- Phù!
Trần Quốc Tuấn mở mắt ra thấy tia nắng chiếu trên cơ thể trần trụi của mình, làn da vàng nâu kèm theo ít vết cháy sẹm do bị lửa đốt.
- Chiến lực của mình đã khôi phục đỉnh phong rồi.
Trần Quốc Tuấn đứng dậy lập tức khiến cho kình lực trong cơ thể hắn phát tán ra ngoài khiến cho cơ thể hắn thoải mái.
- Ọc ọc…
Tiếng bụng reo vang lên khiến cho Trần Quốc Tuấn nhớ ra mình chưa cho cái gì vào bụng cả.
- Đói không chịu được, không biết mình ngồi đây bao lâu rồi nữa?
Trần Quốc Tuấn đưa mắt nhìn vào nhẫn trữ vật trên ngón tay thì phát hiện ra miếng thịt lúc trước mình ăn đã là miếng cuối cùng.
- Cuối cùng thì mình vẫn phải ra ngoài.
Trần Quốc Tuấn cười khổ.
Trên một cành cây cổ thụ có bóng người đang ngồi quan sát con mồi đang di chuyển trên mặt đất.
- Bữa ăn của mình đây rồi. Mau tới đây đi.
Con lợn không biết nó đang đi vào nơi rất nguy hiểm nên cứ dùng mũi dò đường tìm thức ăn.
- Khịt khịt…
Bỗng nhiên có một hào quang nổi lên, chẳng mấy chốc đã bao phủ toàn bộ đường đi của con lợn.
- Éc éc…
Con lợn hoảng sợ cố gắng thoát ra khỏi màn hào quang này, nó điên cuồng đâm đầu vào màn sáng định thoát ra.
- Rầm rầm…
Hàng loạt cú đâm vào màn sáng phía trước của con lợn vẫn không thể khiến cho màn sáng lung lay.
- Vút vút…
Hàng loạt âm thanh vang lên, từng sợi dây thừng, leo bắt đầu lao đến chỗ con lợn trói chặt khiến cho nó không thể cử động.
- Éc ẹc…
Con lợn kêu một cách tuyệt vọng không ngừng giãy dụa, vùng vẫy một cách bất lực.
- Ầm ầm…
Hàng loạt tảng đá bắt đầu nổi lên nhanh chóng đập về phía con lợn đang vùng vẫy kia.
- Uỳnh…
Một tiếng nổ lớn vang lên, đất cát bay mù mịt khiến cho mắt thường khó mà nhìn thấy được.
Bỗng một chốc con lợn hiện ra vết thương chằng chịt, máu trên người nó không chảy xuống mà còn bốc hơi.
- Chết đi.
Một bóng người lao từ trên trời xuống cầm thanh kiếm nhắm chuẩn cắm thẳng vào đầu của con lợn khiến cho nó không kịp làm gì.
- Ầm…
Con lợn ngã xuống cùng với thanh kiếm cắm trên đầu.
- Phù.
Trần Quốc Tuấn phủi tay đưa la bàn vào trong nhẫn trữ vật rồi tiến đến rút thanh kiếm trên đầu con lợn ra.
“Cuối cùng thì mình cũng không phải tử chiến như lúc trước nữa”. Trần Quốc Tuấn vừa cắt thịt vừa nghĩ.
- Từng này chắc đủ cho mình ăn mấy ngày rồi.
Trần Quốc Tuấn cho miếng thịt lợn cuối cùng vào nhẫn trữ vật rồi đứng lên.
- Lộc cộc…
- Hử tiếng gì ấy nhỉ?
Trần Quốc Tuấn ngó nghiêng nhìn xung quanh thì không thấy chuyện gì xảy ra.
- Rầm rầm…
Hàng loạt cây đổ xuống kèm theo đàn chim chạy tán loạn, khuôn mặt của Trần Quốc Tuấn bắt đầu trầm lại.
Động tĩnh lớn này chỉ có thể là yêu thú cấp cao mới làm được như vậy, nếu không chạy ngay bây giờ hắn cũng có thể chết.
Trần Quốc Tuấn nhìn tình hình phía trước, rồi cắn răng đưa ra quyết định.
- Chạy!
Trần Quốc Tuấn xoay người cắm đầu chạy về phía trước.
- Xì xì.
Bỗng nhiên có một bóng đen lướt cực nhanh trên mặt đất nhe hàm răng sắc nhọn cắn về phía hắn.
Trần Quốc Tuấn cảm nhận nguy hiểm từ phía sau vội vàng xoay chân đảo hướng chạy sang một hướng khác.
Thấy vồ hụt con mồi bóng đen rít lên một tiếng rồi tiếp tục tấn công Trần Quốc Tuấn đang bỏ chạy.
- Chết tiệt nó là cái gì mình không nhìn thấy gì hết.
Trần Quốc Tuấn chửi thầm rồi suy nghĩ, tốc độ của bóng đen quá nhanh phải làm gì đó để ngăn tốc độ nó lại rồi mới tìm cách đối phó.
Thế là Trần Quốc Tuấn dần dẫn dụ cái bóng đen đến gần dưới chân vách đá.
Thấy con mồi càng gần mình hơn bóng đen há cái miệng lao nhanh về phía hắn.
- Đến rồi.
Trần Quốc Tuấn xoay người ném cái la bàn về phía trước rồi niệm chú, một hào quang hiện lên thành một pháp trận rồi bao bọc kín kẽ không lối thoát.
- Mộc Thung Trận.
Hàng loạt dây thừng bao lấy bóng đen siết chặt lấy nó rồi uốn theo một hình vòng cung ý định không cho nó thoát ra.
- Thạch Nguyên Trận.
Những tảng đá khổng lồ bay lên lao vào chỗ bóng đen đang bị trói buộc kia tạo ra một vụ nổ khủng khiếp, đất đá bay mù mịt bóng đen dần hiện ra trước mắt hắn.
Bóng đen phía trước rõ ràng là có một thân dài ba bốn thước, chính là một con quái xà màu đen có mào.
Miệng rắn to như chậu máu, nửa trên của chiếc mào rõ ràng là nụ hoa ba màu kia, trông giống như một bông hoa nhỏ mọc lên từ trên đầu của nó vậy, nhìn cực kỳ buồn cười.
Trần Quốc Tuấn thần sắc ngưng trọng, rõ ràng con yêu xà này đã bị Mộc Thung Thạch Nguyên Trận tấn công mà trên người nó không có một tí vết thương nào.
Sau khi bị nhốt trong trận pháp, yêu xà điên cuồng tụ lực bắn từ trong miệng nó ra một ánh sáng bảy màu bay thẳng đến hào quang trận pháp làm cho trận pháp bị nứt vỡ.
- Không ngờ hào quang mê ly kia lại là yêu khí bảy màu từ miệng nó phun ra.
Trần Quốc Tuấn thấy rõ hình dáng thực của con yêu xà này, hai mắt hàn quang chợt lóe, không nói hai lời, giương tay lên, cầm kiếm lao thẳng vào trận pháp, mang theo tiếng gầm gừ đánh thẳng về phía yêu xà.
Yêu xà thấy Trần Quốc Tuấn xông vào trận pháp liền tạo ra một màn sương độc bao bọc lấy thân thể nó rồi liền nhe răng cắn về phía hắn.
Trần Quốc Tuấn thấy hơi độc liền dừng lại rồi ấn pháp quyết, một lá chắn hiện lên trước mặt của hắn rồi dùng phép ngăn cản đòn tấn công yêu xà.
Yêu xà thấy thế liền há miệng rắn nuốt trọn thanh thuẫn, Trần Quốc Tuấn bèn tăng lượng lớn linh lực lên thanh thuẫn, màu đen của yêu xà và màu xanh của hắn bắt đầu đối chọi gay gắt.
Một vụ nổ diễn ra, yêu xà đã cắn nát thanh thuẫn mà lượng lớn linh lực Trần Quốc Tuấn tạo ra, hắn bị vụ nổ chấn động kèm theo bị linh lực phản chấn khiến hắn bay ra sau.
Yêu xà muốn tiêu diệt con mồi trong nháy mắt liền tạo ra một quả cầu bảy màu định thổi bay cả hắn và trận pháp vướng víu này.
“Chết tiệt! Con Yêu xà này độc vô cùng, mình cũng không phải là đối thủ của nó!” Sắc mặt Trần Quốc Tuấn chợt biến, vội vàng nói, rồi cũng thúc giục viên lôi đan trong người.
Viên lôi đan này lúc trước Trần Quốc Tuấn đã sống chết mới có được nhưng hắn không thể nào điều khiển được, giờ hắn đang cận kề cái chết muốn liều một phen.
Như nghe được tiếng gọi của Trần Quốc Tuấn, lôi đan tỏa sáng bắt đầu truyền linh lực màu tím vào thanh kiếm trên tay hắn, nó hóa thành một đạo tử quang công kích lấy yêu xà.
Hai mắt yêu xà lạnh như băng, vừa thấy một vật đánh úp tới, hé miệng phun ra một viên châu bảy màu, phóng thích bảo quang huyễn lệ, ngăn cản thanh kiếm tại phía trước người, khiến thanh kiếm không thể tiến thêm được dù chỉ là một tấc.
Lúc này, Trần Quốc Tuấn rút cuộc tỉnh lại từ trong sự thẫn thờ do bảo vật quá nhanh, sau khi do dự một chút liền niệm pháp quyết tạo ra bộ giáp, gia nhập vào chiến đoàn.
Nhất thời tại trước người yêu xà, ba đạo bạch quang, một đạo tử mang, một đạo thanh quang cùng một đạo ánh sáng bảy màu quấn lại với nhau cùng một chỗ.
Quái xà không sợ chút nào, kêu oa oa vài tiếng quái dị rồi lại phun ra vài ngụm yêu khí, Trần Quốc Tuấn và thanh kiếm vừa tiếp xúc với làn sương mù đó lập tức ảm đạm vô quang rồi liền bị đánh bay ra ngoài.
“Sao nó lợi hại như vậy! Chẳng lẽ là yêu vật biến dị?”. Trần Quốc Tuấn vừa thấy cảnh này, có chút hoảng sợ nói.
Nhìn thấy yêu xà lần nữa tụ lực định phá hủy pháp trận, Trần Quốc Tuấn cắn răng đưa ra quyết định, định tử chiến với con yêu xà thì luồng ánh sáng màu tím xuất hiện.
Trước mắt hắn là thanh kiếm hiện ra hào quang màu tím, nó liên tục tạo ra linh lực khổng lồ áp lực trước mặt hắn.
Trần Quốc Tuấn đưa tay cầm lấy chuôi kiếm thì hàng loạt tin tức tràn vào trong não khiến hắn thẫn thờ trong đôi chút.
Trần Quốc Tuấn nhìn thanh kiếm trên tay mình rồi nhìn lên yêu xà rồi thì thào:
- Tử Kim Lôi Kiếm! tên mày rất đẹp giờ chúng ta có một đối thủ đáng gờm rồi đây, giờ mày có dám quyết chiến cùng tao không?
Như nghe được tiếng của Trần Quốc Tuấn, Tử Kim Lôi Kiếm dần phát ra luồng linh lực khổng lồ.
Thấy thế Trần Quốc Tuấn liền dùng hết linh lực, bộ giáp thanh quang trên người hắn càng cô đọng hơn.
Thế là hai luồng thanh quang và tử mang hiện lên trên người hắn tạo ra một luồng linh áp khó tả.
Trần Quốc Tuấn nắm chặt thanh kiếm rồi dùng sức lao thẳng đến chỗ yêu xà rồi hét lớn.
- Chết đi!