Lại một hôm, Tiểu Thánh đi tìm Tiểu Năng, cả hai hẹn nhau sẽ đi dạo Nam Thiên môn chơi.
Đi đến giữa đường, Tiểu Thánh gặp phải một người khổng lồ, một người thật to thật to.
Tiểu Thánh ra sức ngẩng cao đầu, nói với người khổng lồ đó: “này, ông là ai? Ông muốn nói chuyện cùng tôi, phải ngồi xuống mới được.”
Người khổng lồ liền ngồi xuống.
Tiểu Thánh nhìn một hồi, lại nói: “không được, không được, vẫn còn cao, ông nằm xuống vậy.”
Người khổng lồ thật là thật tình, lại nằm xuống một cách ngoan ngoãn. Ông ta nói với tiểu Thánh: “ta là Cự linh thần. Xem hình dánh của ngươi, ta đoán ngươi là con trai của Tôn Ngộ Không đúng không?”
Tiểu Thánh nghiêng đầu hỏi: “ông quen biết ba tôi?”
Người khổng lồ nói: “ba ngươi từng đại náo thiên cung, ta còn cùng ông ta đánh nhau đấy.”
Tiểu Thánh nói: “ông thân hình lớn thế này, ba tôi nhất định đánh không thắng ông rồi.”
Người khổng lồ cười nói: “ai nói vậy? Là ba ngươi đã đánh ta đến thất bại thảm hại. Ông ta bản lĩnh thật tài, còn biết bảy mươi hai phép biến hoá nữa.”
Tiểu Thánh vừa nghe câu nói này, vội vàng chạy trở về nhà.
“Ba, ba, nghe nói ba biết bảy mươi hai phép biến hoá đúng không?”
Ngộ Không thấy bổng nhiên con trai hỏi việc này, có chút nghi hoặc, gật đầu trả lời nói: “đúng vậy.”
“Thế thì ba biến cho con xem đi,” Tiểu Thánh nói, “trước tiên biến thành một cái bánh bao thịt vậy.”
Ngộ Không cười cười, lắc mình một cái “bụp”, một cái bánh bao to hơi nóng bốc lên rơi vào ngay trong tay Tiểu Thánh.
Tiểu Thánh chụp lấy bánh bao liền cắn: “để ta nếm thử mùi vị.”
Cái bánh bao kêu lên: “con của ta, đừng cắn ta!” Ngộ Không trong chốc lát xuất hiện nguyên hình, “nguy hiểm quá.”
“Hay quá, hay quá! Ba , ba lại biến thành một cái mõ của Hoà Thượng đi.”
Ngộ Không đành phải lại biến thành cái mõ.
Tiểu Thánh học theo cách của Hoà Thượng, gõ mõ một cách “tốc tốc tốc”, vừa liên tục niệm kinh: “Nam Mô A Di Đà Phật! Nam Mô A Di Đà Phật!.....” Càng niệm càng vang, càng gõ càng mạnh.
“Đừng gõ nữa! Cái đầu của ta sắp bị con gõ vỡ rồi!” Ngộ Không lại xuất hiện nguyên hình.
Tiểu Thánh vẫn không chịu thôi: “ba bản lĩnh thật tài, lại biến thành một con ngựa nhé.”
Ngộ Không biến thành một con ngựa một cách miễn cưỡng, thương lượng cùng Tiểu Thánh nói: “con trai ngoan, đầu ba đau, chỉ cưỡi một chút thôi, được không?”
Tiểu Thánh nào quản những điều này, chỉ lo vung roi ngựa, “jia!” Con ngựa của Ngộ Không biến thành liền dùng sức nhảy lên, nhảy qua bức tường sân cao cao. “Cho ta lên trời, jia!” Tiểu Thánh lại ở trên mông ngựa vung lên một roi thật mạnh. Con ngựa bắt đầu cưỡi Tiểu Thánh chu du cữu thiên. Nhưng trong lòng Ngộ Không lại ngấm ngầm kêu khổ: “những người làm cha mẹ khắp thiên hạ ơi, cái gì là chìu con chịu khổ, nhìn ta đây.”
Đợi đến con ngựa vừa quay về trong bức tường sân nhà, toàn thân đã đầy mồ hôi, mồm thở phì phì, bốn chân đã đứng không vững nữa.
“Thật thú vị!” Cưỡi ngựa xong, Tiểu Thánh lại nói với ba: “ba, con cũng muốn học bảy mươi hai phép phép biến hoá, mau dạy cho con đi.”
Ngộ Không nói: “con còn nhỏ, học cái này sẽ rước hoạ đấy, đợi con lớn hơn một chút, học cũng không muộn.”
Nhưng Tiểu Thánh lập tức lăn tròn làm nũng: “con muốn học, con muốn học, con muốn học!”
Ngộ Không bị quấy đến hết cách: “con thật phiền quá! Thôi được, trước tiên sẽ dạy con một chiêu, làm thế nào để biến thành cây.”
Tiểu Thánh vui quá: “hay, học biến thành cây!”
Lại nói về Trư Tiểu Năng, bấy giờ đang ở trong nhà chờ đợi đến sốt ruột. Đã nói cùng nhau đi dạo Nam Thiên Môn, Tiểu Thánh sao giờ này vẫn chưa thấy đến?
“Ta đi tìm nó vậy!”
Tiểu Năng nôn nóng vội vàng đi đến nhà Tiểu Thánh.
Tiểu Thánh thực ra cũng đã đi đến nhà Tiểu Năng rồi, nó từ xa xa nhìn thấy hình dáng của Tiểu Năng cúi đầu đi, bất ngờ nổi lên một ý nghĩ: “hì hì, để ta đến đùa cùng hắn.”
Tiểu Năng đang đi đang đi, bổng nhiên, “ping!” Cái đầu đụng vào một cái cây to, đụng đến mắt hắn nổ đom đóm, ngồi bệt ở trên đất.
“Cái cây này sao lại mọc ở giữa đường vậy cà, làm ta đụng đầu đau quá!” Tiểu Năng vừa vò cục u trên đầu, vừa lầm bầm lầm bầm.
“Hi hi!” Cái cây bổng nhiên không còn nhìn thấy nữa, trước mắt là Tiểu Thánh đang đứng, “không ngờ ta lại biết biến thành cây sao? Là ba tôi dạy cho đấy.”
Tiểu Năng bổng nhiên cứng đờ. Cứng xong một lát, nó đột nhiên nhảy lên từ trên đất, nói với Tiểu Thánh: “được, anh còn biết biến thành cây, đợi ở đây, một lát sau em sẽ đến!”
Tiểu Năng thở phì phì chạy trở về nhà, nhìn thấy Bát Giới đang nằm trên trường kỹ phơi nắng, liền vội vàng chạy đến, vỗ lên cái bụng to của ba.
“Ôi, làm gì vậy, làm gì vậy?” Bát Giới từ trong cơn buồn ngủ giật mình tỉnh giấc.
Tiểu Năng nói một cách rất tủi thân: “ba của Tiểu Thánh người ta dạy cho Tiểu Thánh biết biến thành cây, sao ba không dạy con!”
“Đây có gì lạ đâu!” Bát Giới an ủi Tiểu Năng nói: “lão trư ta cũng có ba mươi sáu phép biến hoá, đợi đấy ba dạy con một kiểu.....”
Lại nói về Tiểu Thánh, bấy giờ vừa biến thành một cây to, ở giữa đường chờ đợi, chờ đợi, mãi vẫn không thấy Tiểu Năng trở lại, có chút mất bình tĩnh rồi.
“Tung! Tung! Tung! Tung!”
Bên kia đường đang đi đến một con voi một cách chậm rãi.
Con voi đi đến bên cây, bổng nhiên thò ra cái vòi dài, cuộn lấy thân cây rồi ra sức nhổ.
“Ây da, cứu ta với!” Tiểu Thánh kêu la một cách kinh hoàng.
Con voi đó co vòi lại, xoay mình tại chổ, hiện ra nguyên hình.
“A? Thì ra là đệ, Trư Tiểu Năng!”
“Không sai chút nào.” Tiểu Năng nói một cách đắc ý, “ vẫn là đệ bản lĩnh lớn phải không?”
Tiểu Thánh không phục, vừa đi vừa nói: “đệ biến lại thành con voi đợi ở đây nhé!”
Tiểu Năng lại biến thành con voi, trong lòng đang suy đoán: “ba hắn còn biết dạy cho hắn biến thành cái gì đây?”
Không bao lâu sau, “chít chít chít”, trên đường chạy đến một con chuột.
Tiểu Năng suy nghĩ: “con chuột này chắc là do Tiểu Thánh biến thành.” Con chuột đó động tác linh hoạt, một cái “vèo” chui vào trong cái vòi voi. Làm cho Tiểu Năng cứ mãi van xin: “đừng chui vào trong nữa! mau đừng chui vào trong nữa!”
Nhưng Tiểu Năng cũng không chịu nhận thua, nó lại học biến thành mèo, đến bắt chuột.
Còn Tiểu thánh thì sao, lại học cách biến thành chim ưng, từ trong không trung vồ xuống bắt mèo.....
Cứ như thế, bạn ác tôi càng ác, tôi mạnh anh càng mạnh.
Nhưng, so đến cùng, ba mươi sáu phép biến hoá của Bát Giới không đủ dùng rồi.
Bát Giới nói với Tiểu Năng: “con trai à, ta không còn gì để dạy con nữa. Chúng ta so không lại với người ta, sư huynh ta biết bảy mươi hai phép biến hoá đấy.”
Cho dù làm thế nào cũng không có ít rồi, xem ra Tiểu Năng là đã thua chắc rồi. Nhưng Tiểu Năng là một kẽ có tính cố chấp, nó ngấm ngầm hạ quyết tâm: “hừ, ta phải đi bái sư phụ, học bảy mươi hai phép biến hoá mới được!”