Vừa phân phối xong công việc, Mộng Hiên định xem lại tập hồ sơ về chương trình phát triển của hãng thì chuông diện thoại reo lên. Tiếng cô thư ký bên kia dầu giây vọng lại:
- Thưa ông giám dốc, có ông Đào Tư Hiền muốn tìm...
- Ông Đào Tư Hiền? Thì nói với ông ấy...
- Thưa ông ấy dã bước đến cửa phòng rồi.
Máy diện thoại chưa gác xong, Đào Tư Hiền đã đẩy cửa bước vào với vẻ ngang nhiên như dáng điệu của một ông chủ. Dạo này trông hắn có vẻ sung sức. Da dẻ hồng hào. Hàng ria mép tỉa đậm hơn mới thoạt nhìn như một người Nhật. Mộng Hiên thừa biết hành động của ông anh rể vợ mình. Hắn vốn thích làm giàu thật nhanh mà khỏi phải tốn thì giờ và mồ hôi nước mắt. Nghề nghiệp bịp bợm thiên hạ thích hợp với hắn. Trên tấm danh thiếp của hắn đề hàng chục cái chức vụ. Chức vụ nào cũng ngồi trên đầu, trên cổ thiên hạ. Quần áo lúc nào cũng sang trọng. Lúc nào hắn cũng thắt cà vạt, chân đi giày da ý Đại Lợi, cao cổ có, ngắn đến mắt cá chân có. Không có ngày nào mà hắn vắng bóng tại các trà đình tửu điếm. Nơi nào được khách sộp cho là sang trọng, quý phái là có mặt hắn. Hắn hất hàm hỏi:
- Thế nào? Trông bản mặt câu không muốn tiếp tôi phải không?
Giọng nói của hắn như người kẻ cả. Hắn không cần đợi mời đã ngồi ngay ở ghế sofa vắt chân chữ ngũ. Mộng Hiên miễn cưỡng mỉm cười đến ngồi đối diện tiếp hắn.
- Đâu có! Bị tôi còn bận tí việc.
Tư Hiền khẽ rung rung chân ngửa mặt nhìn trần nhà nhả khói thuốc.
- Tôi cũng chẳng có việc gì phải vội, cậu cứ di lo công việc của câu trước đi.
Hắn vừa nói vừa đảo mắt nhìn mấy đồ biểu tình hình thương mại của hãng Mộng Hiên. Trong lúc đó, Mộng Hiên linh cảm có điều gì không hay sắp đưa lại cho mình. Biết Tư Hiền làm ăn gì, song vì xã giao Mộng Hiên cười hỏi:
- Thế nào? Dạo này anh làm ăn ra sao?
- Làm gì bằng anh. Nội tôi trông tấm đồ biểu anh treo kia cùng đủ thấy đã có hơi mười mấy quốc gia liên lạc với hãng anh rồi. Dạo này anh như rồng gặp mây, cá gặp nước.
Mộng Hiên đáp cho qua chuyện:
- Làm cái nghề xuất nhập cảng phải giao dịch với nhiều quốc gia, vị tất những quốc gia ấy đáp ứng được nhu cầu của mình!
Rồi, Mộng Hiên lảng sang chuyện khác:
- nghe anh định mở vũ trường rồi có thực hiện không?
Tư Hiền nhún vai:
- Chính phủ bác đơn... với lý do quá nhiều loại này rồi.
- Thế anh định làm gì bây giờ?
- Địa ốc! Chỉ còn nghề này mới dễ phát đạt thôi.
- Anh lại định hùn hạp với bạn bè?
- Tất nhiên. Một mình làm sao cho nổi!
Rồi hắn kể lể:
-Tôi định xây mấy dãy phố ở vùng Sĩ Lâm, đất đó giá hời. Ngoài ra, tôi còn có thể thuê lại của cục quản lý Dương Minh Sơn...
Nói đến đây hắn nở một nụ cười bí hiểm:
- Này, cậu Mộng Hiên à! Tôi nghe lúc này cậu vừa tậu thêm cái biệt thự phải không?
- Biệt thự? Ở đâu?
Hắn phá lên cười giọng đểu giả:
- Ở bờ bể Bích Đầm chứ còn ở đâu nữa? Chỗ anh em giấu nhau làm chỉ Hay là cậu sơ... Hiền này mừng hộ phải không?
Mộng Hiên giật mình. Tên điếm thượng lưu này đã tìm ra điều bí mật của mình. giờ hắn đến đây để giở trò tống tiền. Tư Hiền nhận thấy vẻ lúng túng của Mộng Hiên, hắn đứng dậy làm ra tuồng thân mật đến vỗ vai người anh em bạn rể, cười xuề xòa:
- Đừng ngại, đàn ông chúng mình chẳng ai tránh khỏi chuyện ấy. Cậu yên lòng. Tư Hiền này thề chẳng mách với dì Năm đâu, đàn bà mà! Chuyện bé tí xíu mà nghe họ "đờn ca" thì dễ sanh chuyện lớn lắm. Ngay với bà xã mình, mình cũng không mách lại.
Rồi, hắn xuống giọng vẻ nghiêm trang:
- Các bà rắc rối lắm. Họ chỉ muốn độc chiếm một mình. Vì vậy, mới có chuyện đĩa bay, chén bay, lôi nhau ra tòa, đòi chừng kia đổi no...
Mộng Hiên giận phát run lên. Chàng hiểu ý Tư Hiền. Hắn muốn đưa ra điều kiện. chàng cười nhạt:
- Đâu có gì phải lỏ Dù cho Mỹ Thuyên có biết đi nữa, rồi cũng hòa cả làng.
- Hòa cả làng? - Tư Hiền đến ngồi ngay trên cạnh bàn giấy - Anh bảo thế nào? Hòa cả làng ấy à? - Hắn cười nham hiểm, hàng ria mét hắn nhích xuống - Đừng hòng đàn bà tha thứ cho chuyện "ăn vụng" này. Đứng trên pháp lý Mỹ Thuyên có thể thưa anh về tội bỏ bê vợ con đi phá hoại gia cang kẻ khác. Khi ấy, chắc chắn là tổ ấm của anh sẽ không còn.
Hắn lại vỗ vào đầu gối Mộng Hiên ra như điều người quân tử:
- Anh phải toan liệu trước mới được. Phần tôi anh đừng ngại. lúc nào Tư Hiền này cũng đứng về phía anh. Chuyện năm thê bẩy thếp xưa nay là thường, nhất là giàu có như anh thì đừng nói phòng nhì mà phòng ba, phòng bốn gì cũng không thành vấn dề nữa.
Mộng Hiên mỉa mai:
- Hừ! Coi vậy mà anh rành rọt dữ!
Hắn cười trơ trẽn:
- Ừ!... thì mình cũng phải biết qua chút đỉnh chứ. Phòng thân mà!
- Tôi nghĩ Mỹ Thuyên không bao giờ đưa tôi ra tòa, trừ phi có kẻ bày vẽ.
Tư Hiền nhỏm người dậy:
- Hả? Anh nói gì? Anh muốn á, chỉ tôi?
Rồi hắn hạ thấp giọng:
- Anh tin tôi đi. Đàn ông với nhau chẳng giúp thì chớ, chứ chẳng khi nào hại nhau cả.
Trong khi ấy, tiếng chuyện điện thoại reo lên:
- Anh Mông Hiên hả! Em đây
Mộng Hiên khẽ liếc sang phía Tư Hiền:
- Vâng...
- Em biết anh bận, nhưng em nhớ quá!
Mộng Hiên sợ. Tư Hiền tinh ý biết nên vội nói:
- Anh có chuyện, đợi tí nữa gọi lại em!
Chàng vội gác máy, quay lại phía Tư Hiền:
- Tôi còn lắm chuyện khác. Có phải anh gặp tôi vì cần tiền không?
Tư Hiền tỏ vẻ ngượng nghịu:
- Anh vô cho một chân nhé!
- Chân gì? Vụ địa ốc hả? Tôi nhiều việc phải làm. Không được đâu anh à!
Rồi không đợi Tư Hiền phản ứng, chàng lấy tập ngân phiếu viết xé ra đặt trên mặt bàn:
- Mười ngàn đây! Anh cầm lấy xài:
Tư Hiền cười có vẻ hể hả:
- Bạn bè với nhau, anh nên nghĩ lại.
Hắn vừa nói vừa đút tấm chi phiếu vào bọc áo quày quả đi ra. Nhưng khi đến cửa hắn còn quay lại nói với vào:
- Tôi sẽ gặp cậu sau nhé! Bái Bai!
Mộng Hiên gieo người xuống ghế. Chàng không còn hứng thú gọi lại Bội Thanh nữa. Bây giờ chuyện giữa hai người không còn đơn giản nữa. Nó sẽ có lắm khúc mắc... Bão tố rồi đây sẽ đổ ập đến với chàng. Liệu cái lâu đài hạnh phúc mà chàng vừa dựng lên đó có che chở cho được cho Bội Thanh không?