Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Tình Trên Đỉnh Sầu

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 27679 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tình Trên Đỉnh Sầu
Cung Thị Lan

Chương Ba Mươi Bảy
         Từ khi mở ra bước ngoặc lớn trong đời, ông  Hoàng đã ẩn mình trong căn nhà thuê tọa lạc tại quận G. của bang Maryland nơi cách nhà cũ của ông và bà Kim Cúc bốn mươi lăm phút lái xe. Vì muốn thoát khỏi sự đàm tiếu của dư luận, ông đã tìm cách sống xa những khu dân cư có người Việt Nam nhất là những nơi có người đã từng quen biết và những người đã hay đang làm nghề móng tay. Hơn thế nữa, vì kiên định với việc bảo lãnh mẹ con cô Hoa theo diện vợ chồng, ông đã chọn ở khu xa xôi nhất của Maryland để tránh nghe những “lời ra tiếng vào”.  Sự kiên định của ông Hoàng không lâu đã được đền bù: chính phủ Hoa Kỳ đã chấp thuận  cho ông chính thức đón rước hai mẹ con cô Hoa sang Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình, chồng bảo lãnh vợ. Sau giây phút trùng phùng, nơi “ ẩn cư” của ông trở thành một mái gia đình vui tươi và ấm áp như mơ ước của ông trong những ngày cô độc trong căn nhà vắng vẻ.
         Những tháng ngày xa cách đã không phai nhạt tình họ. Ngay từ phút gặp lại, ông Hoàng và cô Hoa đã quấn quýt lấy nhau không rời. Bảy ngày phép dành cho cuộc tiếp rước là những ngày ân ái không cùng tận của ông và cô ta. Riêng đối với ông, chúng là những ngày phép ngắn ngủn trong khi thời gian của ngày trở lại làm việc càng lúc như càng dài ra. Trong khi làm, ông có thói quen mới là hay nhìn đồng hồ. Ông chỉ mong hết giờ để được về nhà, được vuốt ve âu yếm cũng như đáp trả. Không như thông lệ khi còn ở nhà cũ là khi trở về nhà sau một ngày làm việc ông thường rửa tay vào phòng ăn rồi sau đó sinh hoạt cùng vợ con trong phòng gia đình; ông đã tìm ngay đôi môi thơm mát của cô Hoa để rơi vào trạng thái bồng bềnh trong hoan lạc đến tối. Họ thường như thế mỗi ngày đến độ thằng bé Tony thường có thói ngủ từ lúc năm giờ chiều với bình sữa dù nó đã hơn một tuổi. Thức ăn tối của  họ thường là những thức ăn thừa được mua từ các chợ Việt Nam, Mỹ, hay Đại Hàn vào những ngày cuối tuần hay các thức ăn được đặt nhà hàng giao tận nhà như Pizza hay các món ăn Tàu vì thế nhà bếp của họ luôn luôn mới tinh và sạch sẽ như của căn nhà không có người ở. Ngày qua ngày, trong khi thức ăn chính của họ là ân ái, thức ăn chính của thằng bé Tony chỉ là sữa tươi. Nó chỉ được bố mẹ đút cho những món ăn vớ vẩn khi tùy thích.
        Say sưa trong chăn gối mặn nồng, cả ông Hoàng và cô Hoa thường quên hết không gian, thời gian và ngay cả đứa bé hay tìm tòi và nghịch phá như Tony. Mỗi khi thức giấc bất chợt, trong lúc bố mẹ của nó quên hết mọi chuyện trên thế gian, thằng bé thường âm thầm thám hiểm, lục lọi và xáo trộn các vật dụng trong các phòng rồi toàn nhà. Môi trường tự do càng ngày càng khiến nó trở thành người tự ý và tự tiện. Nó có thể lấy ra, cất vào, dời đổi hay đập phá các thứ trong nhà tùy thích. Dần dà, bị phát hiện và ngăn cản, nó thường phản kháng và chống lại bằng những tiếng la hét, khóc ré hay liệng ném một cách kịch liệt. Để giải quyết tình trạng này, ông Hoàng bàn với cô Hoa gửi Tony vào nhà trẻ cho dù học phí ở khu sang như quận G. làm nặng thêm cán cân  chi tiêu hàng tháng so với cán cân thu nhập quá thấp đối với tình trạng của ông.
        Từ lúc Tony vào trường, cô Hoa nhàn hạ hơn trước. Công việc của cô ngoài việc đưa đón Tony từ nhà đến nhà trẻ và từ nhà trẻ về cô không còn phải làm gì hơn. Khả năng học ngoại ngữ của cô rất kém cho nên cô chẳng muốn đến trường. Tuy đã chuẩn bị học tiếng Anh tại Việt Nam trước khi đi Mỹ cô chỉ biết vài chữ như “anh”, em”, “ăn”, “ngủ”, “đi”, “đứng”, “ngồi”, “nằm” và các  câu dài hơn như “em yêu anh”, “Tôi không biết” hay “Không tiếng Anh”. Mặc dù thích nói và ưa tâm sự nhưng cô rất sợ tiếp xúc với bên ngoài. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dự học trong lớp Anh ngữ với người dạy là một người Mỹ cho nên chuyện học Anh Ngữ để đi làm hoặc lấy bằng lái xe hoàn toàn ngoài sự suy tính của cô. Cũng vì Anh ngữ hạn hẹp, càng ngày cô càng thối thoái việc sử dụng ngôn ngữ này bằng nhiều cách khác nhau. Mỗi khi phải trả lời những cuộc điện thoại, dù quảng cáo hay các thông điệp quan trọng dành cho ông Hoàng, cô thường nói “Không tiếng Anh” rồi cúp máy một cách đột ngột. Khi cần phải mua thứ gì hay muốn đi đâu, cô chờ đến ngày cuối tuần để được ông Hoàng chở đi hay rước về và luôn yêu cầu ông chở đến các khu thương mại của người Việt để mua thức ăn của tiệm ăn Việt Nam, mua phim ca nhạc Việt Nam hay thuê phim tiếng Việt. Công việc hàng ngày của cô chỉ là coi phim bộ Hồng Kông tiếng Việt, ngủ trưa đến tận chiều, đón Tony, cho nó ăn qua quít, tắm rửa cho nó rồi chăm sóc thân thể mình sạch sẽ thơm tho để chờ ông Hoàng về. Mỗi ngày, cô thường làm ông Hoàng ngạc nhiên bằng những chiếc áo ngủ mỏng và các bộ đồ lót đủ kiểu, đủ màu sắc hay vờ ốm trong giường với thân thể nõn nà trần trụi. Cứ theo đà ấy, cô thường đưa ông đến tận đỉnh cao của ái tình và dần dà biến ông trở thành kẻ đam mê trong lạc thú hơn là để ông khuyên cô đến trường học hay tìm việc làm.
        Trong thời gian sống chung với nhau, ông Hoàng đã từ từ đưa cô Hoa lên ngôi nữ hoàng và dần dần  biến mình thành kẻ nô lệ  tình ái. Ông hết lòng tuân theo những điều cô yêu cầu và hết dạ chiều chuộng cô từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Ông đã nghe lời cô gửi tiền rất nhiều về cho bố vợ, đưa các thẻ tín dụng để cho cô mua các loại nữ trang đắt tiền và đặt mua các thứ khác mà cô thích trong các tạp chí được gửi đến tận nhà. Không so đo công việc dành cho đàn bà hay đàn ông như khi ở với bà Kim Cúc, ông đảm nhiệm lần lần các việc làm của cô và cho cô như đút cơm cho Tony, dọn dẹp nhà cửa, mua sắm gạo mắm, nấu thức ăn, và xức dầu, cạo gió, rồi xoa bóp. Tệ hại hơn là ông đã thường gọi báo bệnh để nghỉ hoặc xin xếp nghỉ đột xuất sau khi nhận những cuộc điện thoại của cô Hoa bảo về ngay vì ở nhà cô cảm thấy không  được khỏe.
        Sống sung sướng và đầy đủ với danh phận vợ của người công chức và không phải làm gì trong xã hội Mỹ nhưng cô Hoa không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Cô luôn luôn ở trong tâm trạng bất ổn vì cô chẳng thấy một Mỹ Kim nào trong nhà. Thay vì có được những tủ két đầy tiền Mỹ Kim như cô tưởng tượng khi còn ở Việt Nam, cô chỉ được tiếp xúc và làm quen với những tấm ngân phiếu, những thẻ tín dụng, và những phiếu nợ. Lo lắng nhất cho cô là những tấm thẻ  tín dụng, những tấm thẻ hình chữ nhật có hàng số dài ngoằn và tên ông Hoàng thường kê khai các mục chi tiêu hàng tháng trong các thư ghi nợ mà trong đó đa số là  những khoản cô phung phí cho các thứ của riêng cô. Số tiền nợ ấy nếu cộng thêm số tiền lời và số tiền tiếp tục chi hàng tháng mà không trả được phần nào khi nhận phiếu thì đến mãn kiếp của ông Hoàng vẫn không tài nào trả nổi bởi vì ngoài các phiếu nợ các ngân hàng tín dụng ông Hoàng còn phải trả tiền thuê nhà và tiền nợ xe. Sau khi nói chuyện điện thoại với một số bạn gái cùng cảnh ngộ và quen biết trong chuyến máy bay sang Mỹ, tâm trạng rối ren của cô Hoa chuyển thành buồn rầu đến độ cô bỏ hết những buổi ngủ trưa. Những câu chuyện của các cô bạn, được “các chàng Việt Kiều trẻ” bảo lãnh sang Mỹ, đã tiết lộ cho cô rõ là cô thua sút họ rất nhiều phương diện như chỗ cư ngụ, khả năng giúp đỡ gia đình, loại hàng chi dùng và mức thu nhập hàng tháng của gia đình. Càng nghe họ nói và càng để ý đến chuyện tiền bạc của ông Hoàng, cô  phát hiện thêm số lương ba mươi ngàn một năm của ông không là gì đối với những tấm phiếu nợ mà ông phải trả hàng tháng như tiền vé máy bay mà ông đã mua cho mẹ con cô, tiền thuê nhà, tiền mua xe, tiền bảo hiểm xe và các thứ linh tinh khác chưa kể tiền trợ cấp cho đứa con gái út của ông với bà Kim Cúc.
            Được các cô bạn này mách nước và biết được ngành móng tay là ngành kiếm khá nhiều tiền nhất là tiền mặt, cô Hoa đã đề nghị với ông Hoàng đòi bà Kim Cúc chia lại số phần gia sản của ba  tiệm Bàn Tay Đẹp. Trước thái độ phản kháng kịch liệt và lạ lùng của ông Hoàng, cô  hết lời van vỉ, năn nỉ, rồi la lối nhưng chẳng được kết quả gì. Cho nên, sau khi ông Hoàng đi làm, cô tự ý gọi điện đến tiệm Bàn Tay Đẹp để đòi lại một trong ba tiệm mà trước đây ông Hoàng đã nhượng cho bà Kim Cúc. Với lý do của cải phải được san sẻ đồng đều cho những người con của ông Hoàng, cô yêu cầu bà Kim Cúc để lại cho Tony, đứa con trai của ông một phần tài sản mà ông đã lỡ giao hết cho bà. Cú điện thoại và lời yêu cầu của cô Hoa đã làm bà Kim Cúc kinh ngạc đến sốc nhưng bà vẫn điềm đạm tiếp chuyện. Được thể, cô Hoa than vãn tình trạng tài chính nguy ngập của ông Hoàng, rồi cố gắng khêu gợi lòng từ tâm của bà Kim Cúc bằng cách nhắc lại lời hứa của bà là giúp cô làm việc cho tiệm Bàn Tay Đẹp khi cô được sang Mỹ để cô có cơ hội làm việc kiếm tiền gửi về giúp bà nội, ba, và anh của cô. Cô càng cố thu phục với những lời lẽ thống thiết, bà Kim Cúc càng từ chối với nhiều lý do khác nhau và điều này làm cô điên tiết đến độ tiết lộ huỵch tẹt tất cả diễn tiến tình cảm và ân ái giữa ông Hoàng và cô ngay từ lúc khởi đầu đến hiện tại mà không còn giữ lại một chút nào như khi kể với bà Thu. Cô càng nói, bà Kim Cúc càng lắng nghe, nghe cả những lời  rủa xả kèm theo. Nhưng khi cô vừa chấm dứt, bà đã  lạnh lùng yêu cầu cô đừng bao giờ gọi điện thoại đến tiệm bà với những lời lẽ như thế nữa nếu không bà sẽ báo cảnh sát và sẽ đưa cô ra tòa vì tội phá rối. Thua cuộc với thái độ lạnh lùng của bà, cô đã trút hết tất cả nóng giận của mình lên đầu ông Hoàng khi ông vừa bước vào nhà sau một ngày làm mệt mỏi.
             Hôm ấy, thay vì được ngạc nhiên bởi chiếc áo ngủ xinh xắn, ông Hoàng bị ngạc nhiên bởi những tiếng khóc la, kể lể của cô Hoa. Sau khi bị ngạc nhiên thêm về sự tiết lộ cuộc điện đàm giữa cô và bà Kim Cúc, ông bị chửi thậm tệ về  việc giao toàn bộ  ba tiệm Bàn Tay Đẹp. Để tránh tình trạng tranh cãi với cô, ông Hoàng đã mang gối chăn rời phòng ngủ, nhưng ông bị ngay những cái níu kéo, xỉ vả và đánh đập đến sáng ngày hôm sau.

<< Chương Ba Mươi Sáu | Chương Ba Mươi Tám >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 747

Return to top