Nam nhìn quanh vòng tròn một lần, dừng lại mỉm cười thân thiện với từng khuôn mặt.Đây là lần thứ ba nhóm gặp nhau, vì vậy Nam không chỉ thuộc tên họ mà còn biết khá rõ về bối cảnh của mỗi người. Cô rất mừng thấy nhóm đã mất đi nỗi ngại ngần ban đầu, chịu tâm sự sâu hơn, và quan trọng là đang từ từ xây dựng được một niềm tin tưởng rất cần thiết cho sự phát triển của nhóm. Nam bắt đầu bằng một câu hỏi khác mọi khi,
-Tối qua có ai nghĩ đến việc chết không nhỉ?
Cô cảm giác được cả tám người phụ nữ cùng đồng ngưng hơi thở họ vì ngạc nhiên, rồi bầu không khí nặng nề vỡ tan trước giọng cười của Tâm. Thấy Nam nhìn mình khuyến khích, Tâm mở đầu tưng tửng:
-Dĩ nhiên là có chứ, em đây chứ ai. Số là hôm qua khi về đến nhà em thấy bà mẹ chồng mình ngồi ngay phòng khách chờ em là em đã muốn chết cho rồi. Nhưng có được đâu mấy chị. Không thể chết được đâu, em có chết bả cũng móc em từ dưới lỗ lên bắt sống lại để phục vụ bả.
Tuyền ngồi cạnh Tâm hơi gật gật đầu tỏ vẻ thông cảm, thấy vậy Tâm tiếp:
- Mọi người biết bả nói sao không? Bả nói rằng bả chán cảnh “cơm hàng cháo chợ” lắm rồi. Ngày xưa bả làm dâu thì mẹ chồng bả được hầu cơm ngày 3 bữa, bây giờ bả sống khổ sống sở thế này thì chết quách đi cho rồi.
-Rồi chị nói sao? Ngọc tò mò.
- Nói gì được bây giờ, có dám nói gì đâu. Mình chỉ cần mở miệng phân bua là bà ấy có cớ hét ầm lên cho làng xóm nghe là “giời ơi có con dâu học cao để làm gì, làm bác sĩ để làm gì rồi vợ chồng nó bất hiếu với tôi thế này.”
- Sao mà kỳ cục vậy hả trời? Rồi ông xã chị không can thiệp sao? Thảo thắc mắc.
- Ổng bận ngồi chơi ở vũ trường rồi, làm gì có giờ mà can thiệp. Tâm cay đắng thốt lên rồi khóc nức nở.
Nam để yên cho chị khóc rồi nhẹ nhàng đưa chị hộp khăn giấy. Cả nhóm lúc đầu bối rối nhưng khi thấy sự bình tĩnh của cô thì liền bình tâm ngồi đợi.Mãi một lúc sau Tâm mới nín được khóc, vừa lẩm bẩm xin lỗi vừa xì mũi liên tục. Nam nghiêng đầu nhìn chị nói dịu dàng:
-Từ này em mong chị đừng bao giờ xin lỗi cả. Chúng ta không cần áy náy khi để lộ cảm xúc của mình. Từ lúc đầu mình đã đồng ý đây là khoảng không gian an toàn cho bất cứ một ai cần nó. Nam cám ơn mọi người đã tôn trọng giây phút cảm xúc vừa rồi của chị Tâm.Nam rất xúc động vì điều đó chứng tỏ mình đã đi được một bước dài trong việc thiết lập quan hệ của nhóm.Vậy bây giờ chị em mình tiếp tục nghe.
Không khí trong phòng trở nên thân mật hẳn, trong hai tiếng đồng hồ kế tiếp họ không ngừng chia sẻ, cười, khóc, và cả lớn tiếng nữa. Những người phụ nữ từ nhiều lứa tuổi khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, đến hoàn cảnh sống cũng không ai giống ai qua những mẩu tâm sự riêng tư đã tìm được một niềm đồng cảm. Nam thầm hy vọng rằng trong vòng mười ba tuầnmỗi một người sẽ tìm ra câu trả lời cho vấn đề của họ. Nam thật sự hy vọng thế.