Tả thừa tướng đứng đối diện Hữu thừa tướng ra sức quạt.
Hữu thừa tướng lập tức bụm bàn tay lại nhổ ra một đống to.
“Nôn rồi sao?” Tả thừa tướng hỏi: “lạnh rồi à?”
“Không phải, không phải,” tiếng nói của Hữu thừa tướng phều phào, “răng của tôi rụng hết rồi.”
Tả thừa tướng nhìn thấy trong tay Hữu thừa tướng thật là có một đống răng, Hữu thừa tướng lập tức già đi.
Hoàng Đế nhìn thấy cảnh này, nói với nhị túc: “cây quạt này hay có hay, nhưng ta không muốn trở thành già.”
“Đừng lo.” Thất Hỏa Trư lại đem quạt giao cho Hữu thừa tướng: “lần này ông quạt cho Tả thừa tướng. Nhớ, dùng bên mặt có vẽ hình em bé.”
Quạt báu cầm trong tay Hữu thừa tướng, ông ta bắt đầu vận khí____Ông ta biết chút ít khí công mà.
Tả thừa tướng hốt hoảng lên.
Hữu thừa tướng nói: “ta để cho ông biến già hơn ta!”
Hữu thừa tướng đem tất cả sự không vừa ý đối với tả thừa tướng đọng lại trong cây quạt này.
Tiếng gió vang lên nghe vù vù.
Tiếng gió vừa dứt,Tả thừa tướng biến thành đứa trẻ nhỏ, đang chảy nước mũi, mút ngón tay, triều phục xem ra cồng kềnh quá rồi.
“Thật kỳ diệu!” Hoàng Đế nói, “song có điều ta cũng không muốn biến thành quá nhỏ, như thế hoàng hậu và đám cung phi sẽ không còn bị ta ức hiếp, họ sẽ ức hiếp ta.”
Chủi Hỏa Hầu chỉ Hoàng đế cách dùng thích hợp, Hoàng Đế liền đồng ý để thử một cái. Ông ta trước tiên sai bảo cung nữ: “giúp ông ta đếm xem, nếp nhăn của ông ta có mấy đường.”
Cung nữ hỏi Hoàng Đế: “hoàng thượng muốn nghe lời nói thật hay là lời nói giả dối?”
Hoàng Đế trầm ngâm nói: “nghe lời nói dối dễ chịu hơn……nhưng quá giả dối sẽ làm cho ta hôn mê. Thế này vậy, ta quy định, lúc báo nếp nhăn có thể báo thiếu 3 đường.”
Cung nữ đi đến đếm số nếp nhăn của Hoàng Đế, đếm xong nói: “tổng cộng có hai đường.”
“Có hai đường sao?......” Hoàng Đế liền làm tính ở trong lòng, 2 + 3 = ? Tính xong, mình thực ra có 5 đường nếp nhăn.
Dựa theo nội dung của Chủi Hỏa Hầu chỉ, Hoàng Đế đem bên mặt có vẽ hình em bé trên cây quạt, chĩa vào mình, nhẹ nhàng quạt một cái.
Hoàng Đế lại kêu cung nữ đếm nếp nhăn.
Cung nữ đếm xong, cảm thấy khó bẩm báo: “tổng cộng…….còn có nữa đường thôi.”
Nhưng Hoàng Đế là rất biết làm tính. Ông ta tính thế này: “nếu như cung nữ nói nếp nhăn không còn đường nào, cộng thêm 3 đường báo thiếu, ông ta thực ra vẫn còn ba đường nếp nhăn. Hiện tại còn “không đến nữa đường”, thế thì chỉ cần từ trong 3 đường giảm đi nữa đường, đáp án là hai đường rưỡi nếp nhăn.
Nghe lời nói dối rất dễ chịu, chỉ là tính toán phiền một chút.
Nhưng cho dù thế nào, đã chứng minh được cây quạt báu có thể làm cho con người muốn trẻ bao nhiêu thì trẻ bấy nhiêu, đây vẫn là chuyện vui rồi.
Hoàng Đế tay cầm chắc quạt báu trong tay, quan sát tỉ mĩ.
Bấy giờ, một mặt kia của cây quạt báu đang đối diện với Hoàng Đế, bổng nhiên hiện ra một chữ.
Người dân đang xem cảnh náo nhiệt đều nhìn thấy rõ, đây là một chữ “trộm”
“Sao thế này,” đám đông quá ngạc nhiên, “cây quạt này là trộm về sao?”
Dương Bất Thâu nói với Dương Bất Bại: “nghe nói Vương Mẫu nương nương là có cây quạt thế này.”
Cuối cùng Hoàng Đế cũng phát hiện chữ “trộm” ở mặt sau cây quạt: “việc này là sao đây?”
Chủi, Thất nhị túc có chút chột dạ.
Thì ra đây là Tôn Tiểu Thánh lặng lẽ làm ra. Thái Bạch Kim Tinh từng tặng cho Tiểu Thánh, Tiểu Năng một cây bút thần có thể viết, vẽ từ xa, ngày hôm nay đúng lúc có chổ dùng.
Chủi Hỏa Hầu đến gần Hoàng đế thấp giọng nói: “cây quạt có thể cho người, nhưng Thiên Vương chúng ta muốn 10 ngọn núi danh tiếng trong nước ngài, làm hậu hoa viên.”
Hoàng Đế cũng không phải là thằng ngốc, cũng biết trả giá, ông ta nói: “núi có tiếng có thể cho, nhưng chữ ‘trộm’ trên cây quạt phải bỏ đi, cái này khó coi quá, được không?”
“Là kẽ nào nhiều chuyện âm mưu làm ra việc không liên quan đến mình vậy?” Chủi, Thất nhị túc lầu bầu một cách căm hận, “được rồi, 3 ngày sau chúng tôi lại đến.”
Hai tên kẽ cắp thu lại quạt báu, giẫm lên trên mây.
Cả hai vừa bay lên cao, vừa lãi nhãi, bổng nghe phía sau một tiếng hét to: “đi đâu!”
Dương Bất Thâu tay cầm gậy lang nha, Dương Bất Bại tay cầm cặp nấm đá, song song đuổi đến.
Bất Thâu nói: “các ngươi còn dám trộm quạt xuống phàm, làm trò xấu hổ này. Đi cùng chúng ta gặp Ngọc Đế!”
Thất Hỏa Trư nói: “việc này do Lý Thiên Vương quản, các ngươi quản không thích hợp.”
Chủi Hỏa Hầu nói: “nếu như chúng tôi là kẽ cắp, phải dùng dây thừng trói bắt về. Dây thừng trói kẽ cắp gọi là ‘Hoảng kim thằng’, loại dây thừng này chỉ Lý Thiên Vương mới có.”
Dương Bất Thâu bàn cùng đệ đệ: “chúng ta không có dây thừng làm sao đây?”
Dương Bất Bại suy nghĩ rồi nói: “chúng ta vẫn phải đoạt quạt báu trở về đúng không?”
“Đương nhiên.”
“Chúng ta sẽ có thể dùng quạt báu đem họ biến nhỏ, nhỏ đến không đi được……”
“Không biết đi, còn muốn chúng ta ẳm sao!”
“Ai muốn các ngươi ẳm!” Chủi Hỏa Hầu rất không vui, “để các ngươi mở rộng kiến thức một chút, xem lưới lửa liên châu tiễn của ta đây!”
Chủi Hỏa Hầu hướng vào không trung bắn tên. Mũi tên thứ nhất bắn ra, lập tức lại bắn mũi tên thứ hai, mũi tên thứ hai đuổi đến mũi tên thứ nhất, hai đầu mũi tên va vào nhau, đụng đến tóe lửa, bốc cháy. Liền theo mũi tên thứ ba, mũi tên thứ tư cũng thoát khỏi dây cung mà đi…….. Cứ như thế, tên đuổi tên, đụng vào nhau, ngọn lửa sau khi tóe ra, lại lần nữa tự mình kết hợp lại. Ngọn lửa bị va chạm tạo ra từng đốm từng đốm tụ lại trong không trung.
Anh em nhà họ Dương ngơ ngác nhìn.
Phi tiễn như con thoi, qua lại đang nhau. Chớp mắt, lưới lửa đã tổ chức thành trên dưới chung quanh anh em nhà họ Dương đều là lửa.
Dương Bất Thâu có chút lúng túng: “chúng ta bị lưới lửa bao vây rồi!”
Dương Bất Bại lại như không có gì xãy ra.
Chỉ thấy hỏa nhãn trên trán Bất Bại thoắt mở ra, hai đường liệt hỏa phun bắn ra, không bao lâu liền đem lưới lửa đốt cháy ra một cái lổ to.
Bất Bại cười nói: “đây gọi là lấy lửa trị lửa!”
Thất Hỏa Trư nhìn thấy Chủi Hỏa Hầu thất lợi, nói: “xem ta đây!” rồi từ trong ngực lấy ra một ống trúc và một cái bát nho nhỏ.
Thất Hỏa Trư lại gõ lên hai quai hàm, dùng ống trúc thổi ra từng cái bong bóng.
Huynh đệ nhà họ Dương cảm thấy kỳ lạ, Bất Bại nói: “muốn so tài thì mau đem bản lĩnh ra, sao còn thổi bong bóng chơi!”
Bong bóng càng lúc càng nhiều, ở trong không trung bay phấp phới, từng tốp, hai ba cái, bốn năm cái tập trung thành từng vòng từng vòng.
Những bong bóng này bồng bềnh bay về phía anh em nhà họ Dương.
Dương Bất Thâu thổi hơi vào một cái bong bóng đang đến gần anh ta, lại thổi không bể. Ra sức thổi cũng thổi không bể.
Dương Bất Bại vung quyền đánh, không ngờ càng yếu hơn, bong bóng bám vào tay rồi. Bong bóng kéo đến đâu thì dính đến đó, đã dính rồi thì kéo cũng không ra.
Cuối cùng, bong bóng chi chít vây kín anh em nhà họ Dương. Dùng binh khí đập loạn xạ cũng không ích gì. Về sau, hai anh em họ bị bong bóng dồn đến hết cách nhúc nhích. Cách nhau cái bong bóng trong suốt, đành phải mắt to nhìn mắt nhỏ, hỏa nhãn nhìn băng nhãn.
Chủi, Thất nhị túc cất tiếng cười ha ha.
“Anh,” Dương Bất Bại nói, “bong bóng bắt đầu đổi màu đỏ rồi.”
Dương Bất Thâu nói: “bong bóng bắt đầu nóng rồi.”
Thất Hỏa Trư nói: “lưới lửa vừa rồi là lửa sáng, bong bóng lửa của ta là lửa tối. Để các ngươi cảm nhận một chút cảm giác nướng bánh là nướng như thế nào.”
Dương Bất Bại lại lần nữa mở mắt hỏa nhãn ra, muốn dùng liệt hỏa đốt ra một con đường phá vây.
Nhưng Dương Bất Thâu vội vàng can ngăn: “lần này không được dùng, ngược lại còn đem bong bóng lửa nướng đến càng nóng hơn. Khép lại hỏa nhãn của đệ, trước tiên dùng băng nhãn của ta hạ thấp nhiệt độ xuống, rồi hãy nghĩ cách.”
Dương Bất Thâu liền từ trong băng nhãn phóng ra luồng ánh sáng lạnh, làm cho màu đỏ của bong bóng từ từ mất đi, toàn thân trên dưới cũng không còn cảm giác khó chịu như lúc nướng bánh. Chỉ có điều là cách thoát khỏi bong bóng lửa nhất thời vẫn chưa nghĩ ra.
Chủi Hỏa Hầu vừa đi cùng Thất Hỏa Trư, vừa quay đầu cười chê: “muốn phá cái bẩy bong bóng lửa này, ngoài cách mời con rồng lười đến hắt hơi. Nhưng con rồng lười có lẽ còn đang ngũ, các ngươi hãy chờ đợi vậy. Ha, ha!”