Một tia nắng đập vào mắt, Trần Quốc Tuấn ngồi dậy đầu hắn đau như búa bổ, hắn nhìn xung quanh đây là một cái hang động trên đỉnh có một tia nắng chói len lỏi qua cái lỗ chiếu thẳng vào mắt hắn.
- Đây là chỗ nào?
Trần Quốc Tuấn tự hỏi chính mình. Sau khi bị hút vào không gian phong bạo thì hắn không còn nhớ gì cả.
- Mình nhớ ra rồi, mình gặp ác mộng con mẹ nó.
Trần Quốc Tuấn dần hồi tưởng cảnh ác mộng mà mình đã mơ. Giấc mơ rất chân thực rất sung sướng nhưng cũng đầy đau đớn.
- Mẹ đéo hiểu sao giấc mơ lại chân thực như thế.
Trần Quốc Tuấn đưa mắt nhìn khắp mọi thứ xung quanh nhưng hắn cũng chẳng thể nhận ra đây là chỗ nào.
- Sao nơi này nồng đậm thiên địa linh khí vậy?
Trần Quốc Tuấn vận dụng công pháp thì phát hiện nồng độ linh khí ở đây dày đặc gấp trăm lần so với địa cầu. Hắn tham lam hút hết tất cả linh khí xung quanh vào trong cơ thể.
- Vù Vù...
Hàng trăm đạo linh khí dũng mãnh tiến vào thân thể Trần Quốc Tuấn, hắn cảm nhận được dòng linh khí đang chảy trong người hắn. Hắn đã đột phá đến cảnh giới luyện thần, chỉ cần hắn tu được luyện thể đại thành thì hắn có thể bắt đầu luyện khí rồi.
- Không ngờ trong một ngày mình có thể đột phá đến bốn đại cảnh giới!
Trần Quốc Tuấn vui mừng nói. Hắn từ cảnh giới luyện huyết cảnh lần lượt đột phá luyện cốt cảnh, luyện mạch cảnh, luyện tạng cảnh rồi đến luyện thần cảnh.
- Không ngờ mình có thể điều khiển thiên địa linh khí dễ dàng như vậy.
Trần Quốc Tuấn nhìn thiên địa linh khí mình điều khiển trong tay như đang nhảy múa khiến hắn cảm thấy hưng phấn.
- Mà sao mình khôi phục thương thế nhanh thế nhỉ?
Trần Quốc Tuấn nhìn vết thương trên người mình đã khỏi hẳn từ bao giờ liền thắc mắc.
- Mà thôi kệ đi thử sức phát trước đã.
Trần Quốc Tuấn dùng hết sức lực kèm theo linh khí đấm vào bức tường đá ngay trước.
- Uỳnh...
Một lỗ thủng hiện ra kèm theo vài viên đá rơi xuống. Hắn có cảm nhận được rằng một đấm này có thể đấm chết một con voi dễ dàng.
Trần Quốc Tuấn tự nhiên chóng mặt ngã xuống đất, hắn cảm khái nói:
- Ta bây giờ cảnh giới còn thấp muốn dùng hết sức còn khó khăn thì làm gì đủ sức giết một đàn voi chứ. Chắc đàn voi đạp thôi cũng đủ mình chết rồi.
Trần Quốc Tuấn vận dụng công pháp đưa linh khí vào nhẫn trữ vật, hắn nhìn thấy cái nhẫn trữ vật của mình có một thanh kiếm, một cái la bàn, một cái lệnh phù, mấy sợi tơ trắng muốt, ba quyển sách và mấy chục viên viên đá khác lạ kia.
- Giờ mình phải nhanh chóng thuần thục hết mấy thứ này, không đến lúc nguy hiểm thì mình không biết ứng phó ra sao.
Trần Quốc Tuấn vừa nghĩ vừa tìm cách ra khỏi cái hang động. Hắn men theo vách đá mò mẫm tìm ra đến chỗ cửa hang. Đập vào mắt hắn là một khu rừng bạt ngàn, các núi cao san sát nhau. Từng loài yêu thú đang tranh nhau con mồi, địa bàn, lãnh thổ để được nhiều tài nguyên hơn.
- Có lẽ trong khoảng thời gian này mình phải tập luyện thôi.
Trần Quốc Tuấn nhìn hết đồ trong nhẫn rồi thở dài, hắn muốn sử dụng quen tay các món đồ này không đến lúc chiến đấu lại vướng víu.
Trong một khu rừng, có một bóng người đang đuổi theo một con lợn, nó điên cuồng húc đổ tất cả các cây ngáng đường nó.
- Mộc Thung Thạch Nguyên Trận ra.
Một cái la bàn từ tay hắn hiện ra bao phủ khắp xung quanh con lợn, con lợn hoảng sợ điên cuồng húc vào kết giới của trận pháp.
- Lần này xem mày còn chạy đi đâu, con chó lợn này. Mộc Thung Trận lên.
Hắn vừa nói vừa kết ấn hai tay.
Hàng chục sợi dây thừng lao ra cuốn vào người con lợn. Con lợn hoảng sợ kêu lên muốn tìm cách giựt đứt dây thừng. Trước cảnh đó mặt hắn bình tĩnh đổi thủ pháp kết ấn hai tay hét lớn.
- Thạch Nguyên Trận tạc nó cho ta.
Từ trên đầu con lợn hiện ra hàng chục hòn đá lớn đập vào nó.
- Ầm...
Bụi bay mù mịt, sau một lúc hiện ra con lợn người đầy vết thương, nó điên cuồng gào thét máu của nó bắt đầu đốt cháy
- Mẹ nó chứ, sao con Địa Hành Trư khó chơi như vậy. Đã thế nó còn thiêu đốt tinh huyết nữa chứ.
Mặt Trần Quốc Tuấn biến sắc, hắn biết trận này sẽ không làm gì được nó nên vội vàng thu la bàn vào nhẫn trữ vật.
- Éc éc…
Một tiếng éc dài chói tai buộc Trần Quốc Tuấn phải lôi phi kiếm và khiên ra để chống đỡ.
- Chết tiệt mình cần phải làm gì đó để giết con lợn này.
Trần Quốc Tuấn vội vàng lui lại vụt chạy sang hướng khác. Con lợn thấy vậy điên cuồng đuổi theo.
- Sao con chó lợn này đột nhiên tốc độ nhanh vậy.
Trần Quốc Tuấn vừa chạy vừa chửi.
- Mày đến đây đi tao sẽ tử chiến với mày.
Trần Quốc Tuấn đột nhiên dừng lại mượn lực của đà chạy quay lại chĩa thẳng phi kiếm vào đầu con lợn.
- Chết đi Tử Kim Lôi kiếm.
Ánh kim lôi trên đầu mũi kiếm xuyên thẳng đầu của con lợn khiến nó kêu lên. Địa Hành Trư tích tụ toàn bộ tinh huyết vào quả cầu phóng tới Trần Quốc Tuấn.
-Mày tưởng mày muốn đồng quy vu tận với tao mà dễ à. Thanh Mang Khiên Dẫn Thuật.
Một tấm khiên khổng lồ hiện ra chặn lấy quả cầu huyết sắc.
- Uỳnh.
Một tiếng nổ vang lên khiến Trần Quốc Tuấn bay ra ngoài, hắn đứng dậy thổ huyết đi lại gần con lợn.
- Con chó lợn này.
Trần Quốc Tuấn vừa lấy huyết nhục, da thú vừa chửi. Hắn lấy xong thì vội vàng tìm hang động chữa thương.
Đến buổi đêm Trần Quốc Tuấn mở mắt ra thì thào nói.
- Mình cũng khôi phục kha khá rồi. Muốn giết con Địa Hành Trư luyện thần sơ kì không hề đơn giản, may mà mình tu cả hai công pháp huyền cấp nên mới giết được nó. Bây giờ mình mới là luyện thần sơ kì cộng thêm rất nhiều khí lực và trận pháp mới giết được nó còn để bị thương thì mới khó khăn như nào.
Trần Quốc Tuấn nghĩ đến những con yêu thú cường hoành thì đã sợ ướt hết cả lưng áo rồi. Giết một con không có gì ngoài tinh huyết của nó thì đã chật vật, nếu những con yêu thú có thiên phú thần thông, yêu thuật cường đại thì chắc hắn chết trong nháy mắt.
- Lâu lắm rồi mình cũng không có hạt cơm mẹ nấu cho vào bụng.
Trần Quốc Tuấn nhìn đống lửa đang cháy liền cho miếng thịt lợn lên nướng, hắn đã đến đây được ba tháng rồi, nơi này ngoài rừng rú ra thì chỉ có yêu thú tuyệt không thấy bóng người nào.
Trần Quốc Tuấn sợ một khi đi ra lại gặp phải một yêu thú cường đại thì hắn không kịp chạy đã bị đập chết rồi.
- Đến bao giờ mình mới đủ sức mạnh ra khỏi chỗ này đây.
Trần Quốc Tuấn nằm xuống dưới tấm da thú liền than thở. Hắn nhớ những ngày đầu còn không có gì mà ăn nay đã đạt được rất nhiều thứ, đúng là cuộc đời luôn trái ngược.
- Cầu mong hôm nay đừng gặp phải mấy yêu thú đánh nhau là được.
Trần Quốc Tuấn nhìn lên bầu trời đầy sao liền ao ước, hắn nhất định có thể làm được, đứng trên đỉnh của thiên mà đạp nó xuống chân mình.
- Thôi nghĩ thế thôi, hôm nay mệt nên thưởng cho mình một giấc ngủ vậy.
Trần Quốc Tuấn nhắm mắt đi ngủ định tìm lại sự sung sướng như mấy giấc mộng trước nhưng không hắn đã ngủ mà quên một thứ…