Trần Quốc Tuấn bỗng cảm giác thân thể như nhẹ đi, các bộ phận trên người hắn cũng bắt đầu không còn cảm giác nữa.
- A a a…
“Rắc rắc”. Từng âm thanh vỡ vụn vang lên truyền vào tai của Trần Quốc Tuấn, hắn nôn ra một búng máu, thân thể hắn be bét cháy đen, máu hòa cùng với mưa chảy xuống đất.
- Mình thế này mà vẫn chưa chết được thì đúng là nhân vật chính con mẹ nó rồi.
“Giờ thì mình nên làm cái gì đây”. Trần Quốc Tuấn tự hỏi sau khi nhìn đạo tử lôi thứ tư sắp bổ xuống đầu mình.
Không chờ Trần Quốc Tuấn suy nghĩ nhiều, đạo tử lôi nhanh chóng bổ xuống, tốc độ trong chớp mắt đã đến trước mặt của hắn làm cho hắn không kịp định thần lại theo kịp tốc độ của tử lôi.
- Nhanh vãi.
Trần Quốc Tuấn thốt lên rồi nhắm mắt lại chờ đợi số phận của mình bị định đoạt.
- Vù vù… Kít ít ít… Oành…
Một âm thanh rung nhức óc truyền vào thần kinh của Trần Quốc Tuấn làm cho hắn bị ù tai, miệng chảy máu, hai mắt mờ dần làm cho hắn không phân biệt được phương hướng.
Sau một lúc mọi thứ dần trở nên yên tĩnh lại, Trần Quốc Tuấn dần định hình lại sau cơn choáng, hắn mở mắt ra một thanh kiếm màu vàng lóe sáng, từng dòng điện màu tím chạy trên thân kiếm làm cho thanh kiếm trở nên ma mị, huyền ảo.
- A a a… Cái đéo gì vậy.
Một ấn kí hiện lên trong đan điền Trần Quốc Tuấn bắt đầu cuộn những mảnh tử sắc hỗn loạn tập trung vào một chỗ, công pháp bắt đầu vận chuyển điên cuồng như vũ bão khiến cho thân thể hắn trở nên nhộn nhạo, nội tạng của hắn đã bầy nhầy giờ còn trở nên nát bét hơn.
Đạo tử lôi thứ năm dồn dập đánh xuống vào thanh kiếm khiến cho tinh thần Trần Quốc Tuấn sụp đổ, ý thức của hắn dần chìm vào bóng tối.
- Rít…
Một âm thanh trong đầu Trần Quốc Tuấn vang lên hiện ra một con mãng xà đang uốn lượn trong đầu của hắn, nó rít lên một tiếng rồi chui vào trong linh hồn của hắn đang nằm trôi nổi.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, khiến Trần Quốc Tuấn chưa kịp tỉnh lại đã gặp phải hai bộ công pháp đang đấu đá nhau trong cơ thể hắn.
“Một bộ công pháp phá nát cơ thể hắn, tạo cho hắn một viên nội đan, còn bộ kia phá nát tinh thần của hắn tạo cho hắn một thân thể cường đại.
Hai thứ tưởng như đối lập nhau nhưng cũng là hỗ trợ nhau, hai bộ công pháp huyền cấp này lại giúp ngươi một cơ duyên không nhỏ, đúng là thiên địa sắp đổi rồi nếu ngươi không chết thì ngươi cũng giống như bọn hắn.
Hử, có vẻ ngươi có phiền phức rồi đấy nhưng không sao nếu ngươi vượt qua được thì ngươi sẽ là… Kẻ được chọn. Hahaha.”.
- Khốn kiếp chết thì chết mẹ đi cho xong. Bắt tao nằm đây chịu sự tra tấn của mày đến đéo bao giờ nữa.
Trần Quốc Tuấn thì thào chửi, hắn cũng muốn hét lắm nhưng hắn không còn sức để nói được nữa.
Trần Quốc Tuấn bất lực nhìn hai bộ công pháp đang đấu đá nhau trong cơ thể này khiến hắn không còn gì khác ngoài im lặng.
Bỗng nhiên một luồng ấm nóng chảy xung quanh người Trần Quốc Tuấn khiến hắn đê mê trong cơn sướng, co giật, nhẹ nhàng, phê pha.
- Mình đột phá?
Trần Quốc Tuấn ngạc nhiên bởi vì hắn muốn đột phá là cần phải chuyển tinh huyết của mình sang tinh nguyên. Sao bây giờ hắn lại có thể đột phá được?
- Do nó.
Trần Quốc Tuấn nhìn vào thanh kiếm màu vàng, hắn có thể cảm nhận được, thao túng kêu gọi nó trở về một cách dễ dàng, cảm giác hắn là chủ nhân thật sự của thanh kiếm này vậy.
Cuối cùng thì lí trí vẫn đánh bay cảm xúc bởi vì hắn đâu có ngu, còn một đạo tử lôi cuối cùng còn chưa giáng xuống thì gọi nó trở về mà không biết sử dụng thì khác đéo nào tự sát cả.
- Má nó mấy cái đồ này chẳng được cái tích sự gì.
Trần Quốc Tuấn nhìn đống đồ rơi ở trước mặt liền muốn sử dụng pháp lực thu nó lại thì phát hiện một dòng năng lượng màu xanh lá cây trong cơ thể hắn đang vượt trội hơn hẳn năng lượng màu tím.
- Mình đang tu cái đéo gì thế này.
Trần Quốc Tuấn bực mình nói, chẳng lẽ tu hai bộ công pháp sẽ tu thành hai hướng khác nhau sao.
- Sao mình đọc truyện thấy có thể tu nhiều bộ khác nhau mà nhỉ?
“Sao sét nó đéo đánh mình nữa nhỉ”. Trần Quốc Tuấn bây giờ mới nhận ra sự khác thường, xung quanh hắn không gió không mưa cảm giác rờn rợn làm cho hắn thêm nao núng.
- Kệ mẹ cất đồ đi đã không lại mất.
Trần Quốc Tuấn nhanh chóng thu hồi đồ vào nhẫn trữ vật thì bắt đầu có cảm giác không ổn. Hắn mặc dù có thể điều khiển pháp lực nhưng cơ thể hắn còn đang trong nguy kịch không thể di chuyển được.
- Mẹ nó không phải mỗi lần đột phá xong đều có thể chiến đấu tiếp, sao mình đéo cử động được thế này.
Bây giờ Trần Quốc Tuấn mới nhận ra nguy hiểm thực sự của thân thể hắn, thân thể của hắn bây giờ đang chèo chống bởi pháp lực chứ không phải máu huyết của hắn. Nếu cứ như thế này thì chẳng mấy chốc pháp lực cạn kiệt thì hắn sẽ chết thật sự.
- Ù ù ù…
- Ầm ầm ầm…
“Chuyện gì vậy”. Trần Quốc Tuấn thắc mắc nhìn lên trời, một cơn lốc xoáy cực mạnh đang hướng về phía hắn, còn tia sét cuối cùng cũng đang chuẩn bị đánh lần cuối.
- Đây khác gì đánh hội đồng, một đánh hai khốn kiếp.
Sắc mặt của Trần Quốc Tuấn trở nên xấu hơn, đối phó với tia sét đã khiến hắn chết đi sống lại giờ còn thêm cả lốc xoáy.
Cơn lốc xoáy đã tiến gần đến chỗ Trần Quốc Tuấn, nó thổi bay tất cả những gì cản đường nó. Hắn bị dính vào vòng lốc xoáy khiến cho thanh kiếm rung lắc liên tục cản trở những vật đập trúng vào người hắn.
Lúc này tia sét cuối cùng cũng đánh xuống, thanh kiếm, lốc xoáy, tử lôi đang va chạm vào nhau dữ dội khiến mặt đất rung chuyển, tất cả mọi thứ đều cuốn vào trận chiến kia.
Một khe hẹp không gian nứt toác ra bắt đầu hút mọi thứ vào bên trong, bên trong đầy những phong nhận sắc bén, tử lôi không lối thoát, không gian thì hỗn loạn.
- Khốn nạn không gian phong bạo, đã thế tao chơi đến tận cùng luôn.
- Thanh Mang Khiên Dẫn Thuật.
- Thanh Mang Chân Vũ Quyết.
Một bộ giáp và một cái khiên bao quanh thân thể Trần Quốc Tuấn cũng không thể chống lại được lực hút của không gian kia. Pháp lực của hắn đang nhanh chóng bị cạn kiệt, sinh mệnh của hắn đang bị xóa mòn. Thần trí của hắn cũng đang dần trở nên tối nhòa, dần chìm sâu vào bóng tối.