Nếu trên thế giới này có người đàn bà nào dễ tính nhất thì người dó phải là Mỹ Thuyên. Thật vậy. Nàng lúc nào cũng vô tư, vui vẻ, dễ tha thứ cho bất cứ ai đã làm phiền lòng mình. Nhờ bản tính hồn nhiên đó mà nàng chấp nhận tha thứ cho sự kiện "không thể tha thứ" cho chồng. Những ngày tháng đầu, Mộng Hiên thường ở bên cạnh vợ vỗ về, an ủi, nhưng dần dần sự hiện diện của chàng thưa thớt hẳn. Sự trở về nhà của chàng từ ba hoặc bốn lần trong một tuần giảm xuống chỉ còn một vài lần. Bây giờ thì Mỹ Thuyên bắt đầu cảm thấy sự phức tạp của cảnh chồng một vợ đôi. Quan niệm trước kia của nàng hoàn toàn sai lầm. Nàng đã rập khuôn theo người xưa cho rằng "đàn bà con gái" thuộc loại trở mõ lửa ra, thưở nhỏ ở với cha mẹ, lớn lên ra đi lấy chồng, chồng chết theo con. Cái quan niệm lỗi thời "xuất giá tùng phu, phu tử tùng tử", xem chồng như một mái lá để ẩn núp, để được che chở không còn tồn tại được nữa. Nghĩ thì vậy, song nàng không đủ bản năng để làm một cuộc cách mạng. Vì vậy mà nàng thường sinh ra ưu tư sầu muộn.
Đào Tư Hiền, một con mọt của xã hội, chỉ thích hưởng thụ mà không muốn phải đổ mồ hôi. Vì vậy mà gã thường dòm ngó đến tài sản kếch xù của Mộng Hiên. Thật tạo hóa sinh con người ra mà phú cho nhiền bản tính khá oái oăm. Có nhiều người thật dễ dãi với bản thân mình, tha thứ cho sự kém sút của mình, nhưng chẳng bao giờ thứ tha hoặc chẳng ganh tị với sự thành công của kẻ khác. Gã là một trong đám sâu mọt này. Đời sống của gã càng lúc càng khó khăn nên lúc nào cũng mang ý nghĩ "làm sao đào cho được" cái kho vàng khá to lớn đó của Mộng Hiên - người anh em bắt ngựa với mình.
Mặc dù, hàng tháng Mộng Hiên có chi cho ít nhiều, song với gã còn quá ít ỏi. Lòng tham của gã "anh rể vợ" này quả là không đáy. Gã được một lại muốn mười, vì vậy mà chẳng khác nào như con mèo rình chuột, nếu có dịp sẽ vồ đi mà ngấu nghiến. Lúc đầu được tin Mộng Hiên có vợ bé, gã tưởng đâu rằng phen này được dịp hốt trục lợi, nhưng không ngờ hắn ta chẳng ngại thủ đoạn mình, đã đem tất cả sự thật thú nhận với vợ. Điều này đã làm cho Tư Hiền lồng lộn như một con thú dữ mất mồi. Thế là, cái mộng tước đoạt tài sản của gã không thực hiện được.
Chẳng những gã chỉ tức giận thôi mà còn đâm ra thù hận nữa.
Nhưng, đời nào gã chịu khoanh taỵ Đêm hôm ấy, Tư Hiền đoán biết là Mộng Hiên chẳng có nhà bèn đưa "bầu đoàn thê tư" gồm năm miệng ăn đến chơi nhà cô em vợ, Đúng như gã dự đoán. Mộng Hiên đã đến vườn Thanh chỉ còn có Mỹ Thuyên đang la hét ầm ĩ với lũ trẻ. Nhìn thấy gia đình chị mình đến thăm. Mỹ Thuyên vội đón mời vào.
Bà Nhã, đánh tiếng trước bắt đầu khai hỏa:
- Hắn lại... đi rồi à?
Hai hàng nước mắt Mỹ Thuyên tuôn trào. Nàng nghẹn ngào đáp:
- Vâng! Lúc này anh ấy it khi ở nhà.
- Thế mà cô vẫn để yên sao? - Tư Hiền gằn giọng hỏi.
- Chứ biết làm sao?
Tư Hiền không đáp lại. Gã châm thuốc hút, đưa mắt nhìn theo làn khói bốc lên từ nồi thuốc của chiếc "píp” gã đăm đăm nhìn cô em vợ mơn mởn đào tơ trông có vẻ hấp dẫn hơn vợ mình mà sao không giữ nổi được chồng?
Mỹ Thuyên nói tiếp:
- Không để anh ấy như vậy cũng không được.
Bà Nhã nói như hét lên:
- Mỹ Thuyên ơi! Mày phải làm thế nào chứ như thế này mãi e có ngày nó bỏ hẳn mày đấy. Liệu hồn!
Tư Hiền cười khẩy! đôi mắt lươn ti hí của gã như nhắm hẳn lại:
- Sự thật thì ngay giờ phút này coi như hắn đã bỏ đứt đi rồi. Nếu có về năm mươi phút nửa giờ là để thăm con nó. Chứ có phải nhớ nhung gì vợ mình đâu? Tôi nói cho mình biết... độ một năm nữa, khi đã có con cái rồi... thì chẳng bao giờ hắn mang xác về nữa cho mà xem!
- Đó! Có nghe chưa? Bà Nhã hùa với chồng - Ngày xửa ngày xưa ông bà chẳng bảo "Vợ chẳng bằng thiếp, thiếp không bằng gái làng chơi, mà gái làng chơi thì không bằng... đi ăn vụng" Ngữ đàn ông thì đều như vậy cả.
- Này tôi nói cho bà biết, đừng có vơ đũa cả nắm. Tư Hiền này chẳng bao giờ có đâu!
Gã vừa nói vừa cười nịnh vợ. Bà Nhã cũng vờ nguýt chồng:
- Thôi cha nội ơi! Cha nội mà có điều kiện cùmg dám lắm.
- Thế bây giờ em phải làm thế nào?
- Phải ra oai mới được.
- Ra oai? Ra oai là sao? - Mỹ Thuyên ngây thơ hỏi.
- Trời ơi! cái con nhỏ này! Có hai con rồi mà còn ngốc quá! Làm oai là đến tổ ấm của chúng mà đập phá một trận tơi bờ. Đâu có phải cái thời buổi "trai năm thê bảy thiếp" mà e dè lo sợ?
- Thôi! Làm vậy kỳ lắm! Em chẳng thích sinh sự Ồn ào đâu!
- Thật ra, cho dù có đập pha, chửi bới cũng chẳng đến đâu cả. Theo tôi, mình đi đường lối khác chắc ăn hơn.
- Đường lối gì? - Mỹ Thuyên hỏi lại:
- Kinh tế.
Mỹ Thuyên giương tròn mắt.
- Sao gọi là kinh tế hả anh?
- Cô cứ nghĩ như thế này! Chưa chắc người đàn bà kia dễ gì mà chịu lấy Mộng Hiên vô điều kiện? Mộng Hiên hiện bây giờ đương ở thời kỳ "dại gái" hắn say mê nàng ấy như điếu đổ. Tất nhiên là phải tung tiền ra mua nhà, tậu cửa, tài sản chắc chắn là phải hao hụt rồi. Xưa nay, những kẻ "dại gá" đều bị tán gia bại sản. Khi mà còn hai tay trắng thì... nó hết yêu ngay, tống ra khỏi cửa. Liệu lúc đó cô có còn tiền không? Liệu cô có tránh khỏi bị đói khổ không? Hai đứa con cô liệu có tránh cảnh rách rưới không? Vậy ngay bây giờ cô phải giành lấy quyền nắm tiền mới được.
Mỹ Thuyên như tối tăm cả mày mặt:
- Nhưng từ hồi giờ em đâu có để ý đến tiền bạc? Em phải ăn nói làm sao?
- Cô phải hỏi hắn. Cô là vợ có hôn thú đàng hoàng, có quyền giành lấy quyền quản tri, tài chánh gia đình. Chẳng những vậy cô cũng có đủ quyền đưa người đàn bà ấy ra tòa về tội phá hoại gia cang người tạ Chắc chắn là phần thắng sẽ về cộ Sao? Nếu cô muốn tôi sẽ thuê luật sư cãi hộ cô mà ly dị thế nào cũng được mấy triệu...
- Ly dị? Không! Không! Tôi không muốn ly dị đâu!
- nếu không thì cô phải thương lương. Cô bắt buộc hắn phải giao cho cô một triệu, bằng không sẽ đưa nội vụ ra tòa.
- Nếu anh ấy không chịu thì sao?
- Chỉ cần dọa đưa ra pháp luật kiện hắn về tội "vô trách nhiệm" tức thời tòa sẽ bắt buộc hắn phải trợ cấp cô ngay.
- Nhưng, sự thật anh ấy đâu có như vậy?
Tư Hiền đập tay vào đùi mình:
- Cô ngu quá. Có tiền trong tay cô, đâu có dễ gì mà hắn dám bỏ rơi cô.
- Tôi lấy tiền để làm gì chứ?
Vốn đôi mắt hắn đã ti hí lại cang ti hí hơn khi biết cô em vợ như cá đã cắn câu:
- Tôi giải thích cho mà nghe. Tôi sẽ lập tức đi nhờ luật sư thảo ra một bản cáo trạng. Cô mang bản ấy đòi hắn phải chi cho cô một triệu. Chắc hắn hoảng lên, sợ mang tai tiếng hại cho sự nghiệp làm ăn của mình, hơn nữa sợ cho người đàn bà kia xấu hổ, thế nào hắn cũng phải chấp nhận ngay.
- Đúng vậy - Vợ gã xen vào. Nghe nói muốn thưa gửi thì nội trong năm đầu thôi phải không anh?
- Ừ! Vậy chứ sao? muốn làm thì phải nhanh lên.
- Em chẳng biết làm sao nữa! - Mỹ Thuyên vừa khóc vừa nói.
- Được rồi! tụi này giúp cho cô phải cứng rắn một chút. Có tiền trong tay lấy chồng khác mấy hồi. - Gã vừa nói vừa đăm đăm nhìn thân hình nẩy nở của cô em vợ.
Mỹ Thuyên bật khóc thành tiếng:
- Không! Em không lấy chồng đâu!
- Tôi đâu muốn vậy? nhưng chẳng qua đó chỉ là một lối thoát.
- Em chỉ nhờ anh chị thôi.
Tư Hiền khẽ đưa mắt nhìn vợ chẳng ai hiểu gã hơn vợ gã.
ánh nắng chiều xuyên qua song cửa sổ len lỏi vào ngay mặt bàn phấn có một màu vàng óng ánh. Mặt ttrời xuống thấp dần trông hệt như một quả cầu lửa in dưới mặt hồ Bích đầm. Trong vườn từng cơn gió nhẹ thoảng thuỏng mùi thơm của hoa.
Bội Thanh thờ thẫn ngồi nhìn cảnh vật chung quanh mình. Nàng đang trông đợi Mộng Hiên. Đêm qua chàng không lại. Chiều nay thì chắc chắn là có chàng rồi. Buổi sáng nàng có gọi điện thoại tại sở và được chàng cho biết như vậy. Mùi thịt heo nướng với ngũ vị từ trong bếp bay ra thơm ngát. Mộng Hiên thích nhất là cánh gà quay hoặc chân vịt đem nướng.
Trong lúc vẩn vơ suy nghĩ thì có tiếng còi xe vang lên. Nàng vội chay ra mở cổng. Mộng Hiên thò đầu ra mỉm cười:
- Em biết anh thế nào cũng đến ngay giờ.
Nhưng nàng bỗng trố mắt nhìn vào vên trong xe. Hai đứa bé đang giương mắt nhìn... Mộng Hiên vội giới thiệu:
- Anh xin giới thiệu đây là bé Phụng, còn đây là bé Trúc. Hai đứa con anh. Còn đây là dì Thanh. Dì của các con đấy. Hãy vòng tay ra mắt dì đi nào!
Bé Phụng nhìn bé Trúc. Cả hai đều chúm chím cười:
- Thưa dì!
- Thưa dì... ạ!
Lòng Bội Thanh rộn lên một mỗ buồn vui lẫn lộn Nàng nhận thấy chúng đẹp - vẻ đẹp nhu mì chứ không sắc sảo. Nàng thấy bao giờ "nhu mì" cũng đẹp hơn nhiều. Nàng vội ôm cả hai vào vòng tay mình.
- Các cháu ngoan quá.
Đưa chúng vào nhà xong, nàng mang đủ thứ kẹo bánh ra đãi các tiểu khách.
- Cháu đẹp quá! Đẹp như một con bướm vậy. Đáng trách thay! Lẽ ra ba các cháu phải mang các cháu đến sớm hơn...
- Sao dì không đến nhà hở - Bé Phụng ngây thơ hỏi.
Bội Thanh cảm thấy tâm tư mình như bay bổng đâu đâu. Nàng bị cuốn hút bởi hình ảnh của mấy đứa bé. Nó ngây thơ quá. Nó đẹp đẽ quá. Nó còn đẹp hơn mảnh trăng sơ trên mặt hồ thụ Nàng hoàn toàn hòa hợp vào một thế giới trong đó có hoàng tử Nhái, có nàng công chúa ngủ trong rừng và những trái táo vàng óng ánh.
Mộng Hiên lặtn yên ngồi nhìn Bội Thanh loay hoay săn sóc hai con mình bằng tất cả sự nhiệt tình của nàng trông thấy rõ. Ước gì mà nàng có được hai đứa con chính nàng sinh ra như vậy thì chắc nàng vui biết ngần nào!
Bội Thanh mải lo gắp thức ăn cho mấy đứa bé quên cả phần mình. Bà vú thì chạy lăng xăng lui tới. Bỗng, bé Phụng lên tiếng hỏi:
- Dì Bội Thanh! Dì có em bé không?
Mộng Hiên thấy rõ ràng nàng hơi khựng lại. Nhưng rồi, Bội Thanh cũng cười nói:
- Chưa có! Cháu làm con dì được không?
- Không được đâu! Không có con chắc mẹ buồn lắm!
- Vậy con phải ngoan đừng làm mẹ buồn.
- Con không bao giờ làm mẹ buồn đâu dì à! Chỉ có "bà bé" của ba làm mẹ khóc thôi. Bà ấy xấu lắm.
Câu nói của bé Phụng khiến Bội Thanh sững sờ làm rơi chiếc thìa trên tay xuống khiến chén súp đổ ra tung tóe.
Nụ cười trên môi mọi người dều tắt hẳn. Vú Ngô cũng chết lặng đứng cạnh bé Trúc tay vịn chặt lấy thành ghế.
Mộng Hiên hoảng hốt gọi:
- Bội Thanh!
-...
-Bội Thanh! Bội Thanh!
Vẫn như một tượng đá, Bội Thanh không trả lời.
- Đừng nên buồn. Đó chỉ là lời nói của trẻ con em ạ!
- Chính vì sự ngây thơ của nó nên bao giờ cũng là sự thật!
- Đừng! Đừng nên nghĩ vậy. Em đừng nên nghĩ gì cả!
Tội lỗi ở đây đều do con người đặt ra, vẽ ra, làm sao khỏi lầm lẫn!
- Anh có chắc điều chúng ta làm có đúng không? Chúng ta có gây buồn phiền cho kẻ khác không? Có phá hoại gia cang người ta không?
- Bội Thanh! Em không nên tự là khổ như vậy. "nhân vô thập toàn" Trên đời này đã có ai hoàn toàn đâu? Em nên nhớ rằng, em đã đau khổ tận cùng, rồi em có quyền hưởng thụ lại.
- Không! Làm sao em có quyền đó.
- Có chứ! Mọi người đều có em à!
- Nó đã qua mà chúng ta đã đánh mất.
- Thượng đế sẽ ban cho chúng ta có cơ hội lần thứ hai!
- Thượng đế! ít khi ngài rộng rãi như vậy.
- Đây là lỗi anh! Lẽ ra anh không nên mang chúng lại.
- Không! Anh phải mang chúng đến đó là ý của em. Em yêu chúng lắm.
Rồi nàng cố lấy lại vẻ bình thường:
- Thôi! Chúng ta ra với sắp trẻ đi anh.
Bé Phụng với ánh mắt sợ sệt khi nhìn thấy hai người trở lại bàn ăn. Nó e dè hỏi:
- Dì Thanh! Dì làm sao vậy? Dì giận ai thế?
- Không! Lúc này dì bị xây xẩm. Bây giờ khỏe rồi. Vú Ngô! Vú cho bé Trúc súp nữa đi.
Không khí vui vẻ bắt đầu trở lại mọi người. Sau bữa cơm, nàng kể chuyện ông Tề thiên Đại Thánh cho hai đứa nghe. Nàng vừa kể vừa pha trò làm bé Phụng và Ttrúc cười như đời ươi nắc nẻ.
Trong lúc đó, ông Trình Bộ Vân đến, nghe tiếng trẻ reo cười, ông tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:
- Nhà có trẻ?
- Hai con của cháu.
Sau khi đặt tách cà phê mời khách, nàng trở lại kể tiếp câu chuyện ông Tề Thiên Đại Thánh cầm thiết bảng đại náo của nhà trời... Tuy miệng kể chuyện mà hai tai nàng vẫn cố lắng nghe tiếng Mộng Hiên cùng ông Trình đàm đạo:
- Tôi cho cậu biết một chuyện quan tron.g.
- Chuyện quan trọng?
- Vâng! Ngày qua tôi bắt gặp Tư Hiền và Phạm Bá Nam tại quán Thiên Sứ.
Thoáng nhìn thấy Bội Thanh như lưu ý, cả hai vội vàng lảng sang chuyện khác...
- Ừ! Dì kể đến đâu rồi nhỉ! à... à... Đến lúc ông Tề Thiên hái trộm trái đào tiên!
o0o
Đêm đã khuya. Mộng Hiên đưa ông Trình và hai con về Đài Bắc. Trước khi đi, chàng quay lại nói với Bội Thanh:
- Đừng ngủ vội, đợi anh về!
Bé Phụng cũng nhô đầu ra kéo tay Bội Thanh:
- Dì ơi! Dì cúi xuống cho con "mi" một cái.
Nó hôn một cái thật kêu đoạn vòng tay lễ phép từ giã:
- Thưa dì con về!
Bội Thanh vô cùng cảm động nắm chặt tay bé Phụng:
- Ừ! cháu về!... Hôm nào rảnh rỗi theo ba lại chơi thăm dì nha!
Xe bắt đầu chuyển bánh. Nàng đưa mắt nhìn theo đợi đến khi khuất hẳn mới lững thững trở vào nhà. Những hạt sương đêm thấm lạnh. Nàng co ro và cũng cảm thấy lạnh thấu tận tâm can mình. Mãi đến bây giờ nàng vẫn còn như nghe văng vẳng bên tai:
- Chỉ có bà bé làm cho mẹ khóc thôi.
Tiếp đến là câu nói của ông Trình Bộ Vân thầm thì với Mộng Hiên mà nàng nghe được bỗng trỏ thành một đám mây mù bao phủ giữa vòm trời giữa tiết đông thiên. Nàng có cảm giác ngày vui rồi sẽ qua nhanh!