Tiểu Thánh và Tiểu Năng bị đưa đến Lăng Tiêu Điện, Lý Thiên Vương, Nhị Lang Thần vội vàng hướng về Ngọc Đế khua môi múa mép.
Lý Thiên Vương nói: “chúng nó dám đâm chân thần bị thương, chẳng khác gì đâm chân bệ hạ bị thương.”
Nhị Lang Thần nói: “chúng nó chửi cháu là ‘Vô liêm sĩ’, chẳng khác gì nói cậu là____”
Tiểu Thánh và Tiểu Năng nhịn không nỗi nữa, họ gào nói với Ngọc Đế: “ngài nghe chúng tôi nói___”
Nhưng Ngọc Đế lắc lắc tay: “họ là người lớn, các ngươi là trẻ nhỏ, ta cuối cùng vẫn nghe người lớn nói.”
“Bệ hạ____!”
Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới liều mạng chạy lên, vì con xin tha.
“Bệ hạ,” Bát Giới chỉ vào Tiểu Thánh và Tiểu Năng nói với Ngọc Đế, “chúng nó là trẻ con, chúng ta là người lớn, người lớn vẫn cần tha thứ cho trẻ con mà.”
“Thế thì.” Ngọc Đế nói, “niệm tình chúng nó phạm tội lần đầu, đem về giáo dục lại cho tốt.”
“Cái gì phạm tội lần đầu.” Tiểu Thánh không phục, “người phạm tội là Nhị Lang Thần và Lý Thiên Vương!”
Mặc cho các phụ huynh ngăn cản, Tiểu Năng đến vạch trần: “họ đã làm nhiều việc đổi trắng thay đen, đây là họ tự mình nói ra đấy!”
Nhị Lang Thần và Lý Thiên Vương tất bật phủ nhận: “chúng tôi không có nói!”
“Các người xỏ lá!”
“Ta nếu như có nói lời nói thế này,” Lý Thiên Vương thề nói, “ta sẽ từ bây giờ không mang họ Lý.”
Ngọc Đế nói: “thế mang họ gì?”
“Tôi.....tôi sẽ mang họ ‘Lê’.”
Lời thề của Nhị Lang Thần càng dứt khoát hơn: “nếu như tôi có nói qua lời nói này, thì cho con mắt của tôi dọn nhà đi!”
Ngọc Đế hỏi: “dọn như thế nào?”
“Ơ....dọn ngược lại, phía trên dọn đến phía dưới, phía dưới dọn đến phía trên.”
Nhân lúc Ngộ Không và Bát Giới đang hướng về Ngọc Đế hành lễ cáo từ, hai bạn nhỏ vội vàng lui ra ngoài.
Tiểu Năng nói: “lời đã nói ra còn muốn lấp đi, ta xấu hổ thay cho họ.”
Tiểu Thánh nói: “nhất định phải nghĩ cách để họ lấp không được!”
Vì sự việc này, họ đang chuẩn bị đi tìm thầy học bạn, lại gặp phật Di Lạc đang ngẩng đầu đi đến.
“Bụng bự gia gia!”
“Ha ha, ha ha, ha ha ha ha.”
“Ông già cười vui quá.” Tiểu Năng rất khâm phục Di Lạc, “trước giờ không thấy ông ta tức giận.”
Di Lạc nói: “nếu như các ngươi có thể làm cho ta tức giận, ta sẽ tặng cho các ngươi một món bảo bối!”
“Khó gì đâu!” Tiểu Thánh liền đem hành vi tồi tệ của Nhị Lang Thần và Lý Thiên Vương đã làm việc xấu còn nuốt đi lời nói nói cho Di Lạc nghe.
Không ngờ, Di Lạc nghe xong vẫn là khuôn mặt vui mừng hớn hở.
Di Lạc không tức giận, Tiểu Thánh thì lại tức: “nghe sự việc tức người thế này, ngài còn cười được sao?”
Tiểu Năng cũng quay người lại, đem mông chĩa vào Di Lạc: “hừ, chẳng thèm nhìn ngài nữa.”
Phật Di Lạc miệng thường nở nụ cười, nhìn thấy hai bạn nhỏ bỏ đi một cách tức giận, bấy giờ mới lớn tiếng gọi: “quay lại đây! Ta cho các ngươi một cái túi, có muốn không?”
Tiểu Thánh và Tiểu Năng vừa quay đầu lại nhìn, thấy trong tay của Di Lạc đang xách một cái túi nhỏ.
Tiểu Thánh nhớ lại chuyện thỉnh kinh của ba kể, liền hỏi: “đây chính là ‘túi nhân chủng’ năm xưa bị Hoàng Ni Lão Quái trộm đi đựng người có phải không?”
Di Lạc cười nói: “không phải, đây là đựng âm thanh, gọi là ‘túi bắt âm’. Ai nếu như thích nuốt lời thì đem lời nói của họ bỏ vào túi, đến lúc thả ra cho mọi người nghe.”
Hai bạn nhỏ nhận được túi bảo bối này, vui mừng quá cứ mãi cám ơn bụng bự gia gia.
Di Lạc nhướng to tuệ nhãn, nhìn khắp 4 bề, rồi nói: “hiện tại Nhị Lang Thần và Lý Thiên Vương đã đến Long môn không biết đang cấu kết làm cái chi, các ngươi cũng mau đi đi.”
Di Lạc nói xong, bổng nhiên không còn nhìn thấy nữa.
Tiểu Năng hỏi Tiểu Thánh: “ngươi có biết Long môn ở đâu không?”
Tiểu Thánh quan sát một hồi, rồi chỉ vào một con sông nhỏ: “ngươi nhìn xem, cá chép nhiều thế này tấp nập qua lại, chắc hẳn là vội đi vượt Long môn đây, chúng ta cùng đi theo đi.”
Thế là, Tôn Tiểu Thánh và Trư Tiểu Năng nhảy vào dòng sông, biến thành 2 con cá chép.
Tôn Tiểu Thánh lập tức trò chuyện cùng một con cá chép khác: “nhiều cá đi vượt Long môn thế này, không biết có bao nhiêu được biến thành rồng đây?”
Các con cá chép nói với Tiểu Thánh: “nghe nói Long môn bây giờ không còn khó vượt nữa rồi.”
Tiểu Thánh và Tiểu Năng theo đàn cá chép bơi đi. Rẽ qua 18 khúc cong, trước mặt đã nhìn thấy cổng Long môn vàng son rực rỡ cảnh quan hùng vĩ.
“Có điều.” Tiểu Thánh hỏi cá chép khác: “các bạn nói Long môn dễ vượt, tôi thấy Long môn vẫn là rất cao mà.”
Vừa nói dứt lời, nhìn thấy có hai người đứng trên mây đi đến, chính là Lý Thiên Vương và Nhị Lang Thần.
Lý Thiên Vương liền đem trấn ma bảo tháp của ông ta quăng đến trên không trung Long môn. Theo bảo tháp dần dần hạ xuống, Long môn quả nhiên càng đè càng thấp.
Tôn Tiểu Thánh, kêu lên một tiếng: “tôi nhảy trước đây!” Rồi phóng mình bay ra khỏi mặt nước, qua khỏi Long môn một cách nhẹ nhàng, còn đem bản thân biến thành một con rồng.
Lý Thiên Vương liền nói với con rồng này: “chúc mừng ngươi. Vì để thuận tiện cho các ngươi thành rồng, chúng ta đã đem Long môn đè thấp xuống còn 2 mét( 1 thước tq xưa=0.33cm). Ngươi giao cho chúng ta 3 miếng vẩy rồng trả công vậy.”
“Có thể bán cho Lão Thọ Tinh làm ‘Vẩy rồng đại bổ cao’.”
Con rồng gật gật đầu: “hiểu rồi. Có điều ta không nở đem vẩy rồng cho ngươi, hay là ta làm cá chép được rồi.
Đang nói, con rồng của Tiểu Thánh biến thành lại từ trên Long môn nhảy trở xuống, ngay tức khắc biến thành cá chép chìm vào trong nước.
Điều này làm cho Lý Thiên Vương và Nhị Lang Thần tức đến đủ sặc! Tiểu Thánh lặn xuống đáy nước, hỏi Tiểu Năng đang đợi ở đó: “lời nói
của họ đã thu vào trong túi chưa?”
Tiểu Năng lúc lắc túi bắt âm trong tay: “ngươi yên tâm, lần này họ đừng hòng giở trò xấu nữa.”
Hai bạn nhỏ vội vàng lại lên Lăng Tiêu Điện lần nữa, đến trước mặt Ngọc Đế mở túi bắt âm ra, trong túi lập tức phát ra tiếng nói của Lý Thiên Vương và Nhị Lang Thần:
“……ngươi giao cho chúng ta 3 miếng vẩy rồng trả công…..có thể làm ‘Vẩy rồng đại bổ cao’…”
Ngọc Đế trong lòng nghĩ: “hai tên này lại còn biết kiếm tiền bất nghĩa. Thảo nào hiện tại rồng ở trên trời đông như chuột trên mặt đất.”
“Việc này ta biết rồi.” Ngọc Đế nói với Tiểu Thánh và Tiểu Năng, “ta tự biết cách xữ tội, các ngươi đi về đi.”
Tiểu Thánh hỏi một cách không an tâm: “ngài chuẩn bị cách nào xữ tội vậy?”
Ngọc Đế trả lời một cách khẳng định: “tranh thủ nội trong 100 năm xữ tội hòan tất. 100 năm không được, thì 200 năm. 200 năm không được thì 300 năm….dù sao, nhất định….”
Tiểu Thánh và Tiểu Năng ra khỏi Lăng Tiêu Điện. Tiểu Thánh nói với Tiểu Năng: “việc này, chi bằng chúng ta tự mình nghĩ cách xữ tội.”
“Nghĩ cách gì?”
“Họ muốn đem vẩy rồng bán cho Lão Thọ Tinh, chúng ta trước tiên đi tìm Lão Thọ Tinh!”
Hai bạn nhỏ nhảy lên trên đám mây, lại chạy đến núi Bồng Lai thần tiên.
“Thọ Tinh công công!”
Tuổi của Lão Thọ Tinh so với ai cũng đều lớn cả, nhưng thân hình so với ai cũng đều khỏe.
“Các cháu đến cần thuốc gì vậy? Hiện tại người đến xin thuốc bổ nhiều vô cùng.”
Tiểu Năng liền hỏi, “ở đây ông có ‘Vẩy rồng đại bổ cao’ không?”
“Có,” Lão Thọ Tinh nói: “đây là loại thuốc bổ cao cấp ta mới nghiên cứu chế thành. Tiếc là nguyên liệu quá ít, không có nhiều vẩy rồng để làm, Lý Thiên vương đã đồng ý giúp ta tìm một số.”
Tiểu Thánh và Tiểu Năng vội vàng đem chuyện thất đức của Lý Thiên Vương họ làm nói cho Lão Thọ tinh biết.
Lão Thọ tinh nhíu lại cặp lông mày dài: “lại nổi lên loại suy nghĩ này! Được ta đợi họ đến.”
Không bao lâu sau, Lý Thiên Vương và Dương Tiễn chạy xe đến.
Nhị Lang Thần biết ăn nói, hai tay vốc lên vẩy rồng ánh sáng lấp lánh đầy thùng nói với Lão Thọ Tinh: “đây là vẩy rồng loại 1, hàng thật bán đúng giá. Lão Thọ Tinh giao tiền đi.”
Lão Thọ Tinh từ trong thùng vẩy rồng nhặt lấy 2 miếng, lạnh nhạt cười hì hì nhận xét nói: “đây chỉ là một số vẩy cá. Cá chép chỉ có thể nhảy qua 2 thước long môn, nhất định thành rồng thật không được rồi.”
“Hai thước?” Nhị Lang Thần và Lý Thiên Vương giật mình thất sắc, “ ai nói với ông vậy?”
Tôn Tiểu Thánh và Trư Tiểu Năng vỗ ngực nhảy ra.
Vừa thấy hai đứa trẻ, Nhị Lang Thần vội vàng xin Lão Thọ tinh cho thuốc uống.