- Huyết Nghịch.
Trần Quốc Tuấn hét to, thân thể của hắn bắt đầu phình to gân xanh nổi lên trên làn da đỏ ửng.
- Hừ hừ…
Âm thanh rên rỉ quá sức chịu đựng của Trần Quốc Tuấn bắt đâu vang lên, cơ thể bắt đầu run rẩy dữ dội.
- Hự.
Thân thể khụy xuống vì quá sức chịu đựng, dần dần trở về với trạng thái ban đầu.
- Mình hết sức lực rồi.
Trần Quốc Tuấn thở dốc, hắn chỉ cố được chục giây thôi nếu cố quá thì tinh huyết của hắn sẽ bị thiêu đốt, có khả năng hắn sẽ phải tổn hại cả tuổi thọ.
“Mình mở bí pháp này lên thì trong vòng mười giây phải giết được đối thủ không thì mình cũng góp cả tính mạng vào trong đó”. Trần Quốc Tuấn vừa thở dốc vừa nghĩ thầm.
- Chiêu này khác gì giết địch một ngàn tự tổn tám trăm.
Trần Quốc Tuấn thở dài.
- Mình phải mau quay trở về hồi phục sức lực đến đỉnh phong mới được.
Trần Quốc Tuấn vội vàng quay trở lại hang động.
Trong một hang động tối om, có một kẻ mặc áo đen rách rưới đang bị những xiềng xích đen xì thi thoảng còn phát sáng trói buộc. Xung quanh hắn thì ẩn hiện những hào quang phát sáng.
- Ngươi đã đến đây rồi à?
Khuôn mặt hắn bình thản nhìn về phía trước.
- Đúng ta đã đến, có vẻ thời gian mấy vạn năm vẫn chưa giết được ngươi nhỉ?
Một kẻ mặc áo trắng đứng ngoài cửa hang động phất tay phủi phủi cái áo dính đầy bụi xuống đất.
- Ngươi biết mà đối với người như chúng ta tuổi thọ chẳng là gì cả.
Áo đen đáp lại.
- Haha thế mà vẫn có nhiều kẻ sợ thời gian đấy thôi.
Áo trắng cười lớn rồi nói.
- Chẳng lẽ ngươi không sợ?
Áo đen rung rung mấy cái xích rồi hỏi.
- Sợ sao cả đời ta không biết sợ là gì!
Áo trắng cười khẩy tự tin nói lớn.
- Vậy tại sao ngươi khi gặp hắn lại không dám hé răng nửa lời.
Tên áo đen nhìn thẳng mặt kẻ áo trắng rồi nói.
- Ta ngại đối đầu với hắn thôi.
Tên áo trắng nắm chặt tay rồi nghiến răng nói.
- Ta biết ngươi sợ hắn mà. Viêm Hoài!
Tên áo đen nhìn vào mắt Viêm Hoài rồi bình thản nói.
Viêm Hoài khóe miệng giật giật đáp lại:
- Haha Ân Lệ ngươi thì cũng khác gì gặp hắn thì ngươi cũng là con chó ngoan thôi.
Ân Lệ nắm chặt tay trong áo không để ai thấy rồi bình tĩnh nói:
- Ta từ đầu vốn cũng không phải là đối thủ của hắn mà.
Như cảm nhận được sự vô lực của Ân Lệ, Viêm Hoài đưa ra đề nghị:
- Nếu ta và ngươi hợp sức may ra mới thắng được hắn.
Ân Lệ nhìn Viêm Hoài rồi vô vọng nói với hắn:
- Thắng? Ngươi tưởng hắn dễ ăn thế á. Nếu hắn mà dễ ăn thế thì bọn chúng không gọi hắn là Thời Gian Chi Đế.
Viêm Hoài thắc mắc:
- Vậy thì sao ngươi vẫn còn ở đây làm gì.
Ân Lệ cúi đầu xuống nói một cách vô lực:
- Ta ở đây đợi một người.
Viêm Hoài nhớ về quá khứ ngày xưa rồi nói:
- Ai? Mấy kẻ trong lời tiên đoán của Hồng Bích tiên tử từng làm náo động năm xưa đã qua rồi. Không một ai có thể đến đây được đâu chỉ vì bọn chúng đã chết cả rồi.
Ân Lệ tức giận mắng:
- Đúng là mấy lão già khốn kiếp, chỉ vì một lời tiên đoán mà diệt sạch cả những người có tiềm năng vượt qua cả bọn hắn.
Viêm Hoài thản nhiên nhìn Ân Lệ tức giận mắng chửi rồi nói:
- Bọn chúng sợ có kẻ vượt qua bọn hắn để trở thành kẻ đứng đầu phải sống trong lo sợ thì chả phải diệt ngay từ đầu.
Ân Lệ thở dài:
- Cuối cùng thì những kẻ có tiềm năng phải sống ẩn dật để rồi chết đi hủy hoại cả một nguyên kỉ phía trước.
Viêm Hoài khuyên Ân Lệ rồi tạm biệt:
- Thôi ngươi cũng nên từ bỏ lời tiên đoán đấy đi, ta đi trước đây.
Nhìn thấy Viêm Hoài đã đi thật xa, Ân Lệ cúi đầu xuống nói thầm:
- Từ bỏ? Lời tiên đoán đấy không đúng với nguyên kỉ này thì nguyên kỉ sau sẽ rõ.
Ân Lệ cố nhớ lại lời tiên đoán đó.
- Lời tiên đoán đó à…
Một thằng nhóc ăn mặc quần áo khâu vá lỗ chỗ chạy đến một thằng nhóc đang cặm cụi làm việc gì đó.
- Ân Lệ mày đang làm cái gì đó.
Ân Lệ bỏ cái rơm trên tay xuống rồi nhìn thằng bạn phía trước rồi nói:
- Viêm Hoài thì ra là mày à, tao đang đan lấy đôi giày rơm này.
Viêm Hoài nhìn lấy đôi giày trên tay Ân Lệ rồi cười nói:
- Mày đan làm cái gì đưa đây tao cầm cho.
Viêm Hoài giật chiếc giày rơm từ tay Ân Lệ rồi bỏ chạy.
- Mày làm cái gì vậy giày của tao mà.
Ân Lệ thấy chiếc giày đang đan của mình bị cướp mất liền đuổi theo.
- Mày mau đuổi theo tao đi, xem mày có lấy được không?
Viêm Hoài vừa chạy vừa ngoảnh đầu cười nói.
- Mày chạy chậm thôi không nó bung ra đấy.
Ân Lệ nhìn thấy chiếc giày của mình sắp bung ra vội hét lớn.
- Mày không phải lo đâu nó không bung được đâu.
Viêm Hoài ngoảnh đầu thì thấy Ân Lệ đang đuổi theo sau thì tăng tốc chạy nhanh hơn.
Ân Lệ thấy Viêm Hoài tăng tốc thì lo lắng vội nói:
- Viêm Hoài cẩn thận.
Viêm Hoài đang định đáp lại thì bước hụt ngã xuống.
- A a a…
Nhìn thấy Viêm Hoài biến mất trước tầm mắt mình Ân Lệ lo lắng chạy nhanh lên phía trước.
Trước mặt Ân Lệ là một dòng sông nước chảy cuồn cuộn vội hét lớn:
- Viêm Hoài mày ở đâu?
- Mày đừng làm tao sợ! Có gì thì mày xuất hiện đi! Mày lên nói chuyện với tao này!
- Viêm Hoài! Viêm Hoài! Viêm Hoài!
Ân Lệ liên tục hét lớn chạy xung quanh tìm, khuôn mặt tái mét lo lắng tột độ.
- Tao ở đây này Ân Lệ.
Giọng Viêm Hoài vang lên.
Ân Lệ thấy thế liền chạy đến chỗ vừa phát ra âm thanh.
Thấy Viêm Hoài đang ngồi bên cạnh tảng đá thì Ân Lệ vội chạy đến.
- Mày không sao chứ?
Ân Lệ hỏi thăm tình hình sức khỏe.
- Tao không sao hình như chỉ trượt chân nên tao ngã ra hơi nhức chân tí.
Viêm Hoài đáp lại.
- Rầm rầm…
Bầu trời bỗng nhiên kéo đến hàng loạt mây đen, trời bắt đầu tối sầm lại, sấm bắt đầu kêu.
Ân Lệ nhìn bầu trời rồi nói:
- Trời sắp mưa rồi tao cõng mày về.
Viêm Hoài nhìn trên bầu trời không cử động mắt cứ dán sát vào thân ảnh trên bầu trời.
- Ân Lệ mày nhìn trên bầu trời đi hình như tao thấy có người trên đó.
Ân Lệ thấy Viêm Hoài nói thế thì đưa mắt nhìn lên bầu trời.
- Đẹp quá.
Một bộ đồ màu đỏ đi đôi hài hồng ngọc, khuyên tai màu đỏ đung đưa trên khuôn mặt thanh tú, tóc đen dài nhánh bay nhè nhẹ sau lưng.
- Thưa thiên đạo con Vương Hồng Bích nguyện hiến tế tinh hồn của con để xin tương lai của toàn tu chân giới.
Ân Lệ nghe như tiếng hót lanh lảnh vào tai, mắt hắn càng ngày nặng trĩu đi, hắn nhìn sang Viêm Hoài cũng thấy hắn giống như mình.
- Con đã hiểu giờ con sẽ cho toàn bộ tu chân giới thấy được một phần tương lai của ngài đã ban cho con.
Mắt Ân Lệ dần mờ đi rồi ngã xuống in sâu trong tâm khảm lời tiên đoán của Hồng Bích tiên tử.
Sáu quả chuông trời đưa xuống thế.
Bảy vì tinh tú sáng lung linh…
- A a a đầu mình, xem ra có kẻ muốn xóa bỏ lời tiên đoán đó rồi.
Ân Lệ thì thào nhớ lại chuyện cũ năm xưa thì ôm đầu.
Sau một lúc thì cảm thấy cơn đau không còn nữa thì đưa mắt nhìn vào khoảng không trong bóng tối rồi lẩm bẩm một mình.
- Ta nhớ nàng.