Nữ Thổ Bức bay vào Thiên Vương phủ . Nghe đến tiếng cười đắc ý từ trong nhà vọng ra, liền ở mái hiên trước nhà treo ngược thân hình.
“Các ngươi làm rất khá, ta sẽ không xữ tệ với các ngươi.” Giọng nói của Lý Thiên Vương.
Tiếp theo nghe có tiếng hô khẩu hiệu:
“Việc gì đều có thể làm____”
“ Chỉ cần là ban đêm.”
Nữ Thổ Bức lập tức nhận ra, người đang hô khẩu hiệu chính là đồng nghiệp Chủi Hỏa Hầu và Thất Hỏa Trư mất tích.
Lý Thiên Vương tay cầm quạt báu âm dương, mặt mày tươi tỉnh: “cây quạt này vào tay ta, vừa có thể đổi cho ta chút lợi thế, vừa chỉnh lý hai kẽ thù của ta, quá tuyệt rồi!”
Lý Thiên Vương ngay lập tức đem quạt báu giao cho Chủi, Thất nhị túc, sau đó nói: “các ngươi mau hóa trang, tìm cách lẽn ra Nam Thiên Môn…..”
Nữ Thổ Bức về đến Tinh quan phủ, đem sự tình nghe thấy được nói với mọi người.
Tâm Nguyệt Hồ lập tức bố trí hành động: “Phòng Nhật Thổ, ông biết đào hang, sẽ phải dựa vào ông đào vào thiên lao, đem Tiểu Thánh, tiểu Năng đón ra ngoài.”
Phòng Nhật Thổ liền lên tiếng đồng ý, “được, được.”
Tâm Nguyệt Hồ hỏi Phòng Nhật Thổ: “thiên lao ở nơi đâu, ông có biết không?”
Phòng Nhật Thổ nói: “tôi không biết, nhưng ông biết, ông sẽ nói cho tôi biết.”
Tâm Nguyệt Hồ nói: “tôi cũng không biết.”
Hỏi đến các tinh túc khác, ai cũng nói đã dạo qua phố trời, bơi qua thiên hà, chỉ là chưa ngồi qua thiên lao.”
Tâm Nguyệt Hồ suy nghĩ suy nghĩ, rồi nói với Lâu Thổ Cẩu: “ông có thể dẫn đường cho Phòng Nhật Thổ
Lâu Thổ Cẩu: “tại sao?”
Tâm Nguyệt Hồ nói: “vì tôi nghe nói, cửa thiên lao hai chữ “thiên lao” này, là dùng xương thịt xây thành.”
Mũi của Lâu Thổ Cẩu đối với xương thịt nhạy cảm nhất.
Một cái mũi của Lâu Thổ Cẩu bị cảm rồi, nhưng ông ta vẫn dựa vào một cái mũi còn lại đưa Phòng Nhật Thổ đến gần thiên lao.
Phòng Nhật Thổ từ trong thắt lưng rút ra hai cây roi ngắn, “vù vù vù” lấy chuẩn phương hướng, nhanh nhanh đào hang.
Không bao lâu sau, Phòng Nhật thổ đã đào vào phía dưới thiên lao. Vì để tìm kiếm Tiểu Thánh và Tiểu Năng, ông ta hướng lên trên mở một cửa hang.
Phòng Nhật Thổ thò ra cái đầu nhìn: gian phòng đóng cửa này không phải là Tiểu Thánh và Tiểu Năng. Một người mặc áo dài đỏ đang ngồi múa bút viết nhanh.
Phòng Nhật Thổ hỏi: “ông đang viết sám hối phải không?”
Người đó nói: “không đúng, ta là Văn Khúc Tinh, chuyên viết văn. Ta ở trong lao, là vì để viết quyển <>. Quyển sách này hiện đang rất dễ bán.”
Phòng Nhật Thổ chui vào trong hang, lại đi tìm Tiểu Thánh, Tiểu Năng.
Lần thứ hai lại mở cửa hang, nhìn thấy một người mặc áo dài đen, ông ta nói ông ta tên gọi Thanh U Tử, tính thích yên tĩnh. Nhưng hàng xóm bên trái là Lôi công phủ, hàng xóm bên phải là Ngự Mã Giám, cả ngày sấm sét ngựa hí, ồn đến tâm thần không yên. Sau cùng đành phải ở trong thiên lao mượn phòng tịnh tu.
“Thật là tìm sai người rồi.” Phòng Nhật Thổ nghĩ, “đây đều là muốn vào ở….”
Khó khăn lắm mới tìm được Tiểu Thánh và Tiểu Năng, liền hỏi họ: “các người có muốn đi ra ngoài không?”
Tiểu Thánh nói: “có chứ, bên ngoài có ánh sáng mặt trời, có thể biến thành chim, bay ở trong không trung.”
Tiểu Năng nói: “ta thích nhìn đủ loại khuôn mặt, chỉ có điều nhìn thấy mặt của Ôn Thiên Quân là ta cảm thấy phiền.”
Thế là Phòng Nhật Thổ dẫn Tiểu Thánh và Tiểu Năng chui vào hang đi ra ngoài lao. Tiểu Năng chui rất khó khăn, liền khuyên Phòng Nhật Thổ: “ông cần phải mập lên một chút, cái hang đào ra như thế sẽ không thể còn chật …….”
Họ về đến Tinh quan phủ.
Các Tinh quan vây lấy, hỏi lèo bèo luôn miệng: “trong thiên lao như thế nào?” “bên trong còn nhốt ai không?” “Cơm nước có ngon không?”…..
Tiểu Thánh, Tiểu Năng vốn cảm thấy ngồi tù rất không thú, được mọi người thăm hỏi thế này, lại cảm thấy ngồi tù cũng không là việc xấu, về sau dùng chiêu này vấn thăm người khác: “ở trong tù thế nào?”….
Tiếp theo họ bàn về quạt báu.
Trí Đa Tinh Tâm Nguyệt Hồ nói: “phải làm rõ những thằng cha này muốn dùng quạt báu làm cuộc mua bán gì.”
Tiểu Thánh nói: “chúng ta lặng lẽ bám theo họ!”
“Nam Thiên Môn là vị trí then chốt của Thiên cung,” Tâm Nguyệt Hồ nói, “lấy trộm xuống phàm, chắc là để kinh doanh cái này cái nọ rồi.”
Tiểu Thánh và Tiểu Năng đến dưới cổng chào Nam Thiên Môn, theo kế của Tâm Nguyệt Hồ, phải biến hóa một chút, chờ đợi Chủi, Thất nhị túc.
Tiểu Thánh suy nghĩ rồi nói với Tiểu Năng: “chúng ta biến thành một đôi sư tử đá vậy.”
Tiểu Năng nói: “một đôi sư tử đá, có phải có một đực một cái đúng không?”
“Đúng,” Tiểu Thánh nói, “chân của sư tử cái còn ôm con nữa.”
“Thế thì đệ biến thành sư tử đực, huynh biến thành sư tử cái vậy.” Tiểu Năng nói.
Tiểu Thánh không đồng ý: “hay là huynh biến thành đực, đệ biến thành cái vậy.” Nói xong liền vội vàng ra tay trước, lắc mình một cái, biến thành một con sư tử đực ngồi xổm.
Tiểu Năng lại cũng là một kẽ bướng bỉnh: “hừ, việc này hay gì, tôi cũng biến.”
Tiểu Năng cũng biến thành một sư tử đực.
Tiểu Thánh nói: “không được, không thể cả hai đều là đực được.”
Tiểu Năng nói: “thế thì huynh sửa thành cái đi.”
“Hay là đệ sửa đi!”
“Huynh sửa!”
Cả hai đang còn tranh cãi, bổng nhe có tiếng động, vội vàng im tiếng, không một chút nhúc nhích.
Đi đến là hai người đầu bếp lưng cột tạp dề, mặt bóng nhẩy.
Họ không phải là đầu bếp thật, là Chủi Hỏa Hầu và Thất Hỏa Trư cải trang. Thất Hỏa Trư đang xách một cái giỏ, Chủi Hỏa Hầu đang đeo một cây cung.
Hai đầu bếp giả đi đến gần Nam Thiên Môn.
Thất Hỏa Trư nói: “hay quá, không có người giữ cửa.”
Chủi Hỏa Hầu nói: “sao lại có đôi sư tử đá này!”
Thất Hỏa Trư nhìn kỹ đôi sư tử đá: “này, sao hai con này đều là đực vậy?”
Tiểu Thánh vừa nghe : “không thể để lộ kẽ hở, ta phải chịu thiệt chút vậy, biến thành sư tử cái thôi.”
Tiểu Năng nghĩ: “nếu như bắt buộc có một sư tử cái mới được, nếu như tiểu Thánh chết sống không muốn biến thành sư tử cái, thì ta biến thành sư tử cái vậy.”
Bấy giờ Chủi Hỏa Hầu đến cười chê Thất Hỏa Trư: “con mắt của ngươi có bệnh rồi, rõ ràng đây là hai con sư tử cái mà.”
Tiểu Thánh nghĩ: “Tiểu Năng cũng biến thành sư tử cái, ta phải làm sư tử đực thôi.”
Tiểu Năng cũng nghĩ như thế.
Nói biến là biến, cả hai lại đều biến thành sư tử đực.
Thất Hỏa Trư thì nói với Chủi Hỏa Hầu: “là con mắt của ngươi có bệnh!”
“Ngươi có bệnh!”
“Ngươi có bệnh!”
Chủi Hỏa Hầu và Thất Hỏa Trư cùng cãi nhau.
Tiểu Thánh bị ồn đến đau đầu, liền nói: “đừng cãi nữa, để ta nói cho công bằng.”
Chủi Hỏa Hầu và Thất Hỏa Trư nói: “được, đồng ý sư tử đá làm trọng tài.”
Trọng tài Tiểu Thánh nói: “hai ngươi đều có bệnh.”
Chủi túc và Thất túc suy nghĩ, cảm thấy lời nói này của sư tử đá không nghiêng về bên nào, quả nhiên công bằng, cho nên không cãi nữa.
Nhưng hai đầu bếp này vừa muốn đi ra Nam Thiên Môn, thì bị hai sư tử đá bước lên trước chặn lại, nghiêm khắc kiểm tra.
Sư tử bên trái hỏi: “làm gì?”
Sư tử bên phải hỏi: “đi đâu?”
Chủi Hỏa Hầu và Thất Hỏa Trư muốn ương ngạnh xông qua, nhưng tay chân của sư tử đá rất nặng, bị chúng đạp một cái, dẫm một phát, xương cốt sẽ bị thương, hay là nói dối dễ hơn.
Thất Hỏa Trư nói: “trên trời không có làm đậu hủ thối, Ngọc Đế thèm ăn sai tôi xuống phàm đi mua.”
Chủi Hỏa Hầu nói: “Ngọc Đế thích ăn thịt thú rừng, sai ta đi bắn gà rừng!”
Chủi Hỏa Hầu vội vàng chỉ vào cái giỏ, nói: “nói không có gì, thì không có gì. To to nhỏ nhỏ, nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ.” Nói xong đem vải bố mở ra_____
Tiểu Năng thò đầu đến nhìn: “quả nhiên là một cái giỏ không, cái gì cũng không có.”
Tiểu Thánh nói: “chỉ sợ là hai vị đại sự phụ này đùa cùng chúng ta, đem đồ vật bên trong biến nhỏ rồi, nhỏ đến mắt nhìn không thấy nữa. Đệ có thể đem bốn câu nói đó đọc ngược lại.”
“Bốn câu nào? Đệ nhớ không rõ.”
“Nói không có gì, thì không có gì. To to nhỏ nhỏ, nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ.”
Tiểu Năng liền đọc ngược lại: “nói có cái gì, thì có cái đó. Nhỏ nhỏ to to, to to to to.”
Vừa đọc, vừa nhìn vào trong giỏ____Trước tiên là có một hạt bụi, hạt bụi này dần dần lớn lên, bấy giờ nhìn rõ là một cây quạt.
Chủi Hỏa Hầu và Thất Hỏa Trư lập tức ngơ ngác.
Tiểu Thánh cầm lấy cây quạt báu âm dương này, cố ý làm ra vẽ ngơ ngác: “các ngươi sao lại đem quạt đốt lò đi theo vậy?”
Hai tên kẽ cắp từ lo sợ chuyển sang vui mừng, vội vàng nói theo: “ơ, đi đường nóng, mang theo quạt cho mát mà.”
Tiểu Năng nói: “nhìn các ngươi mồ hôi đầy đầu, thật là cần phải quạt cho mát.” Vừa nói vừa cầm lấy cây quạt hướng về Chủi Hỏa Hầu và Thất Hỏa Trư quạt______