Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Tình Trên Đỉnh Sầu

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 27693 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tình Trên Đỉnh Sầu
Cung Thị Lan

Chương Bốn Mươi Mốt
        “Tôi biết tình yêu hiện hữu trong tâm hồn mình là vô vọng nhưng tôi không thể nào từ bỏ được những ý nghĩ yêu thương đầy ắp trong tôi. Theo nhịp bước của thời gian, tình yêu quyện chặt trong tâm hồn của tôi như nó và tôi là một tổng thể mà không có một sức mạnh nào có thể tách ra khỏi được. Càng ngày tôi càng hiểu rằng nếu phải xóa bỏ những gì tôi đang có trong tâm hồn đồng nghĩa là tôi phải bóp  nát trái tim của tôi.
        Tôi sẵn sàng chấp nhận đau khổ triền miên của tình yêu vô vọng và đối đầu với  những khắc khe đã có trên đời hơn là ...
    - Tình yêu?
        Bà Kim Cúc nghe tiếng hỏi chua chát của mình văng vẳng đâu đó trong căn phòng làm  việc vắng vẻ của bà. Lật sơ qua các trang giấy và dừng mắt ở trang cuối nơí số điện thoại được ghi cẩn thận, bà nhấc điện thoại bấm số và chào hỏi người đàn bà nào đó ở đầu dây bên kia. Tiếng trả lời hết sức lạnh lùng:
        - Bà chờ một chút, tôi gọi nó!
        Lời nói vừa dứt, bà nghe tiếng “cạch” của máy điện thoại rồi một lát sau bà nghe giọng nói trầm trầm của anh Duy Anh:
        - Chị Kim Cúc?
        - Phải, chị đây. Chị đã nhận tập nhật ký của em và muốn gặp em sau trường tiểu học W. ngay bây giờ.
        - Được, em sẽ ra ngay và gặp chị ở gốc sồi.
        Bỏ tập nhật ký vào chiếc xách tay, đi đến phòng gia đình nơi cô Loan và bé Lisa đang coi phim Hàn Quốc, bà báo cho họ biết là bà phải đi ra ngoài có chút chuyện.
Ba năm hơn, sau thời gian bé Lisa vào trường trung tiểu học, đó là lần đầu tiên bà Kim Cúc đi bộ trở lại đến trường tiểu học W. Bà vừa đi, vừa suy nghĩ những câu nói sâu sắc nhất và ý nghĩa nhất để khuất phục điều khăng khăng trong cuốn nhật ký; thế mà khi lên đến đỉnh đồi, vòng tay ôm bất thần của người thanh niên đã làm tan biến những suy tính mà bà đã chuẩn bị  sẵn trong đầu.
        - Hãy tin vào tình yêu chung thủy của em! Em sẽ yêu chị mãi mãi cho đến phút cuối của cuộc đời!
         Lời tỏ tình thống thiết và bất ngờ của người thanh niên đã làm bà Kim Cúc sững sờ kinh ngạc. Chưa kịp phản ứng được gì, bà lại nghe anh ta nói:
         - Đừng xa lánh và tàn nhẫn với em nữa! Em đã cố gắng trong bao năm nhưng không thể nào thay đổi được tình yêu trong trái tim của em!
        Lần này bà Kim Cúc nghe rõ nhịp tim đập của người thanh niên bên tai. Nhịp tim hòa với những lời van vỉ của anh đã xóa tan những câu nói đã chuẩn bị sẵn trong trí của bà kể cả câu tàn nhẫn nhất là: “Hãy tưởng tượng tôi là mẹ của em mà quên đi những tình cảm bồng bột trong tâm trí của em đi!” Hơn thế nữa, chúng đã đưa bà vượt lên khỏi cái giới hạn của tuổi tác mà những tiếng “chị em” chỉ là lối xưng hô đơn thuần chứ không thể cao hơn sự yêu thương chân tình mà người thanh niên vừa thổ lộ ra. Chơi vơi với những gì vừa nghe được, bà Kim Cúc cảm nhận tình yêu của người thanh niên kiên định và thành thật đến độ không gì có thể lay chuyển, đồng thời bà cảm thấy trái tim băng đá của mình đang từ từ tan chảy mà từng giòng nước của nó hình như đang xóa sạch nỗi căm phẫn về sự lừa dối của đàn ông trong ý nghĩ của bà. Vô cảm và vô hồn, bà Kim Cúc đứng im không nhúc nhích. Trơ trơ ánh nhìn về một điểm ở xa xa, bà thấy những ngôi nhà nho nhỏ thấp thoáng trong các lùm cây, dưới bầu trời xanh và những đám mây trắng. Bà biết đàng xa ấy có thể là phương trời mở rộng cho bà và người thanh niên đang kiên định với vòng tay si tình của anh ta. Nhưng, bà không nhìn về nơi xa xăm ấy mà ngước mắt lên. Dưới tàn sồi xanh, một khuôn mặt u uất đau khổ với ánh mắt tha thiết và đôi môi khao khát chờ đợi sự chấp thuận. Bà biết rằng chỉ với cái chớp mắt nhẹ của mình, chàng thanh niên sẽ trao cho bà tất cả  yêu thương đang chan chứa  trong tâm hồn của anh ta nhưng đột nhiên giọng nói vui tươi của cô Loan  vang lên, phục hồi những điều suy tính trong trí nhớ của bà trước khi bà ra khỏi nhà “Chỉ có mẹ mới là người mẹ tuyệt vời nhất trên đời! Với người mẹ cao quý như mẹ đây con hứa sẽ mãi mãi  sống tốt và làm nhiều điều có ý nghĩa!”.
Nghiêng đầu sang hướng khác và vùng ra khỏi vòng tay của người thanh niên, bà Kim Cúc run rẩy nói:
        - Hãy buông chị ra! Chị hẹn em đến đây chỉ ngoài mục đích trả cuốn nhật ký của em mà thôi!
        Người thanh niên bỡ ngỡ:
        - Chị đã đọc hết cuốn nhật ký của em chưa?
        - Không đọc hết, chỉ một trang đầu thôi. Nhưng... không cần đọc nữa. Chúng ta không thể đi ngoài trật tự của xã hội. Tình yêu phải đặt trên trách nhiệm chứ không phải là một sự buông thả! Bà Kim Cúc nói  với cái lắc đầu rồi cúi đầu.
         Người thanh niên hỏi:
        - Vậy chị ra đây làm gì?
        Không trả lời, bà quay mặt ra sau nhìn hai cánh cửa sắt màu đỏ đàng sau lưng. Hai cánh cửa đỏ như hai bàn tay khổng lồ với hai chữ dừng lại nhắc nhở bà phía trong ấy là các lớp học của trường tiểu học W, nơi đã dạy dỗ con gái bà với bao nhiêu điều hay ý đẹp, những điều trái ngược với quyết định nông nổi nếu có của bà. Vất bỏ những ý nghĩ yếu đuối còn lại trong ý nghĩ, bà ngẩng cao đầu nói quả quyết:
        - Chị ra đây không ngoài mục đích khuyên em đừng nên đeo đuổi tình yêu bồng bột  nữa!
        Người thanh niên cúi gập lưng, ngồi phệt trên đám cỏ như người vừa bị trúng thương. Ngước lên nhìn người đàn bà với ánh mắt nửa oán hờn, nửa tê tái, anh ta nói:
        - Em không cần chị khuyên điều gì cả vì  tình yêu của em không phải là tình yêu bồng bột.
        Não nề, anh ta gục đầu trên đầu gối:
        - Chị hãy đi đi! Hãy về đi! Hãy về đi!
        Thoạt đầu bà Kim Cúc bối rối trong vài giây, sau đó bà mở xách của mình ra lấy tập nhật ký đặt bên cạnh chỗ ngồi của người thanh niên rồi lặng lẽ quay bước xuống đồi. Thảm cỏ dưới chân bà như đang bị cháy úa bởi ánh nắng gay gắt của mặt trời và con đường dẫn về nhà bà như dài ra, hun hút thêm và thăm thẳm đến vô tận. Trong ánh nắng rực đỏ của trời hạ, bà cảm thấy như mình bị thiêu đốt giữa sa mạc nóng bỏng và đồi cỏ dưới chân bà như đang bị  tàn rụi bởi những tia nắng đỏ hậm hực và giận dữ. Vài cơn gió bất chợt thổi tung tóc bà bay muôn hướng. Chúng đưa những lời thống thiết của chàng thanh niên và van xin bà hãy ngược lại đỉnh đồi. Bâng khuâng, muốn  quay trở lên dốc đồi để khuyên nhủ người thanh niên hãy đi về nhà nhưng hình ảnh người thanh niên ôm chầm bất thần với những lời van lơn khiến bà lo sợ và tiếp tục bước nhanh hơn.
        Chưa bước hết con dốc dài và  mênh mông đầy cỏ, ngực bên trái của bà  đột nhiên nhói liên hồi. Bà đứng khựng lại một lúc để đối phó lại cảm giác đau nhói như bao lần tự xoa dịu cơn đau nhức của trái tim mình. Ôm một bên ngực, bà cau mày và nhăn mặt một cách đau khổ nhưng không phải bởi cơn đau thắt bên vùng ngực mà vì những hình ảnh cay đắng xa xưa lần lượt hiện ra trong trí tưởng. Bà thấy đôi mắt kinh hoàng của mình  trong  cơn hấp hối của Sài Gòn, thủ đô yêu thương nhất của bà. Bà thấy bàn tay của mình nắm chặt không muốn rời trong ngày chia tay với ông Đức, người  cha đáng kính của gia đình bà  trước giờ ông lên đường đi học tập cải tạo. Bà thấy khuôn mặt đầy lo lắng của mình trên những con đường đi tìm bà Bạch Mai, người chị gái đẹp tuyệt trần duy nhất của bà.  Bà thấy đôi tay lem luốc vuốt dầu đen bôi mặt và toàn thân trong tâm trạng khiếp sợ bọn hải tặc hành hung khi bà ngồi chẹt dưới hầm của chiếc tàu vượt biển đầy người. Bà thấy những giọt lệ đắng cay của mình sau buổi tối phát hiện sự ngoại tình của ông Hoàng, người chồng đã cùng tổ chức lễ Hôn Khánh hai mươi năm linh đình trước bao nhiêu người thân và bạn bè. Tột cùng nhất, bà thấy cái gục đầu của mình trên hai bàn tay tuyệt vọng sau khi cậu Phụng, đứa con trai đầu và duy nhất của bà, xách va li đi ra khỏi nhà. Qua cuốn phim ký ức ấy, bà cảm thấy lồng ngực của mình bị đè nặng và càng lúc càng cảm thấy khó thở hơn. Sự ép chặt nơi lồng ngực của bà không phải vì sức nóng của nắng hè, cũng không vì áp lực của không khí trong tư thế đi ngược xuống mà vì bà đau khổ nhận ra rằng sự mất mát đang có trong tâm hồn của bà không nhẹ hơn những sự đau khổ mà bà đã từng trải qua. Phủ nhận và chối bỏ những gì chân thành nhất mà người thanh niên tha thiết tỏ bày đã khiến bà đau khổ không khác những lần đau khổ đã từng có trong đời kia. Tuy nhiên, bà hiểu vì sao mình phải làm ngược lại những rung động trong trái tim mình. Lý trí đã nhắc nhở cho bà biết tình cảm của người thanh niên đối với bà chỉ là một sự ngang trái và răn đe bà không nên đi ngược phong tục tập quán và quy luật hôn nhân của người Việt. Với vai trò gương mẫu của một người mẹ  trong việc giữ cho con cái có một tương lai tốt đẹp, bà không thể nào trả thù sự ngoại tình của chồng bằng cách quen một người ngang tuổi con mình như ông ta đã từng, cũng như không thể để miệng đời chê cười chuyện “Ông ăn chả, bà ăn nem” như bao nhiêu chuyện bà đã từng nghe. Xa hơn những ý nghĩ đơn thuần ấy, bà còn lo sợ hình ảnh già nua, tội nghiệp và đáng thương trong tương lai của mình bị bỏ rơi bởi người thanh niên vừa hết lòng nói yêu thương bà tha thiết kia.
        Tuy là nghĩ như thế, nỗi sầu muộn vẫn man mác theo những bước chân của bà trên thảm cỏ mênh mông và thăm thẳm như không có điểm dừng. Trong trạng thái vô ý thức, bà Kim Cúc đã bước chơi vơi khỏi đồi cỏ để cố gắng theo con đường dẫn về nhà.
        - Chào bà chủ tiệm Bàn Tay Đẹp!
        Một giọng nói lạnh lùng đàng sau khiến bà giật mình quay người lại. Một người đàn bà với mái tóc ngắn ngang tai được chải gọn, khuôn mặt nghiêm nghị vô cảm và cái cổ áo gài kín ngực đang đi sát phía sau bà như bà ta đã cố tình đi gần để nói chuyện với bà sau khi chờ sẵn bà ở một nơi nào đó.
        - Chào chị. Bà Kim Cúc trả lời với đôi mắt hoang mang:
        - Bà là vợ của ông Hoàng?
        - Dạ phải - Bà Kim Cúc trả lời trong ngơ ngác - Sao chị biết tôi ạ?
        - Ở đây ai mà không biết ông bà! Gia đình của ông bà là một gia đình có giáo dục, kinh doanh thành công, và con cái thành đạt thì làm sao người Việt vùng này không biết đến? Nhưng mà gần đây tôi nghe người ta xì xầm về chuyện ông bà thôi nhau nhiều lắm! Nhiều nhất là chuyện họ trách ông nhà bỏ bà và lấy cô gái trẻ ở Việt Nam đưa sang đây.
        Đôi mắt bà Kim Cúc rực lên nỗi bực tức. Toan nói vài câu cay đắng nhất để cho người đối diện một bài học về cái tội nhiều chuyện, bà bị khóa miệng ngay bởi những lời cay độc tiếp theo:
        - Cứ nghe thiên hạ bàn tán mà tôi nực cười. Tôi thấy là không có chuyện gì xảy ra trên đời mà không có nguyên nhân! Nếu người đàn bà đàng hoàng, mẫu mực, chính chắn thì ông chồng nào đem dạ yêu người khác? Trường hợp của bà càng tệ hại hơn mấy trường hợp mà mấy bà bị chồng ngoại tình! Đã già bốn, năm mươi tuổi mà bà không biết thân biết phận, lại đem lòng dụ dỗ một đứa bằng tuổi con mình thì trời đất nào coi cho được?
        Bà Kim Cúc kinh hoàng khi nhận ra khuôn mặt lạnh kia chính là mẹ của anh Duy Anh. Mái tóc ngắn đã làm bà trông trẻ và sang hơn trước khiến bà không thể nào nhận diện khi gặp lại.
        - Đã bao nhiêu lần tôi muốn “làm” cho bà một trận để bà ngưng cái thói dư tiền sinh tật, nhưng vì đã làm mẹ, biết danh dự của một người mẹ đối với con cái mình như thế nào nên tôi cắn răng bỏ qua cho danh dự của bà và của những đứa con của bà, thế mà bà vẫn chưa chừa cái tật quyến rũ của mình. Tôi muốn nói cho bà biết là bà có đẹp bao nhiêu thì bà cũng đã già rồi! Làm ơn bỏ “thói mất nết” gọi con tôi hẹn hò ngoài đường như vậy khó coi lắm! Bà có con, biết lo cho tương lai của con bà thì bà hãy để yên cho con tôi ăn học đàng hoàng để sau này nó còn có vợ có con như người ta, sao bà cứ quyến rũ nó hoài, ác quá vậy? Từ giờ phút này, muốn kiếm chồng mới thì tìm người khác! Làm ơn đừng hủy hại tương lai của con tôi nữa! Tha cho nó đi!
         Chao đảo trên con đường lót xi măng dành cho người bộ hành như một người say rượu, nước mắt của bà Kim Cúc dâng lên ngập mi. Lời nói của người đàn bà kia thật sự là ngọn dao bén chém ngay vào trái tim của bà. Bà cảm thấy tim mình đang từ từ rỉ máu khi bà biết chắc chắn rằng chưa bao giờ và chưa một lần nào trong đời bà bị mạ lỵ như thế. Lúc ấy, bà không ngờ một người đàn bà từng có con với lính Mỹ, đã từng trải qua tình cảnh có con với người ngoại quốctrong cái ý thức hệ và quan niệm cổ xưa của người dân miền Nam Việt Nam trước năm 1975 lại thốt ra những lời nặng nề và vô thông cảm như thế đối với bà. Trải nghiệm sự trái ngược giữa trái tim yêu chân thành và tha thiết của người con và trái tim hẹp hòi và đố kỵ của người mẹ, bà hiểu là còn có biết bao nhiêu trái tim khác nhau  trên đời mà bà không thể nào đi sâu vào từng trái tim một với kiến thức hạn hẹp, lối giáo dục gò bó, và kinh nghiệm nhỏ nhoi của mình. Hơn bao giờ, bà Kim Cúc ao ước còn được cuốn nhật ký của anh Duy Anh trong tay để trao lại cho mẹ của anh ta. Và cũng hơn bao giờ bà ao ước người đàn kia đi ngược lên dốc đồi sau trường tiểu học W., trên đường quay về nhà, để nhìn thấy anh Duy Anh đang ngồi khóc nức nở dưới gốc cây sồi.
        Không trả lời một tiếng, vì biết nếu mở miệng ra nước mắt sẽ chảy, bà Kim Cúc lầm lũi bước nhanh như trốn chạy. Những tiếng cầu khẩn nho nhỏ như khúc nhạc ai oán đeo đuổi mãi sau lưng: “Làm ơn! Làm ơn buông tha cho con của tôi! Hãy để cho tương lai con tôi sáng lạng như những đứa con trai khác trên đời!”
        Khi còn lại một mình trên đường về nhà, bà nuốt hết nước mắt bằng cách tự an ủi mình là kẻ may mắn. May mắn tột đỉnh là cái bản lĩnh và thái độ lạnh lùng của bà đã giúp bà từ chối tình yêu say dắm của anh Duy Anh. Với những bước chân chầm chậm trên lối, bà tự hỏi là đã có bao nhiêu người đàn bà cùng cảnh ngộ như bà trên đường đời của họ và đã có bao nhiêu người đàn bà nhẹ dạ rơi vào cái hố của tình yêu nông nổi và không cân xứng tuổi tác để phải mang bao nhiêu tai tiếng và dị nghị suốt đời bởi miệng thế gian.
        Đến nhà, đang loay hoay với chiếc chìa khóa tra vào ổ, cánh cửa mở toang ra và con bé Lisa reo lên:
        - Con biết ngay là mẹ về mà! Mẹ không bỏ tụi con đâu phải không mẹ? 
        Bà Kim Cúc lắc đầu:
        - Không! Chỉ có con bỏ mẹ chứ mẹ không bao giờ bỏ các con!
        - Con không bỏ mẹ đâu! Con sẽ không như ba và anh Phụng đâu mẹ!
        Con bé Lisa nói trong khi tung tăng đi theo bà lên thang lầu, rồi thủ thỉ tiếp khi hai người vào phòng học của nó:
        - Mẹ, có phải mẹ vẫn còn buồn vì chuyện ba bỏ mẹ không hả mẹ? Mẹ đừng buồn nữa! Con có những đứa bạn cũng có ba mẹ ly dị như mình nhưng chúng ô kê lắm mẹ. Có khi tụi nó về nhà ba của tụi nó chơi với em cùng ba khác mẹ có khi chúng ở với mẹ và chơi với em cùng mẹ khác ba. Ngoài ra, chúng còn có mấy người anh chị em riêng của ba ghẻ hay mẹ ghẻ của chúng nữa. Gia đình tụi nó vẫn sống hoà thuận và vui vẻ lắm mẹ ạ!
        Thong thả ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn học, bà Kim Cúc lắc đầu nhè nhẹ trong khi nói dịu dàng:
        - Mẹ không sao! Không buồn gì cả con ạ!
        Liến thoắng,  bé Lisa nói tiếp:
        - Con nghĩ là nếu chú Duy Anh ở cùng nhà với mình thì mẹ sẽ vui hơn! Mấy bó hoa cúc đủ màu mà chú tặng cũng sẽ làm căn nhà mình tươi hơn, phải không mẹ?
        Câu hỏi của con bé làm bà Kim Cúc giật mình và gây nên một ý nghĩ hết sức chán chường lóe lên trong đầu bà. Như bị ngọn giáo xuyên ngay vào vết thương đang rỉ trong tim, bà hoang mang với ý nghĩ “Một đứa trẻ mười  ba tuổi như Lisa lại có ý tưởng về tình cảm giữa mình với Duy Anh huống hồ mẹ của anh ta”. Nhưng rồi, bà đã nói với Lisa một cách ôn tồn:
        - Mẹ không thích nhận hoa cúc của ai cả con ạ. Hoa cúc chỉ đẹp nên thơ với trời thu ở Việt Nam thôi, còn ở đây, theo quan niệm của người Âu Tây, nó chỉ dành cho những người đã mất.
Rồi để không phải nói thêm rằng “Trái tim mẹ đã héo chết từ lâu rồi, còn lại chỉ là tâm lực dành cho các con và những công việc có ý nghĩa sắp tới mà thôi!”, bà Kim Cúc đã cất giọng cao hơn, nói tiếp:
        -  Nhưng mà Lisa còn nhỏ, lo chuyện nhỏ của mình, đừng để tâm đến chuyện người lớn như vậy không tốt!
        Xuất hiện giữa cửa phòng với đầu tóc còn ướt nước, cô Loan hỏi:
        - Mẹ, mẹ về rồi hả mẹ? Còn Lisa không coi phim nữa sao không tắt máy?
        Bà Kim Cúc cằn nhằn:
        - Cũng bởi mấy cái phim tình cảm xã hội Hồng Kông và Đài Loan tiếng Việt này mà nhập tâm nói bậy bạ chuyện tình cảm của người lớn! Lisa đi lấy sách đọc đi.
        Lisa lắc đầu:
        - Đọc sách chỉ dành cho thời gian trước khi đi ngủ chứ đâu phải lúc này hả mẹ? Bây giờ con chỉ muốn mẹ đưa con đi mua sắm thôi!
        Cô Loan nói:
        - Con cũng muốn đi mua sắm nữa đó mẹ!
        Bà Kim Cúc gật đầu:
        - Được rồi, vậy thì chúng ta cùng đi mua sắm. Mẹ cũng cần mua vài chiếc áo mới để chuẩn bị cho ngày lễ ra trường của Phụng. Hai đứa thay đồ và sửa soạn mau đi rồi mình cùng đi!
        Ba người cùng đứng lên, mỗi người về một phòng. Tiếng nói của họ râm rang vang khắp các phòng. Đâu đó có tiếng hỏi:
        - Có phải mình sẽ đi đến thương xá F. không ? Có khi nào mình gặp ba ở đó không? Ba vẫn thường đến thương xá F. vào những chiều chủ nhật đó mà!
Và tiếng trả lời:
        - Nếu không gặp ba ở thương xá F. Mình sẽ gặp ba trong ngày ra trường của anh Phụng! Chắc chắn là như vậy!


                                                      Hết

<< Chương Bốn Mươi |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 745

Return to top