Cả hai chạy lên trước một cách tò mò, mỗi người sờ một bên mặt của đại tiên Lôi Thôi.
Tiểu Thánh kinh ngạc nói: “đúng thật, sạch sẽ quá đi!”
Tiểu Năng nói: “Wa Sa, lại sáng lại bóng!”
Từ biệt hai anh em oan gia đối đầu nhau, Tiểu Thánh và Tiểu Năng vội vàng trở về nhà.
Dương Bất Thâu, Dương Bất Bại chạy đến, Tiểu Thánh nói một cách phấn chấn:
“Bất Thâu, Bất Bại, chúng tôi biết cách làm thế nào để lau sạch ngôi sao rồi, hai người các vị đến giúp để……”
“Được!” Hai anh em hoàn toàn đồng ý.
Trước tiên tưới nước.
Tiểu Năng bay lên bầu trời, dùng chậu tưới nước cho ngôi sao.
Tất cả ngôi sao đều được tưới cho ướt đẩm.
Rồi để cho hỏa nhãn của Dương Bất Bại đến làm nóng.
Dương Bất Bại bay đến không trung, dùng hỏa nhãn hướng về ngôi sao phun lửa____Đốt cho ngôi sao cháy như cục than hồng.
Đông lạnh thì phải dựa vào Dương Bất Thâu, băng nhãn của anh ta hướng về ngôi sao phóng ra luồng ánh sáng lạnh____Ngôi sao cũng đông đến cứ run lẩy bẩy, ánh sáng sao đều đông hết rồi.
Sau cùng một tràng tiếng binh binh binh binh, ……..
Bọn họ mỗi người cầm lấy binh khí, bay vào bầu trời, Tiểu Thánh nắm măng đá, Tiểu Năng cầm chày đá, Bất Bại vung lên nấm đá, Bất Thâu múa gậy lang nha, đem ngôi sao đập đến băng vụn bay ngang.
Vật dơ màu xám đen theo băng vụn rơi ra.
Ngôi sao lại hồi phục bộ mặt ban đầu, từng viên từng viên óng ánh, rực rỡ, xem không xuể.
Giúp Tiểu Thánh, Tiểu Năng lau chùi xong ngôi sao, Bất Thâu và Bất Bại lại đi giúp Chức Nữ.
Bất Bại lau ngôi sao, dùng hỏa nhãn đốt nóng cho ngôi sao, Chức Nữ thì lau mồ hôi cho Bất Bại.
Tiếp đến Bất Thâu lại ở trong không trung hướng về ngôi sao phóng ra ánh sáng lạnh.
Đúng lúc này, Dương Tiễn xuất hiện.
Ông ta hét lên: “việc không thể làm không, giúp không thể giúp không!”
“Ơ,” Chức Nữ quay đầu lại, “thì ra là còn có tiền công phục vụ đấy!”
Dương Tiễn chìa tay nói với Chức Nữ: “phải giao phí cho thuê dịch vụ, phí tổn hao công lực, phí nguy hiểm độ cao, còn có phí bồi thường dinh dưỡng…..”
Chức Nữ đành phải đem vải dệt tơ đổi thành tiền, giao đến trong tay Dương Tiễn.
Lại đến giúp Lỗ Ban, Dương Tiễn cứ thế thu tiền.
Lỗ Ban đem tiền công thợ mộc đưa cho ông ta.
Về đến trong nhà, Dương Tiễn nhìn đống đỉnh vàng, nói một cách sướng rơn:
“Ha ha, phát tài rồi, phát tài rồi!”
Một hôm, Dương Tiễn đang đi cà kheo chân nhị lang của ông ta phát minh, đang làm tính:
“Lau một ngôi sao, phí cho thuê dịch vụ bao nhiêu bao nhiêu, phí tổn hao công lực bao nhiêu bao nhiêu,……. 9 tầng trời có bao nhiêu ngôi sao, 8 tầng trời có bao nhiêu ngôi sao…….”
Dương Bất Bại chạy vào nói:
“Ba, Chức Nữ phát minh được vải lau sao……”
Tiếp đến, Dương Bất Thâu lại chạy vào:
“Ba, Lỗ Ban chế được chim máy….”
Dương Tiển nói một cách phớt lờ: “cái gì mà chim với vải, sao bì được với băng nhãn, hỏa nhãn của các con!”
Bầu trời sao lanh lảnh, chỉ thấy chim máy của Lỗ Ban chế ra đang ngậm vải lau sao của Chức Nữ phát minh, đem ngôi sao lau sạch đến lập lòe ánh sáng.
Hôm nay, Chức Nữ đang cầm một xấp vải, rao nói: “mọi người mau đến lấy đi, cung cấp không hoàn lại vải lau chùi sao!”
Lỗ Ban vừa lên dây cót cho chim máy, vừa nói: “miễn phí cho mượn chim máy đây!”
Các thần tiên nghe tiếng mà đến, từng người từng người rất phấn chấn. Dương Tiễn cũng chen vào, chìa tay về phía Chức Nữ, Lỗ Ban.
“Đối với ông, không thể miễn phí!” Lỗ Ban và Chức Nữ mặt lạnh đối mặt.
“Hừ,” Dương Tiễn bỏ đi một cách tức tối lồng lộn: “nhiều nhất là ngôi sao của ta không sáng bằng người khác, có quan hệ gì đâu!”
Ngay lúc này, con sóc lại chạy đến tuyên chỉ: “Ngọc Đế có chỉ, xin mọi người chú ý, phải đem ngôi sao lau chùi đến vừa sạch lại vừa sáng, người lau không sáng theo luật phạt tiền!”
Tiểu Thánh, Tiểu Năng, Lỗ Ban, Chức Nữ và các thần tiên cùng nhau cười, Dương Tiễn mặt như đưa đám: “ôi, ta lại không may rồi!”