉ trong vòng 5 phút, cô không thể trở về vớ ianh. Chuyện gì sẽ xảy ra giữa hai người nữa, vòng lẩn quẩn ấy sẽ lập lại. Cô bé mồ côi luôn them khát tình yêu, luôn cố gắng làm người xung quanh vừa long kể cả khi phải hy sinh hạnh phúc riêng mình. Và Quang sẽ lại chán cô như anh đã chán, sẽ lại quan hệ với những người phụ nữ khác bên cạnh cô, vẫn luôn nói yêu cô mà lại cứ phản bội cô và làm cô mù mờ trong tình yêu của anh bằng cách làm cho cô thấy ngoài anh ra không ai yêu cô như thế, dù rằng anh luôn phản bội cô. Trái tim Khanh đau thắt, cô đứng phắt dậy, một cách vô thức đi về phía chỉ tủ cuối giường, lấy ra chiếc dao con quen thuộc đưa lên cổ tay mình.  Chỉ một vết cắt nữa thôi, chỉ một vết cắt thì nỗi đau trong tim sẽ nhẹ hơn một chút.  Bàn tay phải Khanh run run, run run, rồi cô ngừng lại, thở phào. Không thể, cô không thể làm điều này nữa. Khanh nhẹ nhàng bỏ con dao xuống bàn, nhìn nó chăm chú rồi mỉm cười. Cô biết mình đã có thể vĩnh biệt Quang, hôm nay, và vĩnh biệt cả con dao này.

<< Chương 1 | Chương 3 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 816

Return to top