Luôn mấy hôm Mộng Hiên vẫn ở bên cạnh Bội Thanh. Tinh thần chàng căng thẳng như muốn nổ tung ra.
Hết gọi điện thoại về nhà, lại kêu đến sở:
- Anh đây! Công việc của hãng bề bộn quá, anh phải đi Đài Nam. ít hôm nữa mới về nhà được.
- Cô bí thư đó hả! Tôi đang lo công việc ở Đài Nam. Cô bảo hộ Ông quản lý cùng các anh chị em cứ thế mà làm.
Gác máy xuống là chàng đã chạy ngay đến giường bệnh ngồi cạnh Bội Thanh. Chàng lo cho nàng từng giây từng phút. Bội Thanh thì lúc mê lúc tỉnh.
Nhiều lúc nàng thiêm thiếp lịm đi như người chết khiến chàng hốt hoảng hô hoán cả lên:
-Không hề hấn gì, thưa ông. Bà ấy lịm đấy.
Chàng khẽ thở dài và có cảm tưởng nơi phòng nàng lúc nào cũng có "lưỡi hái" của tử thần hờm sẵn.
Dưới ánh đèn mờ nhạt giữa đêm khuya trông nàng hệt như một nàng khuê nữ chưa biết sầu mộng là gì? Mộng Hiên bất giác khẽ ngâm lên:
"Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu
Xuân nhật ngưng trang thượng Thúy lâu"Mặt mày Bội Thanh luôn luôn biến đổi. Từ màu hồng hoặc trở nên xanh xao như tàu lá hoặc xám xịt lại... và, cứ thế theo từng giờ phút!
Mộng Hiên đưa tay xoa nhẹ lên đôi má hốc hác của người yêu, chàng run run giọng nói:
- Bội Thanh ơi! Đừng chết nhe em! Hãy cố gắng ở lại với anh! Đời em còn son trẻ. Sống bên anh đời em sẽ không còn đau khổ nữa. Anh sẽ tạo cho đôi ta một đời sống hoàn toàn hạnh phúc... Em đừng chết nhe em!
Bội Thanh khẽ cựa mình. Mắt nàng vẫn nhắm nghiền lại. Thần trí nàng như bềnh bồng trôi nổi tận đâu đâu...
Sau năm ngày sống trong cơn hôn mê, Bội Thanh dần dần tỉnh lại. Thỉnh thoảng nàng để nở một nụ cười yếu ớt trên đôi môi héo hắt. Đúng như lời y sĩ bệnh viện, tuy nàng thoát khỏi lưỡi hát của tử thần song thần trí nàng khó lòng trở lại được quân bình.
Một hôm ông Trình Bộ Vân đến thăm. Bội Thanh tuy mở mắt nhìn, song nàng cũng chẳng nhớ đó là ai. Da mặt nàng có phần tươi nhuận lại.
- Bội Thanh!- Ông Trình khẽ gọi - Có còn nhớ tôi là ai không?
Bội Thanh ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu biết gì. Ông Trình khẽ thở dài nhìn Mộng Hiên nói bằng giọng ưu tư:
- Tội nghiệp! Với tình trạng như thế này biết bao giờ nàng mới bình phục được?
- Cháu cũng chẳng biết nữa!
- Bây giờ thì không còn lo sợ về tính mạng nữa. Trông chị đã khỏe đi nhiều.
- Vâng! Nàng đã biết cười. Cháu hy vọng có một ngày nào đó gần đây. Bội Thanh sẽ lấy lại được quân bình về mặt tinh thần.
ông Trình Bộ Vân gật đầu tỏ vẻ tán thành về lời nói của Mộng Hiên.
- Y sĩ có nói gì với anh về điều ấy không?
- Tuy không nói thẳng đến vấn đề, song, các y sĩ chẩn trị cho nàng đều bảo nàng cần phải tĩnh dưỡng một thời gian nữa.
- Dúng vây! Tôi nghĩ bây giờ thì anh đã có thể về thăm vợ con, trong nom việc làm! Anh nên nhớ rằng mình là trụ cột.
o0o
Như sực tỉnh. Suốt mấy hôm nay chàng không về thăm Mỹ Thuyên và con cái. Chẳng những vậy, chàng cũng chẳng đến sở làm để trong nom việc làm. Hầu như chàng lãng quên cả trách nhiệm của mình.
- Vâng! Cháu sẽ về ngay bây giờ...
Quay mặt nhìn ngoài khung cửa sổ. Khói thuốc từ miệng ông nhả ra một màu xám nhạt rồi loãng dần mất hút...
- Tôi cũng không quên báo cho anh một tin vui. Bá Nam đã thỏa thuận làm giấy ly dị trao cho tôi rồi. Hắn ranh lắm. Biết bệnh tình của Bội Thanh quá nặng, nếu không ly dị bây giờ thì phải gánh thêm tiền nuôi bệnh, có thể suốt cả cuộc đời. Hắn đặt bút ký ngay khi tôi đề nghị mà không cần so đo toan tính.
- Quả hắn đúng là con quỷ sa tăng, sa ngay lò hỏa ngục!
- Chẳng hiếm hạng người như vậy trên cõi đời này.
Mỗi người đều có lý do riêng của họ, anh ạ! Với Bá Nam, khi cưới được Bội Thanh hắn đã nghĩ đến quyền chiếm hữu. Hắn sữ dụng theo thị hiếu hắn còn xem đó là một cái "máy đẻ", vừa đẻ ra con cái và cũng vừa đẻ ra danh lợi nữa...
- Còn cháu -! Mộng Hiên tiếp lời - Cháu xem Bội Thanh là một bức tranh tuyệt hảo!
o0o
Mỹ Thuyên và hai con ngồi xem vô tuyến truyền hình bên cạnh đống đồ đạc ngổn ngang nơi phòng khách. Mộng Hiên kéo lê thân xác uể oải từ bên ngoài bước vào.
Vừa thoáng thấy chàng, bé Phụng đã chạy ngay lại ôm cứng lấy hai chân cha.
- Ba! Ba đi đâu mà lâu vậy?
Nó cố nhón chân làm cho cao thêm lên. Mặt ngẩng ra sau đưa mắt nhìn chàng chằm chặp.
- Ba hết thương con sao? Ba đi Đài Nam làm gì vậy bả Sao ba cứ nín thinh mãi thế? Ba không còn tốt với má, không còn tốt với con nữa...
Con bé phụng phịu nói tíu tít như tiếng chim. Mộng Hiên nghe thật vui tai. Tuy nhiên lời nói vô tình của nó khiến chàng cảm thấy áy náy. Như để đền bù lại sự thếu sót của mình. Mộng Hiên đưa mắt nhìn vợ, bế con gái lên nựng nịu. Chàng hết hôn lên đầu tóc lại đến hai bên bờ má phúng phính của nó dồn dập
- Nhột quá! - Con bé cười lên, đầu ngặt nghẽo - Hì hì! Nhột quá ba ơi! Ba đi cạo râu đi...
Mỹ Thuyên từ từ đứng dậy. Nở nụ cười lơ đãng như lâu nay, nàng tiến đến cạnh chồng đặt tay lên vai bé Phụng:
- Đừng quấy rầy ba con nữa! Ba con mệt lắm rồi!
Rồi nàng vừa cười vừa nhìn chồng:
- Công việc ở đài Nam xong rồi hả anh? Chuyện gì vậy? Em với sắp nhỏ cứ nhắc anh hoài. Đêm nào đi ngủ nó cũng hỏi anh, làm em cũng...
Nói đến đây nàng bỏ lửng câu chuyện, đưa mắt nhìn trân trối vào mặt chồng.
Mộng Hiên xúc động. Chàng giả vờ không biết hỏi sang chuyện khác:
- Ở nhà có gì xảy ra không?
- Không! Chỉ có đêm qua anh chị em qua chơi.
- Lại ông anh rể em? Đến có việc gì?
- Không có gì, chỉ khuyên em nên... canh chừng anh.
Bé Phụng chõ mồm nói kéo dài thế cho mẹ:
- Dì bảo... ba sắp có vợ bé... A! Nè bà "vợ bé" là gì?
Mộng Hiên chau mày lại:
- Mỗi lần họ đến không chuyện này thì lại chuyện kia! Tại sao họ nhiều chuyện vậy? Anh rể cô thì "khảo” tiền tôi. Chị ruột cô thì lúc nào cũng bêu xấu tôi. Hay họ lại muốn mang cô đi bán gả cho người khác?
Mỹ Thuyên cười thật cởi mở:
- Xem kìa! Nói chơi một tí xíu đã nổi giận rồi! Họ đâu có ý xấu với gia đình mìh? Hãy bỏ qua đi! Trông anh gầy còm xanh xao quá!
Nói đến đây, bỗng nàng như sực nhớ.
- A! ông Trương quản lý ở hàng gọi mấy lần hỏi anh về chưa?
Công việc của hãng? Mặc! Tiền cái đã. Tiền để trang trải cho Bội Thanh.
Mỹ Thuyên ngồi sát cạnh chồng mải mê xem Chương trình"Đêm Đài Bắc" hay "Tiếng Hát Đài Loan" gì đó. âm thanh làm náo động cả căn phòng...
-Làm ơn cho tiếng máy nhỏ hơn! Đi em!
Mỹ Thuyên đưa mắt nhìn chồng, có vẻ miễn cưỡng nàng vặn xuống cho nhỏ hơn một tí.
- Được chưa?
- Ừ!
Tắm xong, chàng nằm dài lên giường. Từng khớp xương như rã rời. Chàng cảm thấy vừa đau vừa nhức. Mộng Hiên nhắm mắt định ngủ cho lại sức, nhưng hình ảnh Bội Thanh như thấp thoáng trước mặt Chàng liên miên nghĩ. Chẳng biết trong thời gian mình về nhà, Bội Thanh có biến chứng gì không? Hoặc giả... ừ biết đâu trong khoảng trống của thời gian mình vắng măt. biết đâu... con quỷ sa tăng đó lại chẳng hiện lên quấy phá nàng, dày vò nàng, hãm hại nàng cho đến chết?
Bé Phụng bỏ mẹ đang say mê với hình ảnh của truyền hình, chạy vào leo lên nằm cạnh chàng. Con bé bá cổ nũng nịu:
- Tối nay con ngủ với ba nhe!
- Không được! - Chàng cúi xuống hôn trán con - Lớn rồi phải ngủ riêng. Con nằm làm chật má không ngủ được.
- Vậy thì ba đâu có thương con?
- Ai bảo thế. Ba lúc nào cũng cưng con. Chỉ vì ba bận quá. Ba đâu có rỗi rảnh bởi nhiều việc quá. Con làm xong bài vở chưa? Nè? Mấy hôm nay con có nhớ ba không?
- Nhớ! Nhớ nhiều! Đêm nào con cũng đợi ba về. Đợi mãi rồi buồn ngủ, con ngủ quên. Có đêm con khóc. Con ngủ thấy ba về. Ba bế con. Con cũng hôn bạ Mà sao ba đi lâu quá vậy? Ba quý làm việc hơn con à? Sao có hồi ba bảo con là máu mủ ba, ba thưng bọn con hơn mọi thứ... Rồi, bây giờ ba lại quên con...
Trước câu nói bé Phụng, Mộng Hiên thấy lòng bùi ngùi, hối hận:
- Nhưng vì việc quá cần, chứ ba vẫn thương con.
- Ba thương con bao nhiêu? Lớn bằng cái phòng này không?
- Bằng cái nhà lận.
Con bé cười lên như nắc nẻ. Nó bá cổ chàng hôn lấy hôn để. Đoạn, nó để miệng kê sát tai chàng:
- Đừng bỏ đi đài Nam nữa nha ba?
- Ừ! Ngủ đi!
Mãi đến khuya, Mỹ Thuyên đợi đám con đi ngủ cả, nàng mới lên giường nằm cạnh chồng. Đặt đầu lên cánh tay Mỹ Thuyên, đây là hành động mỗi lần nàng muốn nói điều gì thật thân mật trước khi vui vẻ cùng chồng!
Nàng ngẩng mặt nhìn Mộng Hiên mỉm cười.
- Em cười gì thế?
- Chị em bảo phải hạch hỏi anh.
- Hạch hỏi điều gì?
Mỹ Thuyên đặt tay ngang qua ngực chồng:
- Khỏi cần hạch nữa! em nghĩ rằng anh chẳng bao giờ phản bội em!
- Em tin vậy? Tại sao em dám tin như vậy?
- Nếu anh muốn phải bội thì anh đã phản bội từ lâu rồi!
- Nếu thật sự anh phản tội?
- Không! Không bao giờ!...
- Thí dụ thôi!
- Em sẽ chết! Vâng! Em sẽ dùng cái chết để quên đi tất cả.
Tim Mộng Hiên bỗng thặt lại. Chàng vừa xúc động vừa ngượng ngùng:
- Em nói sao?
- Em sẽ tự vận!
- Tự vận?
- Thật vậy!
Mộng Hiên khẽ rùng mình. Mỹ Thuyên vốn chất phác nàng nghĩ sao làm vậy. Vẻ mặt nàng thật hồn nhiên. Mỗi lúc, Mỹ Thuyên lại rúc đầu sâu vào ngực chồng, nhắm nghiền mắt lại.
- Em nói khùng mãi chắc anh cho trẻ con phải không?
Chàng mỉm cười đưa tay qua đầu vợ tắt đèn. Bóng đêm phủ chụp cả gian phòng.