Không ngờ Lão Quân lại bó tay hết cách, có điều ông ta trầm tư một hồi rồi chỉ vẽ nói: “muốn phá uy lực cỏ ẩn thân, Thái Ất Chân Nhân có lẽ có cách.”
Tiểu Thánh, Tiểu Năng đành cáo từ Lão Quân, đi tìm Thái Ất Chân Nhân.
Thái Ất Chân Nhân đang sắp làm mưa tưới hoa trong hoa viên của ông ta. Trong vườn hoa, Thái Ất Chân Nhân xõa tóc trùm đầu, vung cây phất trần, trong miệng lẩm nhẩm, bổng gặp hai anh em Tiểu Thánh đằng vân đi đến, Chân Nhân kêu lớn lên: “nhảy xuống, mau nhảy xuống!”
Tiểu Thánh lộn ngược đầu, Tiểu Năng vươn thẳng 2 cánh tay, như tư thế ở trên bục cao nhảy xuống nước, từ trên mây nhảy xuống dưới.
Nhìn thấy bọn Tiểu Thánh đã đứng vững chân rồi, Thái Ất Chân Nhân liền vung cây phất trần, làm cho đám mây trắng này biến thành mây đen. Mây đen cuồn cuộn, đối diện với vườn hoa trút mưa xuống. Thái Ất Chân Nhân cười nói: “cám ơn các cháu đem mây đến.”
Tiểu Thánh và Tiểu Năng nói rõ mục đích đến với Thái Ất Chân Nhân.
Thái Ất Chân Nhân tỏ thái độ tại chổ: “cái này dễ mà, hắn có cỏ ẩn thân, ta có hoa hiện hình.”
Nói xong, cúi mình xuống, bê lên một chậu hoa còn đọng nước, tặng cho Tiểu Thánh.
Tiểu Thánh đón lấy, cùng Tiểu Năng cùng nhau vội vàng nói lời cảm ơn: “đa tạ Chân Nhân!”
Đã có hoa hiện hình, đi tìm cỏ ẩn thân. Tiểu Thánh và Tiểu Năng đi từ tầng trời thứ nhất đến tầng trời thứ chín, từ Diêm La Điện tìm đến Lăng Tiêu Điện, từ Cung Đâu Suất tìm đến Cung Quãng Hàn, vẫn là tìm không được. Vì Thiên Thâu Tinh vốn dĩ xuất quỹ nhập thần, còn có cỏ ẩn thân, càng thêm gay go, quả thật là không tung tích.
Tiểu Thánh, Tiểu Năng đi đến đường trời, “mục tiêu” cuối cùng đã xuất hiện rồi. chỉ thấy một miếng lá cỏ ở trên không trung con đường, lượn lờ trôi, nhấp nhô lên lên xuống xuống.
“Nhìn kìa, cỏ ẩn thân!” Tiểu Năng chỉ vào lá cỏ nói với Tiểu Thánh.
“Nhất định là Thiên Thâu Tinh, chúng ta mau đuổi theo.
Cả hai bay nhanh lên trước, lặng lẽ áp sát vào lá cỏ. Tiểu Thánh giơ cao chậu hoa, chĩa vào lá cỏ.
Đây quả thật là vật này khắc phục được vật kia, hoa hiện hình quả nhiên làm cho Thiên Thâu Tinh hiện nguyên hình.
Nhưng thiên Thâu Tinh tự mình vẫn còn chưa biết! Thấy bên kia Lý Thiên Vương đang sải bước đi đến, ông ta lại nhìn thấy bảo tháp trong tay Lý Thiên Vương.
Thiên thâu Tinh tiện tay lấy tháp một cách ngông nghênh, như chổ không người.
Lý Thiên Vương đang chuẩn bị chào hỏi Thiên thâu Tinh, lại thấy ông ta trái lại lấy tháp của mình, còn không muốn chào hỏi cùng mình, thậm chí tuyệt nhiên không còn đem Thiên Vương ta để ở trong mắt, thật là vừa ngạc nhiên vừa tức giận.
“Ông dám cướp sao?” Ông ta giật lại bảo tháp, đánh đòn phủ đầu, “Thiên Thâu Tinh sao lại biến thành Thiên Thảng Tinh vậy cà?”
Thiên Thâu Tinh trên đầu bị bảo tháp gõ cho một cục u, ông ta tự nói một cách không hiểu: “quái lạ, Lý Thiên Vương lại có thể nhìn thấy ta, nhãn lực luyện được hay thế này sao?”
Ông ta không ngờ, cỏ ẩn thân trong tay ông ta giờ đây có khác gì cỏ thường.
Tiểu Thánh giống như đang rọi kiếng chiếu yêu giơ lên chậu hoa hiện hình.
Kẽ trộm trước giờ không để tay không, Thiên Thâu Tinh cũng là như thế. Ông ta ở chổ Lý Thiên Vương chạm phải một cái mũi xám, thì nhất định phải ở chổ người khác nghĩ cách cọ quẹt, vãn hồi thể diện. Ồ, cự Linh thần đang bê lồng chim đi đến.
Cự Linh Thần dáng người to, khỏi phải nói, lồng chim của ông ta cũng là loại ngoại hạng rồi.
Thiên Thâu Tinh đem 3 cánh tay cùng lúc thò vào lồng chim một cách dễ dàng.
Hai tay ông ta nắm lấy chân chim, một tay nắm lấy đuôi chim, đang sắp kéo chim ra.
Bấy giờ, ông ta bổng nhiên phát hiện sự việc không đơn giản như ông ta tưởng, chim của Cự Linh Thần cũng là chim to, khó thể kéo ra.
Muốn chim ra khỏi lồng, bắt buộc phải mở cửa lồng.
Chìa khóa mở cửa lồng chim đang ở trong túi quần của Cự Linh thần.
Việc này không khó, cánh tay thứ 3 trên lưng Thiên Thâu Tinh, từ trong lồng chim rút ra, thò vào trong túi quần của Cự Linh thần____
Cự Linh Thần đang xem Thiên Thâu Tinh “làm việc” một cách hào hứng sôi nổi, sao mà nhập tâm, sao mà thích thú….
Thiên Thâu Tinh khó khăn lắm mới trộm được chìa khóa, Cự Linh Thần không vội vàng gì, để trên cái mông ông ta một cước, Thiên Thâu Tinh bay lên, chiếc chìa khóa trong tay ông ta cũng bay theo, “leng keng!” chiếc chìa khóa này lại rơi vào trong túi quần của Cự Linh thần.
Thiên Thâu Tinh lại một lần nữa gặp phải trở ngại, vội vàng chân chú ý võ dưa___Ô hô cái gì cũng trượt.
Vì không để cho mọi người bị tai vạ, Tiểu Thánh và Tiểu Năng theo sát Thiên Thâu Tinh một cách bước chân không rác.
Tiểu Thánh vẫn đang bê chậu hoa hiện hình.
“Ông nghĩ chút đi, để tôi!” Tiểu Năng nói với Tiểu Thánh.
Bây giờ đổi thành Tiểu Năng giơ cao chậu hoa.
Cuối cùng không chịu nổi.
Tiểu Năng và Tiểu Thánh ngồi ở ven đường, thay đổi không khí.
Hai anh em nhà họ Dương chạy đến. Dương Bất Thâu hỏi: “các bạn sao lại mệt thế?”
“Một lời khó hết……” Tiểu Năng nói, rồi đem việc của cỏ ẩn thân, việc của Thiên Thâu Tinh, việc của hoa hiện hình kể lại rõ ràng rành rọt không sót tí nào nói cho anh em nhà họ Dương biết.
Tiểu Thánh nói: “hoa hiện hình này tuy rằng linh nghiệm, nhưng theo cùng Thiên thâu Tinh cũng không phải là cách…..”
Trời sắp tối rồi, Tiểu Thánh nói với Tiểu Năng: “hoa này để ở chổ ngươi, ngày mai gặp lại.”
“Đồng ý, ngày mai gặp.”
Sau khi hai người chia tay rồi, Tiểu Năng ôm chậu hoa đi về nhà.
Vừa vào đến cửa, Dương Tiễn đến tìm Tiểu Năng.
“Nghe nói ngươi có một chậu hoa hiện hình phải không?” Dương Tiễn nói, “nó thật có thể hiện hình sao?”
“Đương nhiên là có thể!”
“Cho ta mượn dùng thử xem,” Dương Tiễn đặt điều nói, “con chó nhà ta không cẩn thận ăn phải cỏ ẩn thân, bây giờ ngay cả một cọng lông chó cũng nhìn không thấy. Ngươi biết đấy, không nhìn thấy chó, ta ngũ không yên…..”
Tiểu Năng tin lời nói của Dương Tiễn, liền đem hoa hiện hình cho ông ta mượn.
“Cám ơn!” Dương Tiễn bê lấy chậu hoa vội vàng đi về.
Dương Tiễn giảo hoạt kiếm tiền hai đầu, ông ta để trên cửa sổ nhà mình chậu hoa hiện hình, dụ dỗ mọi người đến đặt hàng.
Cỏ ẩn thân không chỉ làm cho Thiên Thâu Tinh như cá gặp nước, làm càng một chuyến, mà còn bất kỳ ai, chỉ cần có chút suy nghĩ lệch lạc, rất dễ dàng sẽ trở thành “Thiên Thâu Tinh”, dứt khoát so ra còn hơn hẳn Thiên Thâu Tinh.
Cứ thế này, thần tiên trên trời sẽ khổ không chịu nỗi, thường ngày phải nhìn trừng trừng vào bảo bối của mình, giữa ban ngày ban mặt mà tự đi, ngay cả một tiếng bye-bye cũng không nói.
Lỗ Ban đến;
Thiết Quải Lý đến;
Thái Bạch Kim Tinh đến…..
Ngoài cửa sổ nhà Dương Tiễn, các thần tiên tay cầm đĩnh vàng, xếp thành hàng, đặt mua cỏ hoa hiện hình.
Dương Tiễn cười híp mắt nhập tiền, thật là ngày hội gom vàng, tiền của bất nghĩa quá trời.
Ngưu Lang đang gắng sức tưới nước cho vạt cỏ ẩn thân.
“Ngưu Lang huynh đệ, lại có việc rồi! Làm rất tốt, tập trung cỏ!” Dương Tiễn nói.
Ngưu Lang lại chăm sóc cho hoa hiện hình.
Tiểu Thánh đang sắp đi tìm Tiểu Năng, anh em nhà họ Dương cùng Tiểu Năng đi đến.
Bất Thâu, Bất Bại liền đem việc kiếm tiền hai đầu của ba nói cho cả hai biết.
“Tôi đã có cách.” Tiểu Thánh nói xong, kéo Tiểu Năng đi.
“Chúng ta đi đâu đây?”
“Đi rồi sẽ biết.”
Thì ra là đi gặp Chức Nữ. Chức Nữ là người con gái chăm chĩ, vẫn đang ở trong nhà dệt vãi.
Tiểu Thánh đem ngọn nguồn của sự việc, toàn bộ nói với Chức Nữ. Chức Nữ Đứng dậy: “không ngờ Ngưu Lang bị Dương Tiễn lừa rồi!”
Lại nói về bên kia, Ngưu Lang vừa mới cắm hoa hiện hình xuống, bổng nghe chim thước kêu.
Anh ta chống cuốc ngữa mặt nhìn, chỉ thấy một đàn chim thước ngậm đến một miếng mây gấm vuông. Trên tấm mây gấm có viết mấy hàng chữ:
Ngưu Lang hồ đồ,
Bị lừa bị gạt
Còn không thức tĩnh
Đừng mong gặp nhau
Lời của vợ nói, Ngưu Lang không thể không tin, cũng không dám không nghe. Anh ta thoáng chốc đã hiểu về thủ đoạn quỷ quái của Dương Tiễn, gầm lên một tiếng: “này______!” rồi vung mạnh lưỡi cuốc, dồn sức đào hoa cỏ.
Mấy ngày sau, tại cửa tiệm cỏ 3 con mắt.
Lỗ Ban, Thiết Quải Lý, Thái Bạch Kim tinh và Thiên Thâu Tinh tức giận chạy đến tìm Dương Tiễn.
“Hoa của ta đâu?” Lỗ Ban nói.
“Cỏ của ta đâu? Trả tiền đây!” Thiên Thâu Tinh gào.
Dương Tiễn mồ hôi lạnh cứ tuôn ra, Tiểu Thánh và Tiểu Năng đứng ở một bên cười rất vui.