Tôn Ngộ Không bảo vệ Đường Tăng đi Tây Thiên đem về được chân kinh, bản thân cũng đã trở thành Phật. Từ đấy cũng không còn có yêu quái nào để đánh dẹp, cả ngày ăn xong rồi ngủ, rất buồn chán.
Một hôm, Ngộ Không bổng nghe ngoài cửa có tiếng người kêu: “hầu ca anh có ở nhà không?”
“A, là Bát Giới đã đến, xin mời vào!”
“Ơ.... đệ vào không được, hay là huynh ra đây đi.”
Trư Bát Giới từ lúc làm Tịnh Đàn Sứ Giả, ăn càng nhiều hơn, càng lúc càng mập, cho nên chê cửa nhà của Ngộ Không nhỏ, chui vào không được.
Ngộ không nhìn thấy Bát Giới liền hỏi: “sư đệ, xem ra cuộc sống của đệ rất tốt có phải không?”
Bát Giới xoa xoa bụng nói: “Ôi, vẫn không tồi. Hầu ca, huynh cần phải chúc mừng đệ đấy.”
“Này, có việc gì vui vậy?”
“Đệ lập tức phải trở về Trang Cao lão rồi, đệ phải làm ba!”
Không ngờ Ngộ Không nghe xong câu nói này, liền thở ra một hơi dài “than ôi......”
Bát Giới không vui hỏi: “huynh, huynh có ý gì vậy?”
Ngộ Không nói: “chỉ là nhớ đến lão tôn ta vẫn là một con khỉ đá, không thể làm cho vợ sinh con được, cho nên mới buồn.”
Bát giới cụp xuống đôi tai, suy nghĩ một lát rồi nói: “đệ đã có cách. Huynh đừng buồn, đi cùng đệ!”
“Đi đâu vậy?”
“Đến đó rồi huynh sẽ biết!”
Bát Giới kéo lấy Ngộ Không nhảy lên trên một đám mây, trong chớp mắt đã vượt qua bao nhiêu là núi sông thành trì. Không bao lâu sau, đã đi đến một quốc gia. Ngộ Không nhìn kỹ: trong thành ngoài thành đều là phụ nữ, không có một bóng người đàn ông.
“Ơ, đây không phải là Tây Lương nữ quốc trên đường lấy kinh chúng ta đã đi qua rồi sao?”
“Đúng vậy. Ngoài thành có con sông, chúng ta đi đến bên sông đi.”
Bát Giới kéo dắt Ngộ Không đến bên sông, nhìn thấy có một số thiếu nữ trẻ đang dùng gáo múc nước sông uống vào bụng. “Huynh còn nhớ không? Đây gọi là sông mẫu tử. Năm đó đệ và sư phụ chính là uống nước này, đã biến thành cái bụng to.”
“Ơ!” Ngộ Không chợt hiểu ra, “đệ là muốn tôi cũng uống nước này sinh con có phải không?”
“Thấy sao?”
Ngộ Không do dự một lát, cuối cùng cúi đầu miễn cưỡng: “thôi vậy, vì để có đời sau, đành phải làm cách này vậy. Song hay là ta trốn vào trong đám mây, để tránh bị người cười chê.”
Ngộ Không nhảy cái vù lên trên đám mây, ẩn mình xong, hướng về sông mẫu tử dùng sức hút, một tiếng “xuỵt”, lập tức nước sông cuộn ngược lên trên, được hút vào trong bụng Ngộ Không.
Nói ra cũng lạ, nước này vừa uống vào, bụng của Ngộ Không đã khó chịu rồi. “ây da, ây da! mau đi về thôi.” Còn chưa về đến nhà, cái bụng đã nhô cao lên rồi.
Bát Giới đưa Ngộ Không đến trước cửa nhà, nói với Ngộ Không: “muốn có con thì không thể sợ đau. Hầu ca, huynh chịu đựng một chút đi, đệ phải về trang Cao lão chăm sóc vợ đệ đây.
Sau khi Bát Giới đi rồi, Ngộ Không ở trong nhà đau đến lộn ngược cả đầu: “đau chết ta vậy! Con của ta, con mau ra đây đi!”
Cái bụng càng lúc càng to, càng lúc càng đau. Ngộ Không chỉ cảm thấy một nắm thịt từ trong bụng cứ mãi nhú lên, nhú qua khỏi ngực, nhú đến yết hầu, nói thời gian chậm thì thời gian lại nhanh, “a____” cục thịt đó từ trong yết hầu của Ngộ Không nhảy ra ngoài rồi, được Ngộ Không một tay tóm lấy.
Ngộ Không vừa nhìn, là một con khỉ nhỏ giống mình như đúc, thật đáng yêu: “ha ha, ta có con rồi!”
Lại nói về Trang Cao lão. Cao tiểu thư đang đau đẻ. Hai ông bà viên ngoại ở ngoài giữ cửa. Cao phu nhân cúi đầu cung kính niệm Phật, chúc cho con gái hạ sinh bình an. Còn Cao viên ngoại, một lòng mong muốn một đứa bé bụ bẩm.
“Viên ngoại, phu nhân, tiểu thư sinh rồi! “ bà đở cuối cùng cũng từ trong phòng ôm ra một đứa bé sơ sinh.
Hai ông bà lão quá vui mừng, tranh nhau lên trước để xem
- “Á!” Hai ông bà giật cả người.
Bấy giờ Trư Bát Giới vừa đến, xông vào đến cửa liền hỏi: “sinh rồi chưa?
” Trư Bát Giới đón lấy đứa trẻ sơ sinh, “ây da, con trai xinh quá, thật giống ba!
Cao viên ngoại khóc than nói: “còn xinh đẹp nữa sao, thật là một tiểu quái vật!”
Cao phu nhân nói: “cả tiếng khóc cũng giống heo kêu!”
Bát Giới vừa nghe, không vui nói: “hừ, cho dù ông ngoại, bà ngoại không thích đứa cháu ngoại này, lão Trư ta sẽ ôm nó đi lên trời, tôi sẽ nuôi nó! Cha con ta đi nào!” Nói xong liền lập tức nhảy lên đám mây, tay ôm con trai bay trở về thiên đình.
Ngộ Không đang trêu đùa cùng con trai: “con trai à con trai, không biết chú Bát Giới sinh cho con là một đứa em trai hay là một đứa em gái đây?”
Bát Giới vừa về đến đem đứa con trai của mình đẩy về phía trước: “nhìn xem, chúng ta là hai lão ca, chúng nó là hai tiểu ca!”
Ngộ không liền nói: “ta tên gọi Tôn Đại Thánh, con trai ta sẽ gọi là Tôn Tiểu Thánh. Bát Giới, con trai đệ có thể gọi là Trư Tiểu Giới.”
Bát Giới không tán thành: “không được, cấm cái này, cấm cái kia, cấm đến khổ chết đi. Đệ thật không muốn để cho con trai lại chịu khổ. Đệ tên tục gọi là Trư Ngộ Năng, con trai đệ sẽ gọi là Trư Tiểu Năng vậy.”
Tên của 2 tiểu ca cứ như thế mà gọi. Nhưng Ngộ Không phát hiện Tiểu Thánh chỉ biết hét loạn xạ “ a, a”, không biết kêu “ba ba”, đây lại là sự việc cấp bách của con người. Vì việc này, Ngộ Không vội vàng đến núi Lạc Già Nam Hải cầu cứu Quan Âm Bồ Tát.
“Bồ Tát, Bồ Tát, mau cứu con trai tôi, nó một câu nói đều không biết nói!”
Quan Âm Bồ Tát hỏi: “con trai ngươi sinh được mấy ngày rồi?”
Ngộ Không trả lời nói: “đã 3 ngày rồi.”
Bồ Tát cười nói: “Đại Thánh, ngươi cũng quá nóng vội rồi. Nhưng nếu đã chạy đến cầu ta, ta sẽ cho ngươi một viên “mau mau khai khẩu hoàn” vậy.
Ngộ Không liền nói: “sư đệ Bát Giới của tôi cũng sinh một đứa con, viên thuốc này ngài nên cho tôi 2 viên mới được.”
“Con khỉ nhà ngươi lại biết được đằng chân, lân đằng đầu.” Quan Âm Bồ Tát đành phải lại lấy ra một viên thuốc nữa, “thì cho ngươi một viên nữa đấy.”
Ngộ Không đi về, để cho Tiểu Thánh và Tiểu Năng nuốt “mau mau khai khẩu hoàn”. Ôi thật là linh nghiệm, hai viên thuốc này vừa vào đến yết hầu, đã cất lên tiếng kêu “ba ba! ba ba!” không ngừng, vui đến Ngộ Không Bát Giới đều đồng ý quá đi.
Nhưng Ngộ Không vẫn còn tâm sự: “tuy rằng các con đã có thể nói được, nhưng đi đứng còn chưa vững, có chút lắc lư.”
“Lần này đệ đi nghĩ cách!” Bát Giới xung phong.
Không bao lâu sau, Bát Giới chạy trở về mặt đầy mồ hôi, trong tay đang nắm 2 bộ thuốc cao dán: “đây là...... đây là đệ từ chổ Thái Thượng Lão quân xin được đấy...... ‘Tốc tốc hành tẩu cao’, mau dán cho các con đi!”
Một bộ thuốc cao dán có hai miếng, một miếng có chữ “hành”, một miếng có chữ “tẩu”, chia ra dán trên chân trái chân phải. Sau khi dán lên miếng “Tốc tốc hành tẩu cao”, Tiểu Thánh và Tiểu Năng lập tức chạy xa như một làn khói, Ngộ Không Bát Giới ở phía sau lo lắng vừa đuổi theo vừa hét: “cẩn thận đấy đừng để té!”
Từ đấy về sau, Ngộ Không Bát Giới thường vì con trẻ cầu thầy tìm thuốc. Ngộ Không chê con trai quá ốm, đi tìm Đông Hải Long Vương xin về trái táo biển có thể làm cho người lớn mập ra; Bát Giới lại sợ con trai mắc phải chứng béo phì, từ chổ Nam cực tiên ông tìm về rượu giảm béo. Kết quả thế nào đây? Tiểu Thánh cắn một miếng táo biển, mập đến ngay cả đường đi đều đi không được nữa, Bát Giới phun rượu giảm béo lên người Tiểu Năng, Tiểu Năng ốm đến chỉ còn lại bộ xương, ây da, thật là đáng thương.
Tiểu Thánh liền đem trái táo biển tặng cho Tiểu Năng, nói: “cho đệ cái này, đệ mau trở lại hình dáng ban đầu đi.”
Tiểu Năng đem trái táo biển cắn một miếng nhỏ. Quả nhiên, nó lại trở lại hình dáng ban đầu béo lùn chắc nịch. Tiểu Năng lấy rượu giảm béo đổ một chút vào trong miệng, phun vào Tiểu Thánh một cái “phù” Tiểu Thánh lại giống hình dáng ban đầu nhẹ nhàng linh hoạt.
Nhìn thấy các con ném đi trái táo biển và rượu giảm béo chạy đi chơi đùa, hai người lớn gượng cười lắc lắc đầu:
“Bận rộn cả buổi uổng công.”
“Ôi, ai biểu chúng ta làm ba làm chi.”