Tiểu Thánh nói với Tiểu Năng: “đây là Hao Thiên Khuyển của Nhị Lang Thần, nó đến làm gì vậy? Chúng ta đi xem xem.”
Cả hai nấp vào sau bụi cỏ.
Chỉ thấy Hao Thiên Khuyển dừng đám mây lại, nhảy xuống, chạy đến trước một cây to, “đắc nhi đắc nhi đắc nhi ” xoay quanh cây to quây 3 vòng. Chuyển qua phía sau, lại dùng đầu đụng vào cây, “ping! ping! ping! cũng đụng vào 3 cái.
Tiểu Năng nói nhỏ với Tiểu Thánh: “nó có lẽ đang luyện công phu gì đó.”
Tiếng nói chưa dứt, chỉ thấy trên sườn đá đối diện “kà chít kà chít” mở ra một cánh cửa. Việc này thật lạ, sườn đáđó vốn giống như là một bức tường đá bóng láng, không có một mối nối.
Từ trong cửa đá đi ra một người đàn ông, nói với Hao Thiên Khuyển một cách khúm núm: “sơn thần Thạch Linh San nghinh đón thần khuyển. Không biết Nhị Lang gia gia có điều gì dặn dò?”
Hao Thiên Khuyển đem cuộn giấy đang ngậm giao cho sơn thần.
Sơn thần mở cuộn giấy ra, xem qua một lượt: “ồ, được, được. Xin mời thần khuyển đi về, nói với Nhị Lang gia gia, tiểu thần không dám không tuân mệnh.
Sau khi thần khuyển đi rồi, sơn thần lại đóng cửa lại.
“Ơ? Cửa lại không còn nữa rồi!” Tiểu Năng đang ngó vào bức tường đá nhẵn bóng ngạc nhiên.
Tiểu Thánh lại đang nghĩ: “cuộn giấy đó sự việc thế nào? Nhị Lang Thần Dương Tiễn muốn Sơn thần làm gì đây? Trong Thạch Linh San có bí mật gì? Chớp chớp đôi mắt, nó nghĩ ra một cách, nói với tiểu Năng: “ta biến thành Nhị Lang Thần, ngươi biến thành Hao Thiên Khuyển, chúng ta đi vào xem sao.”
Tiểu Năng không đồng ý: “hừ, ta không muốn làm chó của ngươi.”
Tiểu Thánh nói: “nếu không làm thế, chúng ta sẽ không có cách gì để vào.”
Tiểu Năng nghĩ một hồi, chỉ đành theo cách của Tiểu Thánh vậy. Nó biến thành Hao Thiên Khuyển, Tiểu Thánh biến thành Dương Tiễn, cùng nhau đi đến dưới gốc cây to đó.
Tiểu Thánh nhắc nhở Tiểu Năng: “đi 3 vòng!”
Thế là Hao Thiên Khuyển giả vây quanh cây to đi 3 vòng.
Tiểu Năng nhắc nhở Tiểu Thánh: “gõ 3 cái!”
Thế là Dương Tiễn giả dùng tam tiêm lưỡng nhẫn đao ở trên cây gõ liền 3 cái.
Trên sườn núi lại mở cửa ra. Sơn thần bước ra, nhìn thấy “Dương Tiễn”, lo sợ hành lễ: “Nhị Lang gia gia vừa mới phái thần khuyển đến dặn dò, sao lại phải đích thân giá lâm vậy?”
Dương Tiễn giả nói: “ta sợ ngươi làm lỡ việc, đích thân đến một chuyến mới yên tâm. Ngươi hãy nói xem, vừa rồi ta dặn dò ngươi thế nào?”
Sơn thần thực tình nói ra một cách rõ ràng đầy đủ: “dạ, trong thư ngài nói với tôi, chỉ vì trên trời sắp mở đại hội đấu pháp, quyết xuất ‘Tiểu thần tiên vô cớ’. Hai vị thiếu gia của ngươi phải thắng mới được, sẽ đến Thạch Linh San lựa chọn binh khí, vì thế lệnh cho tiểu thần không cho người lạ vào, chờ đợi thiếu gia đến.”
“Không sai,” Dương Tiễn giả gật gật đầu một cách như thật, “là việc này.”
Bấy giờ Hao Thiên Khuyển do Tiểu Năng biến thành bò đến bên tai Tiểu Thánh nói nhỏ: “Nhị Lang Thần thật ngang ngược, chỉ cho phép người nhà hắn lựa binh khí, còn hai anh em chúng ta thì không thể đi vào lựa sao?”
Tiểu Thánh từ lâu đã có chủ ý, nó nói với Sơn Thần: “ta muốn trước tiên vào xem xem, Thạch Linh San rốt cuộc có bao nhiêu binh khí bảo bối.”
Sơn thần vội vàng cười làm lành nói: “dạ được, mời người vào, tôi xin dẫn đường.” Đợi sau khi khách vào trong động, hắn dùng một ngón tay chỉ, lại đem cửa động biến thành bức tường đá.
Vừa vào động là một cái phòng đá to rộng, chỉ thấy trên đỉnh động đang treo, dưới động đang chất, trên vách động đang mắc, tất cả đều là một số binh khí đá tinh xảo vô cùng. Tròn tròn đó là búa đá; Dài dài, đó là thương đá; Đao hình lưỡi liềm, đó là rìu đá, mang vòng vang leng keng đó là trượng tường đá.....”
Sơn thần giới thiệu nói: “trong động này có 108 phòng như thế này. Số binh khí này đều là công trình tuyệt tác, trời đất tạo nên, mà đều có thể biến hoá như ý, có thể to có thể nhỏ.” Ông ta tiện tay lấy một cây gậy lang nha, nói “nhỏ! nhỏ!” liền biến thành cây tăm xĩa răng dài dài.
Tiểu Thánh trong lòng ngầm vui, nói với sơn thần: “tuyệt, tuyệt! ngươi đi giữ cửa, đừng để cho người vào, chúng ta tự mình đi xem tuỳ thích.”
Sơn thần cúi đầu nói: “tuân mệnh.” Thế là không còn đi theo nữa.
Bấy giờ Tiểu Thánh, Tiểu Năng cũng hiện nguyên hình.
“Này, dùng bốn chân đi so với dùng hai chân đi mệt hơn nhiều đấy.” Tiểu Năng nói.
Tiểu Thánh tính nóng, thấy sơn thần đi rồi, vội vàng động tay nhặt chọn binh khí. Nó giống như trái dưa màu, nhảy đến đông, nhảy đến Tây. Mò cái này, đẩy cái kia, bê cái nọ rồi lại quăng đi. Sau cùng nhìn thấy một cặp măng đá lung linh đáng yêu, nó nhảy người lên một cái, dùng tay bắt lấy, “kẹt kẹt!” hai tiếng, gắng sức tách ra: “ha ha, thật là vừa tay, ta chính là muốn cặp măng đá này.”
Tiểu Năng lại nhìn thấy một cây chày đá thô to nặng. Nó nói: “đây là chày đá mà ta thích.”
“Đừng vội! Tiểu Thánh vừa dương măng đá trong tay nói, “không sợ không phân biệt nổi chất lượng tốt xấu của hàng hoá, chỉ cần so sánh chúng với nhau thì sẽ nhận ra ngay. Hai chúng ta so thử xem thế nào?”
“Thử thì thử!” Tiểu Năng lập tức mở tư thế.
Thế là người giương măng đá, người chống chày đá. Măng đá múa chi chít mưa gió không lọt qua; Chày đá đánh xuống, bừng bừng khí thế quỹ thần cũng kinh.
Hai bên anh đuổi tôi đánh, vừa đánh vừa la hét, men theo con đường động đá mà đánh, không bao lâu, đã đi khắp 108 căn phòng đá.
Tiểu Thánh và Tiểu Năng đang lúc mỗi bên để lộ bản lĩnh của mình, đánh đến khó phân thắng bại, bổng nhe có người nói: “đừng đánh nữa, dừng dừng lại!”
Cả hai đang đánh đến tính nóng nổi lên, làm sao đồng ý dừng tay, đều nói: “không được, còn chưa phân thắng bại mà.”
“Các người thật to gan!”
Tiếng thét của người đó làm cho Tiểu Thánh và Tiểu Năng giật cả mình, bấy giờ mới chịu dừng tay. Vừa nhìn, tiếng hét đó chính là của vị sơn thần. Thì ra những phòng đá này khúc khuỷu vây vòng, kết nối thông nhau, họ đã lại trở về nơi ban đầu một cách vô tình.
Sơn thần tức đến lều mạng: “xem ra các người là đời sau của Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, sao dám biến thành hình dáng của Nhị Lang Thần trêu ghẹo ta? Mau đem binh khí bỏ xuống rồi đi ra cho ta!”
Tiểu Năng hỏi một cách không phục: “tại sao con trai của Nhị Lang Thần thì có thể đến, chúng tôi thì không được?”
Sơn thần nói: “Nhị Lang Thần là người thân của Ngọc Đế, hiểu chưa?”
Tiểu Năng vừa muốn trả miếng một câu nữa, Tiểu Thánh vội vàng tranh lời, nói với sơn thần: “đại thúc đừng giận, chúng tôi sẽ đem binh khí trả về chổ cũ.” Nói xong, kéo Tiểu Năng quay đầu đi.
Đến nơi sâu thạch động, Tiểu Năng hỏi Tiểu thánh: “thật là trả về sao?”
Tiểu Thánh nhỏ tiếng nói: “này, dứt khoát dời hết đi, để cho người thân của Ngọc Đế đó tức đến nhảy cả hai chân lên!”
Tiểu Thánh lấy ra một bao nhỏ, nói với các binh khí đá trong động: “các ngươi binh khí như ý có thể to có thể nhỏ phải không? Mau mau biến nhỏ, bay vào trong túi của ta đây. Nhỏ! nhỏ! nhỏ!”
Trong nháy mắt, những binh khí đó quả nhiên lần lượt biến nhỏ, “lách cách leng keng” nhảy vào trong bao của Tiểu Thánh. Vui quá Tiểu Năng cứ mãi vổ tay.
Chúng nó giống như người không có việc gì, lại đi gặp sơn thần.
Sơn thần quan sát cả hai: “binh khí đều trả về chổ cũ rồi chưa?”
Tiểu Năng chìa hai tay ra nói: “người xem hai tay ta trống không.”
Sơn thần chỉ vào một cái đồng hồ đá bên mình nói một cách xảo quyệt: “ta cũng không cần đến khám các người, các người đến trước đồng hồ đá này, nếu như trên người các người có cất trộm binh khí, đồng hồ đá sẽ vang lên.”
Nghe xong câu nói này, Tiểu Thánh thầm lo sợ. Nó có chút không tin, đi đến gần đồng hồ đá một chút, “keng!” Tiểu Thánh giật cả người, vội lùi về sau, nhưng tiếng vang của đồng hồ đá thì lại không dứt, “leng keng! leng keng! leng keng! leng keng!”...
“Ha ha, mau thành thật đem binh khí bỏ xuống, nếu không thì,” Sơn thần gỏ vào vách tường đá cứng chắc, “các ngươi đừng nghĩ cách đi ra!”
Tiểu Năng lo sợ toát cả mồ hôi. Nhưng Tiểu Thánh tròng mắt không nhúc nhích, nói với sơn thần một cách từ tốn: “nếu như chúng tôi có thể nghĩ cách ra được, thì để chúng tôi đem binh khí đi được không?”
Sơn thần vốn không tin hai đứa bé này lại có thể nghĩ ra cách gì hay, ông ta khoát tay một cách xem thường: “được, thì chúng mày thử xem sao.”
Tiểu Thánh liền lấy cái bao nhỏ ra, hét một tiếng vào trong bao: “măng đá bay ra!” Cặp măng đá liền nhảy ra khỏi bao một cái “vù”, ngay lập tức biến trở lại hình dáng ban đầu. Tiểu Thánh lại hét: “khoan cho ta ở trên tường đá hai cái lỗ mau!” Hai cây măng đá lập tức xoay tròn xông đến bức tường đá, “gù gù gù gù gù” khoan thành lỗ thật rồi.
Sơn thần nhìn thấy đờ cả mắt: “ơ, ta chỉ biết măng đá có khả năng đánh người, sao lại không biết nó còn có thể khoan lỗ vậy!”
Tiểu Thánh nói: “nó cái gì đều có thể làm, chỉ cần người biết động não, biết dùng. Bảo bối hay thế này ở chổ người uổng phí quá đi.”
Đang nói, chỉ nghe thấy hai tiếng “thình! thình!” Tiểu Năng cất tiếng hoan hô: “Ou, thông rồi! thông rồi!” Trên vách đá đã khoan ra 2 cái lỗ nhỏ.
Sơn thần bĩu môi nói: “thông rồi thì có tác dụng gì? Cái lỗ nhỏ thế này, các ngươi lại không phải là côn trùng nhỏ____”
Tiểu Thánh nói: “nhưng chúng tôi có thể biến thành côn trùng nhỏ đấy.
Không để cho sơn thần kịp có phản ứng, Tiểu Thánh và Tiểu Năng đã biến thành 2 con ong, từ trong 2 mắt lỗ này bay đi ra ngoài.
Ra đến bên ngoài, cả hai hiện lại nguyên hình, dùng miệng hét lớn vào bên trong mắt lỗ: “đại thúc Sơn thần, ông thua rồi!”
Sơn thần đi đến nơi sâu thạch động, nhìn thấy tất cả binh khí không còn nữa, gào thét một cách thảm hại: “đều dọn đi hết rồi sao? Cái đồ con khỉ nhỏ, cái đồ con lợn nhỏ, bây giờ ta làm sao khai báo cùng Nhị Lang Thần đây, cái thứ tính xấu quá đi!”
Lại nói về Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới, nhớ về con trẻ, sự đau thương nhớ con thì không cần nhắc đến. Bát Giới vốn mập tròn tròn, bây giờ ốm hết một vòng, ông ta đem đến một sợi dây thừng nói với Ngộ Không: “nếu như ngày hôm nay con trai không trở về, tôi sẽ treo lên!”
Ngộ Không nói: “sợi dây thừng này không thể treo chết tôi được. Nếu như ngày hôm nay Tiểu Thánh không về, tôi sẽ đi xin Quan Âm Bồ Tát cho tôi được đội vòng kim cô, niệm vòng kim cô niệm chết tôi đi!”
Hai người cha đang buồn rầu, hai người con trai về đến.
“Ba!” “Ba!” “con của ta!” “con khỉ nhỏ của ta!”..... ơ, trong thoáng chốc đã náo nhiệt rồi.
Ngộ Không nhìn thấy Tiểu Thánh cầm về một cặp măng đá liền nói: “Tiểu Thánh, ba vốn muốn đem gậy kim cô truyền lại cho con, con làm sao tìm được loại binh khí này vậy?”
Tiểu Thánh nói: “con thích mà!”
Bát Giới ngược lại rất thích chày đá của Tiểu Năng, nói: “chày đá này ngược lại cùng đinh ba của ta là một loại, một cái dùng để đảo đất, một cái dùng để cảnh xuân, hì hì!”
Họ đang trò chuyện, bổng nhiên trên đầu bay đến hai đám mây, trên mây có người hét nói: “Này, Tiểu Tôn Ngộ Không và Tiểu Trư Bát Giới mau ra đây trả lời!”