Tôn Tiểu Thánh cầm đôi măng đá, sẳn sàng chờ đợi. Chỉ thấy mười miếng tiền vàng của Cơ Thủy Báo đón mặt bay tới. Vừa muốn tiếp chiêu, những đồng tiền vàng đó lại đã bay qua khỏi đỉnh đầu.
“Ối! Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, bàn tay thối quá!” Trư Tiểu Năng chế diễu Cơ Thủy Báo.
Tiếng cười của Tiểu Năng còn chưa dứt, Tiểu Thánh bổng nhiên cảm thấy phía sau cổ khí lạnh vù vù…. Thì ra mấy miếng vàng này biết rẽ ngoặt, muốn đánh úp từ sau lưng Tiểu Thánh. Tiểu Thánh vội vàng cúi thấp đầu né tránh.
Đánh úp không thành, 10 miếng tiền vàng chia làm hai tốp như đàn ong, một tốp ở phía trước, một tốp ở phía sau, hai đầu kẹp kích lợi hại quá! Chỉ thấy Tiểu Thánh đở phía trước đẩy phía sau, măng đá quay vù vù tạo gió. Những miếng vàng đó từ 2 tốp lại tách thành 5 đội, vây tròn lấy Tiểu Thánh.
Tiểu Thánh, một mình đợi 10 miếng tiền vàng cùng lúc công đến, bổng nhiên xoay tròn như con quay. Tiếng “lách cách lách cách” vang lên, lại thấy măng đá trên tay Tiểu Thánh, từng miếng từng miếng tiền vàng xâu ở phía trên, giống hai xâu mứt quả ngâm đường xâu que.
Tiểu Năng kìm không được lớn tiếng khen hay.
Nhưng đến lúc Tiểu Thánh đem những đồng tiền này trả cho Cơ Thủy Báo, Cơ Thủy Báo lại nói: “thiếu mất 1 đồng! 10 miếng phát ra cùng lúc, bây giờ chỉ còn lại 9 đồng.”
Cơ Thủy Báo nói: “trên người tôi có 100 cái hoa văn, một cái hoa văn chính là một đồng tiền. Để tôi xem hiện tại còn có bao nhiêu cái hoa văn.” Cơ Thủy Báo cởi áo ra đếm số hoa văn, Tiểu Năng cũng giúp ông ta đếm. Kết quả là___vẫn có 90 cái hoa văn. Cơ Thủy Báo muốn Tiểu Năng tính
xem: “100 trừ đi 90, còn bao nhiêu?”
Tiểu Năng rất nhanh tính ra: “còn lại 10.”
Cơ Thủy Báo nói: “đúng rồi, nhất định đã bay ra 10 đồng tiền vàng, thế thì là đã có 1 đồng tiền bị người ta cất đi rồi.”
Tiểu Năng nói: “dù sao tôi cũng không có lấy.”
Cơ Thủy Báo nói: “muốn biết ngươi rốt cuộc có lấy hay không, ta có một cách. Ta sẽ để cho kẽ giấu tiền nóng đến chịu không nổi, đem tiền giao ra một cách ngoan ngoãn.
Cơ Thủy Báo liền cầm hai miếng tiền vàng chụp lại trong đôi bàn tay, xóc lến xóc xuống không dừng, xóc đến vang lên tiếng “leng keng leng keng”, ông ta còn nói “chiên tiền”, vừa chiên vừa niệm:
Chiên, chiên, chiên,
chiên đồng tiền.
Cần tiền không cần mặt,
Cần mặt không cần tiền.
Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, nhìn xem ai sẽ bỏng đến nhảy lên.
Nhưng không có ai nhảy cả.
Lại chiên thêm một lát, mọi người ngữi đến mùi khét.
Tiểu Thánh nhắc nhở Lý Thiên Vương: “trên người ông bốc khói kìa.”
“Sao lại thế được?” Lý Thiên Vương cúi đầu nhìn quần áo của mình, ô không, không chỉ bốc khói, còn phun lên ngọn lửa. Lý Thiên Vương vội vàng dập tắt, ngọn lửa đã đốt cháy một cáo lổ to. Đồng tiền vàng của Cơ Thủy Báo muốn tìm liền từ trong cái lổ này lăn ra ngoài.
Tiểu Năng cảm thấy kỳ lạ: “đồng tiền đốt cháy được áo quần, sao Lý Thiên Vương không bỏng vậy?”
“Đây là vì ta da dày, axit nitric tưới vào đều không sao cả.” Lý Thiên Vương giải thích xong nói, “ta cũng không phải là tham tài, là vì nhìn thấy đồng tiền này dễ thương, thuận tay vơ lấy làm kỷ niệm.”
Tiểu Thánh chỉ vào lổ thủng trên áo Lý thiên Vương nói: “cái này cũng có thể làm kỷ niệm đấy.”
Lý Thiên Vương vì da dày, cho nên không biết thẹn. “Chúng ta hay là tiếp tục so tài đi.” Lý Thiên Vương kéo Ngưu Kim Ngưu đến đối mặt Tiểu Thánh, Tiểu Năng nói: “các ngươi còn chưa biết sức trâu của Ngưu Kim Ngưu phải không?”
Ngưu Kim Ngưu liền lúc lắc cái sừng to: “có dám cùng ta đấu vật không?”
Hai bạn nhỏ gan cùng mình, có gì mà không dám.
Chỉ thấy Ngưu Túc hiện ra nguyên hình.
Tiểu Năng có chút giật mình: “sao lại có con trâu to thế này?”
“Dù sao không phải là nói khoát.” Ngưu Kim Ngưu nói: “đến đây nào, nếu như có thể làm cho ta lùi về phía sau một bước, thì xem như ta thua.”
Tiểu Thánh nhảy đến, nắm lấy hai cái sừng trâu, ra sức đẩy trâu về phía sau.
Tiểu Năng giúp đở hát bài hò.
Nhưng con trâu to này lại không mảy may nhúc nhích, cũng không rên tí nào.
Tiểu Năng cũng đến nắm lấy một cái sừng, cả hai cùng nhau gắng sức đẩy____
Ngưu Kim Ngưu cố sống cố chết cúi thấp đầu, làm cho hai bạn nhỏ chiếm không được một chút thuận tiện.
Ông ta bón cỏ cho Ngưu Kim Ngưu ăn, đút bánh bao cho Tiểu Thánh và Tiểu Năng. Hai bên vừa ăn vừa đọ sức, không bỏ sót bên nào.
Trời tối rồi, Tiểu Thánh, Tiểu Năng đầu đầy mồ hôi, chân có chút phát run, sắp ăn không tiêu rồi.
Bấy giờ Vi Hỏa Hổ, Dực Hỏa Xà đến hét lên: “đủ rồi, đủ rồi, phải đi làm rồi.”
Tiểu Thánh, Tiểu Năng bấy giờ mới dừng lại cuộc đấu vật. Tiểu Năng nói với Ngưu Kim Ngưu: “chúng tôi không thua.”
Ngưu Kim Ngưu nói: “chúng tôi cũng không thắng.”
Lý Thiên Vương cười nhạt bỏ đi, trong lòng nói: “kẽ thắng là ta!”
Tiểu Thánh và Tiểu Năng đi cùng Vi, Dực nhị túc, cỡi mây đi về phía trước Nam Thiên Môn. Hai bạn nhỏ quá mệt mõi rồi, Tiểu Thánh vừa nhắc nhủ mình phải tĩnh táo, vừa nhắc nhở Tiểu Năng cẩn thận đừng để ngã từ trên mây xuống.
Đến dưới cổng chào Nam Thiên Môn, họ đổi cho Phòng Nhật Thổ, Ngang Nhật Kê, Tinh Nhật Mã, Hư Nhật Thử của ca ngày.
Vi Hỏa Hổ dặn dò Tiểu Thánh và Tiểu Năng: “các ngươi đứng ở đây, chúng tôi đi tuần tra.”
Sau khi 2 túc đi rồi, Tiểu Thánh và Tiểu Năng đứng rất ngay ngắn.
Đứng được một lúc, đứng không nổi nữa, họ liền dựa vào cổng chào ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống thì đã muốn buồn ngủ.
Tiểu Năng lầu bầu nói: “răng nhọn to chỉ dạy chúng ta lúc ngủ không được niệm ‘câu chú khò khò’, cũng cần dạy cho chúng ta ‘câu chú căng mí mắt’, lúc làm ca đêm cần dùng đến. Tôi hiện tại đã cảm thấy mí mắt nặng quá rồi, thật là nhướng lên không nổi nữa.”
Tiểu Thánh suy nghĩ, “xẹt!” đầu hướng xuống dưới, chân hướng lên trên, đã có một thế trồng cây chuối: “Tiểu Năng, ngươi học theo cách của ta, sẽ không còn buồn ngủ nữa.”
Tiểu Năng liền đồng ý, học theo Tiểu Thánh dùng tay làm chân.
Cả hai mặt đối mặt đứng ngược, cùng nhau động viên:
“Lần thứ nhất trực ban, không thể để cho người khác nhìn thấy cười chê….”
“Đúng, nhất định phải………kiên trì.”
Không bao lâu sau, trên đường trời thấp thoáng hai bóng đen, đi về hướng Nam Thiên Môn.
Hai bóng đen này một mập một ốm, đều đang che mặt.
Còn chưa đi đến cổng chào, cả hai liền dừng lại.
Người mập nói: “Lý Thiên Vương nói họ mệt đến đứt hơi, sao vẫn còn chưa ngủ vậy cà?”
Người ốm nói: “chúng ta nhẹ nhàng đi đến xem sao.”
Đi đến gần mấy bước, ngươi mập có chút nghi hoặc: “hình như họ đang chơi trò trồng cây chuối, nhưng sao không có chút nhúc nhích gì vậy?”
Lại đến gần xem: “hay thật, thật có tài.”
Thì ra, Tiểu Thánh và Tiểu Năng người tuy đứng ngược, mắt lại đã khép, ngủ say mất rồi.
Người ốm nói: “đề phòng bất trắc, phải rắc cho chúng nó cái này, đây là hàng nhập khẩu đấy.”
Ông ta móc ra một cái lọ nhỏ, trên lọ có ghi: Mê lộ hiệu Mã Lộ Liên Họ đem Tiểu Thánh, Tiểu Năng lật lại rắc mê lộ lên như xịt nước tương. Sau đó người mập đem Tiểu Thánh khiêng ở trên vai, người ốm đem Tiểu Năng kéo lết trên đất. Mê lộ này thật linh, hai bạn nhỏ giống như ngủ mê rồi vậy, kéo thế nào, xóc thế nào cũng không tĩnh dậy….
Đợi đến lúc Tiểu Năng, Tiểu Thánh tĩnh lại, mặt trời đã dâng lên cao rồi. Bên mình của họ đều là rác: có cơm thiu của Dao Trì ăn thừa, võ trứng của Ngự Mã Giám Thanh quăng ra, hạt bàn đào của Vương Mẫu ném xuống, lọ son của Hằng Nga dùng hết….
Tiểu Năng chửi nói: “kẽ nào thất đức thế này, đem rác ném lên trên mình người ta!”
“Cái gì vậy.” Tiểu Thánh nói: “chúng ta bị ném lên trên thùng rác rồi!”